Chương 2
-'Ai da... ta xuyên không rồi nha! Người ta thất tình, tai nạn hay gì đấy mới xuyên không còn ta đây chỉ vấp phải cái giẻ lau nhà thôi mà cũng được vinh dự trở thành một nhân dân xuyên không a~ Số nhọ vcl luôn đó! Tiền để dành của ta, máy tính HP pavilion 15' in intel core i5 của ta, iPhone 6S plus của ta, iPad của taaaaaaaaa~'
Mỗ nữ nào đó vẫn còn đang đắm mình trong cái trạng thái YY vô tận của mình mà đâu biết người nào đó đã ra khỏi phòng từ thời nào rồi.
-'Thôi kệ, xuyên thì cũng đã xuyên rồi, mình làm được gì! Bây giờ phải kiểm tra coi mình xuyên vào ai rồi sau đó bắt tay đá đít từng thằng nam chính xong tới nữ chính và chăm sóc "gia đình" của cái thân thể này nữa!'
Cô hoàn hồn lại rồi suy nghĩ bây giờ mình phải làm sao rồi bắt đầu lon ton chạy vào WC để xem "nhan sắc" của mình như thế nào.
-Ú ù! Đại mỹ nhân chứ éo phải đùa đâu nhá! Ngực tấn công mông phòng thủ luôn nhá, còn có cái eo siêu nhỏ nữa này hí hí! Xuyên như vầy mới là xuyên chứ! Nhưng cái thân thể này tên gì?
Nghĩ thế cô liền lao ra ngoài xem cái bản treo ngay chân giường của mình rồi đọc ra.
- Hứa Đoan Thùy, sinh ngày 24/11/19xx???? Hứa Đoan Thùy......Đoan Thùy....Đoan Thùy.....oimeoi có phải cái cô nữ phụ dâm đảng, lẳng lơ, đanh đá, chua ngoa, đáng thương trong cái truyện mình mới vừa đọc xong cái trượt chân té xuống cầu thang 'Những con sói và một đóa bạch liên' Hứa Đoan Thùy không? Đời đã nhọ mà lại thêm đen, đen lại càng đen!
Cô xuýt chút nữa xỉu luôn khi biết mình xuyên trúng cái cô nữ phụ mà cô bảo "rất đáng thương", cô biết cô "rất đáng thương" cái cô nữ phụ này nhưng lão Ngọc Hoàng Đại Đế của ta à, ta "rất đáng thương" cô nữ phụ này nhưng xin ông cũng đừng "rất đáng thương" ta bằng cái kiểu này được không á nha.
-'Sao số tui khổ thế này!'
Cô lại thả hồn mình theo gió một lần nữa.
----------------------------------------------ta là dải phân cách sau 2 tuần------------------------------------------
Cô quả thật hết chịu nổi nữa rồi, cô muốn giải thoát, cô muốn ra khỏi đây, CÔ MUỐN BÙNG TROÁY AAAAAAAA! Trong thời gian 2 tuần bị "ngụy giam cầm" ở cái nơi khỉ ho gò gáy này ngoại trừ được ba mẹ vào thăm còn lại thì bị cái tên Hiểu quần què kia làm phiền. Hết khám cái này tới khám cái kia, kiểm tra cái này rồi lại kiểm tra cái kia, uống cái này tới uống cái kia, #$%^&*&...làm đầu óc cô chẳng bao giờ được nghỉ ngơi ví dụ như bây giờ chẳng hạn.
-Há miệng ra để tôi kiểm tra họng..........ngiêng đầu qua để tôi kiểm tra tai.........mở mắt ra cho tôi kiểm tra mắt........ngước đầu lên để t......
-Ngước ngước cái qq anh đấy!
Mỗ nam nào đó đang kiểm tra hăng say thì bị cô cắt ngang thì liền nhìn cô. Chưa kịp mở miệng ra nói tiếp thì bị chiếm họng.
-Bác sĩ Hiểu à, anh bị khí đụ hả?.
Ừ, đúng. Chỉ hỏi đúng 5 chữ thôi là đủ. Chẳng cần nói nhiều tốn hơi sức mà còn bị đâm ngược nữa. Chỉ cần nhiêu đây thôi cũng đủ làm người nào đó trừng mắt nhìn cô như mới gặp ma.
-Hả, nhìn tôi cái gì? Anh bị khí đụ hay sao mà dạo nào cứ quan tâm ngược tôi thế? Nhớ hồi trước có thế đâu? Còn đuổi tôi như đuổi tà mà?
Cô nheo mắt bực bội hỏi. Chẳng lẽ anh ta thích thì làm à? Xàm xí nữa. Có ai đời lại đi thích ngược người mình ghét bao giờ chưa?
-Đừng có dùng cái lý do thích thì làm. Nó quá cũ và xàm rồi. Chả ai đời lại thích ngược lại người mà mình lúc nào cũng mong chết đi cho họ khỏe cả. Tôi biết anh ghét tôi tới cỡ nào nên chẳng thể nào anh có thể dùng cái lý do anh thích nên quan tâm tôi được. Nói, anh có mục đích gì?
Cô chặn họng người nào đó ngay khi mới vừa mở miệng.
Hiểu Đình Hàn hết hồn nhìn người con gái trước mắt. Sau bao ngày cố gắng tiếp cận cô với cái lí do "kiểm tra sức khỏe" để xem cô có thay đổi thật hay không thì xem ra hôm nay anh phải đính chính rằng cô thật sự thay đổi. Sau khi thay đổi thì tính tình cô trầm tĩnh hẳn, nhìn cô nhíu mày nhăn mi liếc mắt nhìn anh thì anh phải công nhận cô và anh trai cô khi nghiêm túc thì giống nhau đến 7 phần.
-Anh bị điếc à?
Nghe cô hỏi lại, anh giật mình nhìn cô.
-Tôi không bị khí đụ gì đó như cô nói. Chỉ là ba mẹ cô..
Cắt lời tên nào đó liền ngay và lập tức.
-Anh đừng đem cái lí do cùi bắp ấy áp đặt lên tôi cũng như anh. Có phải anh ghét tôi lắm không? Phải không? Phải thì nhờ y tá hay bác sĩ khác đến cũng được cũng đâu cần anh phải đích thân đến đây. Anh còn người chờ anh "chăm sóc" nữa nên tôi cũng chả dám làm phiền. Mong anh từ giờ đừng đến đây nữa. Không phiền anh cũng không phiền tôi. Mời.
Cô nói một mạch lưu loát như lời này được cô học thuộc từ rất lâu. Đưa tay dứt khoác chỉ ra cửa nghĩa là mời, không tiễn.
-Ngày xưa cô thích tôi lắm mà. Sao nay lại đuổi không thương tiếc vậy? Hay là tìm được người mới rồi?
Cô liếc mắt lạnh lùng nói.
-Đừng có kiếm cớ. Ngày xưa thích thì thương thì tiếc. Bây giờ không thích thì đừng bảo tôi giữ mặt mũi cho. Còn việc có người mới hay không thì là việc của tôi. Gia đình tôi có quan tâm hay không thì cũng không đến lượt anh đâu. Mời về dùm.
Anh nhìn người con gái trước mặt sao mà khác xa ngày xưa quá vậy? Chẳng lẽ chỉ cần nói không thích thì liền cứ như vậy không thích. Sao nghe lòng chua chát quá. Có người khác hay chưa thì cũng là việc của cô chứ có phải của anh đâu mà quan tâm? Đúng nhỉ, có phải việc mình đâu mà quan tâm làm gì? Đắng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top