Chương 5: Không có nhiều sự kiện xảy ra lắm~
- Bên kia, là những kẻ hành thích hoàng tử!
- Bọn chúng hướng đó! Đuổi theo, nhanh!
Cầm lấy xiên thịt nướng, tôi đưa lên miệng cắn nhẹ nhai, nhìn đến hướng những người lao vun vút đi trên đường lẫn mái nhà như trong phim siêu nhiên.
- Hoá ra đây là cảm giác nhìn bản thân mình bị gặp rắc rối.
Tôi cảm thán, tên hoàng tử Lion này đúng là miếng bánh béo bỡ, chỉ vừa mới ra ngoài có bao lâu, đã gặp phải người có ý định ám sát hắn rồi.
- Này, ngài ăn ở thế nào mà như vậy vậy?
Tôi quay sang nhìn một người tóc nâu, có gương mặt bình thường kế bên mình, hỏi trêu chọc. Đây là kế hoạch mà hoàng tử Lion đã nói, ngụy trang bằng ma cụ. Đó là một chiếc mặt nạ che nửa mặt, tôi được hắn đưa cho mình vào lúc ra ngoài, có thể đóng giả thành bất cứ người nào mà mình muốn. Ngoài ra, để đánh lạc hướng kẻ thù, hắn còn để cho hiệp sĩ của mình hộ tống những người giả mạo ra ngoài. Kể cả có tai mắt bên trong gia đình tôi thì bọn chúng cũng không thể nào biết được chúng tôi phóng qua hàng rào để ra ngoài. Vậy nên, nó mới dẫn đến tình trạng hỗn loạn đang diễn ra, bên phía người đóng giả chúng tôi đã bị tấn công.
- Đi thôi chúng ta qua kia.
Hắn nói, rồi nắm lấy tay tôi kéo hướng khác đi.
- Không ở lại xem thêm sao?
Bị kéo đi bất ngờ, tôi ngó lên nhìn hắn hỏi.
- Hôm nay là ngày ta hèn hò với nàng. Tại sao ta phải để ý chuyện đó?
Hắn quay đầu nhìn tôi, mặt chẳng mấy cảm xúc, chắc đã quá quen với chuyện này rồi.
- Không phải nàng muốn ra ngoài thoải mái sao? Đi hóng chuyện như vậy, nàng không sợ gặp nạn à?
- ...Sợ chứ sao không. Ây, món bên kia nhìn ngon kìa, chúng ta qua đó đi.
Đúng là tôi sợ dính vào rắc rối thiệt, nên thôi thì tôi cứ tận hưởng cảm giác được đi chơi ngoài dự mấy bữa tiệc vậy. Như lời hắn nói, tôi không quan tâm đến chuyện hai người giả bị tấn công nữa mà chỉ chăm chú vào tận hưởng ngày đi chơi của mình. À đúng rồi, cũng như hắn, tôi cũng đóng giả thành một bộ dạng khác. Là một cô gái tóc vàng mắt xanh, có gương mặt khá bình thường xét theo nhan sắc của mình. Mới đầu tôi còn biến thành một người con trai kìa, nhưng thấy cái mặt hắn nhăn lại một đống nên đã hoá ra bộ dạng này. Một phần kể ra cũng sống như một cô gái mười bốn năm, tôi phần nào cũng quen rồi, biến lại cũng cảm thấy kỳ lạ. Cho nên biến ra một cô gái vẫn tốt nhất, thư thái nhất.
- Ngon quá đi...ngài không ăn à?
Tôi cắn một miếng bánh, trên tay còn mấy cây kẹo ngọt, vừa thích thú ăn vừa ngó lên hắn hỏi. Từ lúc đi chơi đến giờ, chả thấy hắn ăn cái gì cả, cứ đi theo tôi, nhìn tôi thế thôi, nên tôi nghĩ chắc hắn ngại nên mới không ăn. Tôi hỏi thì hắn bắt đầu cười.
- Nếu nàng đút ta thì ta ăn.
- Ồ. Đây.
Không chút do dự, tôi đưa một xiên kẹo dẻo ngọt mình đang ăn dỡ lên. Hắn nhìn thế thì cười rồi ngậm lấy một cục kẹo trên đó cắn đi.
- Ngon không? Hoàng...Lion thấy thế nào?
Để giữ bí mật ra ngoài, tất nhiên là việc gọi danh xưng bị cấm, nên tôi phải gọi thẳng tên để nói chuyện. Và hắn là người đề nghị, hắn trông khá thích điều đó, mặc cho mình là hoàng tử.
- Không tệ. Nàng thích ăn mấy thứ này à? So với thân phận nàng thì nàng thật kỳ lạ.
- Fufufu. Đây là thưởng thức. Sống trong nhà hoài, thần sớm chán việc ăn mấy món sang trọng rồi. Nên ăn được mấy món mới thì tất nhiên là cảm thấy ngon rồi.
Tôi vui vẻ giảng giải, trên tay mấy món đồ ngọt đã sớm ít đi một chút.
- Hmm...
- ?
