CHƯƠNG 4
Chiếc xe dừng tại cổng công viên nhiệt đới MariA lớn nhất trong thành phố. Ở đây rất ăn khách, là nơi thu hút du khách mọi nơi nhắc đến giải trí thì MariA là ưu tiên số 1.
Vừa xuống xe Mai Linh hí ha hí hửng liền chạy vào mua vé, cô nàng không thể chờ lâu hơn được nữa, hôm nay cô rất vui vì được Phong Thần dẫn đi chơi sau vài lần chèo kéo thất bại. Không đợi Phong Thần mở cửa xe, cô tự động đứng dậy mở cửa lạnh lùng bước ra không nhìn anh lấy một cái.
Mua xong 3 vé, Mai Linh đứng trước cổng vẫy tay gọi Phong Thần và Lâm Anh. Cô lúc này đang co một chân chống vào tường tai vẫn đeo headphone. Anh liền nắm tay cô lôi đi. Mai Linh thấy vậy liền khó chịu chạy lại giật tay Phong Thần kéo đến chỗ kiểm soát đưa vé.
Đi một vòng MariA chưa biết phải chơi trò nào, Mai Linh đi trước nhìn quanh mặt ra vẻ đăm chiêu rất đáng yêu, Phong Thần đi đằng sau với cô nhìn cô tiểu thư hiếu động cười nhẹ và khẽ nhìn qua Lâm Anh. Lâm Anh vẫn lạnh lùng không nói không cười vắt chiếc headphone qua cổ, đút 2 tay vào túi áo khoác cứ thế mà bước đi. Vẫn ánh mắt vô hồn đó, khuôn mặt không hề có chút cảm xúc nào.
Anh ngước nhìn về phía trước vừa đi vừa hỏi: "Đi chơi không vui sao nhóc ?"
Vẫn là sự im lặng của nó.
"Phong ca, mình chơi cái này nha." Mai Linh gọi Phong Thần rồi chỉ tay về hướng tàu lượn siêu tốc.
Phong Thần gật đầu cùng với sự im lặng của Lâm Anh. Mai Linh nhăn mặt chề môi leo lên chỗ ngồi: "Để xem cô kiêu ngạo được bao lâu."
Tàu lượn có 20 toa, mỗi toa có 2 chỗ ngồi. Mai Linh nhanh như cắt kéo anh chạy tới toa đầu tiên và kéo thanh an toàn, Lâm Anh thì ngồi toa phía sau. Khi mọi người đã yên vị chỗ ngồi, con tàu bắt đầu chuyển động. Tàu từ từ chuyển động lên chỗ cao nhất, chưa gì Mai Linh đã sợ nhắm chặt mắt quay qua ôm Phong Thần. Anh chỉ biết lắc đầu với cô nhóc này, sợ mà cứ ra vẻ, con tàu bắt đầu lao nhanh với vận tốc hơn 250km/h, mọi người la hét rầm trời trừ anh và Lâm Anh.
Khi bước xuống tàu, mặt Mai Linh tái mét không còn chút máu, anh thấy vậy liền qua đưa cho chai nước lạnh anh búng trán Mai Linh 1 cái trêu chọc: "Không biết hồi nảy ai nói không sợ."
"Anh dám chọc em !!!!" Mai Linh nhéo anh một cái rõ đau.
Lâm Anh đứng bình thản khoanh tay, khuôn mặt không chút biến sắc bước đi một nước, hai người thấy vậy liền nhanh chân đi theo.
"Phong ca ca mình chơi cái này nha." Vừa nói Mai Linh vừa chỉ tay lên chiếc vòng quay mặt trời có đường kính 150m.
Phong Thần bước theo Mai Linh nhìn cô tiểu thư cứ lon ton như con nít: "Rồi rồi."
"Này nhóc, định đứng đó luôn hả ?" Phong Thần quay lưng lại thấy Lâm Anh đứng đó như trời trồng nhìn lên vòng quay.
Lâm Anh định thần lại thấy Phong Thần đang gọi, cô bước tới bên anh rồi đến chỗ vòng quay. Cả 3 bước vào trong cabin, Mai Linh kéo tay anh ngồi bên cạnh mình, Lâm Anh ngồi phía đối diện nhìn ra cửa kính. Cabin từ từ đưa họ lên cao, anh và Mai Linh nhìn ngắm khung cảnh đẹp như tranh vẽ bên ngoài cửa kính.
Quay lưng lại anh bắt gặp đôi mắt buồn vô tận của cô đang nhìn về phía xa, càng nhìn vào mắt cô anh càng thấy khó thở, bằng mọi giá anh phải trả mọi thứ về lại vị trí của nó.
Đêm xuống, không khí buổi đi chơi cũng kết thúc. Mai Linh mệt mỏi, nhìn qua thấy cô đang ngủ say sưa anh cười nhẹ. Lâm Anh cũng khá mệt, cô ngồi băng ghế sau nghe nhạc ngả ra sau mắt nhắm hờ. Xem ra hai cô nàng này cũng đã mệt lắm rồi. Anh lái xe đưa Mai Linh về nhà, bế cô lên phòng đắp chăn kĩ càng cho cô rồi đóng cửa phòng ra về.
Về đến dinh thự, chiếc xe từ từ lăn bánh vào gara. Phong Thần ra mở cửa sau, anh tiến đến gần Lâm Anh định bế cô vào nhà. Đập vào mắt anh là khuôn mặt thiên thần của Lâm Anh, một cảm giác rất lạ từ cái đêm cứu cô dưới trời mưa to. Anh sắp đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô nhưng dường như có gì đó ngăn anh không được làm vậy, anh bế cô lên thì cô thức giấc.
"Tôi có thể tự đi." Lâm Anh lạnh lùng ra khỏi xe đi một mạch lên phòng.
Phong Thần cười nhẹ rồi đi thẳng vào biệt thự.
Anh bước qua phòng nó, rồi nhẹ nhàng mở cửa. Tiến đến cạnh giường anh đắp chăn cho cô rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô gái nhỏ, nhìn khuôn mặt của cô lúc ngủ thật đáng yêu anh cứ thích nhìn cô như vậy thôi.
"Em cũng thông minh đấy, trong lúc ta không có nhà em dám tự ý xử lý 1 núi tài liệu của tập đoàn. Ngay cả Lôi Vỹ còn chưa được dám động vào, em gan lắm nhóc, ngày mai sẽ là ngày mệt mỏi đấy. Ngủ ngon, bảo bối."
Anh đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ rồi rời khỏi phòng.
"Lôi Vỹ !!!" Phong Thần lướt qua Lôi Vỹ rồi vào phòng làm việc.
"Cậu gọi tớ có chuyện gì ?" Lôi Vỹ bước theo anh. Phong Thần ném cho anh một danh sách.
"Tớ hiểu rồi." Lôi Vỹ ngay lập tức ra khỏi phòng thi hành mệnh lệnh.
Sáng hôm sau...
Những người giỏi nhất được mời về dạy cho Lâm Anh tất cả mọi thứ, từ bậc thầy máy tính đến võ sư tài ba nhất nước đều không thể từ chối. Tất cả đứng thành một hàng thẳng tắp đợi lệnh từ Lạc thiếu gia.
Lạc Phong Thần uy nghiêm lướt qua một lượt, Lôi Vỹ lại gần khoác vai anh: "Người tôi đã điều về đầy đủ cho cậu rồi, cậu tính làm gì thế ?"
Anh quay lại phủi vai áo Lôi Vỹ nở điệu cười nham hiểm: "Tự khắc sẽ biết."
"Xem ra Lạc Tổng ngày càng lắm chiêu nhiều trò, coi bộ chúng ta sắp có thêm thành viên mới rồi đây." Lôi Vỹ cười phá lên châm chọc.
Chiếc bụng nhỏ kêu cồn cào không thể gượng thêm được tý nào, Lâm Anh bỏ cuốn sách đang đọc dở dang xuống bàn rồi di chuyển xuống bếp. Cô mảy may không quan tâm những gì đang diễn ra ở đại sảnh bỏ đi một nước. Phong Thần vừa nhìn thấy Lâm Anh, anh cất giọng: "Diệp Lâm Anh !"
Đích thị là gọi cô, theo phản xạ cô quay đầu về phía anh. Đôi chân nhanh nhẹn tiến về phía anh, nhưng vẫn gương mặt không biến sắc và im lặng.
"Đây sẽ là bước đầu tiên giúp em trả thù họ. Bây giờ một cô gái yếu đuối như em không thể làm gì được bọn chúng đâu, nếu như kẻ thù của em là người có máu mặt trong Tổ chức nào đó."
Lâm Anh mặc dù không biết về sự sắp đặt này nhưng cũng không có ý từ chối, những thứ này sẽ giúp ích cho kế hoạch.
"Tôi hiểu rồi."
"Vậy thì tốt, em cũng không cần lo lắng gì cả, mọi thứ ta đã sắp xếp em chỉ việc chăm chỉ học thôi. Giờ không cần nói gì nữa, mau bắt đầu đi."
Phong Thần sắp xếp sẵn cho Lâm Anh một căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi phục vụ cho việc học tập của nó, vốn đã sở hữu bộ óc thông minh từ nhỏ nên những bài học phức tạp cũng không hề làm khó được cô gái nhỏ này, đặc biệt là công nghệ thông tin.
