Chương 16: Những ngày sai đó~
Lion chỉ ở lại dùng bữa với tôi một lần. Xong xuôi thì hắn đã rời khỏi khu đặc huấn với câu nói đang có chuyện quan trọng để về lại cung điện. Sau tất cả thì dường như là hắn chỉ đến đây thăm tôi vì nghe tin tôi gặp chuyện mà thôi. Chắc vì thấy tôi bình thường rồi nên hắn cũng không thèm nán lại nữa làm gì. Kể ra hắn cũng có nhiều việc bận hơn tôi nghĩ kể từ thời điểm tuần trước.
Về chuyện làm sao hắn biết được tin tôi gặp chuyện thì tôi vẫn chưa rõ.
Hỏi ai ở đây cũng không được, nên tôi không thể làm chuyện đó.
Hắn rời đi thì ngày luyện tập của tôi cũng không dừng lại. Nó cứ vậy tiếp diễn bằng việc tôi lại luyện trọng kiếm dưới sự chỉ dẫn của Erene. Một ngày lại trôi qua theo cách đó. Sáng hôm sau thì tôi lại tiếp tục với người đội trưởng cuối cùng của khu đặc huấn, chiến binh thanh lịch Sion. Tôi đặc cho anh ta cái biệt danh đó đó, vì cảm giác mỗi chuyển động, mỗi động tác của anh ta thật sự rất thanh lịch và đẹp mắt. Nói không ngoa, kể từ khi đến đây đến giờ tôi còn chưa thấy đầu tóc anh ta rối, mép áo nhăn hay dính bụi bao giờ. Bao quanh anh ta như có một hào quang gì đó khiến mọi thứ về anh ta đều hoàn hảo vậy.
- Người nghĩ sao về sự hoàn hảo?
- Hmm...là sẽ khiến cho ai nhìn vào đều cảm giác hoàn hảo?
- Đúng là vậy! Người đúng là sáng suốt.
- ...
Đó là điều rất cơ bản của cơ bản khi học lễ nghi đó!
Tôi sẽ im lặng không nói điều này với Sion và tiếp tục lắng nghe anh ta giảng dạy.
- Vậy người nghĩ làm sao để trở nên hoàn hảo?
- Hmm...phải hoàn thành thật tốt mọi thứ, không để lại bất cứ khuyết điểm nào để cho người khác nhận xét xấu về mình.
- Đ-Đúng.
Lúng túng làm sao, tôi có vẻ đang làm cho Sion không có đường giảng dạy.
- Vậy người có biết làm sao để khiến mình trở nên hoàn hảo mà không có khuyết điểm nào trong khi chiến đấu hay không?
- Cái này ta không biết.
May quá cái này tôi không biết.
Sion có vẻ rất mừng rỡ với nó, gương mặt anh ta đã nở ra một nụ cười đầy hài hoà đẹp mắt để bắt đầu cho bài giảng của mình.
- Vậy thì người hãy lắng nghe tôi nói đây. Để chiến đấu mà khiến cho mọi thứ đều trở nên hoàn hảo. Nó không phải người chỉ cần biết dùng cái đầu và chiến thuật...
Nó rất dài và tôi đã phải nghe đến phát ngán sau đó. Tất cả đều là nói về mớ kiến thức lố bịch của anh ta kiểu như. Thay vì dùng ma thuật gió để tấn công kẻ địch lúc chiến đấu, anh ta lại dùng nó như một lớp giáp tránh bụi bao quanh mình. Để không bị vật ngã trong lúc chiến đấu, anh ta còn có cả một loại bộ pháp giúp cho người sử dụng gần như không thể nào ngã được trong một trận chiến. Ma thuật làm sạch cũng không ngoại lệ được áp dụng trong khi chiến đấu nhưng không phải cho mình, mà là khiến cho kẻ địch sạch sẽ để mình có thể chạm vào đối phương nếu cần thiết...mọi thứ đều có một mớ lý thuyết khá là điên rồ theo nhiều cách và Sioli cùng anh ta lại muốn tôi đi học cái điều nhảm nhí này.
- Tiểu thư. Người đang ngủ gật đấy à?
- Hử hở...à xin lỗi, vì anh nói chán quá nên ta mới ngủ quên. Oáp, chúng ta bắt đầu luyện tập được chưa. Ta nghĩ là ta sẽ dễ tiếp thu hơn khi thực hành đấy.
- Tất nhiên là có thể...đúng rồi, nếu người còn nhớ được bao nhiêu điều tôi nói thì hãy thử áp dụng nó vào trong bài luyện tập nhé.
- Ừm...
Tôi nghĩ là tôi nhớ được một ít...nhưng nó thật vô nghĩa làm sao.
- Người có từng nghĩ rằng. Có một ngày mình đứng trên đỉnh cao của thế giới. Mọi người đều chú ý đến người. Còn người thì từng cử chỉ, đến hành động đều khiến người khác ngưởng mộ vì vẽ hoàn hảo của mình chưa. Kể cả chiến đấu cũng vậy, giữa một chiến trận mù mịt, khói bụi khắp nơi những người vẫn thân không nhiễm bụi làm người ta phải thầm than hay chưa?
- ...Nghe nó cũng hơi tuyệt vời nhỉ?
Sạch sẽ thì ai mà từ chối được, điều Sion nói cũng làm tôi khá là thích cái khung cảnh mà mình tưởng tượng ra.
- Đúng không? Chính vì vậy, người hãy chăm chú bài huấn luyện này nhé. Nó sẽ giúp người trở nên còn đẹp hơn gấp mấy lần nếu người đã thuần thục giống tôi.
- Được. Ta lúc nào cũng nghiêm túc tiếp thu điều ngươi dạy. Ngoài ra ta cũng khá hứng thú với bộ pháp mà ngươi nói. Ta rất mong được học nó.
- Vâng, tôi sẽ dạy cho người trong nay mai. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ chỉ học ở mức cơ bản thôi.
- Thế à. Vậy cũng được, ta sẽ đợi.
Và bài học cơ bản mà Sion sau đó dạy cho tôi là...
- Bụi đến, người biết là nên làm gì rồi đấy!
- ...
- Người làm rất tốt! Người có năng khiếu của sự hoàn hảo đấy! Nhưng vẫn chưa được, ngươi phải làm lại, người nhất định sẽ làm tốt hơn!
Sion đơn giản là dùng ma thuật tạo ra gió thổi bụi vào người tôi, còn tôi sẽ là người dùng ma thuật gió tạo ra một tường chắn quanh người để không bị dính nó. Người sử dụng ma thuật rành ròi như tôi, chuyện này nó dễ đến không tưởng. Nhưng Sion lại cảm thấy không hợp chỗ nào đó và lại tiếp tục như vậy, tôi cũng vì thế mà cũng bị hát bụi vào mặt đến phát chán.
Khi nào thì...bài học này mới kết thúc nhỉ?
Tôi thật sự cảm thấy chán bị hất bụi vào mặt sau chỉ ba tiếng đầu tiên của buổi luyện tập.
Một lúc sau thì tôi được nghỉ ngơi ăn trưa. Đến chiều thì tôi lại bị Sion bắt làm một chuyện khác còn chán hơn. Học chạm vào người đối phương và dùng ma thuật làm sạch.
Áp dụng cái này vào thực tế, chắc người khác nghĩ tôi điên mất.
Nhưng vì nể mặt Sion là đội trưởng của khu đặc huấn và Sioli cũng phân anh ta dạy cho tôi, nên tôi cũng miễn cưỡng làm theo.
Đối tượng là bộ giáp của sân tập, bài học chính là đi vòng vòng bộ giáp và làm sạch bất cứ nơi đâu đụng vào.
Hết cả buổi chiều, tôi đã khiến cho bộ giáp trở nên sáng lấp lánh với ma thuật làm sạch của mình.
Rồi bộ giáp cũng trở thành chủ để bàn tán sôi nổi của nhóm bốn người còn lại. Họ thậm chí còn cười vào mặt tôi theo kiểu.
- Hahaha, nhìn kia, thật tuyệt vời, kẻ địch của tiểu thư đã bị làm sạch đến từng chân lông rồi.
- Có phải kẻ địch sẽ vô cùng biết ơn nếu tiểu thư làm vậy không?
- Chắc là vì sợ sạch, kẻ địch sẽ không dám nôn ra máu nếu chuyện này tiếp diễn quá.
Dù là đội trưởng với nhau, nhưng bọn họ trong chẳng thèm xem trọng cái kỹ năng sạch sẽ mọi lúc mọi nơi này của Sion chút nào.
- Tiểu thư hãy mặc kệ họ đi. Những con người thô tục ấy làm sao biết được sự thần kỳ của việc chiến đấu một cách hoàn hảo. Nó là cả một quá trình...
Rồi không biết sao đó, tôi lại được Sion khích lệ.
Tôi không nhận ra sớm hơn, nhưng Sion đúng là một người nói nhiều. Chỉ có vài dòng ý nghĩa cũng đủ khiến anh ta nói hết cả thời gian cuối cùng của buổi luyện tập. Toàn bộ là làm sao để tôi có thể bỏ qua ánh mắt của người khác, thật sự trở nên nghiêm túc với sự hoàn hảo trong khi chiến đấu của mình.
Và nó cứ như vậy thời gian cuối cùng của buổi luyện tập thứ năm cũng trôi qua hết.
Khác với mấy hôm trước, mọi người sẽ chào tạm biết tôi trở về nơi ở của mình. Hôm nay họ vẫn còn nán lại và tập hợp với nhau sau khi được Sioli ra hiệu lệnh.
- Hôm nay là buổi huấn luyện thử đã kết thúc. Chắc hẳn các ngươi đã biết sắp tới mình sẽ làm gì rồi nhỉ?
- Vâng!
Vẫn như trước, họ với tư thế đứng thẳng của quân nhân xếp thành hàng ngang để nghe lệnh từ Sioli.
- Được rồi. Vậy các người hãy dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây. Từ những gì mà ta đã thấy được trong những ngày qua. Đây sẽ là lịch trình của tiểu thư kể từ bây giờ cho đến khi rời khỏi đây vào năm tới.
Sioli nghiêm khắc nói và nhìn sang tôi cười ấm áp một cái trước khi quay lại tiếp tục. Hành động của bà ấy làm tôi cảm thấy thật khó hiểu, nhưng sau đấy liền cảm giác lạnh cả sống lưng vì lịch của mấy ngày kế tiếp thật đáng sợ.
Không lẽ là bà ấy đang cười khích lệ mình hay sao?
Đó là suy nghĩ của tôi với nụ cười của Sioli sau khi nghe xong lịch trình mà bà ấy đưa ra.
Nó như sau.
- Bắt đầu từ ngày mai. Liqin, ngươi sẽ có ba ngày liên tục để huấn luyện cho tiểu thư. Hãy làm những gì mà người cho là đúng, cách dạy của ngươi sẽ rất có hiệu quả cho những buổi luyện tập kế tiếp.
Điều tôi sợ trong mấy ngày qua đã thật sự xuất hiện. Liqin sẽ dạy liên tục cho tôi, không chỉ hai ngày mà tận ba ngày với bài học đỡ đòn kia.
- Hai ngày tiếp theo Sraphie sẽ được phép dạy cho tiểu thư cách không chế ma thuật cường hoá. Ta không mong muốn người sẽ làm chuyện ngu ngốc như tuần này nữa, nên ta rất trông cậy vào ngươi.
- Tôi biết rồi!
- Ba ngày tiếp theo, Gan ngươi hãy tiếp tục dạy cho tiểu thư kinh nghiệm chiến đấu. So với người đội trưởng trước, ngươi thật sự làm tốt hơn ta nghĩ rất nhiều.
- Vâng!
- Erene ngày tiếp theo sẽ là của ngươi. Cứ tiếp tục dạy cho tiểu thư về các loại vũ khí ngươi biết.
- Đã rõ.
- Sion.
Mọi người Sioli đều nói với vẻ nghiêm tục, riêng Sion bà ấy lại bỗng tỏ ra an ủi. Điều đó đã làm cho gương mặt đang nghiêm túc của anh ta đông lại, rồi tỏ ra thất vọng...
- Kể cả khi nó chỉ là một điều không quan trọng. Ngươi cũng đã làm rất tốt. Ngươi đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chiến đấu một cách hoàn hảo. Nên ta sẽ cho phép ngươi dạy bảo cho tiểu thư ba ngày tiếp theo. Đừng từ bỏ những việc ngươi làm, kể cả khi người khác thấy nó vô dụng, trong mắt ta nó lại là một thứ không thể bỏ qua để trở thành nữ hoàng của tiểu thư.
- Hể?
- Cái gì!? Nó thậm chí còn không quan trọng trong chiến đấu!
...
- Vâng! Hãy để tiểu thư lại cho tôi.
Mặc cho mấy người khác phản đối, Sion lại trông rất mừng rỡ với nó, gương mặt thất vọng trước đó đã biến mất hoàn toàn.
Riêng tôi...
T-Thật hả?! Mình sẽ tiếp tục làm mấy cái việc như làm sạch kẻ địch nữa sao? Còn trong tận ba ngày như hai người Liqin và Gan?
Tôi đã bị lịch huấn luyện này của mình lam cho bối rối, từ đầu cho đến cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top