- Ta thật muốn hiểu rõ thêm về nàng. Cũng được một năm chúng ta quen nhau rồi. Ta có cảm giác mình biết thật ít về nàng.
- Vậy sao? Vậy ngài muốn biết gì không? Thần không ngại nói đâu.
Trước lời tôi, hắn chỉ mỉm cười, một nụ cười thâm ý.
- Như vậy thì nó còn ý nghĩa gì. Để trân trọng nàng, ta sẽ là người tìm ra con người thật của nàng. Nên nàng không cần nói cho ta biết.
- Ngài đúng là có sở thích kỳ lạ nhỉ.
Tôi nhìn hắn với ánh mắt khó tin. Ai lại đi làm cái chuyện thế này chứ, tôi nghĩ chắc cũng chỉ có mỗi hắn mới rảnh đến nổi tự tìm hiểu một người thôi.
- Nàng còn nhỏ thì chưa hiểu được đâu.
- Ngài nói gì? Ngài mới con nhỏ ấy.
Tâm hồn thần đã lớn lắm rồi đấy biết không!
Xét theo ký ức kiếp trước tôi cũng khá già rồi, nhưng ở thế giới này lại chỉ mới mười bốn tuổi, nên tính ra tôi không hề còn nhỏ một chút nào như lời hắn nói cả.
- Haha, hai ta đều còn nhỏ được chưa?
- Không một chút nào cả. Vừa rồi ngài cứ nói như mình lớn ấy...
- Á!
- Tránh ra!
- Cẩn thẩn!
Tôi đang nói thì cánh tay bỗng bị nắm kéo lại về phía sau. Một bóng người đã lao vút qua người tôi, sau đó nhiều bóng người đã tức tốc bám theo. Thật may là như vậy, bởi vì nếu không được kéo lại, tôi đã bị họ va trúng rồi.
- Bọn họ là...
Tôi nhìn theo đám người rượt đuổi, sau đó quay lại muốn hỏi hoàng tử Lion, người đã kéo mình lại thì đã thấy một gương mặt lạnh băng nhìn về hướng kia.
- Lion?
- Bọn chúng thật phiền phức.
Đôi mắt hắn thật lạnh lùng, có lẽ là bị chọc giận rồi. Những kẻ kia chính là người của hắn và những tên gây sự.
- Đúng vậy nhỉ? Kể cả muốn ra ngoài cũng khó khăn.
Tôi gật đầu đồng ý, sống kiểu này tôi thấy hắn thật vất vả.
- Ngài có cảm thấy mệt mỏi vì điều này không?
- Ta không quan tâm lắm. Với ta mà nói, đây là chuyện bình thường sẽ gặp phải. Chuyện trong nước với ngoài nước. Có rất nhiều kẻ không muốn ta lên ngôi mà.
- Này...
Tôi nắm chặt tay hắn.
- Dạo này thần có nghe từ những người hầu, vương quốc Setl đang tập hợp quân đội. Ngài sẽ ra trận sao?
Thế giới này, mười bốn mười lắm tuổi trong hoàng tộc, mỗi khi có chiến tranh đều sẽ ra chiến trường là rất bình thường. Còn là một người kế nhiệm, hoàng tử Lion, hắn nhất định sẽ phải ra chiến trường nếu chiến tranh nổ ra khi vương quốc Setl kéo quân đến. Trong lịch sử của thế giới, không thiếu các chiến tích cũng như bại lụi của các hoàng tử như vậy.
- Ta là hoàng tử mà. Để lấy được tiếng tâm xứng đáng với ngôi vị, tất nhiên là ra trận khi chiến tranh bắt đầu.
Gương mặt hắn thay đổi, từ lạnh lùng đã sang vui vẻ với tôi.
- Không lẽ nàng đang quan tâm đến ta sao? Mặc dù nàng mọi lần gặp ta đều nhìn ta bằng ánh mắt muốn ta biến mất đi cho đỡ phiền.
- ...
Ánh mắt mình dễ đoán thế à?
- C-Có sao? Ngài đang tưởng tượng rồi.
Tôi cố lãng tránh bằng cách quay đi nói, xong lại quay về tiếp tục nghiêm chỉnh hơn.
- Như là một vị hôn thê, thần tất nhiên là phải lo cho ngài rồi.
Tôi nói như thể đó là môt nghĩa vụ, rồi dùng đôi mắt hơi lo lắng nhìn hắn.
- Nhưng mà...ngài cũng là một người bạn quan trọng với thần. Ngài là người đầu tiên, cũng là người duy nhất cùng tuổi với thần mà thần làm thân được. Nên thần không hề muốn đánh mất người bạn này đâu.
Tôi chưa tiếp xúc qua chiến tranh lần nào, thứ tôi thấy được cũng chỉ là từ mấy bộ phim, chúng luôn đẫm máu và chia li, nên khi nghĩ đến việc người mình quen biết chết trên chiến trường tôi khá là sợ hãi.
- Nàng nên kết bạn đi là vừa. Ta thật sự lo lắng cho nàng nếu không thể có bạn một cách đúng nghĩa đấy.
- Huh? Ngài nói vậy, vậy còn ngài?
- Ta có bạn mà. Nhiều là đằng khác.
- Ngài xạo quá. Vậy sao trong bữa tiệc chỉ thấy mỗi đám quý tộc nam chỉ theo nịnh ngài?
Tôi vạch trần sự thật này. Kết quả, hoàng tử Lion với tôi ai cũng như ai mà thôi.
- Ít nhất một năm nữa chiến tranh toàn điện mới mở ra. Có lẽ ta nên tận hưởng thêm thời gian ở bên nàng mới được.
- Hả? Ngài tính đến nữa?
- Tất nhiên, lần sao ta sẽ âm thầm đến.
Hắn cười một cách mưu mô.
- Vì sao chứ? Bộ ngài...
- Vì ở bên nàng ta cảm thấy rất dễ chịu.
- Rỗi à...thần cũng vậy.
Không thể nói dối, với người không thể hoà nhập vì ký ức như tôi, có một người luôn tìm cách ở bên ngoài chuyện thế này mới cảm thấy bớt lạc lõng đi. Mà, nói ra xong tôi mới thấy mình lỡ lời.
- Mà, này tại sao chúng ta cứ nói đến mấy chuyện này ấy nhỉ. Đi qua kia, bên kia náo nhiệt kìa.
Tôi ngượng ngùn niếu lấy tay hắn mà dẫn đi đến phía một đám đông đang hò reo gì đó.
- Zô, zô zô, mời mọi người đặt đi, bỏ một ăn ba, bỏ một ăn ba, không sợ lỗ vốn đây!
- C-Cho tôi qua, cho tôi qua chút.
Là trò này à.
Vừa chen qua đám đông, tôi mới nhận ra bên kia chính là một trò chơi cá cược nhỏ. Với ba chiếc cốc và một hòn sỏi đỏ, xáo lên để cho những người khác đoán xem viên sỏi ở cốc nào.
Nhìn cũng khá là hay đó chứ.
- Tôi chọn cốc này.
- Tôi cốc này. Kèo này nhất định thắng lớn chắc rồi hahaha.
- Không không, tôi thấy cốc này mới phải.
- Rồi rồi, mọi người không tranh cãi, ai đặt tiền rồi thì rút tay lên nhé. Thua không đòi lại, thắng thì ăn gấp ba.
Sau một lần xáo đi xáo lại, những đồng tiền đã xếp lên đặt cho những chiếc cốc, bên ngoài người đặt xáo trộn, còn người tổ chức trò chơi lại vui vẻ ngăn cản mấy người bên ngoài và mở chiếc cốc lên.
- Ồ!! Thắng rồi hahaha!
Sau đó, một vài người đã ồ lên sung sướng trong khi số khác lại biểu hiện ra một bộ mặt chán nản.
- Đi thôi.
- Ể?
Tôi còn muốn xem thêm nhưng lại bị hoàng tử Lion kéo đi.
- Sao vậy? Để thần xem thêm một chút...
- Đây chỉ là một vụ lừa đảo thôi. Nàng thấy những kẻ mà đặt nhiều tiền vào mấy cái cốc rỗng không? Chúng đều là bạn bè của tên chủ sòng.
- ??!!
- Bọn chúng đã nhân lúc mọi người chú ý đến những chiếc cốc để móc tiền từ túi những người tham gia. Nếu nàng không muốn bị mất đồ thì tốt nhất đừng đứng bên trong quá lâu, nơi đây không phải nhà của nàng đâu.
- Thật á?
Tôi khá lo lắng vì lời của hắn, tay cũng vội đặt lên sợi dây chuyền trên cổ, thật may nó vẫn còn nguyên.
- Nó thật nguy hiểm.
- Bên ngoài là vậy. Sẽ không hợp với cô tiểu thư nuôi nhốt như nàng đâu. Nên sau này trừ khi ta dẫn đi, hãy ngoan ngoãn ở nhà nhé.
- Khư...
Hắn xoa đầu tôi, xem tôi như một đứa trẻ thì đúng là khó chịu, nhưng tôi sẽ không thể nói lại vì đã quên đi những kinh nghiệm sống có được từ đời trước do mười bốn năm quá nhàn nhã đã trãi qua.
- Nhưng thần có ước mơ...
Tôi muốn nói, nhưng dừng lại vì đây là bí mật không thể tiết lộ được vào lúc này.
- Sao? Nàng có ước mơ gì.
- Không có gì. Đây là bí mật của thần. Bây giờ ngài vẫn chưa thể biết được.
- Vậy có lẽ là ta nên tìm hiểu nó nhỉ?
- Vậy đi.
Tôi lại bước đi, chuyện mình muốn đi phiêu lưu từ nhỏ đến giờ chưa thể nói được, nhưng trong tương lai sẽ có lúc nào đó tôi sẽ nói cho hắn. Chỉ mong là hắn chịu nghe lời một chút, nếu không tôi sẽ náo sập nhà của hắn thì mới thôi. Muốn rướt tôi về nhà sao? Nhất định sẽ phải trả cái giá xứng đáng chứ không thể khơi khơi thế được! Tôi bây giờ là nghĩ vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top