Chapter 9
"Mọi vật không cần phải đặc biệt mới đẹp được."
Tiếng động điếc tai khiến Elisha bừng tỉnh, quá sớm vào buổi sáng so với ý muốn của cô. Cô lăn qua lăn lại cho đến khi mặt vùi trong gối, cố gắng hết sức có thể để che đi ánh nắng mặt trời đã luồn qua cửa sổ vào phòng.
Tuy nhiên, vài giây sau, tiếng động chói tai đó lại vang lên, và lần này được theo sau bởi một tràng tiếng nguyền rủa. Một tên khùng nào đang lầm rầm chửi thề với những từ ngữ mà Elisha chẳng thèm bận tâm hiểu nghĩa. Chớp mắt vài lần một cách lười biếng, Elisha tỉnh ngủ dần rồi liếc nhìn chiếc bàn cạnh giường, nhận ra giờ mới là năm rưỡi sáng. Trời ạ, thằng điên nào ngoài kia làm ồn vào sáng sớm thế này cơ chứ? Thực sự là cần phải có một đạo luật gì đấy cấm bất kì ai đánh thức cô dậy trước khi cô thực sự cần phải ra khỏi giường.
Miễn cưỡng nhưng đã hoàn toàn tỉnh ngủ, cô ra khỏi giường. Cô chẳng buồn đắp chăn đi ngủ, vì nó quá nóng và cô không thể chịu nổi dù là mảnh vải mỏng nhất. Chính vì vậy, cô đã tháo hết chăn, ném nó xuống cuối giường từ tối qua.
Cô vẫn còn rất lười khi cuối cùng đã với núm cửa, sau khi vấp ngã vài lần trên quãng đường ngắn. Cô rất biết rằng cô đang mặc bộ quần rộng thùng thình và đầm đìa mồ hôi, vết hằn từ gối vẫn hiện rõ trên làn da nhợt nhạt nhưng chẳng thèm quan tâm. Bởi vì những tràng chửi rủa vẫn lầm rầm trong không khí, và âm thanh của thứ gì quẹt quẹt trên nền nhà ngày một to hơn.
Khi mở cửa, tất cả những gì cô hi vọng là trút tất cả sự tức giận lên đầu cái người ngoài kia, đủ để hắn nhận ra mình đang hành động như một tên khùng theo đúng nghĩa, nhưng những tràng chửi thề và lời phàn nàn chẳng thoát ra được khỏi họng, vùi lại vào bụng ngay khi cô nhìn chằm chằm một cách sửng sốt vào hình ảnh trước mặt.
"Anh đang làm gì với cái bếp vậy?" cô thì thào, nhịn không cười khi nhìn thấy Harry đang dùng hết sức nặng cơ thể đẩy vào thứ kim loại ấy, chân đặt trên sàn như thể anh đang cố đẩy nó chui qua cửa, thứ đang cách anh ba mét.
Mồ hôi anh chảy ròng ròng, lấp lánh trên trán, tóc anh được buộc gọn lại thành một túm - điều khiến Elisha phải cố lắm mới không trêu anh. Anh mặc một chiếc tank top rộng, quần jeans đen bó chặt lấy thân dưới. Anh chàng này không thể bình thường được, cô nghĩ. Anh chỉ đơn giản là không thể. Hẳn là phải có cái gì đó hỏng hóc trong bộ não của anh ta, vậy mới khiến anh mặc thứ trang phục bó và tối vậy vào mùa hè.
Harry quay lại, nhìn cô ngạc nhiên với đôi mắt mở to như chú nai ngơ ngác. Mọi thứ về anh thật buồn cười. Liệu có bất lịch sự lắm không nếu cô cười anh một lần? Thôi, tốt hơn là không mạo hiểm.
"Xin lỗi," anh thở ra, đầu hàng cái bếp và đứng thẳng người lên, đan hai bàn tay vào nhau rồi duỗi người tới khi Elisha có thể nghe cả tiếng khớp tay kêu rắc rắc. "Tôi đánh thức cô à?"
Elisha đảo mắt, bởi cô khá chắc chắn là mọi sự buồn ngủ trong ô đều khô ran hết lại và vỡ vụn ra rồi, cô cũng khá chắc rằng mặt cô nhìn rất kinh dị với bao nhiêu lằn đỏ, nhưng anh chàng này không có vẻ là người thông minh, nên cô cũng không chấp làm gì.
"Chẳng thế thì gì?", cô lầm rầm, cười. "Thôi. Anh định đi đâu với thứ ấy?", cô chỉ cái bếp, cau mày. "Anh biết là phòng không đủ rộng để chứa một cái bếp và một người đúng không?"
Harry cười, nhún vai, thoáng liếc cái bếp rồi quay sự chú ý của mình lại Elisha : "Chắc tôi phải cho nó một chút bộ dạng của tôi, anh cố co mình lại khiến Elisha phải bật cười, khẽ lắc đầu.
"Vậy là cơ bản anh muốn bó chặt đồ đạc lại để nhét vừa phòng anh như cái cách anh làm với đôi chân kia hả? Hiểu rồi."
Anh cười to hơn, nhìn xuống quần mình, ngượng ngùng, cau mày như thể chẳng có gì là vấn đề với chúng cả và thấy bản thân mình như đang giải quyết vấn đề khó xử nhất trên đời. Và cái cách anh anh cứ cấu vào thành mũi của mình thật đáng yêu nên cô phải vẫy tay gạt đi.
"Đùa thôi Xoắn Tít ạ. Dù vậy thì anh có mặc mấy thứ thật bó." Nghe lời cô nói, anh lại cau mày nhưng cũng nhún vai cho qua, dồn hết sức lực đẩy bếp về phía phòng mình thêm lần nữa.
"Bất lịch sự," anh lầm rầm, lườm Elisha. Leesh cảm thấy phần nào tội lỗi, nhưng anh cũng cười ngượng ngùng nữa, nên có lẽ lời nói của cô không làm anh thấy bị xúc phạm đến thế.
Leesh khoanh tay nhìn chằm chằm thêm vài giây nữa vào người thanh niên đang vật lộn để đẩy cái bếp về phía trước, nhưng chỉ nhích được thêm vài inch và gây ra tiếng động điếc tai kia lần nữa. Cô khịt mũi.
"Thôi đi," cô nói, bước ra khỏi cửa còn Harry thì nhìn cô tươi cười, nhướn mày như thể muốn thách thức cô làm điều gì đó. Cô đảo mắt. "Một nửa của tòa nhà đang ngủ và anh đang làm phiền họ đấy anh biết không? Nên thôi, cùng nhau chấm dứt sự ồn ào này nào."
Đôi lông mày của Harry còn nhướn cao hơn khi Leesh dừng lại cạnh chiếc bếp, ra hiệu cho Harry bỏ tay ra, cô nắm lấy một thành bếp rồi nhìn chằm chằm vào Harry mấy giây.
Harry cũng nhìn chằm chằm lại, cố gắng hiểu cô đang muốn làm cái quái gì nhưng lại quá buồn cười để suy luận ra điều gì.
"Trời ạ, anh thực sự nghĩ tôi có thể bê được cái thứ này một mình à?"
Nghe vậy, Harry cuối cùng cũng di chuyển, trong khi Leesh cố gắng không phì cười. Một lần nữa.
---
"Anh vẽ à!" Elisha cất lời, quét mắt nhìn những bức tranh sơn dầu trên giường, trên cả mặt bàn cạnh cái bếp. (Nó thực sự vừa căn phòng, tựa vào thành tường trái, đối diện với chiếc giường.
Tất cả mọi bức tranh đều được kí "Harry S" viết nguệch ngoạc bằng một thứ mực đen ở phía cuối bên phải với những màu sắc và hình thù ngẫu nhiên tạo nên hình cô không thể đoán ra, nhưng vẫn thích. Tuy vậy, một số bức tranh khá là rõ ràng. Cảnh trong tranh dễ nhận ra và đẹp đến ngạc nhiên. Nếu được nhìn từ một khoảng cách phù hợp, Leesh nghĩ mình sẽ tưởng nhầm chúng là ảnh chụp.
"Đã từng vẽ," anh sửa lại, đẩy cái bàn gỗ bằng hông cho tới khi nó thật khít cạnh cái bếp, không để lại chút không gian nào giữa chúng. Harry thậm chí còn không nhìn Elisha khi cô vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào những tác phẩm của anh, thay vào đó anh với lấy vài bức trên bàn, xếp chồng chúng lên nhau.
"Tại sao?" cô hỏi, cẩn thận không động vào bất cứ thứ gì cô có thể không được phép chạm. "Những bức tranh này thật tuyệt vời. Anh có học mĩ thuật không?"
Cuối cùng Harry cũng quay lại, nhún vai một cách thản nhiên rồi quay ra kéo tủ lạnh tùe chỗ gần của ra vào về phía bên trái của chiếc bàn. "Ừ. Mĩ thuật, thiết kế và cả nhiếp ảnh của Trường ĐH Westminster. Mất định hướng nên mới học vậy."
Leesh ậm ừ đồng ý rồi quay lại nhìn anh, chạy lại giúp anh khi cô nhận ra anh đang chật vật cái tủ lạnh chông chênh, cố gắng làm nó đứng vững. "Thế là anh là dân London hả?"
"Gốc là ở Cheshire, dù vậy thì hầu như tôi sống ở đây từ khi lên đại học." Giọng anh có chút gì đó xa xôi khi anh chú tâm để cân bằng cái tủ lạnh, nhưng một khi làm xong, ánh mắt anh trở nên ấm áp hơn, anh phủi tay vào quần, đứng dậy. "Còn cô thì sao?"
Leesha cũng đứng lên ngờ nghệch giữa phòng, băn khoăn không biết anh còn muốn làm gì tiếp theo. "Leeds," cô nói. "Đến đây cùng mục đích như anh, nhưng học báo chí."
Harry cười, đẩy mấy bức tranh trên giường sang một bên rồi nằm phịch xuống giường. "Và cô làm việc ở một quán cà phê sập tiệm. Thật là thảm hại."
Leesh lườm anh, vẻ cũng trêu đùa như giọng điệu anh ở câu trước, giả vờ như vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của anh. "Gần sập tiệm thôi!". Anh nhếch một mày, đan hai tay gối đầu rồi cười một mình. "Và tôi không thảm hại nhá. Anh có biết tôi là một trong những học sinh giỏi nhất lớp không?"
"Đúng là mọt sách," chớp mắt chậm rãi và dành thời gian nhiều hơn cần thiết để mở mắt ra lại.
"Mệt à?" Elisha hỏi, ngồi phịch xuống cạnh Harry ở khoảng trống không bị chiếm đóng bởi những bức tranh, cảm thấy hơi nóng ban ngày làm rã rời chân tay.
"Kiểu vậy. Dậy sớm rồi mấy thứ đại loại như thế."
Cô khịt mũi bởi vì chẳng vậy thì sao. Rốt cuộc, cô phải ở đây vì con người điên khùng này và cái sự ồn ào của anh khi cố gắng nhét hết đồ đạc của mình vào căn phòng bé như lỗ mũi, lại không thông thoáng. (Và anh thì có cả đống đồ ấy. Anh và Leesh đã phải đi biết bao nhiêu chuyến lên xuống mới xong.)
Tuy thế, thay vì trả lời, cô gật đầu, ngáp rồi dang chân lên trời trong khi nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. Mặt trời đã lên cao, cho phép một vệt nắng dài xuyên qua cửa sổ, rọi lên bức tường và in bóng đồ vật xuống thảm trải sàn.
"Anh nên uống tí cà phê đi," Leesh lầm rầm, vỗ nhẹ vào đùi anh rồi nhảy khỏi giường. Cô vươn vai, nói tiếp: "Và tôi thì nên đi làm. Nào, dậy thôi."
Harry làu bàu nhưng cuối cùng cũng chịu dậy, chớp chớp mắt lần nữa cho tỉnh. Khi anh trông có vẻ đã thật tỉnh, con ngươi của anh bỗng mở to, anh đập lòng bàn tay lên trán. "Chết, tôi cũng phải đi làm mà."
Elisha cười, đi đến cửa ra vào. "đừng lo, anh chưa muộn đâu. Và anh may đấy vì công việc của anh có liên quan đến nước. Đi thôi."
Harry cau mày nhưng vẫn đứng dậy, hai bàn tay vuốt mạnh lên mặt, mạnh đến nỗi khiến Leesh nghĩ nếu anh tiếp tục làm như vậy thì lớp da mặt của anh sẽ bong ra mất.
"Làm sao cô biết công việc của tôi có liên quan đến nước? Cô theo dõi tôi đấy à? Cô không định lên kế hoạch giết tôi đấy chứ?"
Cô đảo mắt có lẽ là lần thứ một nghìn trong ngày rồi quay lại nhìn anh. "ừ, tôi định giết anh đấy. Hoặc," rồi cô dừng lại, quay gót, liếc nhìn anh. "Edwin có thể đã nói về cậu nhân viên mới rồi. Đó cũng có thể là một lí do."
Cô có thể cảm nhận thấy Harry "Ồ " sau lưng khi cô bắt đầu đi ra khỏi phòng, hướng đến cầu thang. Rồi cô chợt nghe thấy tiếng bụm miệng cười và chẳng thấy tiếng bước chân theo sau. Điều đó khiến cô dừng lại.
"Anh không đi à?"
Harry nhìn cô cười, với tay vào phòng lấy ví và nhét nó vào túi sau trước khi đóng cửa phòng. "Uhm, Elisha."
"Hả?"
"Cô vẫn đang mặc Pyjamas kìa."
-----
Elisha ghét mùa hè.
Cô có thể đã nói điều này vài lần rồi (đến một nghìn lần cũng nên) nhưng cô thực sự, thực sự có ý đó. Quán cà phê lại càng làm cho điều đó tệ hơn. Trần được làm bằng gỗ, khiến căn phòng nóng như địa ngục còn những cửa sổ thì như bị đặt sai chỗ, chẳng mang đến dù chỉ là một cơn gió nhẹ. Ai đó nên kiện thằng khỉ gió nào xây dựng tòa nhà này.
"Chắc tôi chết mất," cô nói, thở nặng nhọc, nốc cạn thêm một cốc nước lạnh nữa.
Harry nhai miếng bánh mì nướng một cách chậm rãi. "Đó là những gì cô nhận được khi làm việc ở nơi đặc biệt thế này."
Vẻ mỉa mai trong giọng điệu của anh khiến Leesh bực mình, cô lấy mảnh giấy cũ quạt. " Tôi thích ở đây, chỉ là không phải vào mùa hè."
"Tất nhiên," anh lầm rầm và quay lại bữa ăn sáng của mình, nhưng vẻ khoái chí vẫn ở nguyên trên mặt.
Ừ, đây không phải là nơi thật đặc biệt là nó chắc chắn không phải là điều Leesh dự định khi cô đến London nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc đời của cô là một sự thất bại. Không hề. Đó chỉ là một con đường cô đã lựa chọn và cô không hề hối hận bất cứ điều gì. Hơn nữa, mọi vật không cần phải đặc biệt mới đẹp được.
Và còn điều này nữa. Cái cảm giác cô có khi bước qua cửa trước. Nơi này tuyệt đẹp. (Cô không nói tới anh chàng điển trai ngồi trước mặt cô nữa, nhưng đúng là vậy mà, mọi thứ không nhất thiết là phải đẹp.)
Ngày dịch: 22/09/2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top