Chương 20: Lần đầu gặp em trai nuôi~
- Thoải mái quá đi.
Lâu rồi tôi mới được ngâm mình trong một cái hồ tắm lớn đến như vậy. Cảm giác ấy thật là thoải mái. Vượt xa rất nhiều cái bồn tắm nhỏ ở dinh thự tại khu đặc huấn. Nó cũng tốt, nhưng lớn bằng này rồi tôi vẫn tắm quen với cái hồ lớn mười mấy năm, dùng nó vẫn cảm thấy sảng khoái hơn một cái bồn tắm nhỏ trong phòng bí bách rất nhiều.
Tắm xong tôi cũng không vội ăn tối ngay mà ra vườn để tảng bộ. Cả ngày hôm nay chỉ ngồi trên xe, ăn uống thì năng lượng vẫn chưa tiêu hết, cơ thể thì lại căn cứ vì ngồi quá lâu. Giờ tôi chỉ muốn hoạt động để giãn gân giãn cốt ra mà thôi.
- Lâu lắm rồi đấy. Khu vườn này, ta đã không nhìn thấy chúng nửa năm rồi. Trông chúng chẳng khác gì hồi đấy hết.
- Tiểu thư, dù sao nó cũng được chăm sóc thường xuyên mà.
- Phải rồi ha. Ta quên mất điều này mất tiêu.
Tôi mỉm cười với Seane, người đã đáp trả tôi khi tôi nghĩ mình sẽ tự kỷ.
Nửa năm quen nhau, tính cách của Seane và Livian tôi cũng đã nắm khá rõ.
Seane là một người có tính cách chủ động, cô ấy thường sẽ làm những việc mà mình cho là phải làm khi cần thiết. Livian thì sẽ ngược lại, cô ấy rất thụ động trong mọi việc, nếu cô ấy muốn làm gì thường sẽ phải hỏi ý kiến tôi trước rồi mới làm điều đó.
Hai bọn họ cứ như là hai mặt trái con người với nhau vậy, hợp lại để phục vụ tôi thì lại khiến nó cảm thấy vô cùng hoàn hảo.
- Giờ cũng là mùa Đông rồi, tiếc là người chỉ được thấy mấy cây tuyết khi trở về. Tôi dám chắc người sẽ còn cảm thấy vui hơn bây giờ.
- Ngươi nói đúng ha. Nếu là mùa Xuân ở đây còn đẹp hơn nhiều. Ta cũng rất thích mùa Xuân ở đây, mỗi lần đến là ta sẽ cùng mẹ đến đây để thưởng hoa.
Nhờ Seane, tôi đã có một chủ đề để nói chuyện và người lắng nghe mình chia sẻ về trãi nghiệm sau khi trở lại trong nửa năm. Nhờ có vậy, tôi đã có được một chuyến đi thư giãn tốt hơn mong đợi quanh dinh thự để ổn lại chuyện xưa, còn lên được một ít dự định mình sẽ làm với cha mẹ khi họ về.
- ...?
Sao lại có người hầu ở đây?
Đi một hồi lâu thì tôi quyết định đến chỗ thường nhật mình hay đến ở trong vườn. Bình thường thì nơi đây sẽ không có người hầu trừ khi có tôi đến ngồi. Hoặc mẹ tôi có nhã hứng đến chiếm chỗ chỉ để chờ tôi đến để nói chuyện.
- Tiểu thư!
Thấy tôi bước đến, những người hầu đang đứng canh đã tỏ ra kinh ngạc. Tôi không biết vì sao lại vậy, nhưng gương mặt họ tôi lại khá quen, bởi vì chính họ là những người hầu túc trực bên tôi trước khi Livian và Seane đến thay thế. Bình thường tôi đến đây để ngồi học hoặc thư giãn họ cũng đều sẽ túc trực bên ngoài thế này.
- Tiểu thư, người muốn dùng khu vườn bên trong ạ?
Rồi một trong số họ tỏ ra khá lo lắng đi đến hỏi tôi, một vẻ như thể không muốn để tôi vào.
- Đúng vậy. Tại sao các ngươi lại ở đây?
Tôi không tỏ ra sự nghi ngờ của mình, chỉ bình thường hỏi lại người hầu kia.
- Chuyện đó...
- Ha!!
Người hầu ấy định trả lời, thì ngay lúc ấy bỗng một giọng hét hấp dẫn sự chú ý của tôi phát ra từ bên trong.
Không lẽ là Lion?
- Tiểu thư đợi đã!
Bởi vì sự tò mò của mình với tiếng hét trước đó, tôi đã bỏ qua người hầu để đi vào bên trong, qua những hàng rao từ cây đã bị phủ lên một lớp tuyết trắng. Tôi đã nghĩ người ở bên kia chính là Lion, người mà đã rơi mình hai tháng trời sau khi đến thăm được bài lần từ khi vào khu đặc huấn. Tôi còn đã nghĩ hắn sẽ đến nhiều lắm sau lời nói đêm nửa năm trước, giờ tôi còn nhớ như in nó, nhưng ai ngờ hắn lại bận tối mặt với rất nhiều thứ và chỉ đến vài lần sau bốn tháng. Kế đó hai tháng cuối cùng thì cũng biệt tâm luôn, chả nói một lời nào cả. Giờ tôi đã nghĩ hắn đang chờ mình vì biết tôi đã được về dinh thự, nhưng ai mà ngờ được, lúc tôi đi ngang qua những cái cây che chắn, một người xa lạ lại xuất hiện trong đôi mắt tôi.
- Tiểu thư từ từ đã. Đây, nơi đây hiện tại đã là chỗ luyện tập của cậu chủ...
- Ai? Ta không phải đã bảo các ngươi không được làm phiền ta rồi sao?
Một đôi mắt xanh lá thật lạnh lùng. Nó gần như giống hệt đôi mắt của cha tôi một khi ông ấy nói giận vì công việc của mình. Đó là ấn tưởng đầu tiên mà tôi có thể nhận định về người mà người hầu trong nhà tôi gọi là cậu chủ. Tức, người đó chính là em trai nuôi mà tôi đã quên bén đi mất sau bữa tiệc. Tôi không phải là không nhớ, chỉ là vì nghĩ đến cha mẹ nhiều quá, cái phần quan trọng chỉ nhắc đến có một lần như tôi có em trai nuôi đã bị quên lãng đi.
Nó sao? Em trai nuôi này của tôi ngoài có đôi mắt giống cha tôi ra thì mọi thứ đều khác xa hết. Gương mặt nhìn cũng được so với một đứa trẻ 13 tuổi, nhưng chắc chắn không thể nào là cha của tôi được, ông ấy sẽ không thể nào điển trai thế này khi còn nhỏ. Hình ông ấy còn lưu lại trong phòng tranh của gia đình ấy, tôi từ nhỏ đến giờ nhìn miết nên cũng rõ.
Cậu nhóc có một mái tóc đen, trong khi của cha lại là màu nâu gạch. Tôi có mái tóc di truyền của mẹ nên mới có mài xanh dương xinh đẹp như này. Nên chắc chắn là cậu nhóc sẽ không thể nào là gì đó của cả hai được. Nên khẳng định là có thể không phải con rơi hay con rớt của cả hai. Tôi có thể bỏ được nổi lo nhà tan cửa nát chỉ vì nhận một đứa con nuôi...cơ mà, ký ức của tôi về hai người, chắc là tôi chỉ đang lo xa thôi. Họ yêu nhau đến mức tôi không nói nên lời được.
Vóc người của cậu nhóc cũng không cao mấy, là con trai và chỉ nhỏ hơn tôi có một tuổi lại lùn hơn tôi cả nửa cái đầu. Với cương vị là một người chị gái, điều này làm tôi cảm thấy rất thoải mái, hơn xa việc nhìn em trai cao còn hơn cả mình. Nhưng thiết nghĩ đây cũng chỉ là cậu nhóc này chưa đến giai đoạn dậy thì thôi, lớn lên chút nữa sợ chiều cao giới hạn của tôi chẳng là gì với nó.
Từ những giọt mồ hôi và gương mặt mệt mỏi, có thể thấy được rằng hiện tại nó đang rất chăm chú vào việc luyện tập của mình. Nó đang cầm một thanh kiếm gỗ, đối diện là một con hình nhân người mặc giáp làm từ rơm được dựng đứng bằng cộc.
Nhưng cái tính cách của nó kìa. Khi tôi vừa đặt chân đến đây, nó đã liền tỏ ra khó chịu mà nhìn sang đây cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống kẻ phá đám nó vậy.
- X-Xin lỗi thưa câu chủ...nhưng tiểu thư là...
- Ta không muốn quan tâm cô ta có thân phận gì. Hãy đuổi cô ta đi đi. Ta sẽ không đính hôn với bất cứ cô gái nào mà ta không thích. Đừng làm phiền ta đang luyện tập.
Nó còn không nhìn tôi trong khi nói và chỉ tức giận với người hầu kia. Cứ như là tôi vô hình ở đây vậy.
- ...
Tôi khá là sốc với cách mà nó ăn nói. Nó vừa xem tôi như một người ngoài phiền nhiễu và muốn đuổi tôi đi trong khi nơi này là nhà tôi... Tôi nghĩ là nó đang hiểu lầm một chuyện gì đang với rắc rối trong cuộc sống của mình. Nhưng kể cả vậy nó cũng khó mà để tha thứ gì nó chỉ là một đứa con nuôi mà dám đuổi tiểu thư thật sự của gia đình này đi.
- Không...cậu chủ...
- Tiểu thư, người có cần thanh lý môn hộ không?
Người hầu của cậu nhóc trông đã rất bối rối, còn Livian của tôi thì lại tiến lên nói một chuyện mà tôi nghĩ mình cũng muốn làm ngay.
- E hèm.
Thật không muốn tỏ thái độ ngay, nhưng mình phải làm với cương vị là một người chị gái!
Để làm nó thì tôi đã hắng giọng ngắn người hầu kia lại và liếc mắt cho anh ta lùi lại.
- Không cần phải giải thích làm gì. Livian, có mang chứ? Ta muốn mình tự tay làm.
- Vâng, nó đây thưa tiểu thư.
- Ừm.
Livian ngay lập tức đem ra kiếm gỗ luyện tập của tôi và đôi găng tay giảm tác động đã giữ. Như thường lệ, tôi cầm lấy đôi găng tay lên mang nó vào trước rồi mới cầm lấy kiếm. Xong, tôi quay sang cậu nhóc, người đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi mỉm cười.
- Này, tiểu công tước trẻ. Có lẽ ta nên nói với ngài một chuyện thú vị ở gia đình ngài mà ngài không để ý đấy.
Tôi từ tốn nói, xong thì liền lao đến cậu em nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra của mình.
Cốp!
- Phản xạ tốt đấy! Nhưng
Bịch!
Tôi vùng một đường chém bất ngờ, cậu nhóc đã đỡ được. Nhưng khi tôi học từ Gan lên gối cậu nhóc bằng chân mình thì nó lại trúng ngày vào bụng nó.
Nó trợn mắt một cách bất ngờ rồi nhanh chóng khụy xuống mà không thể thốt lên lời nào vì cơn đau. Rồi sau đó, nó nghiến lấy răng mà giận dữ cố gắng ngẩng đầu lên nhìn tôi.
- Ha...n-ngươi...là ai?
Sau tất, cả chắc là nó đang bất ngờ với tôi lắm.
- Cậu chủ được xem là thiên tài kiếm thuật đó, không thể nào.
- Tiểu thư. Khi nào mà tiểu thư của chúng ta lại giỏi đến vậy? Không ngờ là người vừa trở về đã cho cậu chủ một trận rồi. Đúng là con gái của ông chủ và bà chủ.
...
Những người hầu quanh đó chắc cùng vì tôi và em trai nuôi cùng kéo vào. Họ trông đây vẻ bất ngờ với cách mà tôi gặp em trai nuôi của mình. Ngoài ra, trong lời họ tôi còn nghe em của mình trông như rất giỏi về kiếm. Mà nó thật chứ? Dù đúng là nó hơi kiệt sức vì luyện tập, nhưng tôi thậm chí còn không cường hoá khi tấn công. Cú vừa rồi, trong khi luyện tập với Gan chắc cùng chỉ là đòn thăm dò, nhưng mà tôi lại hạ gục nó mất rồi...
Thiên tài kiếm thuật sao? Mọi người không có đang tân bốc nó chứ?
Trước những lời của người hầu, tôi nhìn em trai nuôi của mình mà cảm thấy bối rối. Nó chắc là cũng nghe được điều cần thiết trong miệng người hầu và giờ nó đang nhìn tôi bằng kiểu rất kinh ngạc. Để khiến cho mọi thứ không quá lúng túng vì điều mình làm đi ngoài dự đoán, tôi lại tỏ vẻ như trước để tiếp tục.
- Tự giới thiệu với ngài. À không, hay là em trai nuôi của chị, chị chính là con gái của cha, Curtis Draken, con gái của mẹ, Arianne Fonlution, tên của chị là Sarina Draken. Hãy nhớ kỹ cái tên đó. Và ngoài ra...
Tôi nhìn một vòng cái nơi mà mình từng ngôi thư giãn, giờ thì nó đã được sửa thành một nơi luyện tập với khá nhiều thứ mới được đặt ở đây.
- Đây là nơi riêng tư của chị. Em nghĩ là mình sửa sang lại nó xong thì có thể đuổi chị ra khỏi nơi đây chỉ sau nửa năm vắng nhà hay sao?
- ...ực...
Giờ xem nó kìa, nó có vẻ như đã có thể xác định tôi là ai và đang tỏ ra sợ hãi rồi.
- Nàng có vẻ như không thích em trai nuôi của em nhỉ. Sarina.
- ...
Tôi đang chờ đợi một câu nói từ em trai nuôi, nhưng thay vào đó một giọng nói quen thuộc khác lại làm tôi bất ngờ, ngoảnh đầu lại thì thấy có một bóng người quen thuộc đang mỉm cười đi về phía mình.
- Kể ra thì em ấy trong tương lai của là Công tước của vương quốc của ta. Nàng làm vậy sẽ không lo lắng làm mất đi mối quan hệ giữa hoàng gia và em ấy như một nữ hoàng và một Công tước sao?
- H-Hoàng tử Lion?
- H-Hoàng tử Lion.
Người đó không ai khác chính là Lion. Tôi và em trai của mình đều có biểu hiện như nhau với hắn. Tôi cũng đã đoán được một chút là hắn nhất định sẽ đến đây khi tôi về rồi, nhưng lại không ngờ được hắn lại xuất hiện ngay vào giây phút ngượng ngùn này.
- H-Hân hạnh được diện kiến ngài thưa hoàng tử. Thần là Jethro Draken, là con trai nuôi của ngài Công tước Draken. Thần đã nghe rất nhiều về danh tiếng của ngài, thần cảm thấy rất vui được gặp ngài trực tiếp lần đầu tiên. Ngoài ra, tiểu thư Sarina...chị ấy chỉ là đang muốn kiểm tra thần một chút thôi ạ, đây không phải là chị ấy đang có ác ý với thần, nên thần mong ngài đừng hiểu lầm chị ấy.
Chúng tôi mới đầu thì có hơi giống nhau thôi, nhưng sau đó, trong khi tôi còn không biết nên nói gì thì em trai nuôi của tôi đã đứng thẳng lên cúi người về phía hắn chào hỏi, sẵn luôn minh oan cho tôi mới ghê chứ.
Nhìn dáng vẻ của nó kìa. Thật mất mặt mà, sao nó có thể tỏ ra ngưởng mộ Lion đến thế chứ? Hắn cũng đâu có gì tốt.
Tôi đưa mắt bất mãn nhìn em trai nuôi của mình một cái rồi quay lên cảm thán.
- Trông em ấy ngưởng mộ ngài như vậy, thần chắc là không cần phải lo nữa đâu. Ngoài ra ngài cũng nghe em ấy nói rồi đấy. Đúng là thần đang kiểm tra em ấy. Ai ngờ em ấy lại yếu đến như vậy. Thần chỉ mới thử thăm dò thì em ấy đã thua luôn mất rồi. Thần cũng đâu phải là cố ý muốn vừa gặp em ấy đã như trong như chị gái đang bắt nạt em trai nuôi thế này.
- ...
- Nàng đang tỏ ra mình ngốc hay là sau khi bị huấn luyện xong thì cái não thường thức của nàng cũng mất rồi?
Lion nở ra nụ cười bất đắt dĩ rồi búng nhẹ lên tráng tôi một cái. Gương mặt của hắn, nhìn cũng là biết đang không ưng ý với câu trả lời của tôi rồi.
- Kể cả em trai nuôi của nàng là thiên tài kiếm thuật. Thì em ấy cũng không thẳng nổi người đã có đủ kinh nghiêm thực chiến như nàng đâu biết không?
- Thần cũng nghĩ vậy nhưng...
- Kể cả nàng cho là đánh thăm dò, nó cũng không phải là những cách đánh để luyện tập.
- ...
Tôi không có chút cơ hội nào phản bác với hắn. Tôi quay lại nhìn em trai nuôi của mình, à phải rồi, Jethro, là Jethro, tôi phải nhớ tên của nó. Jethro bây giờ trông có gương mặt khá kỳ lạ, có chút cứng ngắt tôi nghĩ vậy. Nhưng bỏ qua chuyện đó thì cách mà Lion nói. Hắn rõ ràng đang muốn tôi phải xin lỗi Jethro vì hành động của mình.
- Được rồi. Thần xin lỗi là được chứ gì.
Tôi thở ra một cái, cũng biết lỗi của mình mà quay đến Jethro.
- Về chuyện hồi nãy, chị xin lỗi em vì đã vô ý ra tay quá nặng với em. Thật sự chị không nghĩ là em lại yếu đến như vậy và chị chỉ muốn giới thiệu một chút vì em đã hiểu lầm chị là người ngoài. Mong là em sẽ bỏ qua cho người chị này, với những sai sót đã làm ra.
Tôi nhìn em ấy một cách nghiêm túc mà nói lời xin lỗi.
- À v-vâng, em không để tâm đâu ạ. L-Là do em đã hiểu nhầm chị trước.
Biểu hiện của nó trông thật khó đoán, có rất nhiều cảm xúc nên tôi không thể biết rõ nó đang thể hiện cái gì vào lúc này với gương mặt đó của mình.
- Vậy chúng ta sau này là chị em nhé Jethro?
- Vâng...thưa chị.
Tôi cố ý để Jethro thân thiện hơn, nhưng nó lại dùng cách lễ phép để nói lại tôi.
- Phải rồi. Em đã ăn tối chưa Jethro?
- Dạ? Em đang định làm nó sau khi luyện tập xong...
- Vậy được rồi. Để làm quen với nhau, sau chúng ta không cùng dùng bữa với nhau nhỉ? Cả ngài nữa hoàng tử. Thần biết ngài cũng chưa ăn gì.
- Như ý của nàng thôi.
- Đi thôi chứ?
- C-Chị...
Lion đồng ý, tôi liền bắt lấy tay của Jethro và của hắn nắm lấy kéo đi. Lion chỉ mỉm cười với nó khi bị tôi kéo đi, trong khi Jethro lại khá bất ngờ. Cũng phải, kể cả là chị em của nhau với tư cách được nhận nuôi, Jethro chỉ mới gặp tôi, việc tôi làm có phần thân mật hơi quá với nó. Mà tôi chả quan tâm làm gì, sau này chúng tôi cũng là gia đình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top