Hiện thân của chính nghĩa

2 tuần trước

"Tôi là sĩ quan Jeon Jungkook, trung tâm chỉ huy Seoul, cho tôi xem lại hồ sơ vụ tai nạn năm 2020 ở ngã tư Myeongdong"

"Jungkook, là tớ đây, tớ học cùng khoá năm 2008 với cậu, sau đó tớ đi nhập ngũ, cậu nhớ không?"

"Giờ cậu cũng là cảnh sát rồi nhỉ?"

"Aizz, sao bằng cậu được, tớ mới chỉ làm cảnh sát địa phương thôi. Nhưng sao cậu đến đây vậy?"

"Tớ cần tìm hồ sơ vụ tai nạn năm 2020"

"Ý cậu là vụ tai nạn của Ami?"

"Ừ. Và tất cả lời khai nữa"

"Sẽ khó đấy, không có lời khai nào thật sự hữu ích cho vụ án, bằng chứng cũng không, nên bị khép lại là tai nạn khá nhanh, tớ đoán lúc đó cấp trên cũng muốn giải quyết cho xong vì đang trong đợt bầu cử Thị trưởng"

"Có khám nghiệm không?"

"Có, nhưng không thấy gì đáng nghi, tóm lại mọi dẫn chứng đều cho rằng là một vụ tai nạn đơn thuần"

"Hồi đó cậu vẫn còn là thực tập sinh nhỉ?"

"Ừ, thành thực tớ cứ thấy có gì đó không ổn, nhưng vị trí của tớ lúc đó không phải vị trí có thể nói bất cứ điều gì"

"Là gì vậy?"

"Cậu nhìn xem, camera hành trình của Ami ghi lại trước khi rẽ vào ngã tư, đèn đỏ đang ở giây thứ 24, Ami vẫn đang nói chuyện điện thoại, nhưng ngay sau đó giọng em ấy có gì đó không ổn, giống kiểu bị mất ý thức, thậm chí khi chiếc xe lao đến em ấy còn không hoảng loạn. Là do Ami mạnh mẽ sao...?"

"Vậy còn tài xế xe tải?"

"Chết rồi, kì lạ phải không? Vụ va chạm gần như không ảnh hưởng gì đến chiếc xe to gấp 3 lần xe của Ami, mọi động cơ cũng không bị hỏng hóc nhiều, vậy mà anh ta được tìm thấy trong tình trạng tắc thở, được chuẩn đoán là do đột quỵ"

"Còn khám nghiệm tử thi?"

"Đây, cậu xem đi, tớ đã nghiên cứu rồi, nhưng cũng chẳng thấy gì đặc biệt"

"..."

"Sao thế? Có gì đáng ngờ ư?"

"Cậu có thấy viên thuốc này quen không? Giống viên thuốc đã gây tử vong người tài xế của vụ án tái định cư sông Hàn..."

Nếu để tóm tắt lại, anh không nhớ quá rõ về khoảng thời gian dù vô cùng ngắn ngủi ấy, anh chỉ nhớ khởi điểm của anh không hề suôn sẻ, khi gánh nặng của lời hứa đặt lên vai anh như một cái còng sắt khiến da thịt anh rỉ máu nhưng anh còn chẳng dám than thở. Anh dần chết chìm trong chính những dòng suy nghĩ bất tận của mình, anh mất ngủ đêm này qua đêm khác, điên cuồng tìm ra đáp án cho câu hỏi đang giằng xé tâm can anh.

Giống như một mũi tên bị lửa thiêu đốt được bắn ra từ khẩu đại bác, ý anh là, đâm lao phải chạy theo lao, càng gần chạm đến cánh cửa Sự thật, anh càng bị cái "Sự thật" ấy huỷ hoại, bởi anh đã đi quá xa để quay đầu, không, chẳng còn đường lui nào cho anh đâu, nhưng anh còn có thể làm gì hơn được cơ chứ? Nó đã muốn ngủ yên rồi mà, không phải anh là người đánh thức nó sao?

Jeon Jungkook anh tưởng anh là hiện thân của chính nghĩa ư? Rằng anh sẽ giữ được chữ Tín với người bố vợ hụt của mình và đòi lại được công bằng cho em?

Anh sai rồi. Anh chỉ là kẻ lạc lối trong chính lý tưởng mà anh ngưỡng mộ thôi.

Còn công bằng cho em, anh tìm được rồi còn gì, vậy...anh đã thoả mãn chưa? Hạnh phúc? Tự hào?

"Vợ à, anh luôn tự hào về em, em là một người rất chăm chỉ và kiên trì, em đã làm công việc y tá vất vả 7 năm rồi, em có muốn nghỉ ngơi ở nhà không? Làm nội trợ, làm vợ anh, và chúng ta sẽ có thể nghĩ tới chuyện có con. Anh sẽ nuôi mẹ con em"

"Tự dưng? Tháng trước anh còn bảo chưa nghĩ tới chuyện có con mà"

"Chỉ là...anh đi đủ xa rồi, anh muốn được yên bình"

"Anh đi vắng gần 2 tuần, em gọi thì không nghe máy, rồi tự dưng anh nhắn tin cho em bảo muốn có con? Anh đi đâu mà đủ xa vậy? Bao giờ anh về?"

"Anh đang về"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top