CHƯƠNG 6
"Anh làm sao vậy ?"
"Ta ra lệnh cho em không được chế ra loại thuốc đó nữa. Mạng sống của em là do ta mang từ tay Thần Chết về, không có lệnh của ta em không được chết và không được rời xa ta dù chỉ nửa bước." Lạc Phong Thần đang tức giận, giận vì người quan trọng với anh, anh không muốn mất nó.
"Anh..."
Tay Phong Thần càng ôm chặt cô hơn: "Đừng rời xa ta bằng loại thuốc nguy hiểm đó được không ? Ta cần có em."
"Tôi..."
"Hãy hứa với ta, đừng rời xa ta được không ? Ta cần em... ngoại trừ ta ra không ai được phép mang em đi, kể cả tử thần, xin em đừng chế ra thứ đó nữa, dừng lại đi."
"Tôi không còn người thân nào nữa, sau khi tìm được em gái và ổn định cuộc sống cho nó, tôi cũng hoàn thành xong mọi việc tôi muốn thì đối với tôi cuộc đời này thật vô vị, tôi muốn gặp lại ba mẹ và em trai."
"Vậy bấy lâu nay, em coi ta là gì? Ta không được coi là người thân của em hay sao ? Em độc ác với ta vậy sao hả Lâm Anh ?" Anh dường như bất bình tĩnh gầm lên cả căn phòng.
Yên Nhu và Lôi Vỹ đứng bên ngoài cũng đã nghe thấy. Yên Nhu không ngăn được dòng nước mắt đang chảy trên khóe mi, vội che miệng chạy khỏi đó Lôi Vỹ thấy vậy liền đuổi theo. Ngay sau đó, Phong Thần đau lòng bước ra khỏi phòng để Lâm Anh 1 mình trong đó. "Xin lỗi anh. Hãy tha thứ cho em".
Trái tim cô đã nhuốm đen màu hận thù không dứt ra được, cô chỉ có thể chịu đựng 1 mình vì không muốn những người xung quanh cô bị liên lụy vì kế hoạch tàn ác này.
XIN LỖI ANH!!
Những ngày sau đó, Lâm Anh vẫn tiếp tục công việc của mình dưới căn phòng tối tăm. Yên Nhu và Lôi Vỹ thấy cô như vậy không đành lòng, nhiều lần khuyên cô đừng cố sức làm việc nhưng đều vô ích.
Diệp Lâm Anh vốn là 1 đứa cứng đầu chỉ thích làm theo ý mình, Yên Nhu thương cô như em gái ruột nhiều lần giúp cô thiết lập mạng lưới canh phòng nghiêm ngặt an toàn cho tổ chức, còn cô thì vẫn không từ bỏ ý định chế thứ thuốc nguy hiểm đó.
Thấy Lâm Anh như vậy, Yên Nhu càng thương cô nhiều hơn, mỗi lần sản phẩm được hoàn thành cô không ngần ngại lấy bản thân ra thử thuốc mặc kệ thuốc có tác dụng phụ hay có thể gây tử vong. Yên Nhu nhiều lần khuyên ngăn nhưng với tính khí của Lâm Anh thì chẳng ai nói nổi.
Phong Thần suốt ngày bận bịu với công việc ở công ty, anh làm bù đầu bù cổ với mớ hợp đồng dày đặc không có thời gian để ăn uống huống hồ gì nghỉ ngơi. Bây giờ anh chỉ cắm đầu vào làm việc và làm việc, hoàn tất mọi thứ anh không về nhà mà thường đến bar uống rượu đến say mèm mới mò về.
Ở nhà, cứ đến tối, Lâm Anh xuống bếp nấu bữa tối cho cả nhà. Mọi thứ được dọn sẵn trên bàn ăn, Yên Nhu và cô ngồi chờ Phong Thần ở phòng khách về ăn cơm. Ngày nào cũng vậy, Phong Thần về rất khuya lại còn say khướt không biết trời trăng gì, làm 2 cô gái chẳng muốn ăn gì cứ thế mà đi ngủ.
Ngày hôm đó, Yên Nhu được Phong Thần điều đi công tác ở Mỹ. Lâm Anh vẫn nấu bữa tối chờ Phong Thần về, đồng hồ điểm 11h, cô thiếp đi trên ghế sofa từ khi nào không biết. Một bàn tay ấm áp đắp chăn cẩn thận cho cô, anh vừa quay lưng đi. Cô thức giấc, nhìn thấy anh bước đi tỉnh táo không say xỉn như mấy ngày vừa rồi, liền bật dậy: "Đừng như vậy nữa."
"Chuyện gì ?" Đôi chân anh khựng lại nghe thấy tiếng cô thức giấc.
"Đừng say xỉn như vậy nữa, mọi người thấy một Lạc Tổng sa đọa như vậy, không hay cho lắm."
"Em lo cho ta sao ?"
"Đường đường bang chủ của tổ chức như anh rượu chè bê bết như vậy, sao làm gương cho đàn em được."
"Hôm nay em còn lo tới hình tượng của ta với đàn em cơ, em khá hơn nhiều rồi đấy. Haha...."
"Anh còn giận ?"
Phong Thần im lặng không trả lời.
Lâm Anh ngồi dậy với điệu bộ gượng gạo: "Tôi xin lỗi !"
"Em sao vậy, không giống như thường ngày." Anh đứng yên trả lời nó.
Cô lặng thinh không nói.
"Thôi em nghỉ ngơi đi." Anh vừa quay lưng thì nghe tiếng bụng mình kêu.
"Ăn cơm đi."
"Ta không đói, e nằm nghỉ đi." Phong Thần chống chế, cái bụng phản chủ lại réo lên.
"Còn nói không đói."
"Ờ thì...."
"Đồ ăn tôi nấu sẵn rồi, xuống ăn đi." Lâm Anh đứng dậy bước xuống cầu thang.
Phong Thần kéo giật tay cô, mất đà cô sà vào lòng anh. Vùng vẫy thoát ra, anh ôm chặt lấy với giọng nói ấm áp: "Hãy hứa với ta đừng đi được không ?"
"Vâng."
Phong Thần nhéo má Lâm Anh 1 cái rồi cùng cô xuống bếp, ngồi chờ Lâm Anh hâm nóng lại đồ ăn anh ăn thử 1 miếng nhăn mặt: "Không ngon hả ?"
"Không, rất ngon !"
"Vậy ăn nhiều vào đi."
Cái điệu châm chọc của anh vẫn không thể bỏ được: "Ta tưởng em không biết nấu ăn."
Bữa khuya đầu tiên anh cảm thấy thoải mái khi ngồi ăn với Lâm Anh, Phong Thần như bỏ xuống được tảng đá lớn và nhìn thấy cô gái mình yêu thương tự tay xuống bếp nấu cho mình ăn, anh ăn hết chỗ thức ăn trên bàn.
Còn Lâm Anh vẫn vậy không nở một nụ cười nào, lẳng lặng ăn bữa tối. Phong Thần thấy vậy cũng chạnh lòng "Một nụ cười với ta khó đến vậy sao ?"
Ngày hôm sau...
Sau khi Triệu Yên Nhu công tác trở về, Diệp Lâm Anh vẫn cặm cụi với công việc hàng ngày, những con số nhức óc chạy tới chạy lui trên màn hình trước mặt Yên Nhu. Cô mệt mỏi vươn vai một cái, nhìn lại sau lưng, Lâm Anh đang tập trung chế ra loại thuốc mới. Nhìn cô miệt mài Yên Nhu lắc đầu: "Cái gì cũng từ từ mà làm, đừng cố sức như vậy nghe cô nhóc."
Cô lạnh lùng đáp với một chữ "Ừ" đôi mắt không nhìn Yên Nhu.
Yên Nhu quay lưng đi, rút trong túi ra chiếc tai phone nhỏ đeo vào và trở lại bàn tiếp tục công việc. Lôi Vỹ đứng bên cửa nhìn 2 cô gái siêng năng làm việc, đột nhiên anh tiến đến gần Lâm Anh cung kính nói: "Diệp tiểu thư đã nhốt mình dưới căn phòng này khá lâu rồi, cô nên ra ngoài hít thở không khí 1 chút sẽ thoải mái hơn."
Lâm Anh im lặng một hồi lâu, Lôi Vỹ thấy lời nói của mình trở nên vô ích đành quay lưng trở về vị trí cũ, vừa đi được một bước: "Như vậy cũng tốt." Cô đứng dậy cầm áo khoác bước ra khỏi căn phòng.
Lôi Vỹ cúi đầu chào rồi vội vàng đi chuẩn bị xe: "Vâng thưa tiểu thư."
"Anh đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, chẳng phải anh là bạn của Phong Thần sao, gọi tôi là Lâm Anh được rồi."
Lâm Anh lên phòng thay đồ, hôm nay cô mặc bộ váy màu trắng và đôi cao gót màu đen, cô bước xuống trước con mắt ngỡ ngàng của người làm trong nhà, ai cũng trầm trồ khen thầm rằng cô rất đẹp, đẹp như 1 thiên thần đang xuống hạ giới.
Bước ra cửa, Lôi Vỹ liền vội mở cửa cho Lâm Anh. Anh ngồi vào tài xế, cô ngồi phía sau đeo tai phone Bluetooth. Cánh cổng mở ra, xe lăn bánh ra khỏi tòa dinh thự rộng lớn.
Xe chạy đến khu thương mại của tập đoàn SJS, Lâm Anh bước vào bắt gặp ngay những ánh mắt ngưỡng mộ của phái nữ và những ánh mắt thèm thuồng của các tên đại gia sát gái. Phong Thần nghe tin Lâm Anh đến liền cho hoãn hết cuộc họp ngày hôm nay chạy qua khu thương mại.
Đi qua hàng lưu niệm, vô tình đập vào mắt cô là quả cầu thủy tinh bên trong là hình ảnh của một gia đình đang quay quần bên xích đu. Chạnh lòng, cô đứng lại cầm quả cầu nhìn ngắm một hồi rất lâu.
Bỗng bàn tay chạm vào vai nó, hơi thở này cô biết là ai nên cũng không giật mình hay chống cự: "Nhớ ba mẹ hả nhóc ?"
Cô im lặng đặt quả cầu lại vị trí cũ.
Phong Thần nắm lấy tay cô kéo đi dưới cặp mắt ghen tỵ của mọi người xung quanh.
Lái chiếc mui trần thể thao chở cô đến Bar, anh kéo cô vào trong. Bar này không giống như những bar khác, bên trong là 1 sân khấu lớn và một ban nhạc 4 người đang biểu diễn.
Không khí thật sôi động, bên dưới sân khấu rất nhiều người đang nhảy múa theo nhạc và những hò hét vang dội của các cô gái.
Phong Thần dẫn Lâm Anh đến một bàn vip ở tầng trên cao dễ quan sát xung quanh. Thấy Lạc Phong Thần, cậu thanh niên chơi ghita điện nháy mắt cho ban nhạc.
Phục vụ mang lên cho anh một chai Whisky, anh rót ra hai ly rượu. Lâm Anh nốc cạn ngay sau đó, Phong Thần nhìn vào mắt cô hỏi nhỏ: "Em có thích hát không, nhóc ?"
"Sao anh hỏi vậy ?"
"Làm một bài không ? Cảm giác làm chủ sân khấu sẽ giúp nhóc thoải mái hơn."
"Chủ nhà nên chào sân trước thì hay hơn." Vừa buông câu Lâm Anh vừa uống cạn ly tiếp theo.
Nhếch môi xoa đầu cô một cái: "Bảo bối của ta ngày càng đanh đá rồi đấy."
Ở phía bàn đối diện, bóng hình thân quen thu vào tầm mắt, người đó cầm ly rượu đi đến bàn của họ. Một giọng điệu chua ngoa thốt ra: "Tưởng ai, hóa ra là hoa khôi Diệp Lâm Anh. Mày còn sống sao, tao cứ tưởng mày chết mất xác rồi chứ. Ơ, lại đi cua đại gia đấy à, mất tích gần 2 năm trời, nay nhớ nghề nên trở lại sao."
Vẻ mặt dửng dưng của Lâm Anh chả quan tâm lời của cô ta, ung dung cầm ly rượu uống cạn. Thấy Lâm Anh không phản ứng gì, cô ta tiếp tục công kích: "Anh chàng này cũng đẹp trai đấy, lần này anh ta cho mày được bao nhiêu tiền ?"
Đụng đến Lạc Phong Thần, Lâm Anh nhếch môi đáp trả: "Vậy Nhật Tuệ Minh cho mày bao nhiêu tiền để làm con chó bên cạnh anh ta thế ?"
Thẹn quá hóa giận, Chu Dạ Ngân cầm ly rượu hất vào mặt Lâm Anh thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh: "Tao nói cho mày biết, Nhật Tuệ Minh là người yêu tao, mày chỉ là một con đĩ mua vui cho đại gia, lỗi của tao lúc đó không đâm chết mày cho xong."
Lâm Anh đứng dậy bóp nát cái ly, những mảnh vỡ thủy tinh ghim vào tay chảy máu. Tay trái cô bóp cổ Chu Dạ Ngân ấn vào tường, tay kia cầm mảnh vỡ đưa lên mặt ả: "Tao đã nói với mày rồi, nếu đã đập thì đập tao cho chết, để Diệp Lâm Anh này sống thì người chết là mày."
Từ sau đám đông một thanh niên bước ra lôi Chu Dạ Ngân ra khỏi Diệp Lâm Anh: "Cô lại gây chuyện gì nữa... Là em sao, Lâm Anh."
Tuệ Minh quay qua nhìn bắt gặp gương mặt thiên thần anh hằng nhớ mong, liền gạt tay Chu Dạ Ngân ôm chầm lấy Lâm Anh: "Bấy lâu nay em đã đi đâu vậy, anh cho người đi tìm em khắp nơi, có biết anh nhớ em nhiều lắm không, ngốc ?"
Tình hình gì thế này, rốt cuộc anh ta đang đứng về phe nào thế. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về mối quan hệ giữa bọn họ.
Một điệu cười khinh bỉ, Lâm Anh đẩy anh ra, phủi hết những hơi ấm vừa chạm vào người: "Xin lỗi, tôi không quen với mùi cáo."
"Lâm Anh..." Ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
"Suỵt ! Đừng gọi tôi một cách thân mật như vậy, chúng ta thân thiết đến vậy sao ? À mà anh nói anh tìm tôi, tìm 1 thứ đã vứt bỏ ?"
Nhật Tuệ Minh càng tiến gần về phía Lâm Anh: "Anh xin lỗi... hãy tha thứ cho anh, anh không cố ý làm vậy đâu."
"Tránh xa tôi ra."
Tuệ Minh chạy đến ôm chặt cô vào lòng: "Về với anh nha, Lâm Anh, anh còn yêu em..."
"Bỏ tay ra." Phong Thần bước tới đẩy Nhật Tuệ Minh ra lôi Lâm Anh vào lòng. Cả quán bar im phăng phắc xem những gì đang diễn ra.
"Mày là ai ? Mày có tư cách gì lên tiếng ?" Nhật Tuệ Minh nghe Phong Thần nói câu đó liền nổi máu sùng sục quát to.
Vừa nói Phong Thần vừa bước tới nắm vai Lâm Anh kéo về phía mình: "Cô ấy là của ta."
"Của mày.... Thật tức cười, Lâm Anh là người yêu của tao, mày nghĩ mày là ai ?" Nhật Tuệ Minh quay mặt về phía Lâm Anh cười nhạo Phong Thần.
"Haha....Người yêu ? Mày có tư cách nói ra 2 từ đó sao ? Vậy cho hỏi mày đã làm gì mà phải đi tìm cô ấy trong suốt 2 năm qua ?"
"Chuyện của tao và Lâm Anh, mày là ai mà dám xen vào chứ, chúng ta về thôi em."
Nhật Tuệ Minh bước tới nắm tay Lâm Anh lôi đi liền bị cô giật lại: "Lâm Anh, em sao vậy ?"
"1 ly nước đã đổ đi thì không bao giờ lấy lại được, anh tính gom chỗ nước đã bốc hơi trong 2 năm qua sao. Quá trễ rồi." Lâm Anh lớn giọng.
"Mày cũng đã nghe chính miệng cô ấy nói gì rồi đấy." Phong Thần tiến về phía nó.
"Sẵn đây ta với tư cách là Lạc Tổng, và mục đích hôm nay ta đến đây ta tuyên bố cô gái này chính là vị hôn thê của ta." Phong Thần khoác vai Lâm Anh kéo cô tiến về phía trước sân khấu tuyên bố.
"Vị hôn thê ? Có thật không hả Lâm Anh ?" Nhật Tuệ Minh ngạc nhiên trước câu nói của Phong Thần trừng mắt nhìn 2 người.
Lâm Anh im lặng, dù biết Phong Thần đang giải vây cho cô nhưng đâu cần phải đưa ra tình huống khó xử như vậy.
"Được, em cứ chờ đó." Nhật Tuệ Minh lùi về sau rồi rời khỏi quán trong nháy mắt.
Ả Chu Dạ Ngân cũng đành chịu ấm ức chạy theo Tuệ Minh, ghim mối hận ngày hôm nay với Diệp Lâm Anh.
"Không có chuyện gì nữa mọi người cứ chơi thoải mái, ta sẽ khao hết chỗ này cho mọi người cứ tha hồ vui chơi." Phong Thần hét to đánh lạc hướng mọi người.
"Lạc Tổng ! Lạc Tổng !" Mọi người đồng thanh.
Một người đứng tầng trên nhìn thấy hết mọi chuyện: "Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, cậu trốn kỹ thật đấy, Lâm Anh."
Sau khi Nhật Tuệ Minh rời khỏi bar, không khí náo nhiệt hẳn lên, có duy nhất 1 người không nói không rằng là Lâm Anh. Cô cứ ngồi nốc rượu hết chai này đến chai khác mặc cho tay phải vẫn đang chảy máu, Phong Thần thấy vậy dắt cô về.
Trên xe, trong khi băng bó vết thương cô vẫn không nói chuyện, Phong Thần lên tiếng: "Em sao vậy, nhóc ?"
Lâm Anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ phớt lờ những lời của Phong Thần.
"Ta hiểu những gì em đang trải qua, hãy gạt tất cả đi và sống cho bản thân mình. Ta sẽ không để tên đó tới gần em đâu, đừng lo nhé nhóc." Phong Thần xoa đầu cô cười.
"Sau này đừng làm như vậy nữa." Chiếc xe về đến dinh thự cô mở cửa rồi chạy vào phòng lướt qua Yên Nhu.
"Lâm Anh chị có..." Yên Nhu nghe tiếng xe liền chạy ra đón, cô chuẩn bị sẵn bữa tối đợi Phong Thần và cô về, vừa mới mở miệng Lâm Anh liền lướt nhanh qua cô như cơn gió.
Yên Nhu quay qua hỏi Phong Thần: "Phong Thần, con bé sao vậy ?"
"Cứ để cô ấy nghỉ ngơi, em ăn tối đi, ta không đói." Nói xong Phong Thần cũng lên phòng để mình Yên Nhu ngơ ngác nhìn theo.
"Ơ 2 người này, hôm nay bị sao thế, mất công mình nấu nguyên cả buổi, các người không ăn thì tôi ăn, đồ ăn ngon như vậy mà..." Yên Nhu bực bội lôi cổ Lôi Vỹ vào ăn chung.
Lâm Anh chạy lên phòng đóng sầm cửa lại, ngồi xuống đất bên cạnh giường. Cảm giác nhói lòng năm xưa lại trở về.
Mỗi đêm Lâm Anh thường gặpác mộng về những bất hạnh trong quá khứ, từ chuyện gia đình bị sát hại đến chuyệnNhật Tuệ Minh rời bỏ cô 1 cách vô tình. Bây giờ cô thật sự rất nhớ, nhớ ba mẹ,nhớ Minh Hàn, nhớ cả Diệu Vũ và Eriol. Người thực sự Lâm Anh cần nhất bây giờchính là Diệu Vũ, mỗi khi có chuyện buồn hay vui cô đều chia sẻ với Diệu Vũ,chỉ có Diệu Vũ mới là người cô tin tưởng nhất. "DIỆU VŨ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top