Chương 4: Ngủ ngon~

Đêm qua thật là khó chịu. Làm cách nào tôi cũng không thể giải quyết được rắc rối của mình. Thế giới này lại thích những phong tục cổ hũ nên điều đó làm tôi tức muốn chết nhưng cũng chẳng thể làm được cái gì ngoài chịu đựng.

- Hmm...

Tôi nghỉ là tôi đã thức đêm quá lâu, dẫn đến khi vừa tỉnh lại, cảm giác cơ thể thật nặng nề.

Tất nhiên, tôi cũng không quên thúc tay vào cái người đang dùng mình như cái gối ôm phía sau một cái. Người đó không ai khác ngoài vị hôn thê của tôi, hoàng tử Lion đấy. Đây chính là một phong tục khó chịu nữa của thế giới này ngoài lên mười ba sẽ bắt đầu đính hôn. Là vị hôn thê, vị hôn phu của nhau chỉ cần là ở chung một nhà sẽ được ủng hộ ngủ cùng với nhau. Tất nhiên là chỉ ngủ thôi, chưa kết hôn thì không có mấy vụ người lớn đâu, nó hoàn toàn bị cấm và danh dự của quý tộc rất lớn nên hiếm khi mấy vụ...ừm khó nói đó diễn ra với mấy đứa trẻ cỡ tuổi tôi.

Nhưng thế giới này đúng là điên mà...à không, thật sự sẽ không điên nếu là thời đại mà mười lăm tuổi có thể kết hôn sinh con này lắm. Nhưng, xét theo khía cạnh của ký ức thế giới khác của tôi, nó vẫn là quá điên khùng khi cố dùng nó để bồi dưỡng tình cảm.

Đêm ở chung với nhau sẽ trãi lòng sao?...tôi mong là người thế giới này không nghĩ đến nó khi nghĩ ra cách hay ho này. Chứ theo tôi thấy, vị hoàng tử Lion bé con đây, hắn chỉ muốn nghe tôi kể truyện cho rồi đi ngủ thôi. Đêm qua, tôi đã tốn cả núi thời gian để giúp tên này đi ngủ với lời đe doạ sẽ làm điều tồi tệ với tôi đấy.

- Nàng vừa thúc ta đó à...

Ầy...không ngờ hắn tỉnh rồi. Lời lẽ của hắn có hơi mệt mỏi, nhìn là biết cũng chỉ mới tỉnh thôi. Cho nên...

- Chắc ngài ngủ mớ thôi.

Tôi bĩnh tĩnh trả lời, có ngu mới thừa nhận.

- Ừm...

- ...?

Rồi sao? Ừm thôi?

Sau khi ừ nhẹ một cái, hắn không những không chịu dậy, mà còn ôm tôi chặt hơn nữa từ phía sau.

- ...Hoàng tử, ngài có quên gì không đấy?

- Một lát nữa đi...

Một lát nữa là bao giờ?? Hắn đang nghĩ mình là cái gối à!?

Mặc dù rất mệt, tôi vẫn cảm thấy muốn tức điên lên vì cái tên vô lại này. Chỉ là mới vị hôn phu thôi, cứ như là vợ chồng không bằng ấy. Nếu không phải hắn là hoàng tử tôi đã cho hắn một sút thẳng xuống giường rồi.

- Vậy ngài có thể buông tay ra được không? Thần muốn dậy rồi.

- Tại sao...ngủ với ta thêm một lát đi.

- Không thể...sẽ...

Ủa mà...có ai quát mình dậy nếu có hắn ở đây đâu nhỉ? Nửa năm nay mình đã bị lễ nghi của nữ hoàng làm khổ cực gần chết, nên sáng nào cũng phải dậy rất đúng giờ giấc kể cả mệt thế nào. Nhưng giờ nhìn lại thì khác nha. Hoàng tử có ở đây, hắn muốn ngủ thì ai có thể gọi hắn dậy được? Cho nên là, mình nghĩ mình có thể nhân cơ hội này ngủ nướng thêm cũng không hẳn là quá tệ.

Nhớ lại mọi thứ, tôi đúng là quá cơ cực trong nửa năm qua. Vì vậy sau khi nghĩ thế, tôi đã chầm chậm khép mắt lại, thêm một giấc ngủ ngắn nữa.

- Mà...tùy ngài vậy.

Vậy là vì lợi ích của giấc ngủ nướng hiếm có, tôi đã bỏ qua sự khó chịu khi có hoàng tử và tiếp tục ngủ.

Lần kế tôi mở mắt, là lúc thấy tư thế đã thay đổi. Bằng cách nào đó, tôi đã được chuyển từ thế bị ôm ở phía sau sang phía trước...và không chỉ thế, tôi còn là người chủ động ôm ai kia. Gương mặt hắn còn kề rất gần tôi và đang mỉm cười khi tôi tỉnh lại.

- Nàng ngủ ngon hơn ta nghĩ nhỉ? Thế nào, có phải thích cảm giác được ôm ngủ này rồi không?

- ...

Thích cái đầu ngài ấy! A...mình đã làm gì thế này.

Mặc cho bên ngoài tôi bình tĩnh, thì trong lòng đã bị hành động của mình lẫn lời của hoàng tử Lion làm bực bội muốn chết rồi. Sau đó tôi cũng không muốn nói gì thêm, liền rút tay mình ra khỏi người hắn và từ từ mệt mỏi ngồi dậy. Mặc cơ thể hơi ể oải thì tinh thần của tôi đã dễ chịu hơn rất nhiều sau một giấc ngủ nướng.

- Oap~.

Tôi che miệng ngáp một cái, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường dũi người.

- Bây giờ ngài hãy thực hiện lời nói đi. Đừng phí thời gian ở đây trêu chọc thần làm gì. Vì ngài bảo ngủ thêm một chút nên chúng ta đã mất rất nhiều thời gian rồi đây này.

Tôi quay người lại, vẻ mặt lạnh nhạt phàn nàn.

- Hahaha, mà ta không nhận ra đấy. Phòng của nàng thật lạnh. Nàng thật sự cảm thấy ổn khi ngủ ở đây hằng đêm sao?

Hoàng tử Lion nói như thể muốn né tránh chuyện đó. Biết, tôi cũng chẳng thể nào nói được gì hơn ngoài đáp trả.

- Tất nhiên. Nó khá thoải mái. Đây là nơi thần lớn lên mà.

Kể ra đúng là phòng tôi vào ban đêm lạnh thiệt, nhưng sống quen cũng chẳng cảm thấy gì mấy, tôi đấp thêm mấy lớp chăn là sẽ bình thường.

- Với ta thì nó thật lạnh.

Hoàng tử Lion nhìn một vòng, rồi nhìn tôi mỉm cười.

- Nhưng có nàng thì nghĩ nó cũng rất thoải mái.

- Ngài coi thần là túi sưởi à?

Trông hắn vừa cười vừa nói kia, thật là đáng ghét hết chỗ nói. Mình có thể cảm nhận rõ được lời ví von rõ ràng trong lời hắn ta.

- Không tệ.

Hắn nói một cách chắc mẩm, bằng đôi mắt nhìn đến cơ thể tôi.

Không tệ cái gì hả!

Tôi nghiến nhẹ răng cố không để lộ ra, nếu hắn không phải hoàng tử thì tôi đã liều mạng rồi.

- Kể từ sáu tháng trước thì cơ thể nàng đã phát triển khá tốt. Nàng chắc hẳn đã ăn uống rất điều độ nhỉ?

Hắn bình phẩm, ánh mắt nhìn tôi trông thật khó chịu.

- Xin ngài hãy thu lại ánh mắt đó.

Tôi lấy tay che ngang ngực với một ánh mắt rét lạnh. Sáu tháng trước là lần đầu tiên tôi biết phong tục này và ngủ chung hắn, ít ra lần đó hắn tốt không nói gì cả, nhưng giờ thì lại khác rồi. Tôi luôn không muốn để ý đến chuyện này, nhưng hắn đang thật sự trưởng thành như cái cách của một người đàng ông. Điều đó thật sự rất nguy hiểm vì hắn là người kế nhiệm đức vua, có nhiều quyền lực trong tay. Nếu đêm nào hắn bỗng tự nhiên nổi thú tính thì chuyện đó không tốt chút nào.

- Ta thật mong chờ thêm vào tương lai của nàng đấy.

Hắn nói xong thì vẫn giữ ánh mắt cũ lia tôi một cái mới chịu hướng sang bên kia xuống giường.

- Khư...

Thật tốt khi ngài làm vị hôn phu của tôi nhỉ?

Tôi không hề có bất cứ lời nào nói lại vị hôn phu này cả. Bởi vì hắn là vị hôn phu của tôi, nên theo cái phong tục ở đây, hắn có quyền nói như thế và chả ai lại dám ngăn một hoàng tử đâu.

- Với tư cách vị hôn thê của ngài. Thần đánh giá ngài thật khiếm nhã và quá thiếu tinh ý khi lại nói điều như vậy với thần.

Tôi phê bình, không có quyền đánh nhưng tôi vẫn có quyền nói thế này.

- Haha. Nàng đang nói gì thế? Ta sau này là đức vua. Ta nhận mong chờ nữ hoàng của mình trở thành một người có thân hình đẹp thì có gì sai?

Hắn vuốt tóc lên cao, quay người lại mỉm cười đầy trêu chọc hỏi. Điều đó làm cho tôi, người muốn chỉ trích hắn như một quý tộc cũng câm nính. Cách này là muốn đánh thức lòng tự trọng của hắn, nhưng từ phản ứng, tôi thấy nó không hề ăn thua. Đúng là đàn khẩy tai trâu.

Sai quá sai là đắng khác ấy.

Tôi bực lắm, nhưng biết không có thể cãi lại loại người này nên cũng ấm ức bỏ qua. Vậy là, tôi chỉ có thể hừ nhẹ rồi không thèm nhìn ai đó nữa mà rời đi.

- Hư. Thần đi rửa mặt đây. Không nói chuyện với ngài nữa.

Thường thì tôi làm việc này trong phòng, cả thay đồ nữa. Nhưng vì tên hoàng tử kia ở đây, nên phải rời khỏi phòng đến nơi khác để nhường lại cho hắn.

- Được thôi. Vậy hẹn gặp nàng sau. Ta sẽ đi nói với cha nàng về chuyện đã nói đêm qua. Chúng ta gặp lại tại phòng ăn.

Hắn cho tôi một lời hẹn trước khi tôi đi ra khỏi phòng. Sau đó, tôi đã im lặng cùng vài người hầu đến phòng tắm, họ giúp tôi rửa mặt và thay đồ mới. Xong xuôi mọi chuyện thì tôi liền đến phòng ăn. Hoàng tử Lion đã đến đây trước rồi và hắn đang thư thả thưởng thức bữa ăn của mình.

- Thế nào rồi? Cha thần có đồng ý không?

Tôi tiến đến bàn, có một bữa ăn đã bày sẵn ở đó, ngồi vào thì liền bắt đầu hỏi.

- Ngài ấy đã đồng ý rồi. Điều kiện là ta sẽ phải bảo vệ nàng. Điều đó thật quá hiển nhiên đúng không?

Hắn rất tự nhiên, như thể việc này chả có gì đáng lo.

- Thật tốt khi ngài là hoàng tử nhỉ? Kể cả cha thần, ông ấy siêu khó tính mà ngài cũng thuyết phục được dễ như vậy.

Tôi thán phục, là đức vua tương lai thì đúng là chuyện gì cũng có thể làm. Tôi khá là mừng khi chuyện ra ngoài đã được đồng ý. Tất nhiên là cũng rất biết ơn tên hoàng tử Lion kia, hắn thật sự hữu dụng với địa vị của mình.

- Haha.

Trông hắn cười tự tin kia, chắc chắn không biết tôi đang nghĩ cái gì về hắn từ ban đầu đến giờ đâu nhỉ. Nhưng nói đi nói lại, hắn cũng là một người tốt đáng tin cậy. Bắt đầu từ những ngày đầu tiên gặp nhau thì đã thế rồi. Hắn giúp tôi giải quyết được những lời đồn xấu và chúng bị dẹp yên chúng chỉ trong một tuần. Điều đó làm tôi tự hỏi kiếp trước hắn là người thế nào nhỉ? Chắc là một người tốt hay gì đó nên mới được ban phúc làm hoàng tử gần như làm được mọi thứ thế này đây. Có điều tính khí của hắn kiêu ngạo, thích nghe thì nghe không thích nghe người khác nói thì không nghe thấy mà bực bội.

- Vậy cách mà ngài nói với thần để giúp chúng ta thoải mái ra ngoài là thế nào?

- Nàng cứ dùng bữa đi đã. Chuyện đó ta sẽ nói sau.

Hắn cười cười nói, nhưng vẻ mặt lại đâm chiêu không ít, có lẽ đang nghĩ đến chuyện ra ngoài.

Không lẽ là hắn vẫn chưa nghỉ xong?

Tôi nghĩ như vậy, cũng hơi thất vọng một chút, vì sự tự tin đêm qua của hắn cứ nghĩ đã xong xuôi hết rồi đấy. Thật đúng là, tự tin cái gì không biết, nói thằng ra có phải tốt hơn không?















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top