Chương 4
Phương Dung cô không phải như những cô nữ phụ xuyên không khác khi gặp nữ chính và nam chính trong shopping thì liền tụt hứng đi về, cô quả thật rất vui vẻ khi nói ra hết tâm sự bấy lâu nay của thân thể này cộng thêm loại bỏ được phần tử đầu tiên mà cái thân thể này lúc trước dây dưa không dứt và không chỉ không bỏ đi về mà còn càn quét cái mall này thêm vài lần với chục bộ đồ với giày dép, nữ trang và đồ điện tử. Về phần đồ điện tử thì cô mua một cái máy tính HP Pavilion i5 như kiếp trước, một cái iPhone 6s Plus 64Gb với một cái SamSung 7s Edge, một cái PlayStation 4 với một cái Xbox One và chục cái video games với nhiều thể loại khác nhau và đương nhiên nó toàn bộ là được đánh già dành cho người trưởng thành. Cảm thấy bụng bắt đầu réo thì cô liền rút lui.
-Thôi, về nhà thôi! Đói bụng quá.
Mọi người nhìn cô như một con điên vì tự dưng ngửa mặt lên trời hét lên. Cô mặc kệ mọi người nghĩ gì mà chạy lại xe mở cửa ngồi vào và đề máy xe chạy đi.
--------------------------------------------phân cách về nhà--------------------------------------
(Nhà bé Thùy đây)
(Hồ bơi)
(Sân thượng)
Cô hiện giờ đang đứng trước cửa mở khóa để vào nhà đây. Vừa bước vào thì thấy anh hai cô và thằng em họ cô đang nói chuyện với nhau thì mặt cô liền đanh lại. 'Mẹ nó, hứng chưa lên được tới đâu thì lại bị dập tắt rồi!' cô khóc không ra nước mắt mà. Mới vừa đụng cái vị 'hôn phu' của cô xong cái giờ lại tới em họ 'đáng kính' này, haizzzz cái số cứt chó mà.
-Chào anh hai, chào em họ.
Lúc cô chào anh hai thì giọng chứa đúng sự vui vẻ, vừa chuyển qua chào em họ thì giọng đanh lại chứa đầy sự chán ghét cùng kinh bỉ cộng với nghe như là đang nghiến răng nghiến lợi mà nói. Vì sao ư, vì cái tên em họ trời đánh thánh đông này trong nguyên tác vốn là một trong những 'tay sai' của nữ chính tước đoạt gia sản của nhà họ Hứa này mà không nể mặt một chút tình thân. Một tên khốn như thế này thì vốn cô không nên nương tay khi đánh tay đôi và đấy là chuyện sau này.
Còn với Song Thần thì anh rất ngạc nhiên vì cô không còn đeo bám anh nữa. Mỗi lần gặp anh là cô cứ như sam đeo bám anh không ngừng mặc anh xua đuổi như thế nào đi chăng nữa cô cũng không chịu đi mà bây giờ lại nói chuyện với anh với giọng điệu đó cùng với cặp mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Đôi mắt đó là dành cho anh sao? Anh cảm thấy rất khó chịu. Hay là cô đang chơi trò lạt mềm buột chặt với anh. Nghĩ vậy anh liền hừ lạnh, đúng là nhân phẩm thối cho dù sửa chữa như thế nào thì nó cũng vẫn thối. Cô mặc kệ người nào đó nghĩ gì, ngồi xuống cạnh anh hai mình, lấy cái iPhone ra cài đặt nó, tải games xuống rồi chơi cho người nào đó một kí lô bơ miễn phí luôn khiến người nào đó cực kì khó chịu lên tiếng. Còn anh hai cô thì đứng dậy đi vào bếp rồi.
-Cô đang diễn cái trò lạt mềm buột chặt cho tôi coi à? Đúng là nhân phẩm thối thì làm gì đi chăng nữa thối vẫn hoàn thối.
Anh xỉa về phía cô một cách chán ghét còn cô thì vẫn dửng dưng như nói chẳng liên quan đến mình. Cô im lặng một hồi, hít một hơi thật sâu vào rồi lên tiếng.
-Sao ai cũng bảo tôi chơi trò lạt mềm buột chặt hết vậy? Tôi thì lại không nghĩ thế vì tôi có chơi hay không thì tôi tự mình biết chứ không cần mấy người nói. Anh nói nhân phẩm tôi thối vậy cho tôi hỏi nhân phẩm của anh trong sáng được bao nhiêu phần mà anh lại nói tôi? Anh đừng có tự cao cho mình là kẻ cái gì cũng biết nên muốn phán sao thì phán, nói sao thì nói vì anh không phải là thần, ai anh cũng hiểu họ được đâu, em họ ạ.
Cô trả lời một cách thản nhiên, lạnh lùng khiến cái không khí ngột ngạt này càng thêm ngột ngạt. Hai từ em họ từ trong miệng cô phun ra một cách mạnh mẽ để cho người đối diện cô hiểu rằng anh ta chỉ là em họ của cô thôi chứ chẳng biết cái thá gì về cô hết.
-Nay miệng mồm cô sắc bén nhỉ? Có vẻ như cô té cầu thang rồi chập mạch luôn rồi?
-Cảm ơn em họ đã quan tâm cô chị họ này. Tôi xin lỗi anh vì đã không bị chập mạch như anh mong muốn. Tôi xin đính chính lại là bản thân đang rất bình thường.
Giọng điệu cô trả lời vẫn như cũ, không kích động, không tức giận, không gì cả chỉ có nhẹ nhàng thanh thoát lạnh lùng khiến sự khó chịu của anh càng tăng kèm theo sự hiếu kỳ về con nhóc này. Chắc có lẽ anh thật sự chỉ là em họ cô trên cái danh nghĩa thôi chứ chẳng hề hiểu gì về cô, anh liền nảy lên ý tưởng muốn thử cô.
-Tôi nghĩ cho dù cô có té thêm vài lần nữa thì cũng chẳng thông minh ra được đâu.
Cái tên chết bầm này thực sự muốn đấu với cô sao? Được, cô chấp đấy dầu gì kiếp trước cô cũng chẳng ngu gì, IQ tận 200 cơ mà. Nghĩ thế cô liền cười mỉm khiến ai đó nhìn cô chằm chằm.
-Tri nhân, tri diện bất tri tâm thôi anh ạ. Còn bây giờ thì đừng lo nghĩ nhiều, tôi hứa sẽ không phiền anh nữa đâu. Tôi xin phép.
Bình tĩnh nhẹ nhàng nói ra lời hứa này coi như cũng chẳng dễ dàng gì đâu nhỉ nhưng sao cô thấy cô làm tốt quá. Thôi mệt quá, về phòng vậy.
Quả thật cô đưa anh hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác khiến anh càng ngày càng thú vị cái cô em họ này. Tính tình trầm tĩnh hẳn nhỉ? Quan sát kĩ lại thì anh thấy cô chị họ này ngày hôm nay chẳng ăn vận diêm dúa hở hang như những ngày trước mà còn không mài tô mắt vẽ nữa. Ngắm lại nhan sắc cô thì quả thật là một mỹ nhân sắc nước hương trời, mài dài mi cong mũi cao môi đầy đặn. Quen nhau từ nhỏ tới giờ anh mới nhận ra, cô chị họ này khi tĩnh lặng lại thì rất giống anh trai mình.
- Tri nhân, tri diện bất tri tâm à? Hay lắm.
------Ảnh phòng cô đây--------
-------Phòng tắm-----
------Phòng thay đồ----
------Tủ giày dép-----
-------Tủ túi sách----
------Phòng trang điểm-----
-------Phòng khách-------
--------Phòng bếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top