CHƯƠNG 1
Ngày mới lại bắt đầu, tiếng chim líu lo trên cành bằng lăng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào phòng Diệp Lâm Anh. Một cô gái đang nằm ngủ say sưa trên giường miệng cười tủm tỉm, bất chợt đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi phá tan giấc mơ: "Reng...reng...reng!!"
"Á chết sắp trễ học rồi !!!" Giật mình tỉnh ngủ chạy xuống toilet làm vệ sinh cá nhân vì hôm nay là ngày đầu tiên trong năm học mới. Xuống nhà chỉ kịp cầm miếng sandwich ăn lót dạ.
Diệp Minh Hàn nhàn hạ thưởng thức ly cà phê nóng: "Haiz quái vật lại ngủ dậy trễ nữa rồi."
"Em không phải là quái vật mà!!!" Lâm Anh nổi giận đá vào chân Minh Hàn.
"Cái con bé này. Sáng sớm chạy rầm rầm như động đất không phải quái vật chứ là gì."
Lâm Anh vội vã cầm miếng sanwich chạy ra cửa: "Đã nói em không phải là quái vật rồi mà. Thưa ba mẹ con đi học."
"Đi đứng cẩn thận đừng làm người ta sợ chạy mất đó." Minh Hàn cầm cặp đứng lên châm chọc.
"Anh nói cái gì ?" Lâm Anh quay lại giơ nắm đấm thì Minh Hàn chỉ tay vào đồng hồ. Tức tốc Lâm Anh phóng 1 mạch tới trường.
Diệp Lâm Anh nhờ vào sự thông minh vốn có của mình, mỗi năm Lâm Anh đều được hạng nhất về học tập lẫn thể thao nên được ưu ái vào học ngôi trường có danh tiếng trong nước – Blue Rose.
Hú hồn, cũng may vừa kịp lúc. Vừa mới yên vị chỗ ngồi thì một bàn tay đập vào vai Lâm Anh: "Lại đi học trễ rồi."
"Diệu Vũ !!!" Giật mình quay lưng lại.
"Haiz, vẫn chứng nào tật nấy..."
Chưa kịp trả lời Diệu Vũ thì giáo viên bước vào: "Thôi đừng nhăn nhó nữa, chiều tớ dẫn cậu đi ăn."
Nghe Diệu Vũ nói vậy bụng dạ cũng được yên lòng phần nào chờ những tiết học đầu tiên trôi qua đến lúc tan học.
Rảo bước tới quán ăn hai đứa thường chóp chép, gương mặt Lâm Anh hớn ha hớn hở chọn đồ ăn rồi yên vị ngay cửa sổ tầng 2.
"À công việc của cậu dạo này thế nào rồi ?" Diệu Vũ vừa ăn vừa hỏi.
"Cũng khá ổn định, không có gì mới lạ cả"
"Tớ giới thiệu vào tập đoàn làm, sao cậu không chịu mà phải chôn chân ở cái quán cà phê nhỏ xíu đó chứ."
"Thế cậu nghĩ sao về việc bị đồng nghiệp đàm tiếu dựa hơi đại tiểu thư mới bước chân được vào tập đoàn." Lời lẽ sắc bén của Lâm Anh từ chối đề nghị.
"Có bổn tiểu thư ở đây, ai dám mở miệng ra nói cậu ?" Diệu Vũ chuyển giọng.
"Chính vì vậy tớ mới không đồng ý đấy, tiểu thư." Diệp Lâm Anh vẫn chăm chú đánh chén dĩa mỳ ý trước mặt.
Diệu Vũ ngã lưng ra ghế khoanh tay nhếch môi: "Hay cho Diệp Lâm Anh cậu, vừa xinh đẹp, vừa tài năng. Ai vớ phải cậu mà chắc phước ba đời."
Lâm Anh đáp trả: "Thôi đi tiểu thư Tần, đường đường là tiểu thư danh giá mà đi so bì với tôi thế kia. Đừng làm mất phẩm giá tiểu thư của tôi đây."
"Chết mất, chiều nay tớ có hẹn lúc 17h chiều." Bất giác nhìn đồng hồ đeo tay điểm 16h30 mới sực nhớ ra.
"Dạo này đầu óc cậu sao đấy ? Làm gì cũng quên trước quên sau." Diệu Vũ nhăn mặt trách móc.
Ăn uống no nê xong, Diệu Vũ vừa lên xe về thì Nhật Tuệ Minh đã xuất hiện trước mặt Lâm Anh lúc nào không biết. Anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô: "Đến chỗ cũ với anh một lát nhé." rồi kéo Lâm Anh lên xe và không nói thêm câu nào
Chiếc xe lăn bánh dừng tại một bãi biển – nơi chuyện tình của Lâm Anh và anh cũng bắt đầu ở đây. Một hôm Tuệ Minh stress lái xe ra biển hít thở không khí, Lâm Anh đang đùa nghịch trên biển, anh bị hút hồn ngay từ lần đầu anh nhìn thấy gương mặt thiên thần đó.
Làn gió nhẹ thổi làm tóc cô gái nhỏ bay trong gió tạo nên bức tranh thật đẹp. Anh đứng im lặng nhìn cô gái nhỏ ấy tung tăng như đứa trẻ, anh chợt thấy tim mình đau nhói.
Lâm Anh nhận thấy điều bất thường, cô chạy đến vỗ vai Tuệ Minh: "Này, anh hôm nay sao vậy, chẳng giống mọi ngày chút nào."
"Lâm Anh, nghe anh nói." Vẻ mặt nghiêm túc của Tuệ Minh khiến cơn sóng trong lòng Lâm Anh trỗi dậy, anh quay mặt đi tránh ánh mắt đó.
"Nghiêm túc vậy cơ à, được rồi, em nghe đây." Lâm Anh vẫn cố tỏ ra ngu ngơ.
"Mình chia tay đi!"
"Rốt cuộc cũng chịu nói rồi sao. Thế lý do chính đáng là gì nào ?" Đôi mắt Lâm Anh biến sắc, nở một nụ cười chua chát.
"Anh..." Tuệ Minh im lặng không nói câu nào.
"Anh sao vậy Nhật Tuệ Minh, bình thường anh mạnh miệng lắm mà ?" Lâm Anh chuyển giọng.
Nhật Tuệ Minh quay lưng tránh cái nhìn chua xót "Anh yêu người khác rồi."
"Nếu điều đó làm anh cảm thấy vui" Lâm Anh lui lại phía sau nhấn mạnh từng chữ, quay lưng bỏ đi.
Nhật Tuệ Minh đứng nhìn cái bóng nhỏ xa dần rồi lạc khuất vào dòng người trên biển. Anh quay lưng nhìn ra biển rồi bất chợt gọi to tên cô trong tuyệt vọng "LÂM ANH".
Rõ ràng Tuệ Minh biết việc này trước sau gì cũng sẽ xảy ra, nhưng ánh mắt của anh trở nên vô hồn, tim thắt lại đau nhói, toàn thân như không còn chút sức lực nào ngồi xuống bờ cát.
Một mình cười nhạt nhẽo ngồi ở trạm xe buýt. Chiếc xe dừng lại trước mặt, bác tài la lớn khiến cô giật mình bước lên xe. Không hẳn là không đau, nhưng sao nước mắt không rơi được. Lâm Anh thả hồn vào dòng người qua lại vội vã, một cảm xúc khó tả không buồn cũng không vui, không cười cũng không khóc.
Hết trạm nay đến trạm khác, đến lúc chiếc xe buýt dừng tại trạm cuối cùng chỉ còn mình Lâm Anh trên xe. Bác tài lại gần vỗ vai: "Trạm cuối rồi con gái, con xuống xe đi."
Hồn về lại xác, trạm xe buýt cuối cùng cách nhà khá xa. Biết rõ điều đó nên Lâm Anh cố tình ngồi đến khi chuyến xe không còn ai, sau đó lại lủi thủi lội bộ về hít thở không khí, lấy lại tinh thần trước khi về nhà.
Tối hôm đó, toàn thân mệt rã rời không còn sức nữa ngồi phịch xuống cạnh mép giường. Những mảnh ghép ký ức của Lâm Anh và Tuệ Minh lại tràn về...
"Ai đụng đến Diệp Lâm Anh coi như đụng đến Nhật Tuệ Minh, vậy nên chống đối em chính là chống đối lại anh."
"Em có chạy lên trời cũng không chạy khỏi Nhật Tuệ Minh này đâu, Diệp Lâm Anh."
"Em chỉ việc yên vị làm tiểu bảo bối của anh là đủ rồi"
...
Những lời lẽ có cánh kia nay xếp lại vào ngăn tủ ký ức thôi, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng lưu luyến những kỷ niệm này. Đúng, so với công tử như anh thì con vịt xấu xí này chẳng là gì cả. Đôi mắt đã rướm đỏ, một giọt máu nóng hổi chảy xuống khuôn mặt, Diệp Lâm Anh đưa tay lau đi, đầu lại bắt đầu cảm thấy nhức nhối khó chịu. Cơn choáng váng khiến cô ngất đi, trên tay vẫn còn nắm giữ những mảnh vụn tấm hình của anh và cô đã bị xé rách.
Sáng hôm sau, đầu không còn thấy đau nữa cảm giác mệt mỏi vẫn còn đeo bám, hôm nay có bài kiểm tra quan trọng muốn lười biếng là chuyện không thể rồi. Lê bước vào toalet nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo đến lớp sớm. Những chiếc lá cuối thu nhẹ nhàng bay làm cô thấy nhớ người đó...
Thân thể mệt mỏi không còn chút sức lực nằm gục hẳn lên bàn, ngước lên thấy anh bạn với mái tóc và đôi mắt xanh thẳm hút hồn phái nữ, chiếc kính tròn tô điểm cho chàng thêm vẻ thư sinh ngồi trước mặt đang nhìn chằm chằm về phía Lâm Anh.
"Này cậu kia, bộ mặt tôi dính lọ hay sao cậu nhìn dữ vậy." Vẻ mặt nhăn nhó hướng về cậu con trai kia.
Cậu thư sinh kia nở nụ cười tỏa nắng: "Xin lỗi tớ không có ý gì đâu, cậu tới lớp sớm mà nằm gục xuống bàn có vẻ như cậu đang rất mệt."
Lâm Anh im lặng không trả lời, cậu ta im lặng một hồi rồi chìa tay ra trước mặt cô: "Eriol Reed, tớ có thể làm quen với cậu không ?"
"Diệp Lâm Anh."
"Tớ là sinh viên mới từ Anh trở về, có gì cậu chỉ bảo thêm cho."
Trả lời bằng một cái gật đầu và vỗ vào tay Eriol. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn thì giáo viên bước vào lớp.
Những tiết học bắt đầu trở nên nhàm chán hơn với Lâm Anh, vắt chiếc bút lên vanh tai, cô nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi điều gì đó xa xăm.
Eriol liếc qua bàn bên, cô gái mái tóc nâu đỏ xinh đẹp, nhưng mang lại cho người đối diện một cảm giác đơn độc khó hiểu. Một cây sương rồng đứng sừng sững giữa sa mạc bão cát, những chiếc gai sắt nhọn vương mình bảo vệ thân thể chủ nhân.
Tưởng chừng như không có thứ gì có thể chạm vào Diệp Lâm Anh, bất cứ chàng trai nào nhìn vào một cô gái mạnh mẽ đều muốn giang tay ôm lấy che chở. Nhưng bao nhiêu người chịu đổ máu vì những chiếc gai nhọn xung quanh cô ?
Tan học, Eriol có lời mời Lâm Anh và Diệu Vũ đi ăn chút gì đó, ban đầu cô từ chối nhưng tiểu thư Tần lại không buông tha nên đành miễn cưỡng đi chung.
Ăn uống no say thì trời cũng đã chập tối. Diệu Vũ còn công việc với trợ lý nên về sớm. Lâm Anh cũng chả có tâm trạng ở lại nên cũng lê lết về. Eriol nhìn bóng lưng cô đi, bỗng dưng trong lòng dâng lên cảm xúc vô cùng xót xa.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu chạy lại níu tay Diệp Lâm Anh, theo phản xạ cô giật ngược tay Eriol: "Cậu...cậu làm gì vậy ?"
"Tớ... tớ không có ý xấu đâu. Tớ chỉ muốn hỏi cậu, nếu cậu không bận có thể đi nhậu với tớ không ?" Điệu bộ lúng túng của cậu ta làm cô thả lỏng tay.
"Công tử bột như cậu cũng biết nhậu sao ?"
Nụ cười kia tuy vụng về nhưng mang lại cảm giác an toàn cho người đối diện: "Đô tớ không cao thật, Lâm Anh đang buồn nên tớ chỉ muốn làm cậu vui một chút thôi. Cậu không chê thì..."
Bỏ lửng câu nói bởi một cái ký đau điếng của Lâm Anh: "Cậu không cần phải giả vờ ngốc nghếch làm gì, còn tôi với cậu thôi."
"Cậu..." Bị trúng tim đen cậu ta cứng họng.
"Cậu nói đi nhậu phải không ? Vậy đứng đó làm gì, đi thôi."
Thân phận bị bại lộ, Eriol cũng chả cần giấu giếm gì. Cười nhẹ một cái, anh gọi điện cho ai đó với vẻ mặt khác hẳn. Một chiếc BMW đen bóng loáng dừng ngay trước mặt, anh vào xe một lát rồi bước ra với một bộ đồ khác hẳn chàng khờ ngu ngơ vừa nảy.
Lịch thiệp Eriol mời Lâm Anh lên xe, anh cho tài xế lui rồi tự mình lái. Chiếc xe dừng lại trước một quán bar nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Anh dìu cô đến một bàn vip quen thuộc, phục vụ đến chào cung kính: "Chào thiếu gia, vẫn như cũ phải không ạ ?"
Đáp lại một cái gật đầu, vài phút sau một chai X.O và 2 cái ly được đặt trên bàn. Lâm Anh lúc này mới lên tiếng tiện thể đưa tay nốc cạn một ly: "Thiếu gia các cậu thật biết hưởng thụ đấy."
Cạn ly tiếp theo, Eriol vuốt nhẹ mái tóc Lâm Anh: "Đây cũng chỉ là một phần mà cậu nhìn thấy thôi, cô nàng lạnh lùng."
Một chai, hai chai, chai thứ ba...
Không gian náo nhiệt này, nơi những cạm bẫy của một xã hội thu nhỏ, phê pha nhất, nóng bỏng nhất, sa đọa nhất...
Rượu đã ngấm, nhạc vẫn chill, khách vẫn đông.
"Diễn xuất của anh tệ lắm sao, chưa gì đã bị em phát hiện rồi." Eriol khoác vai dựa vào người Lâm Anh.
Nụ cười nhạt nhẽo uống cạn ly rượu: "Chả biết là tôi tinh ý hay do mọi người ngốc nghếch không nhận ra cậu."
Chàng thiếu gia cười phá lên, nốc tiếp thêm vài ly rượu. Uống cứ tiếp tục uống, đốt một điếu thuốc phả nhẹ làn khói vào không trung. Rượu không đủ làm Lâm Anh say, một cảm giác lâng lâng lưng chừng, muốn tỉnh cũng không tỉnh hẳn muốn say cũng không thể say.
Hết chai thứ ba, cảm giác như Eriol không thể uống được nữa nhưng vẫn cố gắng chiều lòng Lâm Anh. Anh giơ tay định lấy thêm rượu thì cô ngăn lại: "Bao nhiêu đó đủ rồi, cậu không đua nổi với tôi đâu."
Vơ lấy chiếc khăn ướt lau mặt cho tỉnh táo một chút, liếc qua gương mặt mỹ miều đầy ma mị của Lâm Anh. Một sức hút quyến rũ toát lên không thể cưỡng lại được, Eriol rút ngắn khoảng cách hơn bắt đầu câu chuyện: "Có vẻ như em không lạ lẫm gì với chốn sa đọa này nhỉ ?"
Rít một hơi thuốc dài, Lâm Anh cười nhạt nhẽo đáp trả: "Trên đời này ngoài chuyện giết người cướp của, "mai thúy" thì có gì làm khó được Diệp Lâm Anh."
Vỗ tay cho sự nàng sương rồng gai góc này, Eriol tiếp tục: "Một cô gái xinh đẹp như em, ai chẳng thèm muốn chứ. Mọi người đều nghĩ em như một cô công chúa tinh khiết không vướng chút bụi đời nào, nhưng hôm nay nhìn em trong bộ dạng này, ai nghĩ em là hoa khôi Diệp Lâm Anh thường ngày chứ."
"Hoa khôi, hoa hậu gì đó, cũng chỉ là hư danh mà thôi. Chúng có ăn được không, chả giúp ích gì chỉ tổ thêm phiền phức." Dập điếu thuốc sau khi cô phả làn khói vào mặt Eriol.
"Từ khi nào..."
"Coi như hôm nay một buổi ăn uống kết bạn hay gì đó cũng chả sao. Còn chuyện tôi không vạch trần cậu không có nghĩa tôi sẽ tin tưởng cậu." Nốc tiếp ly rượu còn dở trên bàn, cô ngã lưng về sau chiếc sofa.
"Nếu không tin tưởng anh, tại sao em không vạch trần thân phận này, em đang trông đợi điều gì từ anh sao ?" Eriol ngỏ ý thăm dò.
Đáp lại bằng nụ cười đểu hiếm thấy: "Nằm xuống ngủ mà mơ đi cậu thiếu gia Hàn Kỳ Thiên."
Gương mặt Eriol áp sát lại gần Lâm Anh, cô không tránh mà kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đôi tay nâng cằm cô lên cao cách môi anh 1cm, hơi thở nhẹ nhàng của Lâm Anh thật quyến rũ khiến anh muốn chiếm lấy cô ngay lập tức.
"Em thật không phải người tầm thường, Lâm Anh à." Dừng ở khoảng cách đầy ma mị với đường cong quyến rũ trên môi.
Lùi về sau được vài giây, một bàn tay nắm chặt cổ áo giật ngược lại. Đôi môi nóng bỏng của Diệp Lâm Anh chiếm lấy Eriol hôn ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Eriol chưa kịp hoàng hồn thì lưỡi cô đã xâm nhập vào khoang miệng khiến anh đê mê không cưỡng lại được.
Lần đầu tiên anh ở thế bị động như vậy, chưa kịp thưởng thức mùi vị ngọt ngào này thì Lâm Anh buông anh ra đẩy xuống ghế. Để lại Eriol một nụ cười khó hiểu rồi bỏ đi.
Một luồng hơi lạnh toát ra từ nụ cười khinh rẻ, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Anh: "Mày cũng giỏi thật, vừa chia tay Nhật Tuệ Minh xong thì lại tình tứ với thằng khác. Mày cứ chờ mà xem."
Trong một căn biệt thự tối tăm...
Chu Dạ Ngân giựt ly rượu từ tay Nhật Tuệ Minh tức giận phát ra âm thanh chói tai: "Anh còn nhớ tới con nhỏ thấp hèn đó sao ?"
Nhật Tuệ Minh im lặng không nói, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Anh đừng nhớ tới con nhỏ đó nữa được không ? Cô có gì mà anh lại yêu say đắm tới như vậy, cô cho anh uống bùa mê thuốc lú rồi hay sao."
Bốp!!!
Nhật Tuệ Minh nghe những lời xúc phạm đến Lâm Anh liền đứng vậy tát vào mặt Chu Dạ Ngân: "Câm miệng, tôi cấm cô không được xỉ vả cô ấy. Tôi mà nghe ai nói 1 lời nào không tốt về cổ, thì người đó chuẩn bị đi gặp Diêm Vương đi là vừa."
Anh bực mình bước lên phòng, để lại mình Chu Dạ Ngân ôm mặt, mắt hằn lên tia lửa hận.
"Để tôi xem anh còn nhớ côta được bao lâu ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top