Chương 5
Cái ngày xúi quẩy, gặp hết nam chính này đến nam chính nọ, mệt chết người. Nam chính ai ai cũng là thứ dữ nên phải tăng cường phòng thủ. Ai mà biết được nữ chính có giấu "bảo vật" nào khác ngoài những nam chính này không. Haizza, sao mà rối rắm thế này. Bây giờ chỉ có mỗi anh trai nữ chính là phe mình nên phải nắm chặt cơ hội thôi. À mà anh trai nữ chính làm nghề gì nhỉ? Hình như là đại tướng của quân đội thế giới thì phải? Nghe kêu vãi. Nếu bây giờ có thể lôi kéo Đông Phương Ân Thần về bên mình chắc chắn anh trai thân chủ sau này sẽ không chết. Đúng thế, chỉ có như vậy mới có thể cứu được Hứa gia. Còn bây giờ thì cô muốn luyện võ.
-Thùy nhi ơi, xuống ăn cơm nè em.
-Dạ, em xuống ngay.
Cô vừa trả lời vừa chạy lại đống đồ vừa mua lấy ra bộ đồ mặc ở nhà thay ra rồi xỏ vào đôi dép mang trong nhà hình doraemon mới mua thay cho đôi hello kitty màu hường cũ của "cô" trước kia rồi lon ton chạy xuống bếp.
Vừa xuống tới thì thấy ông anh đáng yêu của mình lay hoay bưng đồ tới bàn ăn thì mỉm cười. Ay da, anh hai cô biết nấu ăn cơ đấy, mai này nếu không lấy chồng được thì ăn vạ ông anh này cũng không lỗ đâu! Cô chẳng biết ý nghĩ này sẽ là một tai họa to lớn đối với cô nhưng đó là chuyện thuộc về hai chữ tương lai sau này. Nhìn kĩ lại cô mới thấy ông anh hai của mình đang mang cái tạp dề hình con hêu màu hường rất chi là "dễ xương" liền phì cười.
Cô nhìn mấy món ăn trên bàn liệt kê ra thì có canh chua, cá kho tộ, thịt bò xào rau muống, và ốc xào xả ớt.
Trịnh Lâm anh nhìn cô em gái mà mình cưng chiều thì thấy cô nhìn mấy món ăn trên bàn gật gù rồi lại ngước lên nhìn mình cười rồi lại nhìn xuống mấy món ăn thì môi không tự chủ bị kéo lên bởi da mặt. Em gái anh sau khi té cầu thang thì rất lạ, cô thay đổi gần như hoàn toàn từ tính tình tới cách ăn nói. Cuộc trò chuyện của em gái anh và em họ anh nghe rất rõ, quả thật cô rất thông minh. Anh nhớ nhất là câu nói bâng quơ giữ cô và Song Thần. Làm sao cô có thể hiểu và nói ra câu nói này nếu như cô ngu dốt và ngu si? Vốn cô rất là thông minh nhưng tại sao cô lại giấu cho đến bây giờ mới bộc lộ nó ra? Tới anh, Trịnh Lâm này vốn là anh trai của cô mà còn không biết là cô giấu tài thì làm sao mấy thằng bạn kia của anh biết được hừ. Em gái anh là độc nhất vô nhị mà đem cái cô "bạch liên hoa" ra so với cô rồi còn bảo cô một góc cũng không bằng, đúng là ngu thâm niên mà còn tỏ ra nguy hiểm 😒 (anh chửi đúng rồi đó)
Chắc là em gái anh thay đổi, bộc lộ tài năng thực sự của mình ra để cho bọn nó sáng mắt đây mà, hừ, ngược chết tụi nó đi. Em gái yêu của anh, đừng lo mọi chuyện em đã có anh trai đáng yêu dũng cảm của em ở đây bảo kê hết rồi. (Anh quả thật là một người anh tốt 😍) Anh đâu biết là khi anh đang ủng hộ tinh thần cho em gái mình thì có một người nhìn anh mà nhịn cười, cô mà biết được ông anh trai của cô nghĩ gì thì chắc bị cô cười một trận quá. Thấy người nào đó vẫn chưa hoàn được hồn nên cô quyết định ra tay cứu giúp.
-Anh hai à, mình ăn được chưa? Em đói quá nha.
Anh hoàn thần lại khi nghe cô nũng nịu gọi mình.
-Ừ
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nghĩ cô thay đổi thì cũng tốt anh thích cô bây giờ hơn lúc trước. Hai người ngồi ăn, không gian hòa hợp nhau vô cùng.
-Anh hai nè, ba mẹ đâu rồi?
Cô bỗng lên tiếng hỏi. Từ chiều khi cô mới đi mua đồ về thì chẳng thấy 2 người đó đâu cả thì liền thắc mắc nhưng mắc đấu khẩu với tên kia thì liền quên bén đi.
-À, ba mẹ sang nhà bác Đỗ bàn bạc chuyện hôn ước rồi, chắc là ở bên đó ăn trưa luôn.
-Ây da, ba mẹ thương em quá mò.
Cô vừa nghe anh hai mình trả lời xong thì làm ra vẻ mặt tự mãn chui môi đáng yêu trả lời làm anh hai cô cười lớn.
-Anh cười cái gì! Có tin là em đánh anh không?
-Hahahahaha........ahahaha......
Cô bực rồi đó nha! Không có gì buồn cười mà ông này cũng cười được nữa.
-Thôi anh không cười em nữa! Ăn cơm đi.
Anh nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô khi nghe câu trả lời thì không thể nhịn cười được nữa nhờ vậy anh mới được biết thêm một điều bất ngờ nữa đó là cô rất hung dữ nga nhưng anh thích. Hai anh em bắt đầu cắm đầu vào ăn không ai nói với ai câu nào. Cô thì ra sức mà ăn, cô cần cái thân thể này bồi bổ vì thân thể này vốn là tiểu thư lá ngọc cành vàng thì đâu làm việc nặng nên hễ chút là mệt mà cô cần tập võ để đấu với tụi chó điên kia nha, cô còn một tuần để tập luyện nên phải tranh thủ chút.
--------------------------------Sau khi ăn xong------------------------------------
Em rồi sẽ không còn những mơ mộng
Anh rồi sẽ nuôi lại những hy vọng
Tháng ngày rồi trôi đi mãi
Vui buồn kể lại cho ai
Tiếc thay đời luôn như thế đấy
Như một áng mây nhẹ thoáng trong lòng
Em chợt thấy tim mình cũng rung động
Nếu mai tình yêu chan chứa
Không còn trở lại như xưa
Biết đâu tình yêu không thấy nữa
Hình như lòng muốn nói
Hình như mình yêu rồi
Khoảnh khắc tuyệt vời
Tôi là ai? Em Là ai? Chúng ta là ai?
Đừng tan thành mây khói
Đừng xa tận chân trời
Khoảnh khắc tuyệt vời như là mơ
Ngỡ đang là mơ
Chắc đang là mơ
Mình yêu từ bao giờ...
*Mình yêu từ bao giờ - Miu Lê*
Cô vừa tắm vừa hát vu vơ mấy bài hát cô nghe lúc còn "sống" ở thế giới bên kia. Tâm tình cô bây giờ rất tốt vì được nước rửa đi những mệt nhọc hồi chiều. Cô quyết tâm rồi, ngày mai sẽ bắt đầu cho sự thay đổi của nữ phụ Hứa Đoan Thùy bởi đôi bàn tay của Nguyễn Ngọc Phương Dung cô. Lí trí và bức màn phòng thủ của cô phải nằm ở mức độ tuyệt đối vì nam chính và nữ chính có thể tấn công vào bất cứ lúc nào đặc biệt là vào thứ tư tuần sau, sinh nhật của Hứa Song Thần, chắc chắn tất cả nam chính sẽ ở đó và nữ chính sẽ xuất hiện như một công chúa với vần hào quang chiếu sáng tam tung tứ phía và sẽ đánh chủ ý vào người cô, khích thích cô để bật chế độ thánh mẫu.
Haizzzz, đúng là nữ chủ mà, chủ kiến cũng quá nhiều đi. Nhưng để xem, trong quyển "Những con sói và một đóa bạch liên" này có bao nhiêu nam chính nhỉ? Hình như là......9 không 10 thì phải? Em họ cô Hứa Song Thần của cô này, thanh mai trúc mã Vũ Quan Thành của cô này, hôn phu cũ Đỗ Thiên Phong của cô này, hôn phu của ẻm Mạc Lam Phi này, học trưởng Dương Tuấn Dật này, phó học trưởng Lâm Hoằng này, y tá trường Âu Thiên Kình này, ảnh đế Đình Chiểu Nhân này, diễn viên kim siêu mẫu hạng S Cao Chấn Phong này, và cái tên Hiểu Đình Hàn đáng chết kia. Haizzz, nữ chính à cô quả thật cao tay ấn quá đi khiến cô nữ phụ này quả thật không thể không tâm phục khẩu phục nha.
Cô quả thật rất có hảo cảm với Đông Phương Ân Thần vì người đàn ông này không ghét nữ phụ mà còn có chút thích vì câu nói với các nam chính 'Lí trí của tôi nói cho tôi biết con người này không phải là con người của cô ấy' này của anh ta. Cô ấy trong lời nói của anh ta là chỉ về nữ phụ Hứa Đoan Thùy đây. Hừ, mà phải nói chứ trong cái đám nam thần ngu và mù thâm niên này thì chỉ có Hứa Trịnh Lâm anh trai cô và Đông Phương Ân Thần anh trai ả là có đầu óc minh mẩn nhất thôi. Nói qua nói lại kể cũng tội cho nữ chính, ăn ở thế nào đến anh trai ruột của mình còn ghét.
Thoát khỏi thế giới riêng của mình, cô tắt vòi nước lấy khăn tắm quấn quanh người bước ra khỏi phòng tắm tiến tới phòng thay đồ của mình. Cô chọn một bộ đồ ngủ hơi "mát mẻ" rồi mặc, cô del care vì cô chỉ mặc ngủ chứ chả mặc đi quyến rũ ai với lại mặc cho mát😝 Xong xuôi đâu rồi đấy thì cô bắt đầu trèo lên giường...........ngủ, ngày hôm nay cô quá mệt mỏi rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top