Chương 1: Sốc ngất~
Ngày hôm đó là lần cuối tôi thấy được mặt trời tại thế giới cũ, thật rét lạnh và tăm tối là thứ tôi nghĩ được.
- Phù.
Giữa trời đêm buốt giá, lạnh đến mức tôi run rẩy. Vì một công việc gấp gáp, tôi đã phải rời khỏi nhà, mặc sơ sài trên người một cái áo khoắc dày mùa Đông. Men theo con đường nhỏ sau nhà, tôi lật đật đi vội ra ngoài con phố.
- Chết tiệt, sao lại ngay thời điểm này chứ.
Tôi không thể nhớ nổi rốt cuộc đó là chuyện gì, chỉ nhớ được mình đã phải phất xe rất lâu, rất lâu mới có một chiếc dừng lại.
- Đường Aifren, số 13, nhanh lên một chút.
Tôi lên xe và vội vả nói cho tài xế xe taxi. Rất nhanh, anh ta đã hiểu ý, gật đầu nhẹ rồi đạp ga mà phóng đi. Có lẽ vì sự hối thúc của tôi, nên người đó đã phóng xe đi khá nhanh.
- Alo?
Một người đã gọi cho tôi và tôi đã bắt máy.
- Sao anh lại còn chưa đến nữa hả!?
Một giọng nói tức giận đã phát lên từ phía bên kia, là giọng nữ và rất khó nghe.
- Đợi anh một chút, anh đang tới. Em biết mà, anh không phải là lúc nào cũng nhớ được rõ mọi thứ.
- Tên khốn! Vậy anh đi mà ngủ luôn với công việc của mình đi! Anh làm tôi rất thất vọng!
- Eli? Alo, Eli nghe anh giải thích. C-Chết tiệt. Kiểu này là mình bị giận thật rồi.
Cách tay cầm điện thoại của tôi đã run lên vì những gì cô gái ấy nói, tôi cảm thấy cả cơ thể mình đầy sự tuyệt vọng.
Phải làm sao đây, phải làm sao cho cô ấy hết giận mình đây.
Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ đến giải pháp làm hoà. Mua một boá hoa, tặng một sợi dây chuyền, rủ đi ăn và một lời xin lỗi chân thành. Tôi nghĩ đủ thứ cả, nhưng lại rõ ràng cô gái kia, hay Eli lại không thật sự thích chúng. Từ cái ngày mà tôi quên sự kiện hôm nay, chỉ sợ là, cô ấy sẽ chẳng ngó ngàn đến tôi nữa rồi.
- Thật đáng ghét. Phải như mình chết đi cho rồi. Mình sống cũng...
Ầm!!
Trời đất bỗng nhiên chao đảo, đầu tôi như bị va thật mạnh vào thành xe. Mọi thứ sau đó bắt đầu mờ đi trong mắt của tôi.
Chuyện gì đã xảy ra...
Tôi hoàn toàn bị choáng váng vì mọi thứ.
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, chưa kịp định thần với mọi thứ. Tâm trí của tôi, thứ giúp tôi có thể minh mẫn đã vụt tắt như một ngọn nến đã cạn sáp.
Trước khi mất hết tri giác, tôi đã nghe được tiếng chuông điện thoại reo. Tôi nghĩ đó hẳn là Eli, nhưng có lẽ cũng chẳng có cơ hội bắt máy nữa.
- Sarina. Sao lại ngồi thẩn thờ ở đây nữa rồi? Hôm nay có chuyện gì nữa à?
- Dạ!? Không ạ. Con chỉ là đang suy nghĩ về mấy vấn đề rắc rối con gặp phải trong bài học ma thuật mới đây thôi ạ.
Tôi mỉm cười với mẹ, người đã đột ngột xuất hiện phía sau mình trong lúc đang suy ngẫm. Thật ra là tôi đang suy ngẫm về quá khứ của mình. Cũng đã được mười ba năm kể từ hôm đó, tôi đã được chuyển sinh đến một thế giới khác và giữ nguyên ký ức vốn có của mình. Thứ giúp tôi phân biệt được đây không phải là thế giới của mình chính là ma thuật và nên văn minh kém phát triển nhưng đầy kỳ tích ở đây.
- Cái con bé này thiệt là. Cứ suốt ngày ma thuật mới ma thuật, còn tính làm một hiền nhân luôn sao?
Phải rồi, khi chuyển sinh tôi còn trở thành một bé gái nữa chứ. Trong ký ức tôi rõ mình là đàn ông, nhưng khi biết mình trở thành một bé gái tôi cũng không sốc gì. Tôi chỉ cảm thấy nó bình thường như một bản năng của trẻ em, tôi nghĩ chắc vậy và rất nhanh thích nghi được cuộc sống mới đang diễn ra.
- Á? Đó là ý kiến hay đó mẹ.
Mặt mẹ tôi nhăn lại với câu nói đó, rõ là bà trong không hề thích điều này một chút nào.
- Không được. Con nghĩ ta sẽ để con thành một hiền nhân chỉ biết lao đầu vào ma thuật sao?
Mẹ tôi nói rồi bước qua ngồi lên chiếc ghế đối diện tôi. Chúng tôi hiện đang ở ngoài vườn của gia đình, ngồi trên chiếc bàn trắng uống trà, nơi tôi thường dùng để học tập và thư giãn với những tách trà hảo hạng.
- Làm con gái mẹ thật đau khổ mà.
- Con muốn ăn đòn.
- Không, không, con đùa thôi.
Tôi mỉm cười trừ đầy vui vẻ với mẹ. Trông bà ấy thật sự đã bị lời trêu chọc của tôi làm cho giận dữ rồi.
- Con đúng là tài giỏi đấy.
Mẹ tôi ngó đến mấy quyển vở của tôi mà cảm thán, đôi mắt của bà ấy cùng ánh lên một chút hục hẫn và luyến tiếc.
- Chỉ mới mười ba tuổi, cái thứ mà con đang học đã vượt qua rất xa thứ ta biết mất rồi.
Cũng phải thôi, vì mới đâu khi tôi học ma thuật, mẹ chính là người dạy phụ đạo cho tôi mà. Thời gian trôi qua tôi học được càng nhiều thì mẹ không còn dạy được nữa, nên bà ấy, một người mẹ rất thương con gái mà không thể hiện ra bộ mặt này mới là lạ.
- Hehe, mẹ biết mà. Ngoài cái này con cũng chẳng giỏi cái gì khác. Đâu như mẹ, cái gì cũng tuyệt vời đâu. Mẹ không cần phải tự ti. Con còn phải học rất nhiều từ mẹ nữa, nên xin mẹ hãy dạy cho con mọi thứ!
- Hừ. Chỉ giỏi nịnh nọt.
Mẹ tôi đã bị tôi chọc cười lên, bà ấy đã nhìn tôi bằng một ánh mắt ghét bỏ đầy yêu thương.
- Hehehe, con là con của mẹ mà, mẹ sao lại nghĩ con như vậy, tất cả những gì con nói đều là sự thật đó. Mẹ của con thật sự rất tuyệt vời.
- Được rồi. Thôi thôi giùm ta cái đi. Ta đến cũng không phải là nghe con nịnh nọt ta. Ta còn có chuyện quan trọng muốn nói với con đây.
- Chuyện quan trọng? Lại là một bữa tiệc nào đó có thư gửi cho con? Không phải chứ, lần trước trong bữa tiệc kia con đã làm mọi thứ rối tung rồi mà. Còn có người mời con.
Gương mặt mẹ tôi trở nên cay lắm vì tôi đã cố nhắt lại chuyện trước đó, bữa tiệc đầu đời của mình.
- Con còn dám nhắc đến nó.
Báp!
Mẹ tôi khẩy nhẹ cây quạt xếp trên tay bà ấy lên đầu tôi.
- Là bữa tiệc đầu tiên. Con lại biểu hiện cái kiểu đó, đúng là làm cho mặt mũi nhà công tước Draken chúng ta mất hết.
Mặt mẹ tôi trông đầy bất mãn, nhưng từ biểu hiện của bà, không hẳn là bà ấy tức giận vì nó cho lắm.
- B-Biết sao được. Con đâu có biết đó là rượu.
Tôi ấp úng nói với mẹ. Không, không như tôi nói đâu. Thật sự thì tôi biết đó là rượu, nhưng do thói quen cũ lại lỡ uống nó mà quên mất cái cơ thể yếu kém của mình. Kết quả chưa đến nửa ly, tôi đã phá banh cái bữa tiếc đó bằng những câu chuyện đầy ngốc nghếch của mình và trở thành một trò hề nặng đô trong giới quý tộc. Con gái của Công tước Draken vô tình uống rượu và nói đủ thứ trên trời dưới đất, còn làm trò hề bằng ma thuật, chính là tiêu đề được bàn tán rất sôi nổi gần đây. Tôi đã nghe báo cáo nó từ các người hầu trong gia đình.
- Hừ. Ta cũng không muốn nói chuyện vòng vo với con nữa. Chuyện ta muốn nói cũng không phải bữa tiệc gì. Con biết là mình năm nay mười ba rồi đúng không?
- Vâng, là vậy. Có sự kiện gì sao ạ?
- Đúng vậy. Đây là tuổi mà những tiểu thư quý tộc như các con sẽ bắt đầu hứa hôn. Như là một nhà Công tước, chúng ta cũng không ngoại lệ, kể cả khi ít bị ràng buột hơn nữa.
Mẹ tôi nói trong một vẻ rất là khó chịu.
- Phụt.
Còn tôi khi nghe xong đã đơ ra một chập, từ trong miệng ngụm trà mới nuốt nửa họng đã sặc và phung ra một bên.
- Khụ khụ, con xin lỗi. Con xin lỗi.
Vì hành động đó, tôi đã nhận được một ánh nhìn kinh ngạc từ mẹ. Bởi nó, tôi phải mau chóng lấy chiếc khăn lúc nào cũng để ở trong túi ra mà lau vội miệng của mình trong những lời xin lỗi vì sự thô lỗ.
- Mẹ, mẹ nói thật sao? Bây giờ là con bắt đầu phải có.
Kể cả khi tôi chấp nhận được mình là một bé gái, thì chuyện mình đính hôn cũng thật khó nuốt trôi. Nghĩ đến chuyện mình lớn lên, kết hôn, rồi bị ném lên giường bởi người con trai để bắt đầu quá trình sản sinh ém bé. Bằng tư tưởng của một thằng đàn ông, tôi thấy thật sự bị làm cho phát run.
- Đúng vậy. Ta thật sự không muốn điều này và muốn con có một cuộc sống tự mình lựa chon như ta và cha con. Nhưng chuyện đến nước này ta và cha con cũng không còn quyết định được nữa rồi.
Mẹ tôi nói bằng một cách ấy náy và thở ra.
- Đây là lệnh bắt buột từ hoàng gia. Gia đình ta không có quyền từ chối.
- Cái...từ hoàng gia? Nhưng tại sao chứ? Không phải còn có rất nhiều gia đình có cùng địa vị như chúng ta ngoài kia hả mẹ?
Tôi đứng bật dậy trong sự bối rối. Bằng danh tiếng tôi đã tạo ra trong bữa tiệc đầu tiêng, tôi thật sự không tài nào hiểu nổi hoàng gia lại chú ý đến mình mà không phải bất cứ cô tiểu thư cùng tuổi nào khác.
- Chuyện đính hôn này nó không như con nghĩ đâu.
- Là sao chứ? Không lẽ họ chơi rút thăm mà ra?
Không phải như tôi nghĩ thì là cái gì? Tôi nói ra cái này cũng chỉ là muốn đùa, nhưng ai mà ngờ tới, gương mặt của mẹ tôi càng trở nên tội tệ hơn, cứ như một câu trả lời thầm lặng. Rồi bà ấy gật đầu nhẹ một cái để xác nhận.
- Họ...họ vậy mà thật sự đã rút thăm?
Tôi đã chết đứng vì câu trả lời đó. Đó đúng là câu trả lời tồi tệ nhất mà tôi có thể nghe được vào lúc này.
- Có tất cả hai mươi sáu nhà. Bao gồm các Công tước đến Bá tước. Họ đã làm thành những lá thăm. Ngày hôm qua, trong bữa tiệc mừng của bệ hạ, ngài ấy đã rút trúng gia đình ta để đính hôn với đại hoàng tử.
Mẹ tôi nói như thể muốn tưởng thuật lại chuyện đã trãi qua, ánh mắt không hề nhìn tôi mà chỉ buồn bã cuối xuống bàn.
- Bọn ta cũng không thể làm gì được khác...nên cũng đã đồng ý rồi.
Nói đến đây thì bà ấy ngẩng đầu lên với một ánh mắt hào hứng.
- Mà con cũng đừng quá lo lắng, đại hoàng tử rất có triển vọng, chưa có sự xác định nào, nhưng ta tin chắc ngài có thể là người kế nhiệm tương lai. Nếu không thể, bọn ta cũng sẽ tìm các ủng hộ cho ngài trở thành đức vua tương lai. Lúc đó con sẽ trở thành nữ hoàng, có một cuộc sống sung sướng rồi, không cần phải lo lắng gì cả.
- ...
Mẹ tôi hào hứng nhưng tôi thì dám chắc mình không nổi rồi đấy. Bà ấy vừa nói xong những gì mình muốn, trời đất quanh tôi đã quay cuồng.
- Sarina? Sarina!!
Ừm, không sai, thật sự vì thông tin cực sốc này, tôi đã bị làm choáng váng mà ngất đi. Tôi chỉ ước đó chỉ là giấc mơ. Nhưng chắc là không rồi, vì khi tỉnh lại, một tương lai tôi không hề muốn khi làm con gái ở thế giới mới đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top