Tình yêu "đẹp" như truyện cổ tích
Là thật lòng đấy, em chân thành chúc mừng anh và cô ấy, mong hai người giữ nhau thật chắc, em sẽ cầu nguyện cho tình yêu đẹp như truyện cổ tích này, câu chuyện tình yêu giữa một tên bạn trai phản bội và một cô bạn thân hai mặt.
Không cần thiết phải nói gì nữa, bỗng dưng em thấy lời giải thích hay lời xin lỗi không còn quan trọng đến vậy, lời chia tay chính thức thì càng không, vì tình huống hiện tại cũng đủ để em nhận thức được hay tự trả lời cho hàng trăm câu hỏi tại sao.
Có thể câu trả lời của em sẽ hơi thiên vị, bởi em sẽ cho là em đúng, nhưng thế thì có vấn đề gì chứ? Những mối quan hệ kia cũng đã mất, chẳng phải em mất khi em tỉnh dậy, mà là mất trước khi em mở mắt từ rất lâu rồi.
Hoá ra, em chính người thừa thãi ở đây, sự có mặt của em là thừa thãi, những câu hỏi của em là thừa thãi, thậm chí việc em tồn tại cũng là thừa thãi, ít nhất là đối với hai người họ. Vậy em đoán là em nên bước chân ra khỏi căn nhà này thôi, chẳng ai lại muốn đi làm bóng đèn trong tình yêu của một cặp đôi khác cả.
Em chỉ muốn biết một điều, nếu giây phút đó em quay đầu chậm hơn một chút, nếu như em luyến tiếc mà ở lại thêm một chút thì liệu em có được trực tiếp chứng kiến cảnh tượng anh trở nên vội vã mà định đuổi theo em hay không? Hay là cảnh tượng cô ấy tức giận nắm lấy tay anh lại mà ngăn cản anh chạy tới phía em?
"Kim Ami, đợi đ..."
"Jeon Jungkook, đứng lại đó"
"Nhưng..."
"Không lẽ anh định nói với em, anh vẫn còn tình cảm với Ami?"
"Không phải vậy, nhưng dù gì Ami cũng từng thân thiết với chúng ta mà, em không thấy làm vậy là quá đáng với em ấy sao?"
"Quá đáng? Kim Ami đã cướp đi cả thanh xuân của em, anh có bao giờ nói cô ấy quá đáng không? Mới chỉ có chừng đó mà anh đã động lòng rồi nói em quá đáng. Em không là gì trong mắt anh à?"
"Ý anh không phải vậy, em là vợ của anh, em quan trọng hơn tất cả"
Cuộc trò chuyện đó...đương nhiên em không được nghe, đương nhiên là em sẽ không bao giờ được nghe, cũng đừng bao giờ cho em nghe, vì đến bản thân em còn chẳng tưởng tượng nổi em sẽ hiểu những câu nói của anh theo hướng nào, rằng anh đang lo lắng hay đâu đó trong anh vẫn tồn tại một tình yêu chưa chịu chết?
"Con trốn mẹ đi gặp Jeon Jungkook?"
"Nói trốn thì hơi quá đó mẹ, con đi gặp anh ấy đường đường chính chính mà"
"Đường đường chính chính? Con bé này, con có biết hai đứa gian dâm chúng nó làm gì với con không? Sao con lại ngây thơ cả tin đến mức như vậy?"
Bực mình thật, nếu hai người đó thật sự làm gì đó quá đáng với em đến mức mà khiến người mẹ yêu dấu hiếm khi nổi nóng của em phải trốn tránh mỗi lần em đề cập tới sự tồn tại của họ và trở nên tức giận mỗi lần em nhắc tới tên họ thì ít nhất...mẹ nên nói cho em biết lý do tại sao chứ nhỉ?
"Đến lúc mẹ nói cho con tất cả mọi thứ rồi đấy, từ đầu, không thiếu chi tiết nào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top