Chương 7 (tiếp tục)

Ảnh đế Đình Chiểu Nhân

Diễn viên kim siêu mẫu hạng S Cao Chấn Phong

Và cuối cùng viện trưởng bệnh viện F Hiểu Đình Hàn

^ Gương mặt và đồ các nam chính mặc, tg lười tả quá ^

10 người ai nấy đều đẹp trai ngời ngời chói lóa khiến người đồng phái thì nhìn ghen tị, tức đến đỏ mắt còn khác phái thì nước dãi tèm lem từa lưa hột dưa nhìn thấy mà ghê. Cánh cửa đại sảnh đội nhiên mở ra, một cô gái nhìn xinh như công chúa bước vào, 8 trong 10 nam đó đều mỉm cười nhìn cô gái đó còn 2 người còn lại là liếc xéo với ánh mắt chán ghét. Vâng cô gái đó không ai khác chính là.....cho một tràng vỗ tay đi........đó chính là nữ chính của chúng ta!!!! Vâng hôm nay cô ta vận một cái váy đuôi cá màu xanh biển nhạt nhìn rất dễ thương, trên đầu thì cài một cái nơ to đùng đúng trất'ss kem chuối....lộn....công trúa đi tới chào các nam chính với cái giọng cơm mà nấu lỡ tay đổ nước hơi nhiều í.

Cánh cửa đại sảnh vốn đã đóng bây giờ lại mở ra thêm lần nữa. Lần này còn hoành tráng và soang choảnh hơn lần chụy nữ chính nữa. Hai người, một nam một nữ chéo tay nhau bước vào, nam vận vest đen trong manly cực kỳ hấp dẫn không biết bao nhiêu nữ nhân còn nữ thì ôi chúa ôi, nữ thần giáng thế. Bộ xườn xám xẻ đùi cao kia trên người cô khiến cô như một bà hoàng quý phái đầu thế kỷ 20 khiến các nam nhân nhìn cô đắm đuối và các nam chính cũng không ngoại lệ.

Hứa Song Thần đang chờ cô chị họ mà ngày trước anh đã đấu khẩu đến để anh 'chơi đùa' một chút nhưng khi thấy cô bước vào với phong thái nữ vương như thế thì cái ý muốn 'chơi đùa' của anh cũng tan biến mất. Chắc cô đã thay đổi thật rồi.

Đông Phương Ân Thần thấy cô bước vào với phong thái nữ vương ấy thì mỉm cười. Cô ấy đã bắt đầu sống thật với chính bản thân mình rồi. Anh nghĩ như thế thì liền cười tươi hơn nữa khiến các cô gái đứng gần đó suýt xỉu.

Hiểu Đình Hàn anh đang trò chuyện với cô em gái của Ân Thần, người bạn của anh, anh thấy Ân Thần vốn chẳng ưa gì cô em gái mình nhưng không biết vì sao nhưng anh không phải loại ông tám thích xía vào chuyện của người khác.

Cửa đại sảnh mở ra, anh liền xoay đầu nhìn ra phía cửa thấy bóng dáng người con gái ấy. Người con gái có xú danh đầy mình luôn luôn xuất hiện trong tâm trí anh cả tháng trời khiến anh gần như điên lên bây giờ đang choàng tay đi với một người đàn ông, không ai khác ngoài anh trai cô, nhưng tại sao anh lại thấy khó chịu vô cùng.

Đỗ Thiên Phong anh thì đang chờ một bóng hình mà anh ngày đêm ngóng trong và cuối cùng cô cũng xuất hiện. Cô xuất hiện như một nữ vương với một người đàn ông. Anh biết đó là ai nhưng anh vẫn không khỏi sự ghen tị. Sau cái chuyện ở TTTM thì anh đã điều tra tất cả mọi việc, đáng buồn cười nhất là hung thủ là kẻ mà anh luôn cho rằng là trong sáng ngây thơ còn nạn nhân lại là kẻ mà anh luôn luôn chỉ trích chửi bới, khốn đốn hơn nữa là kẻ mà anh luôn chỉ trích chửi bới đánh đập ấy lại là vị hôn thê luôn luôn đi theo sau anh, luôn làm mọi việc vì anh. Khi thấy ba mẹ cô sang nhà anh ngày hôm qua anh đã biết, biết là chuyện đã truyền đến tai hai bác. Hai bác nói sao nhỉ, à là cô không muốn trễ nải tuổi trẻ của anh, là không muốn dùng hôn nhân không tình yêu này trói buộc anh. Tim như vỡ nát.

Quả thật như người đời thường nói, có mắt mà như mù có tai mà như điếc. Anh biết sai rồi, anh muốn quay lại với cô. Anh muốn bù đắp cho cô những gì mà cô đã cho anh nhưng anh lại quẳng nó vào thùng rác. Anh hối hận rồi, anh biết mình sai rồi, anh muốn tiến lên phía trước níu tay cô lại cầu xin cô một lời tha thứ nhưng anh không làm được. Anh sợ, anh sợ cô nhìn anh bằng ánh mắt mà cô đã nhìn anh tại TTTM.

Còn các nam chính thì chỉ nghĩ cô đang chơi trò lạc mềm buộc chặt với các anh nên chỉ nhìn ghét bỏ.

Còn nữ chính thì nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn. Tại sao cô ta lại có được cái phong thái đó? Tại sao cô ta lại thay đổi? Tại sao? Tại sao chứ?

Đôi môi hơi cong lên tạo nên một vẻ ma mị rồi lại hạ xuống ngay sau đó và cái khí phái và phong thái nữ vương lành lạnh ấy cũng được giải tỏa ra nhiều hơn lúc bang đầu khiến ai nấy đều rùng mình. Bất ngờ tiếng bà nội cô vang lên.

-Lâm nhi, Thùy nhi đến rồi đó à? Lại đây với ta nào.

Cô nhận ra ngay, vở kịch bắt đầu rồi, bắt đầu ngay khi bà nội gọi tên cô. Để cô xem nữ chính sẽ làm gì cô, nam chính sẽ nói gì cô và quần chúng sẽ thấy gì về cô. Cô sẽ cho bọn họ thấy, 'Hứa Đoan Thùy' này đã không còn là Hứa Đoan Thùy của ngày xưa rồi, Hứa Đoan Thùy ngày xưa vốn bị bọn họ bức tử rồi.

'Nào đến đây đi, ta tiếp hết! Không ngại chơi solo đâu'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction