(⊃。•́‿•̀。)⊃
Jellia hít một hơi dài của làn sương mỏng, cảm giác lồng ngực được khối khí mát lạnh ấy bao trùm đến tê dại. Melline từ đằng sau thấy vậy liền không chần chừ mà giáng vào đầu cô bé ngốc nghếch kia một đòn. Jellia phát cáu, cô không thèm xoay lại nhìn người con trai sau lưng mình mà chạy thẳng một mạch lên đồi hoa Dalatine.
"Này này Jell, nếu không đợi mình, mình sẽ cho cậu lạc trong đấy luôn đó!"
Hẳn lời nói của Melline đều có lý do.
Xét về ngoại hình thì Jellia là một loli chính hiệu với vẻ ngoài lúc nào cũng thích mặc những bộ đồ đáng yêu kèm tai mèo mềm mại. Đặc thù đó còn ban tặng cho cô một khả năng thần sầu, trốn không ai hay. Cơ bản mà nói cũng chỉ vì cô quá nhỏ bé hay nói cách khác là lùn mà thôi.
Jellia cứng đầu, cô sà vào ngay một vùng đồi chỉ toàn là oải hương tím. Mùi oải hương thơm nồng bay trong gió hòa vào chiếc váy đang xòe ra khi cô xoay vòng vòng khiến thị giác con người ta như được nhìn thấy một nàng tiểu công chúa bé nhỏ vậy. Melline thì đã quá quen rồi, anh chỉ đứng đó và nhìn cô, đảo mắt xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.
"Melline! Lại đây với mình nào. Oải hương thật sự rất thơm đó!"
Thật là hắc.
Jellia biết rõ Melline không hề ưa hương mùi của loại hoa đó một chút nào. Anh chỉ khẽ đưa tay lên ám chỉ "không" rồi chìm vào không gian riêng yên lặng. Anh nhớ nó nằm đâu đó quanh đây, nhưng không phải là nằm trong đám oải hương đấy chứ?
Dalatine với hơn 7 đồi hoa rung rinh trong gió và nắng, cảm giác cô độc tại đây thật sự rợn đến ghê người. Mới chỉ có hai năm không quay lại chốn này, chắc vị trí của mỗi loài hoa không bị thay đổi nhỉ? Thật hận bản thân, vì anh không thể nhớ rõ vùng đất đấy.
Jellia vẫn xoay vòng vòng, ít ra là trước mắt anh vẫn thấy hình ảnh đó, vẫn là bộ váy đó, vẫn là người con gái ngây thơ làm anh yêu cả loài hoa anh không bao giờ muốn màng đến.
"Melline, nhìn xem, nó thật đẹp."
"Mùi ghê chết đi được."
"Không không, lại đây, công sức của anh thật sự vẫn đẹp."
Melline như được dẫn một dòng điện qua người khi thấy Jellia vừa ngắt giọng đã chạy đi. Bác bỏ tất cả mọi cám dỗ mùi hương xung quanh, Melline chỉ biết chạy một cách thục mạng theo Jellia. Cảm giác Dalatine đang dần được phủ lại bởi lớp sương khói dày đặc. Tà váy của Jellia là thứ duy nhất làm anh thấy được đường khi nó phập phù qua mỗi bước chân của Jellia.
"Melline, hãy bắt lấy em, tìm thấy em."
"Anh sẽ không từ bỏ, đừng chạy trốn khỏi anh nữa!"
Bước chân cuối cùng chạm vào đất như dồn nén mọi sự tiêu cực, làn sương mờ ảo ban nãy đã nhòa đi trả lại khung cảnh đẹp đẽ của đồi hoa.
Anh tìm thấy rồi. Ở vùng đồi mà anh yêu thích nhất, Chrysan.
Ngôi mộ được phủ hoa vàng thật đẹp, như em vậy, Jellia.
"Hẳn là hai năm qua em đã vất vả chăm sóc những đóa hoa này, cảm ơn em. Xin lỗi vì đã để em lạnh lẽo trong gió mưa và mây mù, hãy yên nghỉ. Anh đang thật sự rất mệt..mệt đến mức muốn ở cạnh em và không bao giờ tỉnh lại."
Hóa ra đỉnh điểm của sự đau khổ trong tình yêu, là lụy một người vĩnh viễn không bao giờ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top