1. Chiếc Sofa trống.
Richard vốn chẳng nghĩ mình đã ngồi tại bàn làm việc lâu như vậy. Chiếc đồng hồ kiểu cổ nơi góc phòng khách đổ đúng mười một tiếng chuông, bên ngoài khung cửa sổ đã đen kịt từ bao giờ. Bầu trời đêm đầy mây mù, nuốt trọn ánh trăng mờ ảo.
Mệt mỏi thả lỏng người tựa ra phía sau, cảm giác cứng ngắc lạnh lẽo của thành ghế xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng chạm vào da thịt nhắc nhở anh rằng, chiếc ghế anh đang ngồi không phải là sofa. Richard không thích những chiếc ghế gỗ và bàn làm việc khô khan. Anh thích ôm giấy tờ máy tính ra bàn uống nước giữa phòng khách, ngồi trên chiếc sofa êm ái và tập trung xử lý công việc, khi mệt mỏi quá có thể thoải mái dựa ra sau, cảm giác thật thư thái.
Ấy vậy mà mấy hôm trước, chiếc sofa quen thuộc của anh đã bị bục da, từng sợi chỉ thô lâu năm đã bị mục đứt, bông bên trong lòi cả ra ngoài. Richard chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn nó bị đưa lên xe đồ cũ. Công việc tại phòng điều tra dày đặc, khiến anh không có thời gian đi chọn một chiếc sofa mới, đành cứ ngồi tạm trên chiếc ghế gỗ cũ này.
Chuông điện thoại reo lên kéo Richard về với hiện tại, thoát khỏi cơn mơ màng vừa mới xuất hiện. Nhìn tên người gọi, anh không khỏi nhíu mày.
"Chad, hôm nay tôi rất mệt, không có thời gian đi uống với cậu đâu!"
Đầu bên kia vang lên tiếng cười trầm, Richard đưa tay day day thái dương, đầu đau như muốn nứt.
"Richard, tôi biết anh lại làm việc quá sức mà. Chỉ là hôm nay Gisella cũng ở đây, anh có muốn..."
"Không! Cậu xin lỗi cô ấy giùm tôi."
Richard dứt khoát từ chối, anh muốn kiểm tra nốt đống hồ sơ vụ án này, để còn có một giấc ngủ ngon.
Nhận ra sự bất thường của Richard, Chad bỗng thấy lo lắng cho người anh em của mình.
"Anh sao vậy? Tôi nói rồi, công việc không phải là tất cả, còn..."
Richard đưa mắt nhìn căn phòng khách trống trải, khẽ thở dài. Anh ngắt lời Chad, khi cậu đang bắt đầu bản trường ca "dạy dỗ" anh.
"Chad, chiếc sofa của tôi hỏng rồi.. "
Đó là chiếc sofa Chad mang từ một cửa hiệu nổi tiếng ở Đức về tặng anh, cậu ấy thừa biết anh thích nó như nào. Không ngoài dự đoán của Richard, Chad phá lên cười.
"Vì một chiếc sofa mà anh mệt mỏi như này à? Tôi mới quen một ông thợ bọc, nếu anh thích, tôi sẽ đặt cho anh một chiếc mới. Hàng thủ công tự tay làm, đảm bảo chất lượng."
Richard mắt sáng lên, không quên dặn dò Chad về kích thước cần thiết, và hi vọng cậu sẽ sớm mang nó đến cho anh.
_____
Bẵng đi một thời gian, vào một ngày cuối tháng mười một, khi Richard gần quên mất rằng mình đã đặt một chiếc sofa thì Chad xuất hiện. Richard trở về nhà trên chiếc Ford Ranger cũ, đã thấy trước cửa nhà là một người đàn ông quen thuộc. Người đàn ông cao gầy, chiếc mũ Hogan màu ghi kéo sụp xuống che khuất gương mặt, vạt áo măng tô dài màu nâu sậm loạt soạt, dáng vẻ mất kiên nhẫn. Bên cạnh là một chiếc thùng carton to, cao đến nửa người. Vừa thấy Richard ra khỏi xe, người đàn ông kia đá mạnh vào viên sỏi dưới chân, miệng buông một câu chửi thề bằng tiếng Pháp.
"Hừ, tôi bỏ cả việc ở tòa soạn đến đây tìm anh, mà anh thì bắt tôi đợi đến ba tiếng đồng hồ."
Vỗ vai Chad, Richard bật cười. Cậu ta vốn là kẻ mang vẻ quý tộc nho nhã, vậy mà hôm nay còn chửi thề, hẳn là bực mình lắm rồi.
Hai người vốn đã lâu không gặp nhau, vừa vào nhà Richard đã lôi ra một chai Esprit de Cognac, bắt đầu vừa uống vừa nói chuyện. Mãi đến tối mịt, khi cả hai đã ngà ngà say, Chad mới đứng dậy ra về. Trước khi về, không quên ngoái lại nhắc Richard vài câu.
"Đấy là chiếc sofa đặc biệt, tôi vốn không định mang đến cho anh. Ông thợ bọc đã phát điên hai tuần trước, vì con trai ông ta, đây có lẽ là chiếc sofa cuối cùng ông ta làm. Con trai ông ta chết khi ông ta đang làm dở chiếc sofa này, bị một phát đạn xuyên tim."
Chad lắc đầu tiếc nuối, còn Richard lại không để tâm lời nào.
_____
Richard tiếp tục công việc trên chiếc sofa mới, một chiếc sofa màu da bò sậm, êm ái. Vài tiếng trôi qua, anh thư thái ngả ra sau, cảm giác thoải mái lan truyền khắp cơ thể. Như những lần ngồi trên chiếc sofa cũ, anh nhanh chóng ngủ quên.
Giật mình khi chiếc đồng hồ đổ chuông báo một giờ sáng, Richard cảm thấy người mệt mỏi vô cùng. Toàn thân anh nóng rực dù thời tiết tháng mười một thì lạnh căm, chân tay như không còn chút sức lực nào. Anh quyết định trở về giường tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.
Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ khiến Richard phải nheo mắt. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là chiếc thảm màu rêu nơi phòng khách. Hóa ra anh đã ngủ cả một đêm trên chiếc sofa mới, có lẽ đêm qua chưa kịp về giường thì anh đã lại ngủ gục mất rồi. Cơ thể đã không còn mệt mỏi nữa, một giấc ngủ ngon đúng là điều tuyệt vời. Ăn qua loa bữa sáng, anh quyết định đến trụ sở sớm hơn mọi ngày.
_____
Một vụ án đã diễn ra trên đường Whitehall, chỉ cách nhà Richard khoảng gần 3km. Nhận lệnh từ cấp trên, anh nhanh chóng đến hiện trường. Là một vụ giết người dã man, người đàn ông xấu số bị đâm một nhát trí mạng vào lồng ngực trái. Không chỉ có thế, kẻ sát nhân còn rạch lồng ngực nạn nhân, cắt đi quả tim của ông ta. Vụ án đi vào bế tắc, khi đội giám định chỉ tìm đc dấu vân tay của nạn nhân trên cán con dao đẫm máu bị bỏ lại hiện trường.
Chưa đầy 48h sau, người ta phát hiện thêm một án mạng nữa. Lần này là người Richard quen - ông chủ quán bar Hazel. Đấy là một người đàn ông cao lớn, thân hình như một đấu sĩ hạng nặng, tay trái luôn vuốt vuốt bộ ria hải mã mỗi khi đắc ý điều gì đó. Người đàn ông này luôn hào phóng mời Richard một ly khi anh ghé qua đây. Ông ta bị bắn, thẳng vào lồng ngực. Quả tim cũng bị kẻ sát nhân cắt đi, bằng chính con dao ở vụ án trước vốn đã được đưa về trụ sở để giám định, không biết bằng cách nào đã xuất hiện ở đây. Và trên con dao ấy, vẫn chỉ có dấu vân tay của hai người - hai nạn nhân.
_____
Richard trở về nhà, mệt mỏi sau một tuần căng thẳng. Bảy ngày, bảy vụ án liên tiếp. Các nạn nhân bị sát hại bằng một cách thức - bắn hoặc đâm vào ngực, rồi bị cắt mất trái tim bằng một con dao duy nhất. Cả trụ sở MPS như rơi vào điểm mù, vì trên con dao ấy vẫn chỉ có dấu vân tay của các nạn nhân. Dù hôm trước họ có cho con dao đó vào két sắt, hay cắt cử người trông coi, hay đặt camera theo dõi, thì bằng cách nào đó, con dao vẫn biến mất và xuất hiện ở hiện trường vụ án tiếp theo. Điều mà Richard đau đầu hơn cả, là hiện trường vụ án càng lúc càng gần khu phố nhà anh.
Ngả người xuống chiếc sofa, mặc dù nó càng ngày càng êm nhưng Richard vẫn cảm thấy cơ thể như muốn rã rời. Cả tuần nay anh không được một giấc ngủ ngon, Richard luôn ngủ gục trên chiếc sofa này. Nửa đêm mơ màng tỉnh dậy, rồi lại nhanh chóng thiếp đi.
Nhìn chằm chằm vào chiếc tivi, Richard chợt thấy ngột ngạt. Anh muốn đi dạo vài vòng, để xua đi cảm giác khó chịu trong người. Bàn tay cầm chìa khóa xe ngập ngừng rồi đặt xuống, anh quyết định đi bộ.
Đường Whitehall ngập trong sương mù lạnh giá, bốn phía yên tĩnh đến lạ. Chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng lá khô lạo xạo dưới chân Richard, và chẳng có dấu hiệu của sự sống nào ngoài con mèo hoang đang ngồi liếm láp nơi góc tường.
Đi thêm một lúc nữa, Richard chợt thấy đầu hẻm xuất hiện một bóng người mảnh khảnh. Một người đàn ông trẻ, chiếc áo khoác kaki màu da bò sậm mang đến cho Richard một vẻ gần gũi khó tả. Như ma xui quỷ khiến, Richard tiến lại gần và rất tự nhiên bắt chuyện.
"Chào anh, thật lạ là trời lạnh như này mà vẫn có người lượn lờ bên ngoài."
Người đàn ông kia mỉm cười, khuôn mặt méo mó khắc khổ khiến Richard nhíu mày.
"Không phải anh cũng vậy sao. Có lẽ chúng ta giống nhau, đều là những người nhiều tâm sự."
Cuộc nói chuyện bắt đầu tự nhiên như thế, và Richard cảm thấy như đã tìm được một người bạn đồng cảm. Anh bắt đầu nói về các áp lực công việc, về những vụ án bế tắc đang xảy ra mà anh phải điều tra, những suy nghĩ lòng vòng toàn nút thắt. Người đàn ông kia chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng lại lắc đầu, cuối cùng, anh ta cũng lên tiếng.
"Anh biết không, cảm giác mất đi trái tim hẳn là rất đau đớn. Cảm giác lồng ngực trống rỗng ấy, thật đáng sợ.."
Richard nhíu mày trước những lời nói kì lạ của anh ta, trong đầu vẩn vương những suy nghĩ. Giật mình khi liếc nhìn đồng hồ điểm mười một giờ, lại chợt nhớ đến những vụ án gần đây, Richard vội nói với người đàn ông trước mặt.
"Không còn sớm nữa, tôi nghĩ anh nên về nhà đi. Dạo này an ninh đang không được tốt lắm."
Richard gật đầu thay lời chào người đàn ông kia, quay người rảo bước về nhà mà không để ý rằng, người đàn ông kia vẫn đứng đó, nhìn anh chằm chằm, miệng lẩm nhẩm vài từ.
"Tạm biệt.. À không, vĩnh biệt anh!"
_____
Đã ba ngày rồi người ta không thấy Richard đến trụ sở làm việc. Không gọi điện được, đến nhà thì khóa cửa, không ai có thể liên lạc với anh. Cứ thế thêm hai ngày nữa, thì người hàng xóm của anh - bà Elica nói rằng nhà anh bốc ra mùi chuột chết rất khó chịu. Hai đồng nghiệp của anh đến nhà phá cửa, cảnh tượng trong phòng khách khiến họ bàng hoàng.
Richard bị giết trên chiếc sofa, trái tim cũng đã bị cắt mất, như bảy nạn nhân kia. Con dao đẫm máu của bảy vụ án trước đã ở đó, như nó vẫn vậy. Khi người ta nhấc anh ra khỏi vị trí ngồi, chiếc sofa chợt bục tung. Lớp vải da bò rách thành từng mảnh, lớp bông nhồi bên trong đỏ sậm như máu bung ra, lẫn theo đó là bảy quả tim. Trên khung gỗ của chiếc sofa là một bộ xương người, trong lồng ngực có một quả tim lơ lửng rỉ máu.
Và nó vẫn đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top