Chương 1
WHAT THE F*CKKKKKKKKKKK.......
-Tui đang đọc cái qq gì thế này!!!!
Phương Dung la ó lên, tiếng hét vang vọng làm những chú chim tội nghiệp đang thưởng thức cuộc đời trong vòng bán kính 100 dặm phải bay lên tán loạn.
-Cái gì mà thùy mị dịu dàng, còn cái con khỉ gì là cái tấm lòng nhân hậu? Bà đây khinh!
Cô nàng nào đó đang bức xúc với cái quyển truyện mới mua ngày hôm qua có tựa đề là "Những con sói và một đóa bạch liên" (chém đấy mấy chế ơi) với n+1 cái biểu cảm theo phong cách freestyle của ẻm.
-Tội cho bé Đoan Thùy quá! Huhuhu! Đoan Thùy của mị a~! Đừng chết mà! Cái tụi nam chính các bị đui hết rồi! Đồ cái thứ có mắt không tròng! !#$%^&*())(*&^%$###........May mà các người không có thật chứ không thôi các mi đừng để bà bắt được...hừ hừ.... bà thiến hết từng thằng nhá !!! Cô gào lên.
Cô quả thật rất bực với cái thứ mắc ôn này, bà tác giả đúng thật là rất "mẹ kế" với nữ phụ Hứa Đoan Thùy này. Cho con người ta mang cái mặt nạ dâm đãng, lẳng lơ thì không nói đi, còn cho các nam chính hành hạ ngược đãi con nhà người ta đến chết, mà đến chết rồi còn mang cái xác của người ta ra cho 10 thằng côn đồ cưỡng nữa mới ghê chứ. Còn con nữ chính tâm thì âm ngoan thủ lạt, luôn luôn tìm cách hại nữ phụ mà luôn được mấy thằng nam chính đuôi mù, đầu óc thì tâm thần phân liệt nâng như ngân trứng hứng như hứng hoa, cầm trên tay thì sợ rớt ngậm trong miệng thì sợ tan. Nhưng cái cô Đoan Thùy này cũng đáng trách, biết rõ là bẫy mà cũng vẫn cắm đầu vào. Haizzzz thiệt tình...
Cô vừa đi xuống lầu vừa ngân nga hát vu vơ thì...
-Á á á á á!!!!!
Cô, lại một lần nữa cất lên cái giọng hét "vàng" của mình vì cô vừa đạp lên cái giẻ lau nhà và té xuống cái cầu thang dài 17 bật này.
-----------------------------------------------ta là dải phân cách đây--------------------------------------------------
-Ui da! Trời đất thánh thần ơi, đau vl~ ra! Ôi cái lưng tội nghiệp của mị!
Cô được đánh thức bởi cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Vừa định ngồi dậy thì cái lưng của cô bắt đầu trở chứng đau khủng bố. Cô vừa than thở trong đau đớn vừa cố gắng đấm vào lưng mình vài cái cho bớt đau thì cô bắt đầu ngưng cái công việc than thở với trời đất của mình khi cô nhận ra đây éo phải nhà mình.
-Đây là đâu? Éo phải phòng của mình! Ể, còn có cả một cái chân đang bó bột nữa này!
Cô đang chìm đắm cái sự thắc mắc tại sao mình lại ở trong bệnh viện, ai đưa mình vào đây, vâng vâng và mây mây nên cô chẳng hề hay biết có một người đã bước vào phòng và ngồi ngắm cô như si như dại.
Lúc đầu Đình Hàn anh đây cũng chả muốn bước chân tới cái phòng VIP666 này đâu vì cái người nằm ở trong đấy là cái người anh ghét cay ghét đắng nhưng vì người nhà cô ta cầu xin anh nên anh đành phải chấp nhận. Anh không ngờ rằng trong phòng này lại có một thiên thần.
-'Thiên thần nào đã lạc vào nơi trần thế này? Em ấy là ai?' Hiểu Đình Hàn nhìn Đoan Thùy như muốn thả linh hốn mình cho cô gái đó nhưng anh liền thu lại ánh mắt ấy khi một giọng nói lạnh lùng van lên.
-Anh là ai?
Anh giật mình khi đôi mắt màu biển lạnh lùng của người đối diện bắn về phía anh.
-'Làm sao cô ấy có được cái sự lạnh lùng này?'
-Này anh kia! Anh có nghe tôi hỏi gì không?
Lần này giọng nói của cô được đề cao hơn ban đầu cho thấy rõ là cô đang rất thiếu kiên nhẫn và anh cũng được kéo về hiện tại. Anh cất giọng hỏi.
-Hôm nay nhìn cô có vẻ rất khác nhỉ? Không háo sắc nữa à?
Anh ta hỏi cô trong cái giọng mỉa mai làm cô thèm tát cho hắn một vài phát về chầu ông bà tổ tiên luôn cho rồi nhưng cô quyết định nhịn xuống để khi nào cô biết rõ thân phận của tên này thì tiễn đi cũng không muộn nên cô lập lại câu hỏi hồi nãy.
-Anh là ai?
Anh nheo đôi mắt chim ưng của mình lại và trả lời câu hỏi của cô một cách lãng xẹt.
- Tôi tên Hiểu Đình Hàn, cái người mà cô thường ngày luôn muốn trèo lên giường. Cô té cầu thang nên bị chập mạch luôn à? Hay là cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt? Tôi nói cho cô biết, tôi chả hứng thú với loại người như cô.
Anh thả ra một làn hơi chữ với cái gọng lạnh lùng cộng thêm cái ánh mắt đầy khinh thường cho cô. Còn cô thì cũng chả thua kém gì, cô nhìn anh ta với cái ánh mắt 'Tên này bị điên nặng này' cộng thêm cái miệng cười mà không như cười của cô khiến cho ai đó bắt đầu cảm thấy khó chịu.
-Lạc mềm buộc chặc bà nậu mi ấy. Nói cưng nghe nè, chị không thích ăn đậu phộng đâu. Chuyển món khác như hướng dương mềm buộc chặt thì may ra chị mi thích. Chứ đậu phộng thì miễn nhé.
Cô vừa nói vừa liếc với cái giọng điệu như con Tuyết, Cám bitch ấy (tác giả thích page đó lắm :))) Đột nhiên cô nhín thở nhìn anh.
-'Cái....cái gì, anh ta nói anh ta tên gì? Hiểu gì cơ? Hiểu Đình Hàn à? Chả phải tên của một trong những cái thằng nam chính trong 'Những con sói và một đóa bạch liên' sao? Chả nhẽ mình xuyên không? Chết mọe rồi!!!!!'
Cô thét gào trong tâm trí của mình nhưng đâu hay có người đang theo dõi cô một cách "đắm đuối" vì khuôn mặt cô biến đổi khôn lường như 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không từ đăm chiêu suy nghĩ cho đến hết hồn rồi lại đến như đang hấp hối chuẩn bị lìa đời.
Anh bắt đầu đi ra khỏi phòng với một nụ cười trên môi mà không hề hay biết để lại ai đó đang trong cơn tự kỉ cuộc chiến tinh thần của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top