Khoảng cách của Sự thật
"Mẹ đừng khóc, con sẽ không đi nữa, con sẽ thật ngoan ngoãn nghe lời, như mẹ muốn, được không mẹ?"
"Không, con à, mẹ xin lỗi, mẹ đã lầm khi tưởng rằng làm vậy là cách tốt nhất để bảo vệ con, mẹ càng không ngờ rằng làm vậy còn khiến con bị tổn thương nhiều hơn..."
"...Con gái mẹ là một người thông minh ra sao mẹ biết, mẹ thấy con lớn lên từng ngày với chấp niệm rằng con vẫn luôn cần sự bao bọc của bố mẹ, nhưng nhìn con xem, con đã trưởng thành quá nhiều, con có cuộc sống của riêng con, mẹ tôn trọng điều ấy..."
"...Mẹ tin nếu con gái mẹ muốn làm thì đó là điều đúng đắn, hãy sáng suốt trên con đường con đi, bố mẹ yêu con"
Và cũng hãy chớ hiểu lầm, em không đi quá xa đâu, chỉ đủ xa để em tìm thấy bản thân, đủ gần để không đánh mất chính em một lần nữa.
Còn anh, Jungkook? Anh đã đi được bao xa rồi? Anh đã tìm thấy chưa? Điều mà anh muốn biết ấy? Điều mà có lẽ anh sẽ giấu nó khỏi em, điều mà anh nghĩ anh cần phải giấu. Nhưng, anh có chắc lựa chọn của mình là đúng? Rằng anh chịu được những tổn thương mà Sự thật kia mang lại còn em thì không thể?
Đừng cố quá Jungkook à, bởi nhỡ đâu...người bị tổn thương lại là anh đó.
"Anh đi đâu mấy ngày nay vậy?"
"Anh nói với em là anh đi công tác vài ngày mà"
"Vậy tại sao anh không nghe cuộc gọi nào của em?"
"Anh xin lỗi, anh bận quá nên chẳng còn thời gian nghỉ ngơi, nhưng anh về rồi, anh sẽ không đi nữa"
"Nói thật với em, mấy ngày qua anh đi với Kim Ami có đúng không?"
"Ami? Không. Sao anh lại đi với em ấy?"
"Tôi cho anh cơ hội để nói thật rồi, mà anh vẫn chọn nói dối tôi?"
"Em sao vậy...? Anh đi với Ami làm gì?"
"Tôi đã đến tận cơ quan anh làm việc, cả anh và cô ta đều xin nghỉ phép, anh còn cố bao che?"
"Ami cũng xin nghỉ sao?"
Nụ cười khẩy lộ ra nơi khoé môi cô tựa như vết rách trên vỏ bọc hoàn hảo, khắc khoải và đầy vẻ khinh miệt, có vẻ mọi lời giải thích của anh đều không thể xoa dịu một trái tim đầy rẫy nghi hoặc, dù đã lường trước việc vợ mình sẽ không dễ dàng chấp nhận sự biến mất đột ngột của anh, nhưng anh hiểu rằng chỉ khi bước vào màn đêm sâu thẳm ấy, lặng lẽ rời xa tất cả, anh mới có thể tìm thấy sự bình yên trong những câu hỏi không lời giải đáp của chính anh.
"Anh còn giả vờ không biết? Không phải đôi mèo mả gà đồng các người định lén lút sau lưng tôi sao?"
"Em đừng quá đáng, anh với Ami hiện tại không hơn không kém chỉ là đồng nghiệp"
"Anh còn bênh cô ta?"
Thực ra, anh không phải là người quá nhạy bén, nhưng anh sớm đã nhận ra mình sẽ phải đối mặt với cái tát đau đớn ấy, dẫu vậy, anh không có ý định tránh né hay nuôi nấng sự bất mãn, chỉ là đằng sau nỗi âm ỉ hằn trên bờ má, anh cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ, vì anh biết dù có giải thích đến đâu, cô vẫn lựa chọn không tin tưởng, hay anh đang cảm thấy hổ thẹn chăng? Vì ở ngăn đáy của trái tim, anh biết rõ rằng trong câu chuyện anh kể, dù có chân thật đến đâu cũng chứa đựng sự gian dối mà anh chưa bao giờ dám đối mặt với vợ mình.
"Em à, anh sẽ nói thật hết tất cả mọi thứ với em, nhưng em trả lời anh thật lòng một câu hỏi được không?"
"Là gì?"
"Vào ngày cưới của anh và Ami 5 năm trước, em đã ở đâu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top