chap 2

Những đứa trẻ được đưa đến một nhà thổ ở một thị trấn nhỏ. Chúng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nghe theo những lời mắng nhiệc và xô đẩy của những người gần đó. Khi tù bà đi đến xem bọn chúng, ngoài cô bé nhỏ xanh xao kia thì tất cả đều được nhận.
- Tôi trả lại đứa này. Trong nó quá yếu ớt. Sợ không nuôi nổi.
Tên buôn người cười khẩy, cất cái giọng khàn khàn của mình rồi nhận lấy số vàng. Tay dắt đứa trẻ ấy đi. Đôi mắt xanh ngoái đầu lại nhìn những người đã từng sống với mình, khóc to.

.........

Hắn dẫn nó đi khắp các nhà thổ trong thị trấn. Cuồi cùng chỉ bất lực nhìn nó, quẳng cho một cái chăn mỏng rồi đánh xe ngựa rồi đi. Cô bé ấy một mình đứng ở con đường mòn trong rừng, hoảng sợ mà chạy theo chiếc xe. Nhưng xe ngựa chạy nhanh quá, cô bé không theo kịp. Sau khi ánh sáng từ chiếc xe xa dần rồi biến mất hẳn, thì màn đêm bao trọn lấy cô bé.
Đứa trẻ nào chẳng sợ bóng tối và cô bé ấy chẳng ngoại lệ. Nó chỉ biết đứng nép vào vệ đường, men theo con đừng mà ánh sáng lúc trước đi mà đi theo.
Sương rơi xuống ngày càng nhiều, trời cũng dần dần lạnh đi. Nó mỏi chân rồi, cuốn lấy cái chăn mỏng kia, co ro bước tiếp.
Những bước chân nhỏ nặng dần, nặng dần, rồi dừng lại.

.........

Khán phòng nhộn nhịp với tiếng người nói chuyện, tiếng nhạc. Khắp nơi đều là hương nước hoa quyến rũ xen lẫn với mùi máu từ những chiếc ly mà mỗi người cầm trên tay. Josh đứng trên tầng, nhìn xuống dưới. Trong tay đang lắc nhẹ một ly máu tươi mà người ta cứ nghĩ đó là rượu vang kia. Đôi mắt đỏ rực ấy đưa qua đưa lại trong căn phòng.
- Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Một nam nhân khác mặc một bộ vest trắng đi tới, theo sau anh mà một nữ nhân khác. Cả hai đều dáng vẻ của người châu á. Josh mỉm cười nhìn hai người, tiến lại gần, bắt tay chào hỏi.
- Cũng khá lâu rồi. Hai người tới đây làm gì vậy?
- Trại trẻ mồ côi ở thung lũng Gió đã bị phá hủy. Chúng tôi không tìm thấy cô bé đó.
Josh đặt chiếc chi đã uống được phân nữa, đưa gai người vào trong thư phòng. Còn ra hiệu cho quản gia tiễn khách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top