Học cách chấp nhận nỗi đau
Giật mình bởi cái chạm nhẹ trên bờ vai, hiện thực kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên man, tiếng thở dài bật ra trong sự vô thức, anh chần chừ một hồi rồi cũng đầu hàng trước sự thôi thúc của cô.
"Sao anh lại ra đây ngồi? Anh vẫn giận chuyện vừa rồi sao?"
"Anh chỉ ra hút điếu thuốc thôi"
"Không phải anh bỏ thuốc rồi sao?"
"Ừm, anh tưởng anh bỏ được rồi, hoá ra là chưa, anh vẫn cần chúng"
"Có những thứ cần phải vứt bỏ để tốt cho anh, một món đồ nào đấy hay...một mối quan hệ"
Như một cú tát mạnh vào trái tim đang mệt mỏi của anh, chẳng biết còn ẩn ý gì trong những chữ cái ấy, nhưng lời cô nói chẳng khác nào lời mời gọi đối diện với tất cả những thứ mà anh đang cố gắng né tránh. Anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào, cũng không biết có thể giải thích tất cả ra sao. Suy cho cùng, mỗi người đều có nỗi đau riêng, và đôi khi, nỗi đau đó không thể dễ dàng chữa lành.
Có lẽ anh cần phải học cách chấp nhận điều đó, sớm thôi.
Bầu không gian trở nên ngột ngạt đến khó thở, anh đứng lặng thinh trong đêm khuya, chỉ có tiếng gió hiu hắt thổi qua mái nhà. Lần này, anh quyết định không nói nữa.
"Jungkook-ssi, đêm qua anh mất ngủ sao?"
"Sao vậy? Trông tôi tệ lắm à?"
"Vâng, trông anh như sắp ngất ra đây"
"Một cốc cà phê là ổn thôi"
Em không cố ý nghe lén, nhưng với khoảng cách chưa đến 2 sải chân, thật khó để đưa sự chú ý ra chỗ khác khi anh luôn hiện hữu trong tầm nhìn của em. Em thấy anh, với gương mặt ảm đạm đến ngạc nhiên chỉ sau một đêm không gặp, hốc mắt thâm quầng cùng đôi môi khô khốc, chắc hẳn tối qua anh đã suy nghĩ nhiều lắm. Thoáng một hồi, bỗng lòng em dâng trào cảm giác tội lỗi, tường chừng người khiến anh trở nên tiều tuỵ như vậy không ai khoác ngoài em, em làm anh tổn thương sao? Hay lời bộc bạch của em quá cay đắng?
Dù gì, mọi câu hỏi bây giờ chỉ dừng lại ở câu hỏi thôi, cả em và anh đều chẳng đủ dũng khí để đối diện với nhau thêm lần nào nữa, ít nhất là khi câu chuyện của chúng ta nằm ngoài phạm vi công việc.
"Jungkook, Ami, đi thôi, có vụ tai nạn ở ngã tư Myeongdong"
Gác lại mọi tâm tư thầm kín, anh cất đi nỗi mệt mỏi để khoác lên bộ y phục cảnh sát, em thầm dấu diếm đôi mắt lo lắng để bước từng bước chân theo anh, sự ngại ngùng chẳng đủ quan trọng khi xung quanh cả hai là những người đồng nghiệp khác, khoảng cách thân xác của chúng ta được rút gọn lại chỉ bằng một gang tay nhưng trái tim thì xa tận chân trời.
"Tiền bối Ami không sao chứ? Nó có làm chị khó chịu không?"
"Khó chịu? Ý cậu là sao?"
"Tiền bối chưa nhớ lại sao? Ngã tư Myeongdong là nơi chị gặp tai nạn năm đó mà?"
"Yahh, sao cậu vô ý vậy? Nhắc lại để làm gì?"
"Em xin lỗi sếp, em tưởng chị Ami nhớ lại rồi..."
"Không sao đâu tiền bối, đừng mắng cậu ấy, em ổn mà"
Có lẽ nét biểu cảm mang đầy phiền muộn của em đã khiến mọi người hiểu lầm, đâu ai hay rằng điều khiến em đắm chìm trong suy tư lại là một chuyện hoàn toàn khác. Thực lòng, em cũng không muốn cố gắng nhớ lại lý do dẫn đến tai nạn năm đó nữa, bởi từ khi tỉnh lại, tâm trí em luôn bận rộn chẳng ngừng, rốt cuộc, chỉ là một tai nạn, có gì đáng để suy nghĩ mãi đâu, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top