Chương 33: Đứa trẻ đi lạc
Đêm đen kịt như mực phủ lên bầu trời, chỉ có vài ngôi sao lấp lánh, toàn bộ thôn trang được bao phủ dưới ánh trăng trông rất tĩnh lặng và bình yên.
Nhưng giây tiếp theo, ánh sáng đột ngột bừng lên từ một ngôi nhà trong thôn như một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, thu hút sự chú ý.
"Mau đi ra, đừng cắn tao nữa!"
Lão Hổ và ông bà cụ vội vã từ trong nhà chạy ra, nghe tiếng kêu đau đớn và tiếng mèo gào phát ra từ trong chuồng bò, họ giơ xẻng sắt lao vào.
Lão Hổ càng thêm lo lắng dẫn đầu xông vào chuồng bò, nhìn thấy người thanh niên đang tránh né các đợt tấn công của Mạch Mạch và các bạn, nó lao đến bảo vệ Mạch Mạch, vươn móng vuốt chộp vào khuỷu tay của người thanh niên, tiếng kêu đau đớn lập tức vang lên.
Ông bà cụ vốn định giơ xẻng sắt đánh tên trộm nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc dưới ánh trăng, xẻng sắt trong tay họ ngưng lại giữa không trung, không biết có nên đánh xuống hay không: "Tiểu Lý, sao cháu lại ở chuồng bò nhà ông?"
"Cháu... Cháu chỉ đến chơi với bò vàng thôi!" Tiểu Lý chột dạ, không dám nhìn họ, che tay bị trầy xước, ấp úng mãi không ngừng.
Nhìn là biết nói dối!
Hàng xóm cũng bị tiếng ồn đánh thức, nhìn qua cửa sổ thấy ánh đèn chói mắt, nhớ rằng nhà bên cạnh là hai ông bà cụ, họ sợ hãi giơ xẻng sắt chạy sang, lo có chuyện không may.
"Cậu, cháu tới giúp hai người!" Một người đàn ông trung niên cùng vợ xông vào, hô to. Nhưng khi cảm nhận được bầu không khí yên tĩnh trong chuồng bò và nhìn thấy gương mặt quen thuộc, họ ngừng lại, vẻ mặt ngỡ ngàng gãi đầu.
Chuyện gì đang xảy ra, sao Tiểu Lý lại ở đây?
Tiểu Lý là người trẻ tuổi từ thôn bên cạnh, cháu của bà Lý. Trước đây từng có tiền án trộm cắp, nhưng khi đó chỉ mới mười hai tuổi đã sớm cải tà quy chính. Hằng ngày giúp đỡ các cụ già trong thôn sửa đồ điện, ai ngờ lại tái phạm.
Người đàn ông trung niên cảm thấy thất vọng!
"Tiểu Lý, cháu đã hứa với chú là sẽ không trộm cắp nữa mà, bà cháu mà biết sẽ nghĩ gì đây, chẳng lẽ cháu lại muốn bà cháu cúi đầu xin lỗi như trước ư?" Người đàn ông trung niên khuyên nhủ.
"Chú Trương, cháu không phải tới trộm bò, cháu là..." Tiểu Lý đỏ mặt, vội vàng giải thích.
Không biết là vì xấu hổ hay do quá khích khi tự biện giải cho mình.
Hắn không đến chuồng bò giữa đêm để trộm bò, mà để trấn an bò vàng.
Hắn làm vậy vì mười ngày trước hắn không ngủ được nên ra đồng kiểm tra rau củ, không ngờ lại phát hiện hai con bò đang gặm cỏ trong ruộng nhà mình. Sau khi theo chúng về, hắn mới biết đó là bò của nhà ông Trương.
Tưởng chỉ là ngẫu nhiên nhưng nhiều ngày sau đều gặp. Vì không muốn ruộng nhà mình bị phá hỏng hắn đành đưa chúng lên đồi gặm cỏ. Khi đã quen thuộc với bò vàng mỗi ngày hắn đều mang chúng đi ăn đêm. Mấy ngày gần đây không đi nữa, nửa đêm bò lại kêu gào ầm ĩ nên hắn phải mang cỏ non tới trấn an chúng.
Ai ngờ bị coi thành kẻ trộm, thật oan ức!
Hắn đã sớm cải tà quy chính, không còn là Tiểu Lý của ngày xưa nữa rồi!
Trên mặt đất chuồng bò có một cái rổ đầy cỏ, cánh cửa cũng có dấu vết bị đâm lủng nhưng vì già yếu mắt mờ ông bà cụ không phát hiện ra. Họ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Hóa ra mấy ngày nay kêu thê thảm là vì đói!
Vì thế, sự việc này được giải quyết trong sự dở khóc dở cười.
Có vẻ họ cần tăng khẩu phần ăn cho bò vàng!
Nhưng việc chuồng bò xuất hiện năm con mèo lại thu hút sự chú ý của họ, họ bắt đầu trách mắng Gạo Kê, họ đang nghĩ tại sao hôm nay nó lại ăn nhiều như vậy, hóa ra là mang cho bạn bè ăn.
"Thật là, mang bạn về nhà mà không ra mắt chúng ta, mấy cái bánh bao làm sao đủ tiếp đãi chứ?"
Bà lão nhẹ nhàng chọc vào đầu Gạo Kê, nhìn những con mèo ngây thơ trước mặt, tiếng kêu mềm mại làm các nếp nhăn giãn ra, bà nở nụ cười, để lộ hàm răng giả.
Ông lão nghiêm nghị gật đầu đồng ý, đứng dậy vào bếp làm thêm bữa tối cho mèo.
Tiếng chiên cơm lách tách vang lên từ bếp.
"Lão Hổ, sao anh chỉ che chở cho Mạch Mạch?"
"Đúng vậy, anh thật thiên vị, chúng em còn xem anh là đại ca mà." Kim Bảo không quan tâm đến Gạo Kê và chủ nhân, ghen tị nói với Lão, trong lòng cảm thấy chua xót vô cùng, trong không khí tràn ngập mùi chua.
"Không giống, các ngươi là bạn của ta, còn Mạch Mạch là..." Lão Hổ đột nhiên im bặt không biết giải thích sao. Nó nhìn Mạch Mạch đang chăm chú nhìn mình, tai không ngừng run rẩy, một luồng hơi nóng dần dần dâng lên.
Nó không dám nghĩ đến chuyện này nữa, đành phải hứa với Kim Bảo và các bạn rằng lần sau nhất định sẽ che chắn cho chúng.
Nghe vậy, Kim Bảo và các bạn vui mừng lao tới, không hề để ý đến móng vuốt của Lão Hổ đang chuẩn bị đánh, đè lên người nó và cọ qua cọ lại. Thậm chí khi Mạch Mạch muốn ngăn cản cũng không chịu rời đi.
Lão Hổ nghe thấy Mạch Mạch và Kim Bảo tranh đoạt với nhau, đành thu móng vuốt lại và thở dài bất đắc dĩ.
Chỉ đến khi ngửi thấy mùi cơm thơm trong không khí, chúng mới từ bỏ việc tranh đoạt.
Ngày hôm sau, sau khi ăn xong cơm trưa, Lão Hổ để lại hai hộp thịt cho Gạo Kê, sau đó lấy móng vuốt sờ vào chiếc túi vải đầy bánh bao trên cổ, lưu luyến cọ cọ các bạn trước khi hướng về phía Thường Thành xuất phát.
Tháng sáu đúng là mùa gặt, nông dân mặc áo ngắn tay khom lưng làm việc, dù mồ hôi chảy ròng ròng, lưng áo ướt đẫm cũng không ngừng làm việc, vì đây là nguồn thu nhập của gia đình, không thể qua loa.
Đứng trên đường, Lão Hổ tò mò nhìn xung quanh cảnh tượng lạ lẫm này. Hai bên đường là hàng cây xanh biếc, ruộng lúa cũng lấp lánh dưới ánh mặt trời nóng bỏng, mùi đất tươi mát lan tỏa trong không khí nóng bức, làm các chú mèo cảm nhận được chút mát mẻ.
Tiếng ếch kêu từ ruộng lúa truyền đến, khiến Lão Hổ và các bạn tò mò đến gần.
Thiên Thiên dẫn đầu vươn móng bắt ếch nhưng ếch không dễ bị bắt, một cái nhảy đã tránh thoát. Cầu Cầu muốn thử, Kim Bảo cũng tới giúp nhưng ếch lại nhảy thẳng lên mặt nó, làm nó sợ đến mức múa chân loạng choạng ngã vào lạch nước, trông rất thảm.
Lão Hổ và các bạn cười ha hả rồi cũng nhảy vào, nước bắn tung tóe khắp những mầm lúa khiến chúng trông xanh tươi hơn nhiều.
Vì trên người quá bẩn, lần này chúng không còn kháng cự việc tắm rửa nữa.
Khi người đã sạch sẽ và mát mẻ, Thiên Thiên lại bị châu chấu trên lúa hấp dẫn, đang định bắt thì bị Cầu Cầu đói bụng mở miệng ăn mất. Tiếng mắng nhau vang lên, Thiên Thiên tức giận đánh Cầu Cầu một cái.
"Ai ở đó?" Người nói là một nông dân đứng ở đầu ruộng, tay dắt một con chó vàng, cảnh giác đi tới.
Nghe tiếng chó sủa từ xa, chúng sợ hãi chạy lên đường. Nhưng vì hoảng loạn, chúng suýt bị xe tông nếu không nhờ Lão Hổ kéo kịp thời.
"Đi, chúng ta đi đường núi." Chúng không dám đi đường lớn nữa, sợ không cẩn thận sẽ bị xe tông phải.
Vì thế, chúng đạp lên con đường nhỏ lầy lội, xuyên qua lùm cây xanh biếc, tiếp tục đi.
Nhưng không lâu sau, tiếng khóc của trẻ con vang lên từ sau một cây đại thụ to lớn. Nếu có người ở đây chắc chắn sẽ sợ hãi, vì rừng núi hoang vắng không thể có trẻ con. Nhưng với các chú mèo, điều này lại khiến chúng tò mò, chúng hạ thấp thân mình, cảnh giác tiến về phía đại thụ, sẵn sàng đánh trả nếu gặp nguy hiểm.
Chúng không phát ra tiếng động nào, cẩn thận ló đầu ra và phát hiện tiếng khóc là của một cậu bé chưa đầy năm tuổi, tóc ngắn màu nâu rối bời, trông trắng trẻo mập mạp rõ ràng được cha mẹ chăm sóc tốt.
Đôi mắt đầy nước mắt của cậu bé sáng lên khi thấy Lão Hổ và các bạn, cậu quên cả khóc, duỗi tay ra chạm vào chúng, "Mèo ơi, sao các cậu lại ở đây?"
Lão Hổ và các bạn cũng thả lỏng, nhảy nhót vây quanh cậu bé. Có con nằm trên quần cậu bé, có con chạy quanh cậu như đang đánh giá đối phương.
Cậu bé không chút để ý, cậu bị lông mềm mại hấp dẫn, không ngừng sờ nắn cái đuôi của chúng, cuối cùng nín khóc mỉm cười vui vẻ.
Cậu bé tên là Quan Thụy, sinh ra và lớn lên ở gần Thường Thành. Vì cãi nhau với cha mẹ, cậu bé đã bỏ nhà đi. Không ngờ khi muốn quay về, cậu không thể tìm thấy đường về nhà nữa.
Trong túi chỉ có ba đồng tiền, với một học sinh tiểu học vừa lên lớp một như cậu, đó là một số tiền lớn, nhưng lại không đủ để đi xe, thậm chí còn bị coi là quấy rối mà đuổi xuống.
Nghĩ đến những kẻ buôn người trong lời cha mẹ, cậu sợ hãi không dám đi trên đường lớn, chỉ dám trốn trong bụi cỏ khóc thút thít.
[Nhiệm vụ: Giúp Quan Thụy trở về Thường Thành]
[Độ khó: Ba sao]
[Phần thưởng: Sáu hộp thịt]
"Ba sao sao, tại sao vậy?" Kim Bảo tỏ vẻ nghi ngờ tiến gần Lão Hổ, cái đuôi bị bắt như một dải lụa linh hoạt nhanh chóng thoát ra từ tay Quan Thụy.
Dù sao chúng cũng là những chú mèo định đi Thường Thành, theo lý chỉ là tiện đường, sao độ khó lại cao như vậy?
Nhưng chắc chắn nó không ngại có thêm thịt hộp.
Lão Hổ suy đoán có hai nguyên nhân, thứ nhất có lẽ vì trên đường có nhiều xe chạy như bay, rất dễ bị tông phải như lúc nãy chúng suýt bị thương, với cậu bé nhỏ như vậy cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Thứ hai có lẽ là sẽ có những kẻ xấu quấy rối, việc bắt nạt trẻ con cũng không phải là không có khả năng vì chúng cũng bị con người bắt nạt, cái đuôi phía sau từng bị túm đau.
"Lão Hổ, anh thông minh thật!"
"Đúng vậy, không hổ là đại ca của chúng ta!"
Nghe những lời khen bên tai, Lão Hổ ngẩng đầu ưỡn ngực, trông thật kiêu ngạo.
Đúng vậy, nó chính là con mèo thông minh như vậy đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top