Chapter 8
Sắp xếp là điều bạn cần trước khi làm một thứ gì đó, khi ấy, mọi việc sẽ không trở nên rối tung hết lên.
Một: Có một công việc bán thời gian để trang trải Đại học. (Check)
Hai: Vào được đại học. (Check)
Ba: Tốt nghiệp và có một công việc tốt để kiếm tiền. (Check)
Bốn: Bán được một bức họa mình vẽ. (Check)
Năm: Có một chiếc camera chuyên nghiệp. (Check)
Sáu: Có được một căn hộ riêng.
Bảy: Có được một phòng tranh riêng (và ném nó vào mặt Gem)
Tám: Thành công với phòng tranh của mình.
Chín: Bán được một bức ảnh chuyên nghiệp. (Check)
Mười: Một chiếc xe ô tô? (check)
Mười một: Đi nước ngoài để làm việc.
Mười hai: Tìm một ai đó để chia sẻ những kỉ niệm cùng (check) (bỏ check) - Vớ vẩn.
Mười ba: Yêu một ai đó thật sự (Check) (Mẹ kiếp mình check nó) - Vớ vẩn.
*Không cần phải thực hiện theo trình tự đó*
Harry nhìn chằm chằm vào danh sách anh đã viết từ chín năm trước lần thứ một nghìn. Tờ giấy hằn những nếp gấp, rìa bị rách hết và có màu vàng cũng rích. Chữ viết tay của anh ngày ấy không phải là đẹp, anh biết (Giờ cũng vậy nhưng anh vẫn đọc được) và anh cảm thấy khá là xấu hổ khi lười đến mức không thể viết lại sau ngần ấy năm, hay ít nhất là viết thêm vài mục tiêu mới.
Trên đầu trang giấy là dòng chữ "Điều tôi sẽ đạt được trong đời"bị một nét bút gạch ngang đi và thay thế bằng hai chữ "Mục tiêu" đơn giản và sau đó lại bằng "Tôi tốt hơn hết là phải làm được hết những điều này trước khi trở nên già và vô dụng." Harry chọn giữ nguyên cái tên cuối cùng bởi vì anh nghĩ sự hài hước của anh là tuyệt nhất (Và anh có lẽ nhầm nhưng anh quyết định anh chẳng thèm quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Anh hài hước. Anh biết.)
Dù vậy, Harry cảm thấy trái tim mình như quặn lại khi ngón tay anh chạm lên lớp băng dính anh dán lên từ lâu (ba năm, trời ạ, lâu nhỉ) chồng lên hai điều cuối cùng trong danh sách ấy. Ban đầu, anh định lấy bút gạch chồng lên những con chữ cho đến khi những nét gạch chồng chéo lên che hết chữ, cho đến khi không một từ nào có thể đọc ra được nữa. Nhưng ngay khi anh định làm, anh lại nhìn thấy cuộn băng dính của Zayn trên nền nhà và anh nghĩ Zayn sẽ chẳng phiền nếu anh dùng một ít.
Cho đến hôm nay, Harry vẫn giữ danh sách ấy. Bởi anh vẫn muốn check những điều anh chưa làm được, và có thể là giành lại một số thứ lần nữa, vì anh gần như là đã mất tất cả.
Thậm chí đến bây giờ, Harry vẫn nhìn vào hai mục cuối với sự tức giận sôi trong máu, viết nguệch ngoạc vài chữ của sự không tin nổi và thất vọng về chính mình ngay bên cạnh chỗ băng dính như là "mẹ kiếp", "mày thật là một thằng ngu" và có khi lại là và câu dài hơn như kiểu:" Mày nghĩ cái mẹ gì khi khi viết mấy dòng này vậy? Harold, thật là không tưởng tượng được." Ừ thì anh có biết anh đã nghĩ gì khi viết nó, và giờ cố mà không quá chìm đắm với nó.
Nhưng thành thực mà nói, kia chỉ là những con chữ nổi trên giấy bên cạnh miếng băng dính đen giữa tờ giấy đã ngả vàng, anh đã quen với việc chằm chằm nhìn vào nó và nó không thực sự đau như trước đây. Điều đó làm anh nhẹ nhõm. Anh cảm thấy như anh cuối cùng đã có thể bước tiếp như anh đã nên làm từ rất lâu rồi. Và dù cảm giác chua chát vẫn còn đâu đó, anh biết giờ đây anh có thể chịu đựng được. Một chút.
Có thể anh nên viết thêm thứ gì như "trở thành một tu sĩ" ở cuối trang chăng, coi như một mục tiêu mới. Anh cân nhắc. Vậy đấy, vậy là có thêm một thứ gì đó để nghĩ trước khi đi ngủ tối nay.
Dù vậy, anh lắc suy nghĩ của mình qua một bên khi nhớ ra lí do anh mở cuốn sổ này ra: viết lại số tầng và số phòng mà anh có lẽ sẽ sống trong khoảng-thời-gian-có-Chúa-mới-biết-bao-lâu. May mắn thay cho anh khi trang anh giở ra lại đúng là trang anh ghét nhất.
"Vậy thì...?" Elisha hỏi, nhìn anh chờ đợi một câu trả lời. Harry đứng ngớ người ra một lúc rồi chậm chạp trở về thực tại từ thế giới suy nghĩ của mình. Anh nên dừng làm như vậy đi nếu anh muốn trở về hòa nhập với xã hội lần nữa. "Tôi biết nó không ra gì nhưng anh bảo muốn một nơi rẻ và đây là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đượ-".
"Nó tốt mà," Harry nói chắc chắn, kẹp cây bút vào quyển sổ và lần này thì giữ nó trong tay thay bằng việc nhét nó vào thắt lưng. "Không phải một căn biệt thự nhưng ổn mà, cảm ơn cô."
Người con gái nhún vai mỉm cười, hình dáng nhỏ xíu của cô gái có vẻ như vui vẻ hơn bất kì ai Harry từng gặp. Thành thực mà nói, Harry không biết mọi người anh gặp từ khi rời trại cải tạo lấy sự hạnh phúc này từ đâu. Chẳng lẽ họ không có bất kì rắc rối nào trong cuộc sống à?
"Không thành vấn đề," Elisha đáp, giơ tay lên đầu búi tóc. "Nếu mà anh thực sự có ý định sống ở đây thì anh nên biết vài điều," cô mỉm cười xin lỗi lần này, như thể cô vừa làm gì sai. "Nước trở nên lạnh rất nhanh bất kể anh có trả đủ hóa đơn nước hay không, điều mà không phải là vấn đề vào mùa hè nhưng anh sẽ bị đông cứng vào mùa đông," cô dừng lại rồi chỉ vào giường. "Tôi 90% chắc chắn là anh sẽ không nằm vừa giường dù có co mình đến mức nào."
Harry định mở mồm nói lại, hoặc giả vờ bị xúc phạm, nhưng bị cắt ngang.
"Không xúc phạm gì đâu. Chỉ là sự thật thôi. À, anh phải cẩn thận khi mở cửa sổ bởi vì nó có xu hướng đóng lại ngay lập tức và nếu anh không để ý mấy ngón tay, chúng sẽ bay luôn đấy." Harry cau mày bối rối và nhận được một cái cười hiểu biết của Elisha. "Anh sẽ hiểu những gì tôi nói thôi. Tin tôi đi. Tiếp theo, tủ lạnh. Đừng mở ra đóng vào quá nhiều lần vì hơi lạnh sẽ bay hết đi," cô dừng lại bất chợt, thở dài. "Nếu anh có thể thành công chui qua cửa sổ và đi đến chỗ thoát hiểm và nếu anh nhìn kĩ lên bầu trời, anh có thể nhìn thấy một ngôi sao, và những đêm trăng thì lúc nào cũng lộng lẫy."
Harry cười lặng lẽ với mình và nhìn chằm chằm ra cửa sổ, suy nghĩ về khả năng làm mình nhỏ tới mức chui vừa cánh cửa và đứng ra ngoài ban công, và cơ hội quả là rất ít.
Lại một lần nữa, anh lại tỉnh ra khỏi chuỗi suy nghĩ, quay lại nhìn Elisha, "Có vẻ như cô biết chỗ này khá rõ nhỉ," anh nói với một cái nhướn mày.