Anh thường quan sát quá trình học tập của nó, anh rất hài lòng với kết quả đạt được hơn cả mong đợi, 1 người bình thường chưa chắc đã làm được như vậy. Những buổi chiều học võ cô thường rất tập trung và chăm chỉ luyện tập, có khi lại kiệt sức đến ngất xỉu trong lúc tập. Cô còn học cách sử dụng súng, bắn cung, lái xe,... mọi thứ với cô chẳng mấy khó khăn.
Ngày qua ngày, Lâm Anh không ngừng nổ lực luyện tập. Sáng sớm luyện võ, trưa lại đến trường bắn, chiều bẻ lái qua trường đua, tối đến thì ngồi lỳ trong phòng học công nghệ thông tin. Cô hoạt động như một con robot được lập trình sẵn, 1 ngày nghỉ ngơi chưa đầy 3 tiếng thì lại bắt đầu luyện tập.
Chế độ ăn uống cũng rất khắc nghiệt cộng với việc luyện tập, thân hình Lâm Anh càng thon gọn và cứng cáp hơn rất nhiều. Cô thường xuyên luyện những bài học né súng đạn, xử lý tình huống khi gặp bất trắc, không ít lần bị trúng đạn, dao chém Lâm Anh đều tự mình xử lý vết thương thay vì đi bệnh viện băng bó hay nhờ bác sĩ.
Toàn tâm toàn ý chú tâm vào việc học, Lâm Anh ngày càng trở nên ít nói và lạnh lùng hơn. Một ngày cô còn không mở miệng nói một lời, thậm chí là một chữ "Ừ". Gương mặt của thiên thần nhưng lòng dạ sắt đá của ác quỷ, một câu nói ngọt ngào hay chỉ đơn giản là một nụ cười với Lâm Anh khó đến vậy sao.
Lòng quyết tâm với sự hận thù trong thâm tâm đang dần điều khiển lý trí Lâm Anh, liệu rằng Lạc Phong Thần có đang dẫn cô đi sai đường hay không ? Khi mọi thứ đã sẵn sàng cho việc trả thù, Lâm Anh vô tình trở thành một cỗ máy chiến đấu, đến lúc đó thì ai sẽ là người kéo cô ra khỏi bàn tay của quỷ dữ ?
Khi đã hoàn thành tất cả những gì cần được học, đến lúc tiến hành bước thứ 2. Tạm thời anh và cô sẽ không ở trong dinh thự mà chuyển sang khu resort gần 1 khu huấn luyện, mọi công việc ở tập đoàn SJS, Phong Thần đều phó thác lại cho Lôi Vỹ.
Ngày ngày, Phong Thần và Lâm Anh đến khu huấn luyện, những thuộc hạ được anh tuyển chọn kỹ càng đều phải qua khóa huấn luyện này và có nhiều người đã bỏ cuộc vì quá khắc nghiệt. Từ đầu anh phân vân không biết có nên cho Lâm Anh tham gia hay không, nhưng quyết tâm trả thù quá lớn nên anh đành chào thua.
Khi đã khởi động làm nóng người trước khi vào huấn luyện xong, cô luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Buổi đầu tiên, David – người chịu trách nhiệm huấn luyện cho Lâm Anh – muốn kiểm tra thực lực của cô như thế nào.
Sau phần chào hỏi, nhiệm vụ đầu tiên của Diệp Lâm Anh là chạy 5km trên lưng vác chiếc balo đầy đá. Tuy có thể lực tốt nhưng thử thách này không hề dễ dàng, nghe hiệu lệnh xuất phát cô bắt đầu chạy. Trên đường đi sẽ có những cây cờ cắm sẵn ở mỗi địa điểm, tất cả có 5 cây cờ tương ứng 5km, mục tiêu của cô là phải mang đủ số cờ và đến đích trong vòng 20 phút.
Được 3,5km Lâm Anh dần thấm mệt lê từng bước chậm chạp trong cánh rừng, cô dừng lại chống 2 tay lên đầu gối thở dốc. Thời gian còn lại 8 phút, nhìn đồng hồ cô cố gắng chạy tiếp. Vì ý định trả thù cô quyết tâm vượt qua thử thách này, dốc hết sực lực còn lại chạy đến đích.
"Cố lên Lâm Anh, mày làm được mà !"
Chỉ còn 2 phút, Phong Thần đứng bên David lo lắng Lâm Anh sẽ quỵ trong lúc chạy cứ nhìn đồng hồ rồi đi tới đi lui.
"Sốt ruột làm gì chứ, sợ bóng hồng nhà cậu chịu không nổi sao!!" David vỗ vai Phong Thần.
Phong Thần nhìn lại đường chạy thấy Lâm Anh mệt mỏi cố gắng chạy về, anh hài lòng cười nhẹ. Lâm Anh hoàn thành thử thách vừa đúng thời gian quy định, vừa đến nơi cô lập tức quăng balo xuống đất thở dốc.
Vào phòng chờ nghỉ ngơi 1 lát để chuẩn bị thử thách tiếp theo, cô đi tới đi lui cho khí huyết lưu thông sau khi chạy. Phong Thần bước vào Anh cười đưa cho cô chai nước lạnh: "Làm tốt lắm, Lâm Anh".
Cô cầm lấy chai nước rồi bước qua anh một cách lạnh lùng, khó hiểu. Anh nhìn theo cô có chút gì đó hụt hẫng.
Phong Thần cho tay vào túi rồi bước theo sau nhìn cô đầy lo lắng. Nhiệm vụ tiếp theo của cô là đu dây ở độ cao 5m, bên dưới là những con vật độc nhất từ sâu bọ đến bò sát chỉ bị cắn 1 vết nhỏ thì có nước bỏ mạng tại chỗ. Cô phải tự tay nắm sợi dây vượt qua chặng đường dài 7km mà không có dụng cụ hỗ trợ nào khác.
Thấy nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm Phong Thần định yêu cầu đổi thử thách, nhưng trong lúc đó Lâm Anh đứng sau cột tóc cao lên, đeo găng tay thể thao mỏng, đội nón tiến đến sợi dây không chút lo sợ. Anh chạy đến định nắm lấy tay cô kéo lại, nhưng không kịp cô đã đu qua bên kia 1 cách nhanh chóng.
Đi được 4km, trán đầy mồ hôi Lâm Anh đưa tay lau đi. Bàn tay bị ướt vô tình làm rơi chiếc găng tay xuống đất, găng tay vừa rơi xuống thì rắn, rết, bọ cạp,... bu lại cấu xé không còn manh giáp nào. Đôi tay bắt đầu mỏi nhừ, nhưng nghĩ đến mối thù của gia đình cô không thể bỏ cuộc giữa chừng cô tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Sắp đến nơi, Lâm Anh nhìn sắc mặt Phong Thần rất khó coi, đột nhiên sợi dây có dấu hiệu đứt ra cô nhanh chóng tiến về đích. Còn 5m nữa đến nơi, không may sợi dây bị đứt cô rơi xuống đập vào vách núi.
Phong Thần thấy vậy liền chạy tới thấy Lâm Anh đang cố bám vào vách núi leo lên, anh đưa tay kéo cô lên cũng may là cô không sao. Lên đến nơi, đi được 3 bước cô ngất xỉu mặt tím đi. David thấy vậy liền cởi đôi giày cô ra, có dấu chấm đỏ ở mắt cá chân đang dần tím đi.
Phong Thần đặt cô xuống không ngần ngại hút hết chất độc ra, anh xé áo trắng của mình cột lại chỗ vết cắn để chất độc không lan rộng ra. Phong Thần nhanh chân đưa cô đến bác sĩ và được cứu chữa kịp thời, anh bắt cô nghỉ ngơi không cho cô ra khu huấn luyện.
Sáng hôm sau...
"Em ổn chứ, Lâm Anh?" Anh bước vào phòng bệnh.
"Tôi có thể trở lại khu huấn luyện được rồi."
"Được rồi, ăn hết tô cháo này ta sẽ đưa em về khu huấn luyện."
"Anh không cản tôi sao ?" Lâm Anh thấy lạ lên tiếng hỏi.
"Nếu ta cản thì em có chịu nghe lời ta được không ?" Anh quay lại xoa đầu cô. "Nếu em đã kiên quyết tham gia khóa huấn luyện này thì đừng làm ta thất vọng."
Sức khỏe được phục hồi hoàn toàn, những ngày sau đó mọi thử thách khó khăn đều được cô hoàn thành. Cô không tiếp nhận thêm 1 nhiệm vụ nào nữa, thay vào đó cô sẽ luyện tập quân sự. Buổi sáng tập bắn, buổi chiều tập leo trèo, buổi tối luyện võ....
Ngày ngày cứ thế trôi qua, cô luyện tập chăm chỉ, David hài lòng vì trước giờ anh chưa từng nhìn thấy cô gái nào mạnh mẽ đến mức vượt qua khóa huấn luyện này mà không cần đến sự trợ giúp của ai, một cô gái kiên cường khiến người khác phải nể phục.
"Phong Thần lần này vớ được con gà đẻ trứng vàng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top