Chương 17: Năm tháng qya đi thật nhanh~

Sau khi kết thúc năm ngày huấn luyện thử, những ngày huấn luyện đầu tiên tiếp đó ở khu đặc huấn đã gần như trở thành một nổi khiếp sợ của tôi. Liqin vẫn như ngày đầu tiên, anh ta vẫn nghiêm khắc với tôi như vậy bằng cây roi của mình. Kể cả khi tôi có được phép sử dụng ma thuật cường hoá tổng hợp, các đòn đánh của Liqin vẫn khó nuốt như thường. Kiểu như, khi tôi đỡ được một phần nào đó các đòn tấn công đơn giản, anh ta sẽ nâng cấp lên thành cách đòn đánh khó hơn. Đầu tôi thậm chí còn sớm bị bốc cháy hơn bình thường khi sử dụng ma thuật cường hoá tổng hợp quá lâu.

Những lúc đã quá mệt mỏi như vậy, thì Liqin đã cho phép tôi được nghỉ ngơi. Tôi thật cảm thấy biết ơn anh ta vào những lúc như vậy. Nhưng kể cả như thế, mấy đêm liền sau đó. Vì buổi tập của anh ta, tôi đã bị mất ngủ và phải dùng đến thuốc Seane chuẩn bị cho. Nhưng kể cả vậy. Trong giấc mơ, các đòn roi của anh ta cũng không hết ám tôi và nó đã biến thành những cơn ác mộng sáng hôm sau.

Từ ngày hôm đó trở đi thì nó luôn ám ảnh tâm trí của tôi.

Nhưng nó cũng không phải không có lợi.

Sau hai ngày được Sraphie hướng dẫn sử dụng ma thuật cường hoá tổng hợp, tôi quay lại chiến đấu với Gan thì liền cảm nhận được lợi ích rất rõ ràng.

Tôi vẫn còn bị Gan cho ngậm hành bằng những đòn đánh thực chiến của ông ta, nhưng cũng đã phần nào tốt hơn trước với việc có thể đỡ và né được một số trong đó. Nhờ vậy, tôi đã được khá nhiều lời khen từ Gan. Có điều...

- Người đã tiến bộ không tưởng từ những gì được dạy đấy nữ hoàng tương lai của tôi.

- Chắc là như vậy. Dừng luyên thuyên và tiếp tục đi!

- Ồ, người trở thành một kẻ hiểu chiến rồi. Vậy tôi sẽ không cần phải nương tay nữa.

- Trước giờ ông có nương tay chắc!

- Haha...còn để xem đã.

Tôi cũng vì làm tốt hơn trước nên Gan đã còn nghiêm túc hơn. Nếu khi trước ông là một kẻ địch hoàn hảo, thì vào những buổi luyện tập sau đó, ông ta chính là một mối đe doạ hoàn hảo khi mà khiến cho tôi phải lăn lê bò lết dưới đất với bao nhiêu vết thương mà không hề có cơ hội chống trả với sự yếu đuối của mình. Thậm chí, qua lời nói của ông ta, ông ta còn chẳng thèm tăng thêm một chút síu sức lực nào từ buổi tập đầu.

Buổi tập của Erene tiếp tục thì vẫn là về thanh trọng kiếm, mọi thứ đều bình thường với cách mà cô ấy muốn tôi chú ý ở đặc tính của nó.

- Máu, mỗi khi người chém vào một cơ thể của kẻ địch. Chúng sẽ có những hướng văng đi như thế này.

Về phần Sion, anh ta có tận ba ngày để giảng cho tôi về những thứ có thể làm bẩn quần áo của mình trong một trận chiến. Đầu tiên tất nhiên là máu, nó có cả một bài luận dài anh ta có thể nói từ sáng đến chiều. Tiếp đó là đến những thứ khác đến lá cây cũng không tha. Ngoài nói nhiều, anh ta còn kiêm cả thêm kỹ tính.

Ba ngày tôi học với anh ta cũng không có luyện tập nữa mà chỉ đơn giản là ngồi nghe giảng lý thuyết.

Tôi đã nghĩ chắc đây sẽ là những ngày huấn luyện dễ nhất với mình, cho đến vài tuần sau trước khi Sion chuyển sang chế độ khắc khe, đòi hỏi cao trong những bài thực hành của mình.

- Tiếp tục! Người nghĩ như vậy đã thành công hay sao? Lớp gió của người tạo ra quá dày rồi. Hãy khiến cho nó mỏng hơn nữa đây.

- Hể? Nhưng mà làm vậy thì nó đâu còn tác dụng nữa?

- Vậy thì người hãy làm cho nó có tác dụng. Không phải người rất giỏi ma thuật hay sao? Hãy làm tốt hơn đi, tôi có thể làm được thì người cũng vậy. Hãy làm nó mỏng đến mức đừng để ai nhận ra người đã dùng ma thuật.

- ...

Tôi đã bắt đầu cảm nhận được sự khó nuốt của những ngày huấn luyện sạch sẽ hoàn hảo này.

Mỗi ngày như vậy thì tôi thật muốn nó trôi qua nhanh. Ít ra huấn luyện với Liqin, bị đánh tôi cũng không nhứt đầu đến mức như phải thuộc nằm lòng những bài lý luận của Sion và điều kiện xem là hoàn hảo vô lý của anh ta.

Một tháng trôi qua, hai tháng, những bài luyện tập khô khan của tôi cũng từ từ được chuyển sang một hình thức khác khi tôi đã đạt đến một trình độ nhất định.

Liqin từ việc bảo tôi đỡ đòn thì đã chuyển qua luân phiên, một ngày đỡ, một ngày đưa ra những đòn đánh mà anh ta đã làm với mình ngược lại lên anh ta. Tôi cứ tưởng cảm giác đánh ngược lại Liqin sẽ rất tuyệt. Nhưng bằng việc Liqin đỡ các đòn đánh của tôi bằng mọi cách và còn khiêu khích lại tôi vì không thể làm gì được anh ta, nó lại khiến tôi bị ức chế rất nặng. Thường thì tôi sẽ dùng nổi niềm đó để bùng nổ ở buổi luyện tập của Gan sau hay ngày luyện ma thuật tổng hợp với Sraphie.

Buổi luyện tập của Sraphie được chuyển từ ngoài sân luyện tập vào đến bên trong rừng.

Sraphie đã cùng tôi chơi một trò chơi trong hay ngày luyện tập với nhau.

Bằng ma thuật cường hoá tổng hợp, chúng tôi sẽ thi xem ai tìm ra người còn lại trước sau khi vào rừng và thử lợi dụng ma thuật này để lẫn tránh người kia.

Thay vì nói đang dạy ma thuật cường hoá thì tôi cảm thấy mình đang được dạy cách ẩn núp và theo dõi kẻ địch hơn.

Nó không chỉ tăng độ nhạy bén của tôi lên trong từng khoảnh cách lẫn trốn, mà còn cả sự sắc xảo chi tiết từng điểm bất thường trên mặt cỏ mỗi khi tìm kiếm lại Sraphie.

Về buổi luyện tập của Gan tôi cũng được chuyển vào trong rừng. Thêm một số thay đổi chính là quân đặc binh đã trở về sau khi làm nhiệm vụ. Một số người trong nhóm của Gan đã được ông ta kéo đến để làm kẻ địch cho tôi, được sắp xếp kế hoạch như một trận thực chiến với các thử thách mà Gan đưa ra. Ví như, những người bọn họ sẽ đóng giả thành những tên cướp, tôi sẽ phải nghĩ cách làm sao để chiến đấu với họ và thành công lấy được một món đồ mà ông ta dấu. Hoặc tôi đang bị một nhóm quân lính tinh nhuệ dí bắt sau một trận đánh, đang ở tình trạng bất lợi phải làm thế nào để lật ngược tình thế.

Bởi vì những buổi luyện tập thế này, tôi sẽ phải ở lại trong rừng một đoạn thời gian. Nhưng lúc như vậy, Sioli sẽ chuẩn bị cho tôi những bữa ăn dự trữ và nó khá vui sau tất cả. Kiểu như thì, đây cũng là cái cảm giác mà tôi muốn trong tương lai, được ra ngoài phiêu lưu thì ắt hẳn sẽ phải ngủ trong rừng, ăn trong rừng nên tôi rất dễ thích nghi.

Về buổi luyện tập với Erene.

- Sau khi từng đó vũ khí. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng nó vào thực chiến thôi.

Erene cũng bắt đầu nâng cao độ khó bài luyện tập của cô lên.

Những món vũ khí lớn như trọng kiếm, chiến phủ, búa tạ thì dễ dùng thôi, vì chúng chỉ cần vung và ném là đủ. Nhưng những món vũ khí nhỏ hơn, như dao cộc, hay kiếm đủ dạng, tôi sẽ phải cần có nhiều kỹ thuật hơn nữa để thuần thục nó.

Về Sion, anh ta vẫn giữ nguyên cách dạy của mình. Sau khi kết thúc các lý luận cơ bản về những điểm không hoàn hảo trong khi chiến đấu, anh ta sẽ để cho tôi thực hành với điều kiện hà khắc nhất, đến khi anh ta cảm giác 100% ưng ý mới dừng lại.

Ngoài ra, ngoài những bài luyện tập của ba người, Sioli cũng bắt đầu cho tôi một khoá huấn luyện nhỏ sau những ngày luyện tập.

- Hôm nay người sẽ cắt cổ một trăm con Kinon này.

- Hôm nay người sẽ giết một ngàn con Sasa.

...

Từ khi đội quân đặc binh trở về, tôi đã được Sioli luyện tập cách giết chóc bằng việc xử lý các nguyên liệu nấu ăn sống.

Nó vô cùng đau khổ, phải nói nhất là lúc tôi được hướng dẫn đung dao cắt bứt đầu con Kinon, một loại động vật họ chim không biết bay nhiều thịt và là nguồn lương thực chính ở thế giới này. Máu của chúng cứ xịt như mưa mỗi khi cái đầu bị cắt đứt, làm cho tôi phải bị choáng váng đầu óc mấy lần thì mới dần ổn định lại.

Còn cả mấy con lưỡng cư được Sioli chuẩn bị trong một cái sân to với số lượng hơn một ngàn nữa.

Để xử lý chúng, Sioli đã để tôi xách kiếm tàn sát từng con một đến khi máu chảy đầy đất và không còn con nào cử động nữa mới thôi.

Kể cả khi tôi biết Sioli đang chuẩn bị cho mình tinh thần giết người thì cách này cũng thật sự tàn nhẫn. Đến khi tôi không còn cảm giác gì nữa thì chắc chắn tôi đã là một kẻ máu lạnh, không còn cảm giác gì với việc giết chóc nữa rồi.

Từ những con động vật nhỏ, Sioli ngày cũng tăng dần kích thước của chúng lên.

Một con Inoi, có làn da trắng như con người đi bằng bốn chân, họ có móng được nuôi mập trước khi lấy thịt.

Bọn chúng đều rất ngu ngốc, kể cả khi tôi cầm kiếm đi đến thì chúng đều sẽ bu đến tôi như chờ phát thức ăn, hoàn hoàn không nhận ra tôi sẽ giết chúng ngay sau đó. Những lần như vậy tôi đều không nỡ ra tay, nhưng dưới sự nghiêm khắc của Sioli thì tôi vẫn phải làm.

Một con đầu chúng la lên đầy thảm thiết và bỏ chạy tán loạn, không hề giống con Kinon hay Sasa chút nào cả.

Cái chuồn của bọn chúng thì rất nhỏ, có chạy đến đâu thì cũng không thể nào thoát khỏi việc bị tôi giết.

Từ bọn chúng, tôi có thể cảm giác được sự sợ hãi của một người sắp chết và cảm thấy rất nhiều tội lỗi...ít nhất thì trước khi bữa ăn thịnh soạn từ thịt chúng bầy ra do Sioli nấu. Do tôi có bỏ sức nên cảm giác ăn ngon hơn bình thường.

Thời gian cứ trôi qua tiếp...

- Phù, mùa Đông sắp kết thúc rồi.

Trong một ngày lạnh giá của tháng thứ sáu tôi đến khu đặc huấn, cũng là tháng cuối cùng tôi còn được ở lại khu huấn luyện, tuyết bên ngoài đã phủ trắng cả bầu trời lẫn mặt đất, tôi nhìn ra bên ngoài trong khi đang ăn sáng thì mới cảm giác được thời gian mình ở lại khu đặc huấn này đã sắp hết.

- Sioli, ta sắp được trở về nhà với cha mẹ rồi nhỉ?

- Đúng là vậy. Thật tiếc là sẽ sắp phải chia tay người trong một khoảng thời gian dài cho đến kỳ nghĩ hè năm sau.

- Không biết họ ra sao rồi. Không biết có nhớ ta không nhỉ?

Tôi đã thử cố gửi thư cho họ vài lần nhưng nó lại bị cấm do đang ở trong quá trình được huấn luyện đặc biệt. Tôi cần phải tập trung hơn vào những ngày huấn luyện chứ không phải tập trung vào nhớ về cha mẹ mình sẽ thế nào.

- Cha mẹ người hiện giờ rất tốt. Ngoài ra, tôi vừa nghe nói rằng họ vừa nhận một đứa bé trai mười ba tuổi là họ hàng xa về làm con nuôi để thừa kế địa vị của mình trong tương lai. Cậu bé đấy...

- !!!

Đó là một tin giật gân với tôi. Từ trong sự ưu tư suy nghĩ, tôi liền bị Sioli kéo thẳng về thực tại. Tôi quay ngoắc sang phía bà ấy mà không thể dấu nổi gương mặt kinh ngạc.

- Tin đó là thật thưa người.

- Không lý nào!

Tôi đứng bật dậy mà hoảng sợ.

- Cha mẹ ta còn khá trẻ mà đúng không? Đáng ra bọn họ có thể sinh thêm nữa mới phải chứ. Không lẽ bọn họ cần người kế thừa gấp đến như vậy? Nếu lỡ họ nhận nuôi rồi mà sinh thêm một đứa nữa, thì em ta sẽ thế nào đây?

- Hmm...

Sioli nhìn tôi một lúc, sau đó thì suy ngẫm rồi nói.

- Có lẽ họ đã giấu người một số chuyện.

- Chuyện...

- Mẹ của người sau khi sinh người đã được chuẩn đoán không thể mang thai được nữa. Đó là lý do mà cha mẹ người phải cần nhận nuôi một đứa trẻ khác để kế thừa địa vị. Ngoài ra, một phần khác nữa là vì chiến tranh. Sẽ chẳng biết chuyện gì tiếp diễn trong thời gian đến và dòng dõi lại rất quan trọng với những quý tộc cao cấp như cha người. Cho nên, ta nghĩ ngài ấy chỉ đang cố gắng duy trì dòng họ của mình sau khi người trở thành một phần của hoàng gia. Việc nhận con nuôi vào thời điểm này, ta không nghĩ là nó là chuyện gấp gáp nữa đâu ạ.

- ...

Đây là lần đầu tôi nghe được tin này và nó thật sốc.

Tôi đã không hề có người em nào trong thời gian lớn lên ở gia đình. Tôi cứ nghĩ rằng đó là vì cha mẹ muốn tập trung nuôi dạy riêng mình tôi cho đến khi trưởng thành thì họ mới tiếp tục sinh ra đứa thứ hai để kế thừa gia đình. Nhưng làm sao mà tôi có thể ngờ được, mẹ tôi lại mắc bệnh vô sinh.

- Có lẽ là ta chưa bao giờ hỏi bà ấy một chuyện như thế. Nhưng nhận nuôi cho ta một người em trai mà không nói gì thì...

Tôi ngôi lại vào bàn mà tiếp tục ăn sáng trong sự khó chịu.

- Ta sao mà chấp nhận nổi. Ta còn chưa biết mặt nó, ta còn không biết mình nên đối xử với nó thế nào đây. Ta có thể làm chị không? Nó có thể không thích ta vì ta không phải là con ruột còn nó là con nuôi không?

Đọc tiểu thuyết về quý tộc nhiều quá, bây giờ tâm tình tôi đang khá loạn lên về những tình tiết như con cái ruột và con cái nuôi thường không hợp nhau.

- Fufufu. Ra đó là điều người đang lo lắng sao. Ta còn tưởng người sẽ cuống lên vì nghĩ mình sẽ mất địa vị trong lòng cha mẹ chứ?

- Ahaha...

Tôi mỉm cười khan. Trong đầu tôi là ký ức của kiếp trước, tôi là một người trưởng thành và sẽ thật kỳ lạ nếu có ngày mình đi phân bua với đứa em về tình cảm cha mẹ dành cho ai nhiều hơn.

- Ta không nghĩ đó là chuyện quan trọng. Mặc cho ta đúng là con ruột của cha mẹ. Sẽ thật ác độc nếu ta cố độc chiếm họ với em nuôi của mình. Ta thật sự không muốn đứa em của mình bị ghẻ lạnh trong chính gia đình đã nhận nuôi nó. Ngoài ra, trong tiểu thuyết ta đọc, đấy là mối hoạ đấy. Nếu như chọc giận mấy đứa như vậy, tương lai chúng nắm được địa vị của gia đình, ta đã lấy chồng sẽ không còn quản lý được chuyện gia đình nữa, ai biết nó sẽ làm cái gì từ sự oán hận của mình.

- Fufufu...fufufu...người suy nghĩ như vậy là rất tốt. Nhưng người dùng tiểu thuyết để nhìn sự đời thì thật sự...xin lỗi, ta đúng là không thể nhịn cười được. Người quá ngây thơ rồi.

- Ta...ta không có thế mà. Ta chỉ là đang nhìn mọi thứ theo một khía cạnh có thể xảy ra thôi. Dẫu sao một tác phẩm, bảy phần là giả thì ba đã là sự thật được đưa vào rồi.

Sioli đã cười một cách không thể kiềm chế nổi khi tôi nói và điều đó thật kiến tôi cảm thấy mắc cỡ. Tôi cố gắng giải thích nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng nào với Sioli.

- Ta nghĩ chúng ta nên kết thúc chuyện này ở đây đi.

Vậy là tôi đành phải ném chuyện này đi ra sau để tránh trở thành trò cười của Sioli bằng cách nói về chuyện hôm qua.

- Về em trai, để khi ta về ta sẽ tự mình giải quyết với cha mẹ là được. Bà nói hôm nay ta sẽ có một bài luyện tập đặc biệt trước khi rời đi đúng không? Chúng ta nói đến nó đi.

Khi tôi nhắc đến nó, Sioli đang cười cũng dừng lại, gương mặt thoáng chóc đã trở nên nghiêm túc.

- Đây là bài luyện tập thì nó cũng không hẳn...nó sẽ là một bài kiểm tra cho người trước khi rời đi khỏi khu đặc huấn này. Trong bài kiểm tra này...chính là người sẽ giết người...

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top