Người con gái chỉ nhún vai đáp lại. "Kinh nghiệm bản thân và đại loại như thế. Okay, tôi nghĩ là giờ thì anh muốn nói chuyện với Mr. Morris một mình nhỉ?" Harry nhận ra cái tên của ông chủ nhà trọ, cũng là một người trung niên người đã đưa cho Elisha chìa khóa của phòng này, anh gật đầu. "Tuyệt, chúc may mắn." Trước khi anh có cơ hội cảm ơn cô lần nữa, cô đã quay gót và bỏ đi và mãi cho tới khi Harry khóa cửa phòng lại, anh mới nhận ra cô vẫn ở đấy, đang nhét chìa khóa của riêng cô vào cánh cửa bên trái anh, chỉ có một chậu cây vàng héo úa được trồng trong chậu cây cao đến đầu gối, thủng lỗ chỗ là chia cắt hai người. (Harry còn nhận ra có những cây như vậy ở giữa mỗi phòng trên tầng này của tòa nhà, và mơ hồ nhớ lại hình ảnh tương tự ở những tầng dưới khi hai người đi lên cầu thang lên đây.)
"Cô sống ở đây à?", lời tuột ra khỏi miệng trước khi Harry kịp dừng lại, anh nhìn Elisha cười trong khi đẩy cửa phòng cô.
"Tôi thực sự không thể tìm ra một lí do nào hợp lí giải thích tại sao anh trông có vẻ ngạc nhiên đến thế, nhưng, vâng." Harry nghĩ đến việc lảm nhảm vài điều vớ vẩn như để xin lỗi hay bào chữa nhưng anh quyết định ngậm miệng lại vì anh biết anh sẽ trông rất thảm hại nếu làm vậy. Cô cười trước phản ứng của anh. "À quên, nếu anh có bao giờ cần gì," cô cười tươi hơn, chớp mắt trước khi tiếp tục, "đừng gõ cửa phòng tôi."
Harry cảm thấy nóng ran từ cổ đến gò má, sự xấu hổ chiếm lấy anh khi anh nhìn cô, băn khoăn không hiểu làm thế quái nào một người phụ nữ trẻ tốt bụng lại hóa thành một quái vật xấu xa đang đứng trước anh, nhưng nhìn cô cười với anh, nháy mắt rồi biến mất vào trong, anh không chắc cô có đùa hay thật.
Harry nhấp một ngụm cốc trà đang bốc khói, bàn tay ôm lấy thành cốc, cố gắng làm sao để càng cảm nhận được hơi ấm càng tốt bởi vì dù bên ngoài vẫn nóng như một phòng tắm hơi tự nhiên, thằng điên nào đó đã phá hỏng máy điều hòa và bên trong trại, mọi người đang bị mắc kẹt ở Bắc Cực cho đến khi có ai đến sửa. (Harry thề là anh không có liên quan gì đến vụ này. Nhưng anh có nhận ra nó có thể dính líu tới vài lời khuyến khích động viên của anh từ hồi xưa. Anh cũng có vài người lắng nghe đấy chứ.)
Với một nụ cười tự đắc trên môi, anh co chân lại chạm ngực, cố gắng trở nên nhỏ nhất có thể, xét tới sự phát triển của anh hồi dậy thì biến anh trở thành một cây gậy biết đi. Chân anh thật sự không thể ở kích cỡ bình thường được và nó khá là bực bội khi không có ai để đổ lỗi cho, nó chẳng công bằng chút nào và không có cơ sở khoa học. Anh thực sự không thể trách bố mẹ nếu anh muốn, vì không một ai trong số họ cao thế này ở bất kì thời điểm nào trong đời họ.
Anh lại nhấp một ngụm trà, nhìn mấy cô y tá và bệnh nhân chạy lăn xăn quanh phòng tìm chút hơi ấm cho họ, và Harry không thể kiềm chế nụ cười thường trực trên môi. Anh cảm thấy xấu xa, như thể biết một bí mật mà không ai biết, vì anh đang ngồi trên chiếc ghế bành mà anh cũng cố giành lấy mỗi ngày. Anh thấy thật tuyệt vì chỉ trong 48 tiếng nữa thôi, anh sẽ không còn phải ở đây nữa, và anh sẽ được tự do đốt nến thơm, anh sẽ có chỗ ở của riêng mình (tồi tàn và thuê nhưng vẫn là của anh) mà không bị làm phiền bởi những tên điên cùng phòng lúc nào cũng cần được kiểm tra, trông coi.Anh còn có một người hàng xóm lúc nào cũng vui vẻ nữa.
Dù không muốn, anh đứng dậy, để cốc trà lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, biