CHƯƠNG 9
Trời sập tối, mọi thứ cho kế hoạch được Lâm Anh chuẩn bị kĩ càng trong balo. Lâm Anh khoác lên người nguyên một bộ cánh màu đen để ban đêm không bị phát hiện. Diệu Vũ lo lắng không yên nên cô đưa thiết bị vừa chế tạo ra đeo vào tai Lâm Anh "máy truyền thông tin dạng khuyên tai".
Diệu Vũ khởi động sẵn tất cả hệ thống điều khiển chuẩn bị hành động. Kỳ Thiên bàn giao tất cả công việc của tổ chức Hỏa Long lại Lâm Anh làm bang chủ và được đổi tên lại là Hắc Long, anh mua hẳn 1 quán bar làm nơi hội tụ các anh em trong tổ chức.
Chiếc xe màu đen đến căn biệt thự của tên Trương Việt Hào, Lâm Anh giấu chiếc xe trong đám cây to gần biệt thự. Quan sát một lượt, mạng lưới canh phòng của tên này quả nhiên rất nghiêm ngặt. Ngoài camera lắp đặt bên trong nhà và sau vườn, hắn còn cả 2 chiếc flycam lượn như ruồi.
Camera được đặt khắp nơi xung quanh căn nhà, mọi cổng vào lối đi đều có 2-3 tên canh gác. Lâm Anh và Kỳ Thiên ngồi trong xe, lấy laptop mini vô hiệu hóa mọi hệ thống an ninh trong nhà. Nhanh chóng mọi camera, thiết bị báo động đều bị vô hiệu hóa
Bắt đầu tiến hành kế hoạch. Nhanh như cắt Lâm Anh leo hàng rào vào bên trong, 3 tên bảo vệ nghe tiếng động liền chạy tới, nhanh trí cô lăn vào bụi cây trong vườn. 3 tên bảo vệ tiến đến càng gần, con sóc của tên chủ nhà nhảy ra bọn chúng liền bỏ đi.
Đợi bọn họ đi mất, Lâm Anh chui ra vuốt ve con sóc "Làm tốt lắm nhóc."
Nhanh chóng đột nhập vào bên trong, theo kế hoạch cả nhà Trương Việt Hào đi dự buổi ra mắt sản phẩm mới của đối tác nên không có ai ở nhà.
Thuận lợi leo vào trong từ cửa sổ tầng hầm sau gara, men theo cầu thang lanh trí luồn lách tránh được bọn người làm trong nhà, nhanh chóng đã xác định được vị trí căn phòng của hắn. Lâm Anh chụp hình căn phòng bằng "kính camera 3 chiều" gửi về cho Diệu Vũ xem trong căn phòng này có cơ quan nào không.
"Trên cùng kệ sách có 5 chiếc cúp thể thao khác nhau, cậu xoay chiếc cúp môn tennis một góc 65° kệ sách sẽ tự động di chuyển sang bên trái, viên ngọc được giấu trong bức tường sau kệ sách." Diệu Vũ tập trung vào màn hình, tay cô vừa lướt trên bàn phím vừa hướng dẫn Lâm Anh.
Theo như lời Diệu Vũ chỉ dẫn, kệ sách liền tự động di chuyển. Trên bức tường sau kệ có 1 ô vuông kế bên có 2 nút bấm màu xanh và đỏ.
Kỳ Thiên thông báo cho cả hai cô gái ngay khi Trương Việt Hào rời khỏi bữa tiệc và đang di chuyển về căn biệt thự. Chiếc xe đi được một đoạn xa vào một con đường vắng, anh bắn một phát đạn vào bánh xe sau.
Tên tài xế xuống xe kiểm tra bánh xe rồi báo lại cho ông chủ, nét mặt hắn tức giận quát tháo. Vợ chồng hắn lập tức gọi chiếc xe khác đến đón. Kỳ Thiên lập tức báo tin.
Trong lúc đó Lâm Anh đưa tay nhấn nút màu xanh, ô vuông từ từ mở ra, bên trong có 1 chiếc hộp màu đen. Cẩn thận đưa một bàn tay giả vào trong chạm đến chiếc hộp. Quả nhiên, hắn không dễ dàng để viên ngọc hớ hênh như vậy. Một chiếc còng tay to dày bắt lấy bàn tay giả, Lâm Anh cười khẩy: "Muốn bắt được ta sao ? Đâu có dễ."
Tiếng xe của tên chủ nhà đã lăn bánh vào cánh cổng ngôi biệt thự, Diệu Vũ lập tức thông báo cho Lâm Anh: "Lâm Anh, cậu nhanh lên, hắn ta trở về rồi, hắn đang ở dưới nhà ."
"Kỳ Thiên !" Lâm Anh ra hiệu lệnh cho anh.
Kỳ Thiên cho người cải trang thành một tên ăn xin lê lết bước tới gần vợ chồng Trương Việt Hào. Bọn vệ sĩ ra sức đuổi đánh, anh ta ra sức đeo bám lấy hắn.
Nghe tiếng ồn ào bên dưới, động tác của Lâm Anh nhanh chóng lấy viên ngọc cho vào balo, thay 1 viên ngọc giả vào chỗ cũ, bấm nút màu đỏ, rồi xoay chiếc cúp kệ sách di chuyển về chỗ cũ.
Bên dưới bây giờ cũng khá đông người nên không thể men theo đường cũ mà tẩu thoát.
Cô liều lĩnh leo lên thành cửa sổ, loay hoay vài thủ thuật khóa cửa từ bên ngoài rồi nhảy xuống bên dưới bằng dây leo núi chuyên dụng được cột sẵn trên thắt lưng.
Thuận lợi thoát khỏi biệt thự trở lại chiếc xe. Lâm Anh mở lại hệ thống an ninh trong biệt thự, Kỳ Thiên cho người rút lui rồi lái xe trở về.
Cô lái xe thẳng về biệt thự hoa hồng thay đồ, Diệu Vũ yên tâm vì cô không sao. Lên phòng tắm rửa, thay đồ, cô xuống bếp phụ Diệu Vũ dọn cơm.
"Phi vụ đầu tiên thuận lợi. Cũng may là cậu chưa bị phát hiện."
Lâm Anh nhếch môi: "Cũng không hẳn đâu."
"Ý cậu là sao ??" Diệu Vũ và Kỳ Thiên trố mắt nhìn cô.
"Nội trong tối nay hoặc sáng ngày mai cậu xem tin tức sẽ rõ."
"Còn Hắc Long, em tính khi nào sẽ ra mắt ?"
"Trước mắt cứ để tình hình ổn định một chút rồi hẳn tính tiếp. "
Xong bữa tối, Lâm Anh lái xe về biệt thự Lạc trong im lặng. Về đến nhà, cô ghé qua căn phòng mật một lát. Yên Nhu mệt mỏi vươn vai, cô lại gần: "Mệt không ?"
Triệu Yên Nhu quay đầu lại chưa kịp trả lời Lâm Anh thì bảng tin thời sự hiện lên trên màn hình hệ thống: ""Tin mới nhận, tối nay ngày DD/MM Tổng Giám đốc tập đoàn Kazuki Trương Việt Hào đã bị bắt vì tội buôn lậu Kim cương. Và đặc biệt hơn nữa là tiền công quỹ của các công trình do tập đoàn Kazuki trúng thầu đều bị tổng giám đốc ăn chặn, các hồ sơ chuyển khoản tài chính đều được làm giả".
Đôi mày Yên Nhu nhíu lại: "Kim Long lần này nguy to rồi."
"Chẳng có gì hay ho cả." Lâm Anh ngán ngẩm đứng lên bỏ đi.
"Này nhóc em không ăn tối sao ?
"Chị..." Đang định trả lời cô nhìn lại màn hình tivi.
"Khi thu thập tất cả tài liệu liên quan cơ quan cảnh sát đã phát hiện một bức mật thư của người được mệnh danh là Mật danh Blood, trong thư có nội dung: "Khi thời khắc ánh trăng tỏa sáng ta sẽ lấy đi ngôi sao sáng nhất." . Vậy Mật danh Blood là ai ? Tại sao người đó lại để bức mật thư lại cùng với sấp tài liệu phạm pháp của Trương Tổng ? Anh ta có phải là người đại diện cho công lý trừng trị những kẻ xấu không ? Các bạn hãy tiếp tục theo dõi khi có thông tin mới nhất."
"Mật danh Blood ?? Tên này cũng gan thật." Yên Nhu ngạc nhiên.
Còn Lâm Anh nghe xong, quay lưng nhếch môi cười rồi bỏ đi lên lầu. Tắm rửa xong, cô tiếp tục pha chế thuốc chiếc laptop đặt bên cạnh tin nhắn của Diệu Vũ hiện ra: "Mật danh Blood cơ đấy, nhưng sao cậu phải làm thế."
"Đánh cắp bảo bật chỉ là chuyện vặt còn trả giá cho việc hắn gây ra là việc nên làm. Từ nay, cậu và Kỳ Thiên phải thay phiên nhau trông coi biệt thự rồi. Viên ngọc dưới tầng hầm, không để bất kỳ kẻ nào bước vào đó."
"Rõ rồi."
Lâm Anh gập laptop lại tiếp tục chuyên tâm bào chế thuốc, một ý tưởng khá táo bạo mà cô từng nghĩ ra.
Chiếc cổ kêu răn rắc khi cô quay đầu, đứng dậy vươn vai vài cái, cơ thể thấm mệt và đôi mắt lim dim cô vô tư thả mình xuống chiếc giường êm ái rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau...
Diệu Vũ chiếu lên màn hình hình ảnh của đối tượng: "Mục tiêu lần này khá nguy hiểm, Chính trị gia Tạ Hiểu Dương và em gái ông ta ủy viên lập pháp Tạ Mỹ Phương."
"Họ là bang chủ của Ác Long, một trong những nhân vật nguy hiểm trong tổ chức." Kỳ Thiên giải thích thêm.
"Đúng thế, vậy nên lần này chúng ta sẽ triệt em gái của hắn trước. Ủy viên Tạ Mỹ Phương là một cử tri quốc hội, là phu nhân của bang chủ Hưng Long. Người phụ nữ này rất mưu mẹo mở miệng là vì nước vì dân nhưng những chuyện tổn hại đến lợi ích của các công ty đối thủ, bà ta sẽ không từ mọi thủ đoạn. Bà ta có 1 ngân hàng lớn, nhưng thực chất nó chỉ là một cái vỏ bọc đang bị thua lỗ nặng nề. Ngân quỹ bị bà ta rút hết đem đi thầu các công trình lớn để nâng cao danh tiếng cho mình."
Kỳ Thiên đẩy gọng kính lên lên tiếng: "Vậy khi nào chúng ta mới hành động ?"
Diệu Vũ chiếu lên lịch trình của bà ta lên màn hình hệ thống, chỉ vào mốc giờ thích hợp hành động: "Chiều nay bà ta sẽ tham gia ứng cử nhiệm kỳ tới, số tiền đi thầu công trình đều thất bại. Tình hình hiện tại Tạ Mỹ Phương đang gặp khó khăn về tài chính để kêu gọi nhân dân ủng hộ tranh cử cho bà ta."
"Đường đường cũng là phu nhân Hưng Long, sao bà ta không dùng thế lực của mình để nhờ sự giúp đỡ của bang khác ?" Lâm Anh thắc mắc.
"Có lẽ do em không biết, Hưng Long đã từng một lần sụp đổ trong tay chồng bà ta. Tạ Mỹ Phương dựa vào thế lực của gia đình ra tay dựng dậy Hưng Long. Sau nhiều lần làm ăn với các bang khác, ba ta hết lần này đến lần khác hớt cẳng họ nên trên cương vị "Thất Đại Long" chỉ bằng mặt không bằng lòng." Kỳ Thiên giải thích cặn kẽ cho cô
Đến nhân vật quan trọng, Kỳ Thiên đích thân giảng giải: "Đây là người chúng ta đáng đề phòng, hắn là một người xảo quyệt và độc ác, rất nhiều bang khác muốn trừ khử nhưng với thế lực lớn mạnh và gia tài kết sù không ai dám đụng đến hắn. Trong làm ăn, hắn dùng bất kỳ thủ đoạn đê tiện độc ác đe dọa đối thủ khác để vơ vét tất cả lợi nhuận. Một trong những đối thủ đã bị hắn hại chết vì muốn mua miếng đất có giá trị về mặt kinh tế rất lớn. Con trai hắn phát hiện những việc làm phạm pháp liền bị nhốt dưới tầng hầm căn biệt thự. Đặc biệt hắn rất thương em gái mình, chúng ta có thể lợi dụng điểm yếu này của hắn."
"Khoan đã, nếu trong tay nắm một gia tài kết xù và thương yêu em gái. Vậy tại sao em hắn đang túng tại sao hắn không bỏ tiền ra ?" Lâm Anh nhíu mày.
"Mang danh yêu thương để chống lưng lẫn nhau, quan hệ giữa bọn họ chả tốt đẹp mấy nhất là đụng đến tiền bạc."
Diệu Vũ nhìn ánh mắt sắc lạnh của Lâm Anh lên tiếng: "Cậu có kế hoạch rồi sao ?"
Một nụ cười đầy gian xảo hiện lên trên môi Lâm Anh: "Vào thời khắc sao dời mặt sau của tấm gương sẽ được phơi bày."
Nhấc điện thoại với vẻ mặt đắc ý, Lâm Anh bấm số. Sau 3 hồi chuông đổ, đầu dây bên kia trả lời: "A lô, Ủy viên Tạ Mỹ Phương xin nghe !"
"Bà nghĩ sao nếu chúng ta bàn chuyện hợp tác, tôi sẽ đầu tư giúp bà trúng cử."
"Thật sao, vậy khi nào chúng ta gặp nhau ?"
"Đầu giờ chiều nay. Mong được gặp bà sớm."
Lâm Anh cúp máy cười khẩy: "Bà ta lọt tròng rồi.Các cậu chuẩn bị đi."
"Cậu có chắc bà ta sẽ giao ra không ?" Diệu Vũ và Kỳ Thiên không nghĩ Lâm Anh sẽ hành động nhanh như vậy.
"Vinh hoa phú quý, tiền tài danh vọng đã che mắt bà ta rồi. Nước cờ này chiếu tướng rồi." Lâm Anh đứng dậy nhìn ra cửa sổ trả lời.
Diệu Vũ đưa đôi mắt cảm thương nhìn Lâm Anh: "Cậu thay đổi nhiều quá, Lâm Anh."
"Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó. Dù muốn hay không, Diệp Lâm Anh ngày xưa đã chết rồi. Các cậu chuẩn bị đi. 1 tiếng nữa chúng ta bắt đầu."
Lâm Anh quay lưng trả lời Diệu Vũ một cách lạnh lùng rồi bỏ đi.
Có những thứ khi sinh ra chúng ta không được lựa chọn: người giàu có kẻ nghèo hèn, người tài giỏi kẻ ngu dốt, người sung sướng kẻ bất hạnh, người xinh đẹp kẻ xấu xí... Cuộc sống luôn không công bằng với mỗi người, ông trời lấy đi những thứ ta thích và trả lại những thứ giúp ta trưởng thành.
Đôi khi cuộc sống luôn tàn nhẫn với một số người khiến họ thay đổi, họ trở thành một con người khác. Không đâu, đây chỉ là bản năng thích nghi với những thứ họ cần phải đối mặt.
Bạn bảo họ thay đổi ? Không đâu, họ vẫn là chính họ đấy, chỉ là sống khác đi thôi.
Tất cả đều được chuẩn bị xong, lần này Lâm Anh không ra tay mà quan sát từ xa. Cả 3 đều đã đến điểm hẹn đợi con mồi sa lưới.
Lâm Anh ngắt lời: "Bà ta tới rồi. Diễn cho tốt."
"Chào, Ủy viên Tạ. Đây là trợ lý của tôi, Linna." Kỳ Thiên đứng lên bắt tay bà ta rồi giới thiệu Diệu Vũ.
Bà ta mừng rỡ luôn miệng nói không ngừng như chết chìm gặp cái phao nổi: "Chào 2 vị, chúng ta ngồi xuống từ từ bàn nhé. Về việc đầu tư... Cám ơn cậu, tôi chắc chắn sẽ trúng cử và không quên công lao của 2 vị đâu."
"Về việc hợp tác lần này, người có lợi là Ủy viên Tạ đây. Chỉ cần bà giao vật đó cho chúng tôi, thì số tiền này sẽ là của bà." Diệu Vũ mỉm cười mở cái vali đầy tiền ra trước mặt.
Tạ Mỹ Phương bị tiền làm cho mờ mắt, đưa tay sờ lấy cái vali vừa hỏi: "Vật đó là gì ?"
Kỳ Thiên ghé vào tai bà ta thì thầm: "Chìa khóa căn hầm bí mật."
"Chìa khóa gì chứ ? Cậu nói gì tôi không hiểu ?" Bà ta cười tránh né, giả vờ không biết.
"Một chiếc chìa khóa đổi lấy vinh hoa phú quý 1 đời cho bà, chuyện làm ăn này có phải quá hời rồi không thưa bà." Diệu Vũ dùng ánh mắt không thể nham hiểm hơn nhìn bà ta.
"Thật sự tôi không hiểu 2 vị đang nói gì. Cám ơn 2 vị đã quan tâm. Xin lỗi tôi không thể hợp tác tôi xin cáo từ." Bà ta tức giận đứng lên bỏ đi.
"Vậy chuyện bà chiếm dụng tiền của ngân hàng để thầu công trình thành phố cảng bị tiết lộ thì bà nghĩ bà có thể trúng cử được hay sao ? Haiz, tôi đã có thành ý giúp bà mà xem ra thì bà không muốn nhận vậy thì... chúng ta về thôi Linna." Eriol và Diệu Vũ đứng dậy quay lưng
"Khoan đã, được tôi đồng ý."
"Vậy có phải tốt hơn không, bây giờ .
Bà ta giao chìa khóa cho Eriol và Diệu Vũ. Như giao hẹn Diệu Vũ đưa cho bà ta tấm séc 5 triệu USD rồi rời khỏi đó. Trên xe 2 người cười nói vui vẻ, Diệu Vũ vừa tẩy trang vừa cười: "Vụ này dễ như ăn cháo vậy, haha..."
"Cậu chịu chơi thật, 5 triệu đô đổi 1 cái chìa khóa." Diệu Vũ quay sang Lâm Anh cười lớn.
"Là tiền của bà ta đấy chứ." Lâm Anh vừa nạp đạn khẩu súng vừa nói.
"Sao có thể ?" Mặt Diệu Vũ và Kỳ Thiên mắt chữ A mồm chữ O.
"Đợi kết quả tranh cử đi."
Diệu Vũ thắc mắc hỏi: "Nhưng tại sao cậu lần này cậu lại giao cho Kỳ Thiên ?"
"Để mọi người không phân biệt được giới tính của Blood."
Diệu Vũ la lớn: "Cậu thông minh thật. Mục tiêu tiếp theo là tên Tạ Hiểu Dương."
"Cậu có mang theo súng không ?" Lâm Anh liếc nhìn Diệu Vũ.
"Cậu yên tâm, tớ chuẩn bị đầy đủ rồi."
"Được rồi, lần này cậu phải cho tớ thấy cậu học được những gì."
Kỳ Thiên nhăn mặt đề nghị: "Hay để anh..."
Lâm Anh nhếch môi: "Yên tâm đi, tôi không để mỹ nhân của anh bị sứt mẻ miếng nào đâu."
"Gì chứ ?" Eriol đỏ mặt quay đi né ánh mắt của Lâm Anh.
"Xí, đồ đáng ghét..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top