CHƯƠNG 3
Một buổi chiều âm u, mây đen bao phủ cả bầu trời, những âm thanh ù ù của cơn gió thổi mạnh, mưa cũng bắt đầu nặng hạt rơi xuống tòa dinh thự nhà họ Lạc to lớn.
Cảnh tượng kinh hoàng của căn nhà nhỏ ấy lại hiện về trong giấc mơ của cô gái nhỏ, trên người mang đầy vết thương lớn nhỏ. Lâm Anh bước đi trong khoảng không trắng xóa, bước mãi bước mãi vẫn không thấy ai, gọi mọi người trong vô vọng, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng.
Một người phụ nữ dần hiện lên bước đến bên cô, là mẹ, người bà đầy những vết dao máu cứ thế chảy ra. Cô chạy đến bà, càng tiến đến bà càng lùi lại xa hơn.
"Con gái, mau đi tìm Mộc Lâm Ân... con phải nhanh chân hơn nếu không con bé sẽ gặp nguy hiểm.
"Mẹ ơi, Mộc Lâm Ân là ai, người đó ở đâu, ai đã sát hại gia đình mình hả mẹ ?" Cô hớt hải với những câu hỏi chạy lại gần bà.
Ngôi nhà cô hiện lên, cô mỉm cười bước vào lại nhìn thấy bên trong toàn là máu và máu. Xác ba mẹ và anh trai nằm la liệt trên sàn nhà nhuốm máu, chạy đến bên họ gọi nhưng không ai trả lời.
Lâm Anh đứng vậy, một bàn tay đầy máu kéo lấy tay cô với đôi mắt đáng sợ làm cô hoảng sợ rút tay lại "Lâm Anh, trả thù cho anh."
Nhìn qua phía mẹ: "Mộc Lâm Ân, nó đang gặp nguy hiểm"
Diệp Lâm Anh sợ hãi luôn nói sảng trong cơn mê: "Không, không... mẹ ơi!!!"
Một tiếng sét đánh xuống làm cô thét lên hoảng sợ.
"Này tỉnh lại đi !" Anh chàng ngồi bên cạnh nghe tiếng thét liền chạy đến đánh thức cô.
Đôi mắt từ từ mở ra, khắp người đau nhức. Mồ hôi nhễ nhại trên trán và cổ, chợt nhìn lại cô đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhìn thấy anh cô hốt hoảng lùi về sau lấy chiếc chăn che người lại.
Anh tiến lại gần cô càng lùi, thấy bộ dạng sợ hãi kia anh dừng lại: "Tỉnh lại rồi thì tốt."
"..."
"Nằm xuống nghỉ ngơi đi." Nói xong, anh đóng cửa lại.
Lâm Anh chồm dậy nhìn ra cửa sổ, ngỡ ngàng trước những thứ cô đang nhìn thấy ngay trước mắt. Một khoảng sân rộng lớn, ở giữa là một đài phun nước màu trắng khổng lồ... có vẻ như người vừa rồi là chủ nhân của khu dinh thự này.
Anh đang lên chiếc siêu xe màu đen bóng loáng, những tên vệ sĩ đi sau lưng hộ tống anh. Chiếc xe của anh vừa lăn bánh, cánh cổng của dinh thự tự động mở ra và khép lại sau khi chiếc xe vừa rời khỏi.
"Tất cả chỉ là giấc mơ thôi, tỉnh lại đi Diệp Lâm Anh."
Một cái tát thật mạnh đến bật máu, đôi môi cô hiện lên đường cong đầy chua chát. Dựa lưng vào thành giường ôm đầu khóc nấc lên.
"Có vẻ như giấc mơ này không thể tỉnh lại được nữa..."
Gạt đi dòng nước mắt cuối cùng mà cô có thể khóc. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng trong ngôi nhà đó, ánh mắt dần thay đổi. Vô hồn là hai từ có thể diễn tả đúng nhất, không chút gì gọi là cảm xúc, mối thù hận trong lòng đã đẩy lên đỉnh điểm. Mục đích sống của Lâm Anh bây giờ chỉ "trả thù".
Đảo mắt xung quanh trong căn phòng. Một chiếc giường king cỡ lớn, một tủ đầy ắp sách, một bộ salong được gần cửa ra vào và một tủ quần áo kế bên toilet.
Một mùi thơm thật thơm làm chiếc bụng nhỏ kêu âm ỉ. Nhìn qua tô cháo trên bàn bên cạnh là mảnh giấy nhỏ màu hồng "ăn xong nhớ uống hết thuốc ta đã để sẵn trên bàn".
Ráng gượng ngồi dậy, cơ thể đầy thương tích cộng thêm việc nằm lì trên giường trọn vẹn 1 tuần lễ nên làm cô khó khăn di chuyển, cố gắng lắm mới có thể nhấc mình lết qua bàn ngồi. Chiếc bụng nhỏ cồn cào cuối cùng cũng được lấp đầy.
Ăn xong, liếc mắt sang kế bên tô cháo có vài viên thuốc được chuẩn bị cẩn thận: "Dù sao cháo cũng ăn rồi nếu hắn ta muốn đầu độc cũng không phí sức chuẩn bị tỉ mỉ như vậy."
Uống thuốc xong, Lâm Anh lê lết lại lên chiếc giường, đưa tay lên trán sờ chiếc băng trắng trên đầu, chợt thấy chiếc lắc tay mẹ cô đã sống chết nắm chặt lấy nó. Ôm chắc chiếc lắc tay vào lòng rồi ngủ thiếp đi.
Diệp Lâm Anh bắt đầu bước vào chuỗi ngày phong ba bão táp, sóng gió cuộc đời nổi dậy quật lấy tấm thân nhỏ này. Liệu sương rồng đầy thương tích này có chống chọi lại được cơn bão cát cuồn cuộn đang cố quật ngã cô hay không ?
Màn đêm buông xuống, ánh trăng rọi vào căn biệt thự to lớn xuyên qua cửa sổ chiếu xuống đất. Cơn ác mộng lại đeo bám làm cô bật dậy người đầy mồ hôi. Các vết thương cũng đã dần hồi phục nên bây giờ có thể đi lại như bình thường. Trong người cảm thấy nóng bức khó chịu, cô vào toilet xã cái nóng do gặp ác mộng mồ hôi chảy ra nhiều.
Tùy tiện quấn đại chiếc áo choàng tắm vào người, cô đến mở tủ quần áo lấy đại một chiếc áo sơ mi màu đen rộng thùng thình. Bình sinh bổn công chúa không thích mặc đầm lắm nhưng trong tủ lại chỉ toàn là váy với đầm.
Cánh cửa dần mở ra, anh ta bước vào trong một tiếng động nhìn cô gái nhỏ mang vẻ mặt u sầu. Anh bước đến đặt tay lên vai nó: "Tỉnh rồi sao ?"
Anh tiến tới tủ quần áo lấy ra một bộ đầm trắng: "Nhưng trước khi xuống nhà ăn cơm, em mặc cái này vào đi."
Bấm bụng mặc đại, không để ý rằng Lâm Anh rất đẹp khi khoác lên bộ cánh màu trắng. Cô hợp với những chiếc đầm chứ không phải là những chiếc áo thun hay áo sơ mi với chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn. Đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ ngắm ánh trăng đang soi sáng trên bầu trời đầy sao.
Anh lại gần úp chiếc khăn tắm lên mái tóc còn ướt của Lâm Anh: "Trời lạnh rồi, đừng để tóc ướt, cảm đấy."
Lâm Anh giật chiếc khăn rồi tự lau khô mái tóc. Người đàn ông bên cạnh bật cười: "Em không cần sợ ta đến vậy, nếu ta muốn hại em cũng không cần tốn nhiều công sức mang em về đây."
Lại trả lời bằng sự im lặng, anh ta quay lưng lại nói tiếp: " Nếu không ngại, ta có thể biết tên của em không ?"
"Diệp Lâm Anh." Cô lạnh lùng trả lời.
"Lạc Phong Thần."
Một cái gật đầu nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh dè chừng hỏi: "Tại sao anh lại cứu tôi ?"
"Ta không thể thấy chết không cứu." Phong Thần quay mặt lại trả lời, rồi nắm tay dắt cô xuống nhà.
"Anh làm gì vậy ?" Lâm Anh vùng vẫy thoát khỏi tay anh, nhưng không được.
"Em không đói nhưng ta thì đói rồi."
Phong Thần tiếp tục dắt tay cô đi, dưới ánh mắt ganh tỵ của các cô người hầu dành cho cô. Phong Thần là nam thần duy nhất trong tòa dinh thự rộng lớn này. Nét mặt lạnh lùng cuốn hút mọi ánh nhìn của các cô gái và là Tổng Giám đốc tập đoàn SJS thế lực nhất trong nước lẫn nước ngoài.
Anh dắt cô xuống bàn ăn, cô im lặng không nói một câu nào. Bữa ăn tối thịnh soạn được bày sẵn nhưng không khí có vẻ không vui vẻ gì mấy, không ai nói với ai câu nào chỉ im lặng mà ăn. Thường ngày chỉ cần thấy đồ ăn là mắt cô sáng rực lên như tìm thấy núi vàng, vậy mà hôm nay thức ăn ngon nhất được dọn trước mắt cô nhưng cô ăn một cách nhạt nhẽo không chút mùi vị.
Ăn xong, ai về phòng nấy, Phong Thần về phòng làm việc. Thao thức không ngủ được, Lâm Anh đến kệ sách kiếm gì để đọc. Lướt qua một lượt, cô chọn một cuốn tiểu thuyết. Cảm thấy trong phòng ngột ngạt nóng nực, cô cầm cuốn sách xuống xích đu sau vườn ngồi đọc.
Giải quyết công việc được một nửa, vai Phong Thần có dấu hiệu đau nhức. Anh bước đến cửa sổ tay cầm tách cà phê nhâm nhi nhìn ánh trăng trên bầu trời, ánh sáng rọi xuống vườn hoa hồng anh trồng.
Anh nhìn theo ánh sáng đó thì thấy cô gái nhỏ đeo kính đang say sưa với cuốn tiểu thuyết trên chiếc xích đu trắng. Môi anh nhếch lên một đường cong nhẹ, bỏ công việc còn dang dở trong phòng.
Anh vừa đặt chân xuống bếp Lôi Vỹ hỏi vọng vào: "Cậu cần gì sao thiếu gia ?"
Phong Thần giơ tay lên, anh ta hiểu ý tiếp tục dán mắt vào tờ tạp chí. Anh tự tay pha tách cà phê sữa nóng, một cô người hầu nhìn thấy liền xì xầm to nhỏ "Con nhỏ đó sướng thật, được thiếu gia tự tay xuống bếp pha cà phê cho nó uống. Ngay cả tiểu thư Mai Linh còn chưa có diễm phúc đó".
Dường như nghe được những lời to nhỏ của người hầu, anh liếc nhìn Lôi Vỹ một cái. Anh ta gật đầu vỗ tay ra lệnh, 2 tên vệ sĩ lôi cổ cô hầu xấu số vừa rồi quỳ xuống trước mặt Lạc Phong Thần. Cô ta khóc lóc nài nỉ van xin: "Xin cậu chủ, cho tôi một cơ hội, tôi không dám nữa. Xin cậu chủ tha mạng."
Phong Thần vẫn điềm tĩnh đứng thưởng thức ly cà phê anh vừa pha, chẳng mảy may đến việc cô ta có van xin đến gãy lưỡi. Anh lạnh lùng quay lưng lại phóng thẳng con dao xuống trước mặt cô ta: "Nhắc lại luật cho ta nghe xem nào."
Tái xanh mặt mày, đôi tay run run không dám trái lệnh: "Dạ...dạ... bước chân vào Lạc gia là người giả câm giả điếc. Biết gì cũng không được hé răng nửa lời."
Đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm, Phong Thần nói tiếp: "Vậy kẻ trái luật sẽ như thế nào ?"
Sắc mặt cô ta sợ hãi đến không còn một giọt máu: "Dạ...dạ..."
Lôi Vỹ tát thẳng vào cô đến chảy máu, hằn đỏ 5 dấu tay trên má: "Còn không chịu nói... Mày chán sống rồi đúng không ?"
Đôi mắt sắc lạnh của Phong Thần nhìn một lượt từ trên xuống dưới: "Bước chân vào Lạc gia thì có chết cũng là ma của Lạc gia."
Lại gần vỗ vai Phong Thần, Lôi Vỹ cười khúc khích: "Thế cậu tính làm gì với ả, dạo này sói nhà tớ cũng đói đấy."
"Cắt lưỡi cô ta đi. Còn lại cậu thích làm gì làm. Giết luôn cũng được." Lạc Phong Thần máu lạnh cười đểu một cái rồi mang hai ly cà phê ra vườn bỏ mặc Lôi Vỹ tùy ý xử lý.
Lạc Phong Thần ra vườn tay cầm khay đựng hai ly cà phê ngồi xuống bên cạnh nó. Cô không nhìn anh vẫn chăm chú đọc, anh đưa cho cô một tách cà phê.
Lâm Anh đặt cuốn sách xuống nhận lấy ly cà phê, vẫn ánh mắt đó, cô vẫn không nhìn anh lấy một cái. Anh cười nhẹ, ngồi cạnh cô nói: "Em có vẻ thích cuốn tiểu thuyết đó nhỉ ?"
Cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản thưởng thức ly cà phê chả màn đến câu xã giao vô nghĩa của anh.
"Ta có thể hỏi đêm đó đã có chuyện gì xảy ra với em không ?" Phong Thần ân cần một chút mong lấy được sự tin tưởng từ Lâm Anh.
Cô vẫn im lặng không nói gì, đôi mắt ngấn lệ, tay cô nắm chặt thành ly cố không để nước mắt rơi.
"Em không nói cũng không sao, có lẽ em vẫn chưa thể tin tưởng ta. Nếu có khó khăn hãy nói với ta, ta sẽ giúp cho em." Phong Thần đứng dậy xoa đầu cô rồi bước đi.
Một giọng nói lạnh ngắt và một chút nghẹn ngào nơi cổ họng: "Tôi muốn... muốn... trả thù... những kẻ đã sát hại gia đình tôi."
"Được. Ta sẽ giúp em, vậy em còn người thân nào không ?" Phong Thần quay lại ngồi xuống bên cạnh rồi vuốt mái tóc cô hỏi. Cô lắc đầu liên tục.
"Ngoài việc trả thù, em còn muốn ta làm gì cho em ?"
"Tôi muốn tìm người có tên Mộc Lâm Ân."
"Ta hiểu rồi, ngày tháng sau này em không cần đi đâu cả. Hãy ở lại đây với ta."
"Tại sao anh lại tốt với tôi như thế ? Anh cần điều gì ở tôi ?"
"Cứu người là chuyện ta nên làm thôi, chỉ cần em ở bên cạnh ta là đủ rồi."
"Tôi hiểu rồi."
"Muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải gượng gạo như vậy. Chịu đựng bao nhiêu đó đủ rồi, hãy ở lại đây để ta chăm sóc em."
Lâm Anh nhếch nhẹ môi ngã ra sau rồi cả 2 chìm vào không khí im lặng đến khó thở. Ngồi một hồi rồi thiếp đi, anh bế cô về phòng, đặt lên giường và đắp chăn cho cô cẩn thận. Anh ngắm nhìn khuôn mặt đó rồi mỉm cười trở lại phòng làm việc.
Đường đường là một tổng tài lạnh lùng, cũng là tay xã hội đen máu lạnh chưa bao giờ cười với bất kỳ ai hôm nay lại vì một cô gái bình thường mà nụ cười ấm áp kia lại nở rộ trên môi anh.
Một ngày Chủ nhật đẹp trời đầy nắng...
Phong Thần không đến công ty nên dậy trễ hơn mọi ngày. Đang yên giấc thì tiếng ồn ào phía dưới nhà làm anh thức dậy, thay đồ bước xuống thấy cô gái mặc chiếc đầm màu hồng đang đùa giỡn với con Puding (con chó Phong Thần cưng nhất).
Phong Thần bước xuống cầu thang với điệu bộ châm chọc: "Em lúc nào cũng ồn ào chẳng cho ai ngủ yên hết vậy, thưa tiểu thư ?"
"Phong Thần..."
Mai Linh, một cô nàng vô cùng tinh nghịch và quậy phá, gương mặt trẻ con với đôi mắt màu đỏ và mái tóc màu xanh thẳm cột 2 bên chạy đến khoác tay Phong Thần kéo đến bàn ăn, dường như chợt nhớ ra mình quên cái gì đó Phong Thần đứng lên.
Mai Linh nhìn với ánh mắt khó hiểu: "Ơ Phong ca Đi đâu đấy không ăn sáng sao ?"
"Ngồi yên đó đi nhóc."
Mai Linh nhìn Phong Thần với một đống dấu hỏi trên đầu. Cô nàng cũng chịu yên phận thủ thường ngồi thong thả xơi miếng bít tết ngon lành.
Phong Thần lên phòng thấy Lâm Anh đang chăm chú đọc mấy cuốn sách trên kệ, anh bước tới kéo tay cô đi. Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra vẫn im lặng đi theo Phong Thần.
Anh dắt cô xuống bàn ăn ngồi đối diện với Mai Linh. Mai Linh ngơ ngác nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, anh lên tiếng: "Đây là Diệp Lâm Anh, cứ gọi cô ấy là Lâm Anh. Từ nay cô ấy sẽ sống ở đây. Hai người làm quen đi." Phong Thần đặt 2 tay lên vai cô nhìn Mai Linh.
"Chào chị." Mai Linh ngơ ngác nhìn Lâm Anh miệng lắp ba lắp bắp, trong lòng cảm thấy khó chịu với cô gái ngồi đối diện.
"Còn đây là Lạc Mai Linh, em họ của ta." Anh đi qua sau lưng Mai Linh nhìn Lâm Anh nói.
"Em họ gì chứ. Phong ca là vị hôn phu của tôi đấy." Mai Linh đỏng đảnh chống chế.
Phong Thần thở dài trả lời: "Thôi nào Mai Linh. Em lại nữa rồi."
"Chào." Cô đáp lại một câu chào thật nhạt nhẽo, ánh mắt vô hồn nhìn anh và Mai Linh.
"Thôi ăn sáng đi, ăn xong ta dắt hai đứa đến Sun MariA."
"Oh yeah, Phong ca là nhất." Nghe anh nói Mai Linh liền thay đổi thái độ reo lên vui mừng. Lâm Anh vẫn im lặng không nói gì, bình thản ăn bữa sáng.
Lâm Anh lên phòng thay đồ, cô mặc chiếc áo crop-top màu trắng với quần đùi jean đen ngắn, tay đeo chiếc đồng hồ màu đen cộng thêm cái mũ lưỡi trai màu xám nhìn thật cá tính. Cô bước xuống ngồi trên ghế sofa chờ, Mai Linh đến ngồi kế bên nói: "Không biết lần này được bao lâu đây ?"
Thái độ dửng dưng của Lâm Anh, cô nhóc bắt đầu công kích: "Tôi cảnh cáo chị, tránh xa Phong Thần của tôi ra một chút. Nếu không tôi sẽ..."
Chiếc xe thể thao chạy đến đậu trước cửa bóp kèn gọi cả hai trong nhà ra. Lâm Anh đứng dậy buông một câu sắc lẻm khiến Mai Linh muốn sôi máu: "Ấu trĩ !"
Mai Linh chạy tới ngồi ngay ghế trước cạnh Phong Thần, còn cô ung dung bỏ tay vào túi quần đi ra ghế sau ngồi. Chiếc mui trần chạy vòng qua đài phun nước ra cổng. Trên đường đi, Mai Linh không ngừng la hét inh ỏi, đằng sau cô ngồi im lặng đeo headphone nghe nhạc. Anh nhìn cô qua kính chiếu hậu, đôi mắt u sầu chứa cả một hố đen vũ trụ sâu thẳm muốn nuốt chửng mọi thứ.
Chẳng lẽ nụ cười với cô ấykhó đến vậy sao, tại sao đôi mắt đó sao lại vô hồn khó hiểu đến thế. Trước đâycô là người như thế nào, vốn dĩ là kẻ lạnh lùng hay đã thay đổi từ sau biến cốđấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top