CHƯƠNG 5
Về đến dinh thự, bọn thuộc hạ và người hầu trong nhà đón cậu chủ trở về sau 3 tháng huấn luyện cho Lâm Anh. Thấy Phong Thần về đám người hầu rạng rở, bước sau là Lâm Anh họ nhìn cô bằng cặp mắt sợ hãi. Lâm Anh ung dung bước vào nhà.
Phong Thần chậm rãi dắt Lâm Anh căn phòng bí mật dưới tầng hầm, nơi này ngoằn ngoèo như 1 mê cung với nhiều đường lắc léo chóng mặt mới đến được đó, người bình thường ít nhất cả tháng trời mới có thể ghi nhớ được.
Mở cánh cửa ra, hai hàng thuộc hạ cúi rạp xuống chào: "Chào Lạc thiếu gia , chào Diệp tiểu thư".
Phong Thần nắm tay Lâm Anh dắt đến chiếc bàn rộng lớn có nhiều máy tính và thiết bị tiên tiến, tất cả đều được kết nối với màn hình 3D lớn đặt ở giữa hiện toàn những con số chạy tới chạy lui đến nhức não.
Một cô gái khuôn mặt trẻ đẹp, đôi mắt linh hoạt đang chăm chú vào màn hình máy tính, đôi tay không ngừng lướt trên bàn phím.
Nghe tiếng bước chân đến gần, cô lên tiếng mắt vẫn dán vào màn hình: "Anh tới rồi à, em đang thiết lập lại hệ thống. Có 1 lỗ hổng nhỏ trong mạng lưới, nhưng không sao em sẽ xử lý nhanh thôi."
"Có nội gián." Lâm Anh lên tiếng một cách quả quyết.
"Có lẽ vậy..." Yên Nhu nghe tiếng Lâm Anh giật mình quay lưng lại.
"Em là Diệp Lâm Anh phải không, chị là Triệu Yên Nhu, là chuyên viên kỹ thuật ở căn phòng mật này." Yên Nhu bắt tay làm quen với nó.
"Chào chị, em là Lâm Anh. Chị có vẻ mệt rồi, để em giúp chị xử lý." Lâm Anh tiến đến bàn máy tính tiếp tục công việc của Yên Nhu.
Phong Thần vỗ vai cô: "Yên Nhu, có lẽ thời gian này em đã rất vất vả rồi hãy để Lâm Anh giúp em."
Yên Nhu cười khổ với anh, trong lòng có chút khó chịu: "Anh thật biết chọn nhân tài đấy."
"Nơi này ngoài Yên Nhu ra còn có người có thể phá hỏng mạng lưới này sao, có vẻ sau này phải cẩn thận khi thu nạp thuộc hạ rồi." Phong Thần nhăn mặt đút tay vào túi quần nói.
Lâm Anh dán mắt vào màn hình, tay không ngừng di chuyển trên bàn phím và nói: "Với dữ liệu này cho thấy tên nội gián đó chính là Victor, hắn lợi dụng Yên Nhu cung cấp thông tin nội bộ cho tổ chức khác. Theo tín hiệu định vị ID thì hiện giờ hắn đang ở BlueSky...."
"Không thể nào, Lâm Anh chưa bao giờ xuống căn phòng này làm sao biết rõ mọi thứ đến như vậy ? Anh kiếm đâu ra cô nhóc này vậy ?" Biểu hiện của cô vừa rồi khiến Yên Nhu không khỏi ngạc nhiên.
Thu thập đầy đủ thông tin cô liền cầm điện thoại gọi ngay cho Lôi Vỹ đến bar bắt tên nội gián đó: "Lôi Vỹ, anh lập tức đến BlueSky bắt tên Victor về cho tôi."
"Làm tốt lắm, Lâm Anh."
Nói xong, anh lại chỗ Lâm Anh ngồi hướng dẫn vài chỗ cho cô để lại Yên Nhu đứng sau lưng hụt hẫng đi ra khỏi căn phòng.
Yên Nhu không can tâm cho lắm về việc làm việc chung với Lâm Anh, cô không thích chỉ vì cô hơi sơ sót một chút như vậy mà Phong Thần đã cho Lâm Anh thế chỗ của cô.
Những mạng lưới căn cứ đó là cơ mật mà Phong Thần lại để Lâm Anh mạo hiểm như vậy, chứng tỏ anh rất tin tưởng nó, nhưng 1 khi anh đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được nên Yên Nhu chỉ có thể làm việc chung với Lâm Anh không thì cô phải từ bỏ công việc và vị trí hiện tại.
Lâm Anh rất nhanh chóng hiểu được ngọn ngành của các căn cứ nên xâm nhập vào mạng lưới của các tổ chức khác cũng không quá khó khăn, Phong Thần không khỏi bất ngờ bởi chất xám trong đầu nó.
Cô thật sự đam mê và có tài về lĩnh vực này, sau những trận thắng anh hoàn toàn yên tâm giao cho Lâm Anh làm chủ căn phòng mật.
Mạng lưới của căn biệt thự được Lâm Anh tạo cho 1 ổ khóa vô cùng phức tạp mà không 1 hacker nào phá được, cô giúp anh rất nhiều việc.
Lâm Anh dần quen thuộc với căn phòng mật rộng lớn, mọi mạng lưới trong nhà và trong tổ chức đều nắm trong lòng bàn tay, cô khiến cho mọi người trong tổ chức thật sự khâm phục về trí thông minh của cô giúp họ yên tâm vì đã có sự an toàn chắc chắn.
Ngày ngày, cô ở suốt trong căn phòng mật cứ dán mắt vào màn hình chỉ toàn con số nhức mắt. Yên Nhu được thảnh thơi thư giãn nhưng có chút bức bối khó chịu khi bị Lâm Anh thế chỗ. Lâu lâu cô vẫn xuống căn phòng mật giúp đỡ Lâm Anh, cô rãnh tay nên học cách chế tạo thuốc sau lưng Phong Thần.
Lâm Anh dần nới lỏng thời gian với máy tính để phần việc đó cho Yên Nhu làm. Nhưng không bao lâu bị Phong Thần phát hiện, anh cũng đành để cô làm những việc cô muốn.
Yên Nhu thấy Lâm Anh không đối tệ với cô, dần dần cô có cảm tình với Lâm Anh, không còn khó chịu với cô nữa. Vài lần Yên Nhu đòi giúp cô chế tạo thuốc nhưng đều bị từ chối, hỏi cô cũng không chịu trả lời, âm thầm mà làm. Yên Nhu thấy vậy cũng không hỏi nhiều quay lại làm tốt công việc của mình.
Phong Thần biết Yên Nhu yêu anh, yêu anh rất nhiều. Từ khi mang cô thoát khỏi vòng vây của lửa, cô luôn nghe theo lời anh, việc lớn nhỏ gì anh nhờ cô làm đều được hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả.
5 năm trước...
Khi anh trên đường đi học về, chiếc xe anh chạy ngang qua 1 ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội. Người thân của Yên Nhu đều bị chết cháy, chỉ còn cô ngồi khóc bên xác mẹ không chịu chạy ra ngoài. Phong Thần như vị cứu tinh trong đời cô, anh liều mình chạy vào ôm Yên Nhu thoát khỏi đó. Cô nguyện theo Phong Thần đến hết đời cho dù cực khổ gian nguy thế nào cô cũng can tâm.
Từ ngày được Phong Thần tín nhiệm giao mọi việc, Diệp Lâm Anh càng ít nói chuyện hơn. Ánh mắt kia ngày càng trở nên lạnh lẽo cùng cái nhìn xa xăm, chẳng lẻ thù hận trong cô ngày càng lớn hơn rồi sao.
Rồi một ngày Lâm Anh thật sự đủ lớn, cô sẽ rời bỏ anh và đối mặt với cuộc chiến ác liệt ngoài kia. Cô phải chống chọi với những kẻ thù hung ác nhất trong khi đó cô chỉ là một cô gái nhỏ mong manh.
Nhưng Phong Thần không thể làm gì được với cô nhóc cứng đầu và cố chấp này, dù sao anh vẫn chỉ muốn Lâm Anh ở trong sự che chở của anh thôi, không muốn bất cứ làm tổn thương cô.
Tại khách sạn Sun City.
Tiếng người gào thét dưới tầng hầm bí mật của khách sạn nhưng không 1 ai nghe thấy. Căn phòng được xây dựng kiên cố và được cách âm tránh lọt tiếng động nào ra ngoài.
Bên trong, tên nội gián xấu số bị trói tay treo lơ lửng trên trần nhà gào thét cầu cứu. Thuộc hạ dưới tay Lôi Vỹ giáng những đòn mạnh nhất vào người hắn, vết thương hằn sâu trên cơ thể hắn, Lôi Vỹ cho người mang đến 1 thùng nước muối đặt dưới chân hắn. Lôi Vỹ nhíu mày chỉ tay ra lệnh cho thuộc hạ thả hắn xuống, hắn đau đớn kêu gào rát cổ.
Cánh cửa căn phòng mở ra, Lạc Phong Thần bước vào nghiêm mặt, thuộc hạ 2 bên cánh cửa cúi rạp xuống chào. Phong Thần bước tới chiếc ghế yên vị chỗ ngồi, Lôi Vỹ tiến tới chỗ Phong Thần cúi đầu chào.
Vừa dứt câu, bọn thuộc hạ liền khiêng 1 thùng axit đặc nóng vào. Tên nội gián vẫn cứng đầu không chịu khai ra kẻ chủ mưu, Lôi Vỹ tiến lại gần hắn nói: "Victor, bọn tao nể tình mày đi theo bọn tao lâu nay. Mày chịu khai, bọn tao sẽ cho mày con đường sống !"
Ngâm mình trong thùng nước muối, những cơn đau bỏng rát da thịt thấu tận tâm can, hắn vẫn cứng đầu không chịu khai.
Phong Thần đứng dậy đến chỗ tên gián điệp lên tiếng: "Trò này chán thật, đem vào đây đi."
Phong Thần lấy trong túi áo 1 chiếc hộp sắt nhỏ chứa những viên thuốc mà Lâm Anh chế ra, quăng cho Lôi Vỹ.
Anh lấy ống tiêm rút dung dịch trong ống nghiệm của Lâm Anh. Lôi Vỹ cầm ống tiêm chứa bước đến tên đó, hắn vùng vẫy chống cự né ống tiêm trên tay Lôi Vỹ: "Tao hỏi lần cuối, ai gài mày vào tổ chức ?"
Tên nội gián cứng đầu đánh chết vẫn không chịu khai, anh cho thuộc hạ giữ tên đó lại, từ từ tiêm thuốc vào cổ hắn: "Là mày tự tìm đến địa ngục."
Ngấm thuốc, hắn không chống cự được nữa, ngẩng đầu lên: "Đây là thứ quái quỷ gì vậy ?"
"Cứ từ từ mà tận hưởng đi." Phong Thần ra lệnh cho thuộc hạ thả hắn xuống thùng axit.
"Aaaaaaaa...." Tiếng la thất thanh của tên nội gián vang vọng khắp phòng, hắn nhìn lại cơ thể mình dần bị axit ăn mòn da thịt không còn mà lòi cả xương.
Lôi Vỹ và thuộc hạ đứng cạnh cười phá lên, Phong Thần thỏa mãn rít điếu thuốc với gương mặt sắc lạnh.
"Bọn mày thật ghê tởm, tao có làm ma cũng không tha cho bọn mày đâu." Cảm giác đau đớn càng ngày càng tăng gấp bội, một loại nhục hình khiếp sợ khiến hắn muốn sống cũng không được chết cũng không xong.
Nỗi sợ hãi bao trùm lên hệ thần kinh, hắn ngất xỉu. Lạc Phong Thần chán chường, bỏ ra ngoài. Lôi Vỹ cũng đi theo: "Cười đau cả bụng. Chỉ là nước thôi mà hắn đã la inh ỏi nhắc cả đầu, cậu có nhìn bộ dạng quằn quại của hắn không, thật tớ sắp chết vì cười rồi."
Phong Thần tựa lưng vào tường rít điếu thuốc: "Đây chỉ là sản phẩm thử nghiệm thôi."
"Sản phẩm thử nghiệm mà hiệu quả như vậy, nếu được hoàn chỉnh thì nó sẽ đi tới đâu nữa chứ. Nhưng tác dụng của nó như thế nào vậy, thả nó xuống thùng nước thôi mà đã la inh ỏi."
"G35, loại thuốc gây hiện tượng ảo giác cực mạnh, nó kích thích hệ thần kinh liên tưởng đến những chuyện sẽ diễn ra. Những ảo giác được tạo ra vẫn gây đau đớn lên thể xác, cảm giác gây ra sẽ gấp 3 lần."
Vỗ tay ca tụng, Lôi Vỹ thán phục tài năng của Diệp Lâm Anh, Phong Thần nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, vỗ vai Lôi Vỹ rời khỏi căn phòng: "Vậy là đủ rồi, chỗ này giao lại cho cậu, anh bạn."
Một cái gật đầu, thuộc hạ nhận lệnh tạt nước cho hắn tỉnh lại rồi ném hắn xuống hồ cá ăn thịt người. Hồ nước trong vắt chỉ sau vài giây nhuốm đầy máu và tiếng kêu la thảm thiết của tên nội gián xấu số.
Phong Thần rời khách sạn, trở về dinh thự. Một cảm giác nóng lòng đang thôi thúc anh, anh nhanh chóng phóng xe hết ga trên đường cao tốc.
Anh bước vào căn phòng mật thấy Lâm Anh đang thiếp ngủ trên bàn làm việc, có lẽ cô đã quá mệt mỏi. Anh bước thật nhẹ đến bên nó, anh vừa chạm nhẹ vào mái tóc màu nâu đỏ mượt mà, cô liền nhắm nòng súng ngay mi tâm của anh.
Phong Thần tiến tới gần hơn, súng được lên đạn phát ra 1 tiếng "cạch" , không khí bây giờ trở nên ngột ngạt khó chịu. Yên Nhu bước vào ngay sau đó, cô thấy vậy liền hốt hoảng chạy tới.
"ĐỨNG YÊN !!" Nòng súng liền chỉa vào Yên Nhu.
"Cô đang làm cái gì vậy, Diệp Lâm Anh ?" Yên Nhu mất bình tĩnh liên tục hỏi.
"Em lùi lại đi Yên Nhu." Anh lên tiếng cô liền lùi ra sau.
Lâm Anh dần bước tới, họng súng chỉa thẳng vào thái dương bên trái của anh. Ngón tay cô từ từ bóp cò, anh hoàn toàn không chống cự hay ngăn cản cô lại. Cô lùi lại nòng súng vẫn chỉa về Phong Thần bóp cò "ĐÙNG".
"PHONG THẦN.... !!" Yên Nhu hốt hoảng chạy đến.
Diệp Lâm Anh vứt khẩu súng lên bàn rồi quay lại bàn làm việc: "Anh cần cẩn thận hơn với những người bên cạnh anh... kể cả tôi."
"Diệp Lâm Anh ? Cô..." Yên Nhu lo lắng chạy đến bên Phong Thần.
"Anh tin em." Phong Thần không ngần ngại khẳng định một cách chắc chắn.
Lâm Anh vẫn dán mắt vào màn hình nói: "Tôi chỉ nhắc nhở anh thôi."
"Mọi việc ở đây giao lại cho chị, Yên Nhu." Diệp Lâm Anh đột nhiên nhớ lại việc gì đó đứng lên về phòng đi được vài bước thì ngất xỉu.
Phong Thần chạy lại đỡ nó, cơ thể dường như không còn sức lực cô nằm gọn trong vòng tay anh. Anh liền bế cô về phòng, lớn tiếng kêu Lôi Vỹ đi gọi bác sĩ.
2 phút sau, bác sĩ và y tá liền hấp tấp chạy tới vì ông sợ nếu chậm trễ phút giây nào thì công việc của ông bị đe dọa ngay lập tức. Không ai dám chống lại lời của Phong Thần, cũng chưa để anh phải chờ đợi bất kỳ ai. Nếu làm phật ý anh thì coi như người đó chuẩn bị đi gặp Diêm Chúa là vừa.
Bác sĩ bước vào khám cho Lâm Anh, Phong Thần đứng ngoài chống tay lên thành lan can lòng bồn chồn không yên. Yên Nhu liền chạy đến phòng nó, thấy Phong Thần cô lo lắng hỏi: "Phong Thần, chuyện này rốt cuộc là sao vậy ?"
Phong Thần im lặng không trả lời. Yên Nhu nhìn qua bả vai trái một vết thương đang chảy máu: "Phong Thần... vai của anh."
"Ta không sao." Phong Thần phủi nhẹ vết thương, mắt vẫn nhìn cửa phòng Lâm Anh.
Bác sĩ bước ra, Phong Thần lập tức bắt lấy ông hỏi: "Cô ấy sao rồi ?"
"Cô ấy không sao, chỉ bị suy nhược cơ thể do làm việc căng thẳng, ăn uống không điều độ. Lạc Tổng nên cho cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn đừng để cô ấy làm việc quá sức, để tinh thần cổ được thoải mái và ăn uống điều độ."
Nghe xong lòng anh nhẹ đi phần nào, bước vào ngồi cạnh mép giường nắm lấy tay Lâm Anh.
"Cảm ơn bác sĩ. Để tôi tiễn bác sĩ." Yên Nhu tiễn bác sĩ ra cửa rồi trở lại phòng Lâm Anh. Nhìn thấy Phong Thần ân cần chăm sóc Lâm Anh bên trong, cô chỉ đứng ngoài không bước vào.
"Em ngốc thật đó, Lâm Anh. Em đâu cần phải dốc hết sức làm mọi việc như vậy." Nhìn khuôn mặt thiên thần của cô đang ngủ say, trong lòng như bỏ xuống được tảng đá to đè nặng cô sẽ gặp chuyện bất trắc nào nữa. Anh vuốt nhẹ trên khuôn mặt đó rồi đặt 1 nụ hôn nhẹ trên trán nó.
Đắp chăn cho nó, anh đóng tất cả rèm cửa sổ không để ánh sáng mặt trời chiếu vào đánh thức. Yên Nhu đứng ngoài thấy vậy cũng rời đi, cô sợ ở thêm 1 phút 1 giây nào nữa trái tim cô sẽ không cầm lòng được mà khóc mất. Phong Thần bước ra nghiêm mặt gọi Lôi Vỹ: "Lâm Anh lúc nào cũng ở căn phòng mật sao ?"
"Cô ấy chỉ ở đó vào ban ngày, còn ban đêm thì chế tạo thuốc."
"Nếu chỉ đơn giản như vậy tại sao lại bị suy nhược ?" Phong Thần nhíu mày.
"Có lẽ là do trong quá trình chế tạo cô ấy đã bị mùi của thuốc ảnh hưởng."
"Bây giờ cô ấy đang chế là thuốc gì ?"
Lôi Vỹ cúi gầm mặt nói: "Là M76."
"M76 ?"
"Là loại thuốc độc sau khi uống vào 3 ngày sau, cơ thể sẽ dần vỡ vụn, nội tạng bên trong ngưng hoạt động, tim sẽ ngừng đập. Có thể nói đây là loại thuốc mang lại cái chết nhẹ nhàng cho người dùng nó.
"Được rồi, cậu lui ra đi." Phong Thần quay ghế xoay ra hướng cửa sổ, nhìn lên ánh trăng suy nghĩ.
"Kẻ thù của ta đều là những kẻ đáng phải chịu đau đớn, sao em lại chế ra loại thuốc với cái chết quá đơn giản như vậy. Em đang tính chuyện gì vậy hả em, thứ thuốc đó có phải cho bọn họ không hay dành cho 1 người khác ? Chẳng lẽ..."
"Em sống vì 3 mục đích. Thứ nhất là giúp anh, thứ 2 là tìm em gái và thứ 3 là trả thù, nếu như 1 trong 3 không thực hiện được... Em biến mất khỏi thế gian này ngay lập tức" Phong Thần nhớ lại những lời Lâm Anh đã nói.
1 trong 3 mục đích không thực hiện được em sẽ biến mất, vậy nếu cả 3 đều hoàn thành .... Không lẽ M76 là dành cho em sao, ko thể được, Lâm Anh! Anh đứng phắt dậy chạy qua phòng Lâm Anh, thấy cô đã tỉnh đang miệt mài ngồi chế thuốc. Phong Thần bước mạnh bạo hất đổ lọ thuốc trên tay cô rồi ôm thật chặt, cô không hiểu chuyện gì nhưng vẫn im lặng không lên tiếng.
"Dừnglại đi Lâm Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top