Chương ???: ...
- Bữa tiệc chào mừng ngài trở về ngày mai chắc thiếp sẽ không tham dự đâu.
Khi Lion trở về, chàng ấy đã có một buỗi lễ chào mừng cho cuộc chinh phạt vương quốc Rian, nhưng không thể có một buổi tiệc đàng hoàng khi mà vào cùng ngày sẽ không có nhiều quý tộc trong đế quốc có thể tham dự. Theo như tin tức được chuyển đi, ngày mai có lẽ họ sẽ nhanh chóng tụ tập ở đây để chúc mừng cho Lion thôi, đáng tiếc là không phải để chúc mừng chàng trở về như một thái tử, người kế vị tiếp theo.
Ngoài ra, cũng chính bởi vì những gì đã làm trong buổi yến kiến sáng nay, tôi càng có lý do để không ở lại thêm trừ đêm nay. Đến lúc mđó thể nào hoàng đế cũng sẽ nêu tên tôi ra và mọi người sẽ phá lên cười nếu lúc đó biết tôi đã phản ứng như thế nào với vụ việc hủy hôn với hoàng gia nhưng lại để đính hôn với đại công tước Sephiner là chàng một cách chính thức.
Thêm một cái nữa chính là lý do để chuẩn bị tâm lý do lễ cưới sắp đến. Giờ tôi đang mơ mộng về nó đây, nhưng cũng thật hồi hộp. Tôi cần xin ý kiến của mẹ ngay, tôi mong bà ấy sẽ cho tôi biết nhiều thứ về lễ cưới của một quý tộc. Và còn nữa, khụ, đêm nay...ừm thì, tôi sẽ cho Lion một đêm không thể quên và sau đó phải cấp tốc lên đường để tới nhà công tước Daken để rướt tôi thật nhanh mới thôi. Một kế hoạch tuyệt với, và tôi biết chắc rằng sẽ không ai thông minh như mình rồi.
Tác giả: Đen tối~ ehehe~.
- Đừng nói đến việc chúc mừng chàng thắng lợi trở về. Chàng nghĩ xem, liệu một việc như chàng mất đi tước vị là một thái tử có đáng chúc mừng không chứ. Kể ra đó cũng là một sự giải thoát nhưng từ sự cố gắng của chàng, nó chẳng đáng một chút nào cả.
- Cảm ơn nàng đã nghĩ cho ta Sarina.
- Gọi là phu nhân!
- Hahaha, vâng phu nhân.
Đúng ngoan ngoãn thế này mới tốt chứ, tôi mỉm cười một cách vui vẻ khi Lion nghe theo mình và sửa đi cách gọi bình thường trở nên thận mật hơn. Ừm đúng rồi, ngoài ra thì chúng tôi hiện tại không phải trong bộ dạng thật đâu. Giống như năm đó vậy, trong mộ bộ dạng giả tạo từ ma cụ và đang đi dạo trên đường phố để thưởng thức những món ăn dân dã.
- Ta đã khiến nàng chịu khổ cực nhiều rồi phu nhân ạ.
- Huh? Sao chàng nói thế? Nhìn giống như thiếp sẽ là người chịu khổ cực à? Nếu như chàng nói về chuyện được đạo tạo khắc nghiệt năm đó, vậy thì không cần lo đâu, thiếp cảm thấy gặp được những người như bà Sioli và những người ở khu đặc huấn là một điều rất may mắn. Bởi vì nếu không có họ, thiếp lúc này chỉ là một cô bé yếu đuối, chẳng có chút ý chí tiến thủ nào ngoài cái ước mơ con nít kiểu sau này làm đại pháp sư thật mạnh rồi rời khỏi nhà bắt đầu một chuyến hành trình của riêng mình.
- Nàng đấy, không phải lúc trước luôn mặt nhăn mày nhó vì chuyện đó sao? Nàng còn với ta. Về chuyện hôn nhân sắp xếp này, thần muốn nói với ngài ta, thần sẽ không muốn kết hôn với ngài đâu. Có ngày thần sẽ hủy bỏ được cuộc hôn nhân này. Thế đó.
- !!!
Bị nhắc lại quá khứ, mặt tôi đã nóng rang lên và trong khi đang phồng má, tôi đã quay sang đánh lên người Lion để trách móc việc chàng đem nó ra làm trò đùa.
- Hahaha.
- Chàng làm sao mà biết được thiếp đã sốc như thế nào lúc nhỏ khi biết mình sẽ đính hôn với thái tử chứ.
- Kiểu như nàng đã ngất ngay ngày đâu tiên khi mới nghe đến chuyện đó.
- ...
Aaaaaa....quá khứ của tôi, quá khứ của một tôi thật miễn cưỡng mới giữ được suy nghĩ của một thằng đàn ông. Mà không biết từ bao giờ tôi đã không còn nghĩ rằng việc giữ giới tính đó còn quan trọng nữa rồi nhỉ?
- ...Nếu chàng không nhắc lại chuyện cũ, có lẽ chúng ta đã có một buổi hẹn hò vui vẻ.
Tôi trở nên bực dộc với Lion, khoanh tay không muốn nhìn chàng nữa.
- Hứ.
- Được rồi, được rồi, phu nhân của ta, là ta sai được chưa?
- Chỉ như thế?
Nhìn gương mặt tỏ ra biết lỗi của Lion, tôi vẫn còn cảm thấy khó chịu.
Không nói lấy một lời, Lion đã tiến đến gần má tôi và hôn nhẹ nó.
- Ta xin lỗi được không?
- K-Không công bằng.
Nó thật quá dễ dàng, tôi làm sao có thể giận nỗi chàng sau chuyện đó đây. Sự ngượng ngùng đã lấn áp đi xảm xúc đó mất tiêu rồi.
Tác giả: Cho ta xin, ta cũng thấy ngượng!
- Chậc chậc chậc. Nhớ lại hồi xưa chúng ta cũng từng như thế thật hồi niệm làm sao, hohoho...
- Hohoho. Đúng là tuổi trẻ mà.
- Thể hiện tình cảm ngay ngoài đường. Tưởng chỉ có mình hắn là có bạn gái đẹp thôi sao...mình nhất định cũng sẽ có được!
- Thôi nào, đây là chốn công cộng đấy. Hai người này thật quá lỗ liễu mà.
....
Được rồi, được rồi các người im được rồi đấy!
Thay vì sự ngượng ngùng Lion tặng cho, giờ tôi còn ngượng ngùng hơn khi bị cả những người đi đường xung quanh nhòm ngó vì hành động thân mật trước đó. Tôi đã cho Lion một cái trừng mắt vì sự vô ý đó.
- L-Lần sau chàng nên hỏi ý kiến thiếp một chút biết chưa...
Không thể để mọi người nghe và nó thật sự quá mắc cỡ, tôi đã áp sát Lion và nhỏ giọng.
- Muốn hôn phu nhân của mình ta còn phải hỏi ý kiến à. Hmm, ta tự hỏi đám người xung quanh rốt cuộc có nên tồn tại hay không rồi đây.
Lời nói thật lạnh lùng làm sao, tự nhiên làm sao tôi có cảm giác Lion không giống như muốn quan tâm đến những người xung quanh, thậm chí còn có ác ý với họ thế nhỉ? Mà cũng không đúng, xưa nay nó mới là chàng ấy kia mà, quyết đoán sát phạt, từ nhỏ đã giết không biết bao nhiêu kẻ định ám sát mình rồi. Vả lại còn đã ở trên chiến trường ba năm, thật không khó hiểu khi chàng ấy lại phản ứng như vậy khi bị những thường dân ở đây đánh giá.
- Chàng nói vậy là không được đâu nhé. Họ đều là thần dân của chàng cả đấy, phải biết yêu thương họ thì họ mới vì ngài mà cống hiến sức lực chứ.
- Tùy nàng suy nghĩ...nhưng ta lại không thích nó một chút nào.
Giờ thì chàng ấy tỏ ra bộ dạng như một đứa trẻ giận dỗi là như thế nào đây!?
- Thôi được rồi, n-như vầy nhé.
Không dễ thoả hiệp với Lion, tôi đã có cách để thay đổi suy nghĩ của chàng ấy. Nó có hơi ngượng ngùng đấy.
- Khi chỉ có hai ta thôi, thiếp sẽ cho chàng muốn làm gì mình tùy ý được chứ? Còn có người thì không được, được không?
- Hm...
Bỗng nhiên Lion nhếch miệng lên, tạo cho tôi một cảm giác không thoải mái một chút nào. Với bộ não thông minh của chàng ấy, thiết nghĩ cũng đã nhận ra được sự tự do trong lời nói này.
- Nàng vừa bảo là cái gì cũng được sao?
- T-Tất nhiên...c-chàng đừng ép thiếp nói lại được không?
Mặt tôi đỏ chín, còn đỏ hơn khi chàng ấy để tay lên cằm mình nâng lên tỏ ra muốn tra hỏi.
- Hm...chậc, vẫn là đám người xung quanh khiến ta khó chịu.
Chàng ấy rõ ràng đã muốn hôn tôi trong một khắc, nhưng đã dừng lại vì những người xung quanh, xem chàng ấy đã khó chịu thế nào với biệu cảm bất mãn ấy trên gương mặt.
- Đ-Đi qua đây!
Đừng bảo là Lion, cũng không thể kiềm chế nỗi nụ hôn hụt trước đó rồi. Để làm thoả mãn điều kiện, tôi đã nắm lấy tay chàng ấy và kéo cả hai vào trong một góc vắng vẻ.
- Ở đây thì không lo lắng nữa nhé.
Tôi vòng tay qua vai Lion sau khi quay lưng lại.
- Phu nhân à. Nàng đúng là một người táo bạo đấy.
Dù cho nói vậy thì Lion vẫn hôn tôi một cái thật sâu.
- Khụ, thiếp không phải là một cô tiểu thư bình thường chàng biết điều đó mà.
- ...Ta rõ.
Một nụ cười miễn cưỡng đã nở trên môi Lion.
- Nhớ lại năm đó, đến cả trinh tiết của mình nàng cũng suýt chút nữa ném đi chỉ để yêu cầu ta đưa nàng theo cùng. Ngày hôm đó ta vẫn nhớ như in đây.
- Vậy sao~ thế chàng có tiết nuối gì không?
Tôi tỏ ra mặt dày quyến rũ hỏi.
- ... Hèm.
Lion bị hỏi thì kiểu như gặp trúng chuyện khó xử, đã hắng giọng một cái rồi cố tỏ ra gương mặt nghiêm túc nhưng nó đã hồng hào lên rồi. Quả là một người đàn ông đáng yêu, tôi bây giờ đang tự hỏi làm sao chàng ấy có thể nhịn lâu như thế trên chiến trường khi không có tôi ở bên cạnh đây. Tôi không mong là chàng ấy sẽ có bất cứ cô tình nhân nào bên ngoài đâu...chắc chắn chúng sẽ không sống quá một ngày khi ra mặt...
Tác giả: Trái ổi trên tay ta bỗng nhiên ngon hẳn ra mọi người ạ.
- Phải rồi Lion, chàng từ khi ra chiến trường đến giờ có tiếp xúc qua cô gái nào không đấy?
Tôi hỏi với đôi mắt nghi ngờ.
- S-Sao nàng lại hỏi như thế?
Lấp bấp? Tự nhiên có mùi gì đó sai sai.
- Quả nhiên có à!?
Bỏ tay ra khỏi vai Lion, tôi cho chàng một ánh mắt thất vọng. Không phải là không thể tha thứ được, nhưng lỡ chàng có con riêng và rồi...lần đầu của nhau, tôi chắc chắn sẽ nổi điên lên mất nếu việc đó xảy ra.
- Không, làm sao có chứ...không không đúng, đúng là ta có gặp qua nhiều cô gái. Nhưng ta thề với nàng, ta một chút cũng chưa từng chạm vào bất cứ ai.
- Thế sao...
Vẫn giữ đôi mắt nghi ngờ, tôi nhòm ngó Lion để tiếp tục hỏi.
- Vậy bọn họ tiếp cận chàng là có ý tứ gì?
- ... Nàng hứa sẽ không giận ta chứ?
- Sẽ không, nếu như đó là một lý do chính đáng và chàng thật sự trong sạch như đã nói.
Tôi đường đường chính chính khẳng khái nói khi thấy gương mặt khó xử của chàng ấy.
- Bọn họ là những quý tộc của Rian, khi ta tiến công đến lãnh địa của họ, một số gia đình đã đem con gái của mình ra muốn quyến rũ ta. Lúc đó...
- Lúc đó thế nào hả?
Tôi cảm thấy mùi vị gì đó uẩn khúc ở đây.
- Bọn họ đã bị de doạ rằng sẽ chết nếu thất bại trở về, cho nên có một thời gian, ta đã để bọn họ ở bên cạnh. Nếu như điều đó khiến nàng cảm thấy khó chịu, ta thật sự xin lỗi.
- ...
Tôi nhìn Lion với ánh mắt đầy sự hiếu kỳ và lạ lùng.
Không lý nào à...Lion từ khi nào nhân từ như vậy? Chàng ấy trước đây không phải giống một người lạnh lùng sao?
- Là có cô nào đủ đẹp để khiến chàng siêu lòng à? Không cần nói dối thiếp đâu, thiếp có thể chấp nhận được chuyện này, miễn sau chàng thành thật là được.
Mình sẽ giết ả ta! Chỉ cần mình biết tên ả ta là được!
Mặc dù lời nói ra có nhẹ nhàng, nhưng cũng chỉ là sự miễn cưỡng thôi. Nếu như Lion như vậy thật, tôi sẽ không tha cho cái ả đã quyến rũ chàng đâu. Dẫu sau thì cả hai vẫn chưa xảy ra chuyện gì quá phận, vẫn trừ khử được mà không lo lưu lại dấu vết tình cảm. Chỉ cần tôi có ở bên Lion, tôi không tin chàng ấy sẽ có thể mơ mộng đến cô nào với khả năng của mình, nắm giữ được suy nghĩ của đàn ông khi từng là đàn ông rồi!
Tác giả: Mặc dù ta vẫn muốn viết gender bender đúng nghĩa. Nhưng viết thế này hay vãi mọi người ạ. Ta cảm thấy nội tâm mình tranh đấu kinh khủng!
- Đẹp? Nàng đang hiểu lầm gì ta sao?
- Làm gì có...nhưng chàng cũng phải cho thiếp biết lý do chàng để họ bên cạnh ngoài lý do sẽ bị giết chứ. Thiếp không nhớ là chàng sẽ có lý do để trở nên tốt bụng như vậy trừ khi họ đủ đẹp để khiến chàng phải yếu lòng ngay trên chiến trường mà mạng sống có thể bị de doạ kể cả khi từ những cô gái.
- Hà...với ta thì ngoài nàng chỉ sợ không còn ai đẹp hơn nữa rồi.
Bằng lý do nào đó, Lion đã thở dài ra với tôi và trông như không lo lắng như trước nữa.
Không lẽ, chàng ấy đã có lý do mà không khiến mình giận rồi???
Như tôi nghĩ, chàng ấy thật sự đã nói về chuyện đó.
- Ta lúc đó thật sự không muốn quan tâm đến những tiểu thư này. Ban đầu ta còn nghĩ cứ để họ chết quách đi cho xong, tránh cản đường ta trên chiến trường. Nhưng trong những người đó có một người có một ánh mắt rất giống nàng, cô ta đã cầu xin được sống...và ta nghĩ là mình đã nhớ đến nàng nên đã không thể bỏ mặc họ được. Nàng có nghĩ là ta đã làm sai không? Lúc đó không có nàng ở bên cạnh, ta cũng thật sự là không biết mình đã làm sai hay đúng vào lúc đó.
- ...L-Là thế à...
Giờ khó xử rồi đây, tất cả những gì tôi làm nãy giờ đều là vì giận Lion làm vì mình thôi ư. Ánh mắt chân thành đó của Lion, nó khiến tôi cảm thấy thật sự khó để nỗi giận thêm quả nhiên là một lý do hợp lý. Lion, không biết chàng ấy có bịa ra để khiến tôi siêu lòng không đây.
- Vậy nhưng cô gái đó sau này thì sao? Chàng cứ để họ bên mình cho đến hết cuộc chiến à?
- Không, ta chỉ giữ họ đến cuối năm trước. Đó là khoảng vài tháng sau khi ta để họ ở lại bên cạnh. Với ta, bọn họ lúc đó giống như những con cờ. Nàng nghĩ gì sau khi mình bị gia đình đem ra để thực hiện kế hoạch mà không màng đến sống chết.
- Đừng nói như vậy với thiếp, cha mẹ thiếp rất tốt. Sẽ không đem thiếp ra làm cái trò đó. Ngoài trừ việc bán thiếp cho chàng.
- Khụ, ý ta không phải như thế.
- Rồi rồi, thiếp biết rồi, là giả định chứ gì. Nếu là thiếp ư, chắc chắn là giận lắm. Làm gì có chuyện thiếp sẽ cam chịu cái cuộc sống như thế...
Nhìn vẻ mặt bất đắt dĩ của Lion, tôi đành nói ra suy đoán của mình. Cha mẹ sẽ đem tôi đi làm việc bẩn thiểu như vậy? Nghĩ tôi cũng không muốn nghĩ đến ngày họ có thể làm điều đó. Nó giống như trời sẽ sập khi họ không giết bất cứ ai xúc phạm tôi vậy, trừ Lion... Vì vậy, tôi chỉ có thể giả định ra một gia đình tồi tệ hơn.
- Đúng vậy, ta đã lợi dụng bọn họ để làm cho những kẻ quý tộc trong vương quốc phải thả lỏng. Có kẻ thậm chí, còn nghĩ ta đã vừa ý con gái của hắn. Kết quả là bị ta xử lý một cách gọn gàn. Nhớ lại thì cho đến khi một nửa quý tộc bị mắc bẫy này, chúng mới ngộ ra sự thật là ta không ưa gì đám tiểu thư đó. Nó đúng thật là khiến ta bồn nôn.
- ...
Được rồi...đây mới là Lion của tôi chứ, ánh mắt thật lạnh lùng và khinh thường người khác khi nói chuyện.
- Vậy là chàng đã lợi dụng bọn họ rồi vứt luôn trở về. Vậy một nửa trong số họ không bị giết chứ?
- Có thì cũng có. Nhưng một số đã khá thông minh khi trước khi kế hoạch bại lộ đã chạy trốn khỏi gia đình của mình trước rồi. Một số còn đến báo tin cho ta về kế hoạch sắp đến của gia đình nữa, khiến ta nhẹ nhàng đi không ích chuyện.
- Hmmm...chàng dừng có tự đắc như thế. Đại diện cho phái nữ, thiếp cảm thấy thật thất vọng khi chàng sử dụng con gái như một món công cụ chiến tranh như thế.
- Tại sao nàng lại phải nghĩ cho bọn họ chứ?
- Thì, cùng là con gái với nhau, thiếp cảm thấy bọn họ tội khi bị chàng lợi dụng thế thôi.
Trước một Lion lạnh lùng không chút lý lẽ như vậy, tôi cũng chỉ có thể ngượng giải thích. Lion quả nhiên tính cách đó vẫn như xưa, lạnh lùng với bất cứ ai ngoài tôi ra.
- Bọn họ là bọn họ, không phải là nàng, phu nhân.
- G-Gì chứ...
- Nàng đặc biệt hơn thế và không nên đem mình đánh đồng với bọn chúng.
- A...a...được rồi. C-Chàng tự nhiên nhìn thiếp bằng ánh mắt đó là sao chứ. Thì không giống nhau là không giống nhau là được chứ gì?
- Hứa với ta, dừng nghĩ là mình giống với bất cứ người con gái nào nữa được không?
Nắm chặt lấy tay tôi, Lion không biết vì lý do gì rất nghiêm túc với lời nói của mình.
- Được rồi, thiếp hứa không so sánh mình nữa là được chứ gì?
- Ừm vậy mới tốt.
Với những lời nhẹ nhỏm, Lion lần này đã chủ động tiếp cận chiếm đoạt lấy môi tôi.
- Vì chỉ có nàng mới khiến ta cảm thấy yên bình. Đừng bao giờ lấy sự bẩn thiểu của những cô gái khác tự đặt lên thân thể của mình nữa. Ta cũng xin lỗi vì trước đó đã hỏi nàng với câu hỏi vô tâm như vậy. Phu nhân, ta thật sự xin lỗi.
- ...Chàng hết thuốc chữa rồi...nhưng mà, thiếp thích!
Xem tôi như là một tồn tại như thần thánh sao? Đúng là một suy nghĩ cực đoan~ nhưng mà làm sao đây, tôi tự nhiên không thể dừng nghĩ đến việc mê mẫn chàng ấy mất rồi. Để thể hiện sự vui thích của mình, tôi đã táo bạo hơn cả trước tiếp tục chủ động lần nữa, và nó không chỉ kết thúc chỉ với một nụ hôn...( ꈍᴗꈍ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top