Chương 13

Bây giờ cô đang rất phân vân có nên bước vào lớp hay không vì cô chắc chắn khi cô vừa mở cửa ra thì xô nước ở trên cũng sẽ đổ như những nữ phụ khác rồi sau đó phô ra cái vẻ 'tụi mày đụng trúng bà cố nội mày rồi' cho bọn đó nhỉ. Aizda, chắc có vẻ phải học theo các tiền bối ấy rồi. Ô kê đếm ngược nà, 3.....2.....1.....Àoooooooooooo 

Biết ngay mà, may mà cô đã cắt đuôi ông anh đi vào lớp chứ không thôi ổng mà nổi điên là chết cả đám chứ éo đùa. 

Cô nghe thấy tiếng cười với chế nhạo dành cho mình nhưng bỏ ngoài tai bước lên bục giảng  đưa đôi mắt lạnh lẽo đảo quanh lớp khiến bọn học sinh chế nhạo cô vừa nãy nín bặt. Cô có thể cảm nhận cơ thể cô đang phát ra từng đợt những luồn khí lãnh khiến cô cũng giật mình, làm sao cô có cái khí này, cô công nhận mình học võ và cũng có thể xả ra khí lạnh và sát khí nhưng đâu có dữ dội như này đâu.

-Ai làm ra chuyện này?

Giọng cô đanh lạnh như cục nước đá.

5 giây trôi qua cũng chưa có ai trả lời cô khiến sự kiên nhẫn của cô rục rịch khó chịu. Bọn học sinh kia thì đứng run bần bật nói không ra hơi vì cái khí lạnh đó. Các anh nam chính bây giờ cũng lên tới rồi mà thấy cảnh này nên đứng ở ngoài xem trò vui với xem cô làm sao có thể giải quyết vụ này.

-Tôi hỏi một lần nữa, ai làm ra chuyện này? Hừ, dám làm mà không dám nhận đúng là không có chí khí giang hồ! (Cái gì mà chí khí giang hồ hả bà nội?)

Bọn học sinh nghe thế thì cơn tức bắt đầu bùng lên, một học sinh nam ở góc trái cuối lớp bước lên xung phong đi trước. Mà công nhận bọn này trẻ trâu thật mặc dù đã ở độ tuổi 20 rồi đấy. Đôi mắt lạnh lùng đầy khinh thường khiến một cậu bạn đang trong cơn tức càng tức hơn bước ra cao giọng ngáo.

-Tao làm đấy rồi sao? Một con đ* như mày thì làm gì được tụi tao chứ? Lên mọi người, lên dạy cho con chó này một bài học nào! Chúng ta đông như thế này thì nó làm được gì?

Trời ạ, vốn là đánh không lại nên mới lên tiếng kêu gọi tập hợp đây mà. Cứ tưởng là đại nhân đại nghĩa lắm cơ đấy. Thôi kệ vậy, chị đây cũng chưa lên núi lại nên hôm nay xả tới luôn chứ sợ khỉ gì.

-Hừ, muốn thì lên! Bà nay không dạy cho các con một trận thì bà không phải là một Đại Ngự Tỷ!

Vừa nói xong cô liền đưa thân thể mình vào thế phòng thủ chuẩn bị tấn công khiến các nam nhân ngoài cửa hết cả hồn. Cô biết võ từ khi nào thế? Sao họ không điều tra ra? Cô quả thật khiến họ bất ngờ đến tận cùng.

-Haaaaaaaaa.....

Vừa nói xong cả bọn đều xông lên vì solo hết lớp với mình cô nên bọn họ không sợ nhưng vừa thấy cô thủ thế như vậy liền biết cô có võ nên có chút nhụt chí nhưng thấy lớp đông như vậy mà có mình cô thôi nên cũng bất chấp cô có võ hay không mà bay lên.

Đôi mắt cô nheo lại nguy hiểm khi thấy bọn họ xông lên, hừ đai đen tam đẳng trong 5 nam8ma2 vẫn dám xông lên à...Cô đánh giá cao sự dũng cảm của tụi này đấy! 

https://youtu.be/gTG-vW_ClEk

https://youtu.be/9xhTwrpaXiQ

(Đây là những đường quyền và cảnh đánh nhau nhé tg làm biếng tả quá)

Nhưng thật bất ngờ là trong nhóm có một đứa biết võ, cô cũng bất ngờ, nhìn qua những đường quyền của thằng nhóc đấy thì cô nhận ra ngay là thằng này mới học không lâu thôi nên ra đòn còn rất ngượng ngạo cùng cứng nhắc. Nhưng sao cũng vui khi có người biết võ cùng mình đấu đỡ hơn phải đánh với mấy đứa không biết võ còn lại, mới đánh vài quyền thì đã lăn quay ra nằm rồi. Chán òm.

Sau 30 phút đánh nhau ỏm tỏi thì phần thắng tự nhiên ngiêng về phía Đoan Thùy cô. Đội bên kia thương nặng thì cô cũng không nhẹ. Tay chân đều rã rời ê ẩm, bây giờ mà tiếp tục đấu thì chỉ chừng 10 phút nữa thì cô đổ mất. 

Thấy tình thế bắt đầu chìm xuống, Dương Tuấn Duật, vị học trưởng mặt than của chúng ta đi vào lạnh lùng phán.

- Các cô cậu nghĩ đây là khu vui chơi muốn đánh là đánh à? Hình phạt của các người là 1 tháng quét rác cho trường và mỗi ngày phải chạy 50 vòng sân trường mới được ra về. Còn cô Hứa lên phòng hội học sinh gặp tôi.

Thế là hắn xoay người bỏ đi kéo theo cái đám nam nhân đang mắt tròn mắt dẹp nhìn cô chằm chằm, bỏ lại cô với cái đám học sinh cù lăn cù lốc nằm lê lán trên sàn. Cô nhìn đám học sinh lần nữa liền trề môi nhún vai xoay người định đi thì nhận ra hai chân cô bắt đầu mềm nhũn suýt ngã vật ra sàn may mà có anh hai đỡ kịp thời không thôi chổng vó rồi.

-Em gái, anh nghĩ em nợ anh một lời giải thích đấy!

Nghe được lời của anh có phần trách móc cô cười trừ.

-Được nhưng giờ đỡ em lên phòng tên mặt than kia đi. Để tên kia chờ lâu thì mệt lắm!

 Cô vỗ vỗ vai anh ý tứ cứ từ từ rồi sẽ biết rồi đi.

---------trong phòng hội học sinh & không khí căng thẳng--------

-Cô có nhận tội không?

Giọng ai đó băng lãnh.

-Tôi không biết gì hết!

Giọng ai đó trả lời một cách thản nhiên.

-Có nhận hay không?

-Tôi không biết gì hết!

-Nhận hay không?

-Tôi đã nói là tôi không biết gì hết!

......

Vâng, trong phòng bây giờ có một cặp nam nữ đấu khẩu ngồi đối diện với nhau cùng với 10 nam nhân ngồi xung quanh gây ra một bầu không khí không được tự nhiên cho lắm.

Cặp nam nữ này cứ đối chọi ngay gắt với vấn đề nhận-biết khi bạn nam hỏi nhận không trong khi bạn nữ trả lời trật quất không biết :)))))

-Tôi hỏi lần nữa cô nhận không?

-Tôi đã nói là tôi không biết mà! Sao mà anh dai quá vậy? Nếu bọn họ không tấn công tôi thì tôi đánh bọn họ làm đéo gì! Tự vệ thôi mà! Vậy mà cứ hỏi quài, không thấy mỏi miệng à? Bực hết cả mình!

Cô gái rốt cuộc cũng bùng tráy đứng lên nói lớn khiến các nam nhân ngồi xung quanh thở dài nhìn cô ấy.

-Nhưng như thế cũng phạm vào luật của trường nên cô cũng phải nhận hình phạt.

Chàng trai vẫn không đổi chất giọng lạnh tanh của mình nói với người đối diện.

-Hình phạt như thế nào? Trực nhật 1 tháng? Chạy 50 vòng? Làm thư ký cho anh sai khiến? Nô lệ cho anh? Chép phạt 100 lần? Làm vệ sinh nhà vệ sinh trường? Nói đi tôi làm.

Cô bực mình ngồi lại xuống ghế của mình nhìn cái kẻ đáng ghét trước mặt.

Trong căn phòng này kẻ nào cũng đáng ghét hết, ừ ngoại trừ anh hai cô và Đông Phương Ân Thần. Sau một hồi im lặng anh trai Tuấn Duật nhà ta cũng lên tiếng.

-Thế thì làm thư ký cho tôi đi.

-Ô, chẳng phải anh có Lâm Hoằng làm phó học sinh rồi sao?

Anh Lâm Hoằng nhà ta đang ngồi bấm cái gì trên phone tự dưng nghe ai kêu tên mình thì bật dậy chăm chú nhìn cô rồi cười khiến cô rùng mình. Gì dzậy ba, sao tự dưng nhìn mị rồi cưởi thế?

-Với lại anh có bạn thân mà, có gì thì hỏi bạn thân anh ấy! Bạn thân anh đầu óc cũng chả phải dạng vừa đâu.

Sao nghe nó cứ sai sai ý nhể? Chả biết là cô đang khen hay đang chê bọn họ nữa? Cái gì mà đầu óc không phải dạng vừa? Cả bọn vừa nghe xong thì khóe môi liền co giật liên hồi.

Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Ukm, trang trí cũng đẹp đó, trông sáng sủa, được cô chấm. 

-Thế thì anh còn muốn hỏi gì nữa hay không?

Cô đột nhiên hỏi khiến anh nhìn cô, khi nhìn lên thì thấy cô đã nhìn mình rồi.

-Nhìn mặt anh là biết muốn hỏi sao tôi biết võ đúng không?

Cô cười thần bí nói khiến cả phòng thay đổi không khí từ nhàm chán sang hồi hộp ngay. Đỗ Thiên Phong nhìn cô yêu thương trìu mến khiến da gà da vịt cô nó rụng hết trơn hỏi.

-Em học võ khi nào? Bao lâu? Sao anh không biết?

Cô trừu khóe môi. 

-Anh có bao giờ quan tâm tôi đâu mà biết với chả không?

Đỗ Thiên Phong nghe xong liền cúi đầu xuống nên cô không nhìn rõ những biểu cảm trên mặt anh ta. Lòng anh chua xót,  đúng có khi nào anh quân tâm cô đâu mà biết cô đã làm những gì. Cái vị chát chát từ đâu đến khiến tim anh chát đắng. 

Không chỉ có Đỗ Thiên Phong mà còn có Vũ Quan Thành với Hứa Song Thần nữa. Toàn là người quen biết mà chả ai để mắt đến cô, cái tên Thiên Phong đó nguyên chủ đâu phải quen 1 ngày 1 đêm đâu mà cả 10 năm đấy còn cái tên Quan Thành kia là thanh mai của thân chủ cả 20 năm lận đấy. Đời người mới sống có 20 năm, quen tụi này cũng hết 20 năm mà chả ai hiểu bản thân mình mà cũng chẳng chịu bỏ thì giờ ra mà quan tâm một chút bây giờ còn mặt dày mở miệng hỏi 'Sao anh không biết'. Thiệt..........

-Còn anh là anh hai em chẵng nhẽ em cũng muốn giấu luôn sao?

Nghe thấy giọng anh hơi cáu liền đảo mắt nhìn từng người trong phòng rồi hạ cánh trên người anh.

-Hữu xạ tự nhiên hương thôi anh ạ! Ép quá cũng không tốt đâu.

Cô nhìn anh đưa tay làm động tác ' bí mật' khiến anh mỉm cười.

-Bây giờ về lớp thôi.

Cô đứng dậy xoay người ra khỏi phòng.

Ringgggg.....cô ra khỏi phòng chưa bao lâu thì tiếng chuông điện thoại của anh trai cô vang lên.

-A...

Chưa kịp nói hết chữ lô thì cái giọng ở đầu dậy bên kia rống lên qua điện thoại suýt chút nữa anh tai anh cũng ù theo.

-Hai hả? Gọi về lấy đồ lên đây liền cho em! Lũ habadu, nunglol mong manh nứng từ sáng đến trưa nứng từ ngày này sang ngày khác nứng từ nông thôn lên tới thành thị hừ hừ dám dùng nước lau sàng bẫy bà! Lần sau bà mày nhất định lấy muối ớt chanh chà sát tụi mày cái quân nunglol nứng caccccccc!

TTTTTTTTTTTTÚTTTTTTTTTTT

Một chữ tút dài sau khi cô gái nào đó xả giận qua điện thoại xong.

Bây giờ nhìn mặt các nam chính xem, mặt ai cũng đơ đẩy ra đấy nhìn cứ như mấy thằng ngáo đá. Anh trai cô cũng chẳng ngoại lệ. Đến phút thứ 10 cũng chưa có ai hoàn hồn lại.

'Cô quả thật rất đáng sợ'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction