1

- Wonwoo hyung, em thích anh, mình cùng hẹn hò đi.

Lời cậu nhóc 17 tuổi vang vọng trong không gian tĩnh mịch của mùa lá vàng cuối thu. Nơi sau trường ấy, chỉ có 2 người họ. Mỗi người mang trong lòng những nhịp đập khác nhau.

~ 2 năm sau ~

- Wonwoo à, em phải đi du học rồi.

Mingyu đưa mắt nhìn chàng trai vẫn ung dung ngồi đọc sách trước mặt, buông lời khẽ khàng.

- Ừm..... vậy ...khi nào em đi ?

Chàng trai ấy mắt vẫn dán vào những trang sách chi chít chữ, hỏi lại cậu. 

Có nhiều lần Mingyu tự hỏi rằng tại sao có người luôn bị những trang sách theo cậu cảm nhận là nhàm chán ấy thu hút. Nhưng theo Wonwoo, những quyển sách ấy vô cùng thú vị, mở ra trong anh những cảm xúc dạt dào. Nói vậy thôi, chứ có người đang dùng chính những trang sách đó để che giấu đi nội tâm của mình, nội tâm chỉ riêng họ biết và nó cũng chỉ dành cho một người.

- Ngày 28, tháng sau. Anh...sẽ đợi... em chứ ?

-  5 năm, em sẽ cố học thật nhanh để trở về bên anh..... lúc đó sẽ không còn ai ngăn cản chúng ta nữa .

- Hãy đợi em anh nhé !

Tĩnh lặng, yên ắng là khoảnh khắc ngay lúc này. Bầu trời hôm nay thật xanh và cao, nắng ấm chan hòa nhưng sao nó lại xa vời thế. Xa vời đến độ mà cậu cũng chẳng thể với tới, chẳng thể đoán được tâm tình của anh, người mà cậu yêu.

Sau lần gặp đó đến nay đã là 1 tuần. Anh và cậu không gặp nhau nhưng cả hai vẫn nhắn tin cho nhau đại loại như " chào buổi sáng ", " anh đang làm gì thế ? ", " chúc anh/em ngủ ngon ".

Những điều ấy như được lập trình sẵn mỗi ngày.....

Mingyu luôn muốn hiểu hết những điều về Wonwoo, trong suốt quãng thời gian quen nhau, cậu đã vô số lần để ý mọi thứ xung quanh anh. Những điều nhỏ nhặt nhất, thậm chí đến cả anh cũng không để tâm. Wonwoo thì khác, anh không năng nổ, nhiệt huyết như Mingyu nhưng lại trầm ấm, nhẹ nhàng quan tâm em.

Có lần trời mưa bất chợt, Mingyu có mang ô nhưng nhường lại cho anh sử dụng. Cậu bảo với anh rằng mang 2 chiếc nên đưa anh 1 chiếc. Lần đó,  Mingyu ốm tận 2 ngày và  Wonwoo mới biết được rằng ngày hôm đó cậu dầm mưa về nhà. Wonwoo quyết tâm phải giận Mingyu tận 5 ngày bởi vì không biết lo cho sức khỏe bản thân, nói là giận 5 ngày nhưng thật ra mới 1 ngày thôi là anh đã cảm thấy nhớ cậu da diết, sau đó đánh tan cơn giận trong phút chốc mà có mặt tại nhà của Ming cún, ôm em và bobo em nữa mà ẻm hỏng cho, sợ lây bệnh cho anh. Những lúc đó trong lòng Wonwoo lại dâng lên cỗ máy ấm áp lạ kì.

.....

Trở về thực tại, Mingyu nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ về câu hỏi của mình 

Liệu anh có chờ đợi cậu không ?

2 năm qua không phải là dài nhưng trong mọi khoảnh khắc, anh và cậu đều lắp đầy nó bằng tình yêu, niềm hạnh phúc khi ở cạnh nhau. Mingyu không muốn xa anh, xa đi cuộc tình đẹp này, bởi vì cậu yêu Wonwoo rất nhiều nhưng cậu không thể ngăn cản quyết định của gia đình mình. Một là đi du học, hai là phải chia tay anh. Lựa chọn ấy được đưa ra sau lần cậu cãi nhau với mẹ.

- Con sẽ đi du học.

Câu chuyện ấy tưởng chừng sẽ tiếp tục kéo dài nhưng nó đã được kết thúc sau câu nói ấy.

.....

Hôm nay đã là ngày 27, tiết trời mùa thu mát mẻ của tháng 10 với ánh nắng không quá gắt, cùng những cơn gió mát mang đặc trưng của miền biển nơi đây. 

Cậu hẹn anh ra quán cafe sách quen thuộc mà cả hai thường hay lui đến.

Mở cửa bước vào, tiến đến nơi mà cậu hay ngồi, đã thấy bóng hình người con trai mà cậu yêu ngồi đó từ lúc nào. Anh mặc sơ mi xanh cùng quần âu. Dù đơn giản, nhưng luôn khiến cậu đắm đuối, nhung nhớ mãi không thôi.

- Anh à, ngày mai em phải đi rồi........ anh có điều gì muốn nói với em không ?

Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi mắt buồn thoáng khẽ nhìn anh.

- Còn em, em yêu anh nhiều lắm Wonwoo à, em xin lỗi vì phải nói với anh việc du học đột xuất như vậy, anh hiểu cho em nhé. Em không còn lựa chọn nào cả Wonwoo à, em không muốn xa anh nên đó chỉ còn là cách duy nhất. Anh chờ em nhé Wonwoo, em hứa khi quay về em sẽ cưới anh cho dù có ai ngăn cản đi chăng nữa thì lúc đó em sẽ luôn bảo vệ anh. Em xin lỗi, đừng giận em nhé Wonwo.

- Khi em về rồi chúng ta sẽ ở cùng nhau, sẽ cùng vun vén tổ ấm của hai ta anh nhé. Mua những chiếc máy chơi game, đồ ăn vặt và ramen mà anh thích, những bức tranh và tạp chí mà em mong muốn sẽ treo nó khi về chung với anh, đặc biệt sẽ có thật nhiều hình đôi ta trong căn nhà ấy. Ngôi nhà chỉ có mỗi riêng em và anh.

Mingyu nói một tràng dài như thể cậu sẽ không còn cơ hội để nói với anh vậy. Mắt cậu đã ngấn lệ dài không biết từ bao giờ.

- Anh biết...

- Anh hiểu...

- Và anh sẽ đợi em.....

Wonwoo lúc nào cũng vậy,  ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Anh luôn tin vào tình yêu của anh và cậu, anh luôn muốn vun vén hạnh phúc nhỏ này cùng cậu cả đời.

Vươn tay lau đi những giọt nước mắt chực rơi của Mingyu. Wonwoo bình lặng suy nghĩ về tương lai của anh và cậu. Liệu nó còn tiếp diễn hay đây là dấu chấm hết cho cuộc tình này. Nhưng anh không muốn và không dám đối mặt với điều đó, anh tin Mingyu rồi sẽ anh quay về tìm anh.

Anh tin em Mingyu à.....

Ngày hôm đó, Mingyu cùng anh đi đến những nơi mà mà họ từng đi qua. Đến những nơi mà chỉ riêng 2 người họ biết.

Sau trường cấp 3, nơi họ từng học có một cây hoa anh đào rất to, là nhân chứng cho chuyện tình lúc mới chớm nở của 2 người. Tại gốc cây ấy, ngày hôm đó Mingyu và Wonwoo đã cùng chôn xuống hộp thời gian, hẹn rằng vào một ngày không xa khi Mingyu quay lại sẽ cùng đào lên và đọc nó.

Không biết vì sao ngày hôm ấy, Wonwoo là người ít bày tỏ tình cảm nhưng lại nói yêu cậu rất nhiều lần.

- Mingyu à anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

- Anh yêu em, Mingyu.

- Em cũng vậy, Wonwoo à...

- Anh yêu em rất nhiều, đừng để anh chờ lâu em nhé...

Cầm máy quay trên tay, Wonwoo lưu lại những kí ức ngọt ngào từ thuở đầu khi mới yêu, ghi lại cuộc sống đời thường của họ, đi qua những ngọn đồi rợp bóng cây, nơi bãi biển được sóng vỗ về. Nơi mà họ từng ghé qua và cho đến ngày hôm nay khi phải tạm xa nhau. 

Thước phim ấy chỉ dừng lại phút chốc thôi rồi sẽ tiếp tục mãi mãi nhỉ ?

 Wonwoo tin là vậy. Rồi anh sẽ tiếp tục cầm chiếc máy ấy trên tay, tiếp tục lưu giữ những khoảnh khắc của đôi ta em nhé.

Đừng để anh đợi lâu nhé, Mingyu...

Ngày đi, anh trao cho cậu một cái ôm thật chặt, gửi gắm vào trong đấy sự yêu thương và tin tưởng với cậu.

- Đi sớm về sớm với anh nhé, Mingyu.

- Đợi em nhé, Wonwoo.

- Sẽ đợi em...

Ngày hôm ấy, Wonwoo lặng lẽ ngước nhìn chiếc máy bay xuyên qua bầu trời mang theo lời hứa chân thành của người anh yêu, thầm cầu mong cho những gì cả hai đã hứa sẽ thành sự thật.

------------------------------------------

Tui viết fic này từ hồi hè, mọi người đọc và góp ý cho tui nheeeee

Cảm ơn rất nhiều ạ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top