Chương 9

Hôm nay cô bị mắc thần bố, tự dưng dậy sớm một cách bất ngờ. Chỉ mới 5 giờ là mắt cô đã mở trừng trừng nhìn trần nhà. Bắt đầu ngày mới bằng sự việc rèn luyện thân thể, cô vệ sinh cá nhân và thay đồ trong vòng 15 phút và bắt đầu hướng ra ngoài công viên chạy bộ.

Sau khi chạy được 10 phút cô mới nhận ra cái thân thể này vốn cũng không phải quá tiểu thư khuê phòng. Dường như có tập thể dục trong một thời gian ngắn, nhìn đôi chân trắng nõn nhưng thịt rất săn chắc khỏe mạnh là cô biết ngay. Sau khi chạy bộ quên trời đất, cô để ý thấy mặt trời nhú lên phía chân trời liền cô liền hướng về phía nhà mình mà chạy. Haizza cố gắng chạy về không là trễ bữa sáng, cô đỡ phải mắc công lết thân vào bếp.

Vừa về tới nhà thì đã thấy những gương mặt chỉ quen chứ chẳng thân của Hứa Song Thần, Đỗ Thiên Phong, Vũ Quan Thành và Hiểu Đình Hàn ngồi rất tao nhã trên phòng khách. Cồ vừa bước vào liền thấy bọn họ, liếc mắt một cái liền đi tỏng xuống bếp tìm ông quản gia.

-Bác Miên ( ông quản gia tên Miên nha) anh hai cháu đâu ạ?

-Ồ tiểu thư về rồi à? Đại thiếu gia vẫn chưa dậy!

Ố ồ thế mà lúc nào cũng bảo mình là heo mà không bao giờ xem lại bản thân đâu.

-Thế anh ấy có dạy chạy bộ không bác?

-Không thưa tiểu thư.

Cô nghe được đáp án mà cô muốn nghe thì liền chống nạnh cười to trong cái giọng nghe rất ư là tà khiến 4 chàng trai đang ngồi đối mắt với nhau trên phòng khách chạy xuống nhà bếp xem coi có chuyện gì xảy ra.

-Muahahahahahah.........bây giờ để xem ai mới là con heo lười nhá!!!! Bác Miên cho cháu mượn chìa khóa phòng 'anh hai' nhé.

Hai từ anh trong miệng cô phát ra sao nghe nó lành lạnh ý nhờ. Ông quản gia với 4 chàng trai nào đó hơi rùng mình một chút.

Quản gia Miên đưa cho cô cái chìa khóa rồi quay lại nấu ăn tiếp còn cô đứng đó làm gì. Há há há phải lên bắt con heo lười kia rồi. Nghĩ vậy cô liền ba giò bốn cẳng chạy lên phòng anh hai còn các chàng trai ưu tú nào đó nhìn mặt nhau rồi cũng đi theo cô lên lầu xem cô sẽ làm gì với thằng bạn thân của mình vì họ cũng không có chuyện gì làm đâu.

Đến trước cửa cô dừng một tí cho ai đó ở bên trong 'chuẩn bị' tinh thần cho những gì cô sẽ làm nên cũng không chú ý đến 4 chàng trai đã đứng sau lưng cô tự bao giờ. Bây giờ Hiểu Đình Hàn mới lên tiếng, chàng trai mà cô đã quẳng ra sau đầu khi về tới nhà vài hôm trước.

-Thùy nhi, em định làm gì đấy?

Cô xoay người lấy ngón tay để lên miệng ám chỉ nhỏ tiếng thôi, thấy thế các anh cũng cười thầm làm theo một cách không tự chủ. Họ không thể phủ nhận rằng khi thấy cái dáng vẻ lén lút của cô lúc này rất đáng yêu.

Cô đưa chìa khóa vào ổ vặn rồi mở toan 2 cánh cửa ra rồi sau đó có một mùi hương cam thảo nhè nhẹ bay vào khoan mũi của từng người khiến cho cơ thể từng người thả lỏng, bên trong phòng lấy màu xám làm phong nền, trang trí rất đơn sơ nhưng không kém phần ấm cúng sáng sủa và không tạo cảm giác ngộp ngạt.

Trên giường có một chàng trai khoảng 28 tuổi có màu tóc màu nâu chocolate ngọt ngào với gương ngũ quan hài hòa nhưng không kém phần sắt bén lạnh lùng của một nam nhân đang cuộn tròn trong chăn như một đòn bánh tét khiến cô phụt cười còn 4 nam nhân kia thì đứng nhìn cái đòn bánh tét chả lụa đó ngạc nhiên, 'Thằng đó là bạn thân mình sao? Là cái thằng hàn khí đầy mình khi ở ngoài sao? Là cái thằng ác quỷ trên thị trường đây sao?' đây chính là câu hỏi của 4 mỗ nam đang đứng ở đấy.

Các anh chưa kịp hoàn hồn thì cái bóng nào đó liền phóng lên giường đứng nhún nhảy kéo chăn gọi ú ớ cái đòn bánh tét chả lụa dậy.

-Anh hai dậy đi đi nà! Dậy có bạn đến thăm kìa! Dậy đi cái con hêu lười kia! Anh hai ơi!!!!! Hứa Trịnh Lâm mau dậy cho em!!!!!!!!!!!!

Cô làm đủ các thứ như kéo chăn, đạp người, lấy gối áp vào mặt nhưng cái con hêu lười kia không dậy mà còn có xu hướng cười nhạo cô nữa khiến máu cô sôi sùng sụt còn 4 người kia thì thấy cảnh này liền á khẩu một chữ cũng không bay ra khỏi miệng. Cái cô tiểu thư đanh đá, chua ngoa, dâm đãng, lẳng lơ đây sao? Quá khác đi chứ, cái cô tiểu thư hám trai đó mỗi lần thấy các anh như là thấy vàng còn bây giờ chắc là không bằng 1 gram không khí quá!

Chương trình Thì Thầm Nói Nhỏ....

(Hàn & Ân Thần: Mới biết hả? Tụi này biết lâu rồi!   Ân Thần: Hừ, Hiểu Đình Hàn nhà ngươi chỉ mới biết 1 tháng đây thôi ta đây đã biết khi lần đầu gặp mặt em ấy rồi!  Đình Hàn: Kemeta, ngươi quan tâm làm gì?  Song Thần: Em ấy đáng yêu hơn nhiều!  Hàn & Ân Thần: Ngươi mới biết có 3 ngày thôi, không có quyền gọi Thùy nhi là em!   Song Thần: Kemeta, liên quan nhau à? Các mỗ nam còn lại: Còn mỗi chúng ta là không biết thôi! Tại sao em ấy lại không cho mình biết chứ!
Tg: Tại ta không muốn! Các con làm gì ta nào? *Hất mặt*  Các mỗ nam:...........)

-Em kéo anh dậy ra khỏi giường đi rồi anh dậy!

Hứ muốn dùng cân nặng chơi với bà hả? OK FINE! Bà chấp nhé! Cô chẳng ngần ngại đạp anh lăn ra khỏi giường còn lăn ra thêm mấy vòng nữa chứng tỏ cú đạp của cô dùng sức rất mạnh.

-Ai ui, sao em nỡ lòng nào đá hai xuống giường thế Thùy nhi yêu dấu của hai?

Mỗ anh trai nào đó dùng bộ mặt ủy khuất muôn phần của mình nhìn cô với đôi mắt đầy nước mắt cá sấu khiên cô tởn cả da gà. Thật không may 4 chàng trai nào đó cũng không ổn hơn cô mấy phần!

-Gớm quá cha nội ơi! VSCN đồ gì đi rồi đi xuống ăn sáng! Bạn đến thăm còn bắt người ta chờ cả buổi.

Cô nói xong bước xuống giường đi về phòng mình thay đồ bỏ lại 5 người đàn ông nhìn nhau, 4 đứng 1 nằm ngồi trên sàn (hí hí nằm ngồi, tg không biết tả sao nên ghi đại) với 4 đôi mắt đang nhịn cười còn 1 đôi còn lại là lửa hoàn lửa.

-----Câu chuyện khi cô ấy vẫn còn đang tắm rửa thay đồ trên lầu----

Các anh đang ngồi trong bàn ăn chờ cô gái nào đó xuống rồi ăn cùng luôn. Không khí bây giờ ngộp ngạt vô cùng khiến Trịnh Lâm anh nhớ lại chuyện lúc nãy.

Trịnh Lâm: Tao cấm đứa nào mở mồm kể cho ai biết!

Song Thần: Anh họ à, anh xem em có giống như là đang quan tâm không? *Nói vậy thôi chứ ẻm đang nhịn cười*

Quan Thành: *nín cười**nhìn chăm chăm*

Thiên Phong: Anh vợ à anh có sao không? *Tỏ vẻ thân thiết, lấy lòng anh vợ tương lai*

Hai chữ anh vợ đã khiến lòng các nam nhân đó khó chịu vô cùng.

Trịnh Lâm: Hừ.

Hiểu Đình Hàn: Có gì thì liên lạc tao khi cần nhá! *Ý anh là anh là bác sĩ khi cần gì alô anh ngay*

Các nam nhân này đã quăng hết tất cả những suy nghĩ thuộc về Đông Phương Ngọc Liễu giả tạo kia đến tận chín tần mây trên kia để lại chỉ riêng những ý nghĩ và hình ảnh của cô. Hình ảnh cô ngày hôm qua khi làm thơ, khi cầm cây đàn hát, cái cốt cách nữ vương khi cô bước vào đại sảnh, khi cô tung tăng năng động gọi anh hai mình, và khi cô gọi anh mình dậy bằng cách quậy phá. Nó quả thật rất khó tin. Con người có thể thay đổi hoàn toàn từ tính cách đến ý nghĩ chỉ sau một tai nạn ư? Nhưng bây giờ có khó tin đến mức nào đi chăng nữa các anh cũng phải tin thôi. Không chỉ thay đổi không, cô dường như chỉ còn lại xa cách chứ không còn nồng nhiệt nữa khi gặp lại các anh. Cô thay đổi luôn cả tình yêu của mình đối với các anh à? Sao tim khó chịu quá vậy?

-Hế lô các chế! Mị đã trở lại.

Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Các anh nhìn lên thì bắt gặp được một thiên thần. Cô mặc đồ rất bạo không như bình thường, không phải cắt xẻ táo bạo mà là mạnh bạo cá tính sành điệu hiểu không. Một đôi mắt kẻ đỏ và một đôi môi đỏ mọng đầy đặn khiến người nhìn cảm thấy ấm áp hơn. Các anh nhìn cô như người mất hồn.

Trời đã sang đông nên cô phối đồ ấm áp hơn bình thường vì cô sẽ ra ngoài mua thêm quần áo và đi đến võ quán tập luôn. Đương nhiên là cô sẽ không nói với anh hai rồi! Ông này ổng nhây lắm! Nói lỡ ổng gọi điện báo cho bame biết nữa thì mệt.

-Nào, ngồi xuống ăn đi!

Ai bảo bây giờ trong căn nhà này ổng lớn nhất nên ổng lên tiếng bảo cô ngồi xuống. Các anh ai cũng có điều muốn nói với cô nhưng vừa thấy cái bộ mặt ta đây không quan tâm các ngươi chỉ quan tâm đồ ăn thôi của cô nên nhịn xuống. Rốt cục rồi các anh nhịn được bao lâu đây? Vâng sắp chịu không nổi rồi. Vũ Quan Thành, thanh mai trúc mã của cô, sắp bùng troáy rồi nên mở miệng ra hỏi.

-Cô thay đổi?

Trời ạ, có ai hỏi như hắn không chứ? Các mỗ nam trừng mắt nhìn tên ngu kia nhưng không thể phủ nhận được là đó cũng là câu hỏi mà bọn hắn muốn hỏi cô. Nhìn sang cô thấy cô vẫn bình bình thản thản gắp đồ ăn bỏ vào miệng rồi đột nhiên dừng lại rồi tiếp tục gắp vào bát.

-Thay đổi hay không, không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây đó là các người hiểu được tôi bao nhiêu phần mà thấy tôi thay đổi?

Đông Phương Ân Thần và anh hai cô nghe thế hơi cứng người một chút nhìn cô mí mắt rũ xuống chìm đắm trong suy nghĩ. Đúng, bọn họ có hiểu cô đâu mà bảo cô thay đổi mà dù có thay đổi đi chăng nữa thì liên quan gì đến bọn họ chứ. Đỗ Thiên Phong nghĩ thế thì tim lại đau lên từng hồi còn Hiểu Đình Hàn thì cũng chẳng kém. Các người kia đớ người ra đó nhìn cô không chớp lấy một cái. Cô vẫn bình thản gắp đồ ăn chẳng ngó ngàn gì bọn người đó. Được, các người muốn biết về cô nàng này đúng không? Ok bà sẽ cho các ngươi biết! Chống tai lên mà nghe này cái lũ chó điên kia ngoài anh hai bà ra.

-Các người vốn không có thời gian để hiểu tôi hay vốn chẳng thèm đếm xỉa đến chỉ xem là không khí? Tôi vốn chẳng phải là kẻ có thể làm tốn thời gian của các người.

Cô ngưng một chút lấy hơi. Bắt đầu vào trọng điểm nè.

-Người duy nhất có thể là Đông Phương Ngọc Liễu mà thôi. Đúng, chỉ có thể là Đông Phương Ngọc Liễu mà thôi. Các người vốn được mệnh danh là những người đàn ông hoàng kim luôn luôn có tinh thần minh mẩn không bao giờ thích nữ nhân với đôi mắt chim ưng sáng rực có thể xuyên thấu tâm can người khác và làm việc chính quyết mà chỉ dựa vào một lời nói của một đứa con gái 18 tuổi, "Đoan Thùy tỷ tỷ đánh em" mà ra tay động thủ không màn thế sự nói gì, không điều tra rõ ràng để diệt cỏ.

Giờ act deep của cô đến rồi. Cô cười nửa miệng khinh bỏ.

-Ha, nực cười. Minh mẩn đây sao? Đôi mắt chim ưng sáng rực đây sao? Làm việc chính quyết đây sao? Bài xích nữ nhân đây sao? Hừ, cho dù sao đi chăng nữa thì cũng chỉ bị xoay mòng mòng như dế trong tay nữ nhân đó thôi. Tôi cũng là con gái mà cũng là con người mà. Tôi cũng biết đau mà sao các người không nghĩ đến chứ hay các người cho là tôi là mình đồng da sắt sao?Các người cho tôi là cục đá nằm bên đường sao? Các người có biết là sau bao nhiêu sỉ nhục mà tôi nhận được từ mấy người sau mỗi lần chặm mặt là gì không? Có biết tôi làm gì không? Một chút cũng không. Ha, nói cũng đúng. Loại phụ nữ như tôi có cũng được mà không có cũng không sao vì tôi có sinh ra trên đời này đi chăng nữa hay chết ngay tại đây đi chăng nữa thì trái đất này cũng đâu có ngừng xoay vòng mặt trời đâu.

Ngưng một chút, uống chút nước cái đã. Nói nhiều đau họng quá.

-Đông Phương Ngọc Liễu có bị tôi đánh thế nào đi chăng nữa, anh trai cô ta không giết tôi thì thôi liên quan gì đến các người chứ. Người yêu sao? Anh trai cô ta đồng ý sao? Anh trai? Cô ta nhận các anh làm anh trai à? Mà công nhận Đại tá Đông Phương Ân Thần có một cô em gái cao tay ấn quá nhỉ? Có thể nắm trong lòng bàn tay các nam nhân có địa vị đang ngồi ở đây thì quả thật khiến tôi tâm phục khẩu phục mà không thẹn với lòng luôn đấy. Các người cái đách gì cũng chả biết về tôi nhưng tôi thì biết hết đấy.

Lần này cô ngưng quyết không nói tiếp, để bọn họ có chút thời gian để thở. Cô cũng cần ít thời gian để cho cổ họng dịu lại. Hơn 10 phút sau đó, vì không chịu nổi 10 cặp mắt cứ nhìn cô chằm chặp nên đành phải nói tiếp.

- Tôi không phải là một tiểu thư khuê phòng chỉ biết mỗi bản thân mình. Hứa Song Thần - ông hoàng buôn bán vũ khí kiêm chủ tịch công ty bất động sản WO, Vũ Quan Thành - thân phận quả thật rất kì bí, Đỗ Thiên Phong - chủ tịch công ty KL kiêm bang chủ bang Romamian, Đông Phương Ân Thần - đại tá quân nhân đứng đầu thế giới, kể cả Mạc Lam Phi - sát thủ hạng SSS Âm kiêm họa sĩ, Dương Tuấn Duật - học trưởng trường Super Stars kiêm ông trùm sát thủ Ảnh, Lâm Hoằng - phó học trưởng trường Super Stars kiêm trợ lý của Dương Tuấn Duật, Âu Thiên Kình - y tá trường Super Stars kiêm bang chủ bang Undead, Đình Chiểu Nhân - ảnh đế kiêm ông chủ bang Bloody Dragon, Cao Chấn Phong - diễn viên kiêm siêu mẫu hạng S kiêm bạn đồng hành của Âm, Ảnh, Hiểu Đình Hàn - viện trưởng bệnh viện F nổi tiếng kiêm ông trùm khoáng sản còn Hứa Trịnh Lâm anh trai ruột của Hứa Đoan Thùy này, con trai trưởng gia đình họ Hứa này lại là bang chủ bang đứng thứ 2 thế giới, bang Spartan. Chưa kể đến ai ai cũng độc thân hoàng kim hết! Chậc chậc.

Nhấp cái cốc nước để cạnh bên uống. Aizzz da miệng cô khô hết cả lên khi nói hết cái đống trời ơi đất hỡi này. Mới sáng sớm mà cô đã phan cho bọn này một cú trời giáng này rồi, chắc linh hồn không qua nổi đại nạn này đâu. Chắc sốc lắm ha? Nhìn mấy cái bản mặt là biết rồi, ngu người luôn. Về kiểm điểm bản thân đi các quý ông độc thân hoàng him ạ.

Làm sao cô có thể biết được những thứ này? Làm sao cô biết được thân phận của các anh? Cô vốn không phải ngu ngốc sao? Sao có thể chứ? Hay như vốn như cô nói các anh vốn chưa bao giờ hiểu cô nên bây giờ mới sốc như thế?

-Xin lỗi vì tôi đã không ngu ngốc như các anh nghĩ. Cũng đừng lo, tôi không rảnh để nói chuyện với người khác đâu. Thân thế các anh tôi nhất định bảo đảm không biết được. Bây giờ thì tôi xin phép. Các anh ở lại vui vẻ.

Không khí có vẻ càng ngày càng căng nên cô quyết định lui binh về trại đứng dậy ra khỏi bàn ăn.

-Em đi mua thêm quần áo đây! Anh có gì ăn cơm trước đi nha khỏi đợi em! Khi nào em về em gọi cho.

Nói xong liền phóng ra ngoài leo lên xe chạy mất để lại bọn nam nhân nào đó vẫn còn dõi về phía cô đã khuất sau cánh cửa mà thất thần.

'Các anh sai rồi ư?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction