Chương 3

Hiện tại cô đang ở nhà, chắc chắn mọi người đang thắc mắc tại sao mới chương trước cô còn ở bệnh viện giờ thì lại ở nhà đúng không? Dễ thôi, khỏe rồi thì về thôi nhưng phải năn nỉ chân chó với bame và anh hai dữ dằn lắm họ mới thả cô về đó. Haizzz, mà phải công nhận cô nữ phụ này có một gia đình yêu thương hết mực thế này mà không chịu trân trọng, lúc nào cũng bám vào mấy tên nam nhân khốn nạn đó để bọn họ hành hạ, sỉ nhục không bằng một con c.hó không chỉ thế mà còn gây phiền não cho gia đình nữa. Nhưng có lẽ bây giờ cô ấy đã thanh thản rồi, thôi thì để cho cô ấy nghỉ ngơi đi còn mấy chuyện bảo vệ gia đình này và ngược chết hết bọn nam nhân cẩu cũng không bằng đó thì để cho cô. Phương Dung cô kiếp trước vốn cũng là một đại Ngự tỷ, có học Karate và đang là đai đen đó nha nên đéo sợ mấy tên đó, bây giờ có chơi solo chấp hết mấy tên nam chính đó thì cô cũng chiều tới bến. Nhưng bây giờ phải xuống 'xin lỗi' gia đình vì những chuyện trước kia 'cô' đã làm nha.

Cô đi đến cái tủ đồ to bự của cô và mở ra và 😓😓😓 (đây chính là biểu cảm trên mặt cô). Cô khô cmn cạn lời luôn rồi, đồ này cho người mặc đó hả còn cái áo lót dây dây sợt sợt đó thì mặc làm sao nha. Cô lục lọi một hồi mới tìm ra được một bộ coi được nên liền thay ngay. (đồ ở dưới, tg lười tả)

Khi thay xong, cô bước xuống lầu thì thấy bame và anh hai đang ngồi trên phòng khác coi TV vừa ăn trái cây tạo ra một khung cảnh một gia đình ấm cúng khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Co không muốn phá đi cái cảnh đẹp này nhưng không muốn cũng phải muốn nha.

-Con chào bame, anh hai!

Vừa nói xong 3 người liền ngoảnh đầu lại nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, mắt thì cứ trợn ra nhìn cô khiến cô mắc cười mà không dám cười. Họ ngạc nhiên vì cô không còn mặt son mày kẻ nữa, cô không ăn mặc lố lăng nữa và cái quan trọng là ăn nói cực kì nhẹ nhàng, đó chỉ là bame cô thôi còn anh hai cô cứ nhìn cô đắm đuối khiến cô nổi da gà, không biết ông anh hai đang nghĩ cái qq gì nhìn cô ghê rợn vậy cô nghĩ. Cô đi xuống, kiếm một cái sofa trống ngồi xuống và bắt đầu nói.

-Con muốn xin lỗi mọi người vì trong giời gian qua con quá bồng bột, đầu óc không đủ lí trí để phân biệt con đường nào là đúng là sai để đi khiến mọi người buồn rầu. Con xin hứa từ nay con sẽ học cách biết từ bỏ, thay đổi trở thành một con người mới không để ai khi dễ khinh thường con nữa và rút kinh nghiệm ra từ bài học này trở thành một đứa con mà mọi người vốn mong chờ con sẽ thành khiến mọi người không thất vọng. 

Cô mở lời xin lỗi mọi người với cái nhìn kiên định cùng ý chí khiến ai ai cũng ngạc nhiên, mắt nhìn cô tròn hơn lúc cô mới bước xuống nữa. Không chỉ riêng 3 người họ, những người hầu đứng gần đó cũng ngạc nhiên không kém. 'Cô chủ đanh đá, chua ngoa của bọn họ thay đổi trở thành một người chính chắn rồi!' đây chính là những suy nghĩ của những mỗ người hầu lẫn ông quản gia. Ba cô là người lấy lại tinh thần sớm nhất nên trả lời cô.

-Ba rất vui khi con đã nghĩ thông suốt như thế này!

-Con sẽ cố gắng học hành lấy bằng cấp để phụ giúp công ty của gia đình mình, phụ giúp anh hai.

-À mà ba ơi, con muốn hủy hôn ước!

-Hả? Tại sao con muốn hủy hôn ước?

-Chúng con không hợp nhau thôi ba ạ. Không hợp nên cũng không thể tiến đến hôn nhân nên con không muốn vì cái hôn ước này mà lỡ thì tuổi trẻ của anh ấy.

Ba Hứa mím môi nhìn cô. Con gái ông chín chắn, trưởng thành rồi. 

-Được, con hiểu vậy là tốt! Ba và mẹ sẽ sang nói chuyện cùng hai bác bên ấy.

-Con cảm ơn ba! Con xin nhờ ba một chuyện nữa đó là gom hết đống đồ của con mang đi hết được không hả ba?

Con năn nỉ bày ra cái vẻ mặt chân chó mắt đầy nước của cô khiến ba cô nghĩ nếu ông từ chối thì cô khóc liền ngay tại chỗ quá nhưng ông cũng không nỡ từ chối con gái cưng của ông nên liền đồng ý.

-Được, ba đồng ý! Đây thẻ đây, con muốn mua gì thì mua!

Cô ngạc nhiên, cô chưa nói cô muốn xin tiền nha mà sao ba cô biết hay vậy? Nhìn mặt cô thì ba cô liền biết cô nghĩ gì nên cười.

-Ta là ba con nên ta biết con muốn gì mà.

Vừa nói xong 2 người nào đó nãy giờ bị 2 cha còn này cho ra rìa lên tiếng chấn vấn.

-Tui là mẹ nói, là người sinh ra nó nên người hiểu nó nhất là tui.

-Con là anh hai con bé, con bên cạnh con bé nhiều nhất nên con mới là người hiểu con bé nhất.

Cô nghe xong liền phì cười khiến 3 người nhìn cô vì từ đó tới giờ họ chưa nghe được tiếng cười của cô.

-Anh từ đó tới giờ chưa nghe được tiếng cười của em nha! Thật dễ nghe đó nha.

-Anh nên cảm ơn cuộc đời may mắn của anh đi!

Cô cười thêm lần nữa, le lưỡi nhìn anh rồi đứng dậy chào mọi người đi ra cửa xuống gara chọn xe. Cô vừa bước xuống gara thì hết hồn than 'Đúng là nhà giàu có khác', cô liền đi tới chiếc Lamborgini Veneno 4.5 triệu đô, lên xe đề ga rồi chạy đi.

--------------------------------------------------phân cách đến mall----------------------------------------------------

Trước mall, có một chiếc xe vô cùng đắt tiền đậu ngay parking khiến mọi người trầm trồ khen ngợi cùng ghen tị hâm mộ. Khi trong chiếc xe bước ra, một cô gái có nhăn sắc khuynh nước khuynh, thành dáng người chữ S hoàn hảo, làn da trằng muốt khiến cho mọi người nghĩ rằng làn da đó là tuyết. Dáng đi của cô nhẹ nhàng vô cùng khiến cho mọi người nghĩ cô là chiếc lông ngọc ngà đang lướt nhẹ trên gió. Còn cô thì bỏ mặc những người nào đó đang ngẩn ngơ vì mình mà bước vào. Đây chính là cái mall thuộc quyền sở hữu của gia đình họ Hứa nhà cô nên nó rộng cực kì. Có có 4 tầng, tầng 1 là đồ điện tử, tầng 2 là đồ con nít, tầng 3 là đồ người lớn (đồ nam nữ nha), còn tầng còn lại là hột xoàng đá quý.

Cô càng quét nơi này đến tận 3 tiếng đồng hồ mua được 5 cái quần short, 7 cái quần jean, hơn 10 cái áo, và 5 đôi giày converse với addidas đủ kiểu dáng và phong cách. Bây giờ cô đang lượn lờ trên tầng đá quý, thấy được cái vòng tay khá là dễ thương, cầm lên định đi tính tiền thì nghe thấy người nói.

(vòng tay đây)

- Anh Phong à, em muốn cái vòng tay đó!

Cô nghe xong, mặt cô nhìn 😑 thế này này này, không cần xoay mặt lại nhìn thì cô cũng biết giọng nói đó thuộc về ai, cô còn nghe cái tên Phong. Phong ư? Chẳng phải là cái tên Đỗ Thiên Phong vị hôn phu đáng chết lộn đáng kính của cô sao. Cái vận may cứt chó gì đây hả?

-Cô kia, cô làm ơn nhường cái vòng tay cho bạn gái tôi được không?

-Tại sao tôi phải nhường chiếc vòng này cho bạn gái anh hả, vị hôn phu đáng kính của tôi?

Cô xoay người lại, trả lời chả đâu vào đâu một cách khinh bỉ vào mặt cái thằng chó chết này. Muốn bà nhường cho à, đừng có mơ!

-Là cô!

-Không phải tôi chứ là ai??

-Cô đeo bám tôi đến độ theo tôi tới nơi này luôn đấy à? <= mỗ nam nào đó hỏi cô một cách khinh bỉ chán ghét.

-Con mắt nào của anh thấy tôi đeo bám anh? Tôi không rảnh đến nổi mà đi đeo bám anh nữa đâu.

-Cô đang chơi trò lạt mềm buột chặc đấy à? Hừ, nó không có tác dụng đâu.

Cô cười lạnh.

-Lạt mềm buột chặc? Anh xứng sao. Với lại từ nhỏ tới lớn tôi không thích ăn đồ lạt nha. Tôi đây chỉ thích ăn mặn. Thôi thì cứ coi như là trước đây là tôi bị mù nên mới yêu anh, bây giờ thì bệnh mù được chữa khỏi nên cũng hết yêu anh rồi. Tuổi trẻ mà, ai cũng có lúc nghịch dại nên mời Đỗ tổng tha thứ bỏ qua cho sự dại dột của tôi. Còn ước nguyện của Đỗ tổng là hủy bỏ hôn ước của cả hai chứ gì? Được, tôi thành toàn cho người. Bây giờ thì Đỗ tổng và em gái của Đông tổng đã có thể chính thức ở bên nhau. Chúc hai người hạnh phúc.

Cô nói một hơi thật dài với giọng nói vô cảm, mỉm cười cúi đầu chào rồi xoay người bỏ đi như chẳng việc gì xảy ra bỏ lại hai con người với hai tâm trạng khác nhau. 

Còn anh bây giờ cảm thấy trái tim mình như đang bị ai nắm thóp. Đau quá, khó thở quá. Cô bây giờ buông bỏ anh rồi đó, không còn theo đuổi anh rồi đó anh nên ăn mừng chứ nhưng không, bây giờ anh rất đau. Anh đứng đó mất hồn, đôi mắt dõi theo hình bóng cô đơn nhưng mạnh mẽ đó của cô khiến trái tim anh càng đau thêm. Tại sao từ trước tới giờ anh mới nhận ra, cô lại cô đơn đến vậy mà anh chẳng chịu liếc mắt nhìn lấy cô dù chỉ một giây. Tại sao bây giờ mới biết? Tại sao chỉ biết đứng đợi mất đi mới đưa tay níu kéo? Tại sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction