Chương 8

-Lâm nhi, Thùy nhi đến rồi đó à? Lại đây với ta nào.

'Nào đến đây đi, ta tiếp hết! Không ngại đấu solo đâu'

-----------------------------------

-Thùy nhi chào bà nội! Nội khỏe, thân thể an khang ạ.

Cô cười nhẹ nhàng chứa đầy sự kính trọng chào chúc nội khiến bà nội cô cười tươi.

-Con bé này thiệt là! Ngày càng dẻo miệng, qua đây với ta nào!

Cô không nói gì, bỏ qua những lời bàn tán không hay ho về mình chỉ mỉm cười cất bước đi đến bên cạnh bà. Những người xung quanh thấy cô không nói gì chỉ mỉm cười thì không chỉ không ngừng cuộc xỉ vả mà còn có vẻ sôi nổi hơn nữa, nào là chỉ đang diễn kịch lấy lòng người, nào là giả bộ thanh cao câu dẫn nam nhân vân vân và mây mây kèm theo mưa mưa và gió gió. Ba mẹ cô đứng kế bên cũng tức lắm chứ nhưng giờ cũng chỉ có mình cô cứu được bản thân mình thôi.

Cô đảo mắt nhìn quanh và dừng lại trên người nữ chính thấy cô ta đang nhìn mình với ánh mắt căm tức và phẫn hận nhưng sau đó lại chuyển sang ác độc tính kế. Cô nhếch môi cười đểu một cái, để xem cô ta có thể giở trò gì, tạt rượu hay làm bộ té rồi bảo mình
đẩy đây, cô thách thức nghĩ.

- Thế Thuỳ nhi của nội, con có gì để tặng cho em họ con không?

- Dạ đương nhiên rồi nội! Sinh nhật em họ mà.

Cô mỉm cười trả lời và nội cô. Cô có thể thấy sự yêu thương sủng nịch của bà đối với thân chủ này. Cô xoay đầu nhìn Hứa Song Thần, mỉm cười nhẹ nhàn nhìn anh nhưng ánh mắt chỉ chứa sự lạnh lùng chứ không còn si mê dịu dàng như trước khiến anh không khỏi cảm thấy khó chịu nhíu mày.

-Chị xin làm một bài thơ chúc mừng sinh nhật em họ và bài thơ như sau:

Sinh nhật vui vẻ Thần nha.
Chúc cho hạnh phúc đậm đà tình yêu.
Chúc cho sức khỏe thật nhiều.
Chúc cho may mắn vạn điều bình an.
Lắm tiền, nhiều bạc giàu sang.
Niềm vui, hạnh phúc ngày càng xinh trai.
Chúc luôn sung túc gia đình.
Thành công tiếp nối hành trình công danh.
Chúc cho ấp áp an lành.
Bao nhiêu hạnh phúc quây quanh mỗi ngày.
Không buồn cũng chẳng đắng cay.
Không đau chẳng khổ mỗi ngày cười thôi.
Nụ cười sẽ mãi trên môi.
Hãy luôn chia sẻ cùng tôi..nếu cần.
Vai này dựa nhé bạn thân.
Nhớ là tôi mãi ở gần bạn thôi !

Mọi người trừng mắt ngạc nhiên. Cô tiểu thư xú danh đầy mình làm thơ sao? Thật khó tin. Còn anh thì bây giờ tin rồi. Cô không thay đổi mà chỉ là bộc lộ con người thật của mình sau nhiều năm giấu giếm thôi.

Cô đứng từ trên cao kế bên bà nội nhìn xuống mọi người một cách cao ngạo tự tin nhưng không khinh thường ai cả. Bà nội cô cảm thấy thật tự hào, cháu gái mà bà yêu thương trưởng thành rồi.

Anh trai cô cũng nhìn cô một cách tự hào kèm theo yêu thương, anh cảm nhận anh bây giờ có thể luôn ngẩng cao đầu cao ngạo nhìn tụi bạn đó rồi. Hố cha chết hết tụi mày nha con, giờ thử coi em gái tao tốt hay cái cô bạch liên hoa kia tốt hơn. Còn các nam chính thì ngạc nhiên không nói được nên lời luôn, chỉ biết trừng mắt nhìn cô. Nữ chính thì khỏi nói, tức đến nổi đom đóm. Có người vẫn chưa tin nghĩ cô lấy thơ đó ở đâu nên thách thức cô một lần nữa.

- Az da, tiểu thư Hứa thật uyên bác nha. Thế thì tiểu thư làm một bài thơ chúc phúc bà nội Hứa có được không?

Mọi người bắt đầu đồng ý với ý kiến đó nên mời cô làm thơ. Cô đảo mắt tới đám nam nữ chính kia thì thấy nữ chính đang nhìn cô hả hê khi có người gặp họa còn nam chính thì với ánh mắt xem kịch.

Cô vẫn không thay đổi gì. Môi vẫn giữ được nụ cười như không có chuyện gì xảy ra như đúng một quý cô bình tĩnh trong mọi tình huống khiến bà nội cô cười gật đầu anh hai thì nhìn cô lo lắng. Muốn chơi với cô à, về nhà đóng cửa phòng tu luyện thêm vài ngàn năm nữa đi thì còn mặc may có thể.

-Về thơ thì tôi vốn không có năng khiếu gì cho lắm.......

Cô cố ý dừng giữa chừng khiến mọi người nghĩ là cô đã công nhận cô đã lấy thơ của người khác nên bắt đầu xì xầm còn nữ chính thì cười như điên nhưng đó là chỉ bên trong nội tâm thôi. Cô tiếp tục.

-Nhưng.........................

Lần này thì cô lại cố ý kéo dài chữ nhưng ra khiến mọi người đột nhiên im lặng trở lại.

-Về ca hát thì tôi có.

Cô đứng dậy, tiến về phía ban nhạc lấy ra một cây đàn guitar, cô lấy thêm một cái ghế để ngay trọng tâm đại sảnh và ngồi xuống. Dáng dấp của cô khi ngồi xuống để cây guitar lên đùi nhìn trông rất là pro.

-Bài hát này tôi nhờ người sáng tác, về vị hôn phu của mình, nó mang tên 'Anh Cứ Đi Đi'

Cô giới thiệu bài hát mà của Hari Won ở khiếp trước đã hát và khi cô nói câu 'về vị hôn phu cũ của mình' thì cô nhấn mạnh chữ cũ khiến ai đó giật mình gương mặt bắt đầu nhìn về phía cô buồn bã.

-Và tôi xin được bắt đầu.

Cô bắt đầu dạo đàn và hát.

Tình yêu là thế..
Đôi khi làm mình say mê,
đôi khi làm mình ngô nghê
Tin một người đến nỗi rơi lệ
Là thế...
Khi yêu ai chẳng cần biết nữa,
Khi thương ai thì dù trong mưa
Vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa...

Rồi khi em thấy
Anh trong tay cùng người khác ấy,
sao em quên được khoảnh khắc đấy
Anh bên ai hạnh phúc như vậy?
Thì thôi....
Buông đôi tay và để anh đi
Xem như ta lần đầu chia ly
Cũng là lần cuối nghĩ suy..

Thì anh..
cứ đi đi hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ
Hạnh phúc ra sao yêu thương
nhường nào chỉ thêm thời gian lãng phí.
Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi
Về đâu khi ta đã lạc mất nhau??

Mình buồn vì tim mình đau
Mình buồn thì ai thấu đâu?
Từng lời buông chưa hết câu,
nước mắt đã dâng khóe sầu.
Đừng bên nhau nếu không vui,
em muốn thấy anh cười.
Vì yêu nên em xin anh cứ đi...
Bỏ mặc em!

Cô hát rất nhập tâm nên giọng cô ngân cao mang có chút rung rung mang một nỗi buồn da diết kèm theo tuyệt vọng khiến tâm anh (Đỗ Thiên Phong) rỉ máu, các nam chính khác tâm cũng có chút rụt rịt còn các cô tiểu thư phu nhân kia........thì đã rơi nước mắt từ lâu rồi.

Cô thật không ngờ cô nữ phụ này có giọng ca hay đến thế, nghe cứ như là giọng ca của những nàng tiên cá đến từ biển cả ấy thế là cô nảy sinh cái ý nghĩ làm ca sĩ lại thấy nó quá sàm nên chỉ quyết định hát 'rong' trên mạng thôi. Cô đâu biết rằng sau bữa tiệc này cô sẽ nổi tiếng.

Em ấy càng ngày càng tỏa sáng rồi! Thật muốn đem về giấu về làm của riêng mà. Hiểu Đình Hàn nghĩ nghĩ.

.....................Đông Phương Ân Thần chỉ nhìn cô mỉm cười dịu dàng và có chút sủng nịch?

.....................Hứa Song Thần thì đứng đơ nhìn cô cả buổi mà mặt không có biểu cảm gì.

.....................Đỗ Thiên Phong thì đang ôm lại kỷ niệm cũ và đang ân hận nhìn cô.

Cô ta thay đổi rồi? Càng ngày càng thú vị. Đây là suy nghĩ của các nam chính còn lại.

Làm sao cô ả có thể làm được như thế? Còn đây là suy nghĩ của nữ chính.

Em gái nha! Nhưng tại sao em ấy lại viết về tên hôn phu đó mà không phải anh? Hừ. Đây là của ai thì mọi người cũng biết. (Mỗ anh nào đó đang bán giấm nha)

Aiz da, cháu bà giỏi quá! Đây là ai thì mọi người cũng biết luôn rồi há.

Còn các nhân vật quần chúng thì cứ mắt chữ O miệng thì chữ A nhìn cô. Còn cô thì đang tự khen mình sao mà có thể diễn sâu đến xuất quỷ nhập thần đến thế.

Cô đứng dậy đi về phía anh mình và lẳng lặng đứng yên ở đấy chờ người bắt đầu màn khiêu vũ.Cô vốn biết cái người mà lên tiếng thách thức cô là bạn thân cô nữ chính, Lăng Vô Y, cô ta vốn thích một trong những nam chính nên bị nữ chính gài bẫy dụ dỗi đến cuối cùng thì bị chính người mà cô ta thương thủ tiêu.

Cô nhớ là thân chủ cũng có một người bạn thân tên là Nhan Song Thư và cô ấy đang ở nước ngoài du học một năm nữa mới về. Đáng lí là hôm nay nữ chính là người được tỏa sáng nhất nhưng bị cô 'vô tình' cướp đi hào quang đó rồi. Tội ghê hihi :))

-Anh đi lấy gì đó cho em ăn nhé?

-Vâng ạ.

Anh trai cô vừa xoay người bước đi lấy đồ ăn cho cô thì Hiểu Đình Hàn, Đông Phương Ân Thần cùng Đỗ Hiểu Phong đến tập kích bao vây cô.

-Muốn gì đây?

Nhẹ nhàng bâng quơ hỏi đúng ba chữ, chịu thì chịu không chịu thì xéo.

-Bảo bối, em nhảy với tôi một bản nhé?

Hiểu Đình Hàn vừa cất lời xong thì Đỗ Thiên Phong cùng Đông Phương Ân Thần đều sặc cả nước bọt. Nếu mà ánh mắt có thể giết người thì hãy giờ Hiểu Đình Hàn anh ta không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.

-Trước giờ tôi đều là xú nữ, tiện nhân chứ chưa bao giờ là bảo bối của anh. Từ bao giờ mà một tiện nhân như tôi được nâng cấp thành bảo bối thế?

Cô nhướn mài hỏi.

-Có vẻ bác sĩ Hiểu đây khí đụ thật rồi?

Cô đảo mắt thở dài nói. Anh ta khí đụ thật rồi!

-Em đừng nói thế. Tôi bình thường chẳng khí đụ gì cả!

Cô cũng chẳng thèm nghe anh ta nói liền bỏ đi ra ngoài, ra ban công hóng gió. Ba tên đó dùng nước hoa mạnh quá, lại còn đứng gần cô nữa hít một hồi khiến đầu óc cô quay cuồng thật!

-Thuỳ à, chúng ta nói chuyện được không?

Cô thở dài xoay người nhìn thẳng Đỗ Thiên Phong.

-Giữa chúng ta vốn có gì để nói sao?

Đúng, giữa anh và cô chẳng có gì để nói cả. Anh nghẹn lời.

-Cho anh xin lỗi.

Cô tiến đến ban công, tựa người vào nhìn ra cánh đồng đêm trải dài vô tận.

-Đỗ tổng của chúng ta có lỗi gì chứ? Vốn tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi mới là người phải xin lỗi.

-Cho anh xin mà. Anh thật sự..

-Anh xin gì ở tôi chứ? Tôi chỉ là một tiện nhân thôi. Đỗ tổng đừng nói thế, với thân phận của tôi hạ tiện này thì tôi chẳng thể gánh nổi đâu.

-Anh biết lỗi rồi. Thuỳ à, tha lỗi cho anh em nhé?

-Đỗ tổng không...

Anh ngắt lời cô bằng cách ôm trọn cô vào lòng. Đến bây giờ anh mới nhận ra, suốt 20 mươi năm qua anh chỉ yêu đúng mỗi một người nhưng đau đớn thay anh luôn dùng chính đôi tay của mình đẩy cô gái ấy ra xa. Thì ra bấy lâu nay anh luôn nhầm lẫn tình yêu của mình cho cô thành tình thân.

-Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi...

Anh bây giờ chỉ biết ôm cô, nói lời xin lỗi chân thành nhất từ tận trong trái tim anh.

Cô cũng chẳng đáp trả anh mặc cho anh ôm lấy. Cô bây giờ chỉ biết rằng, trăng hôm nay cao và sáng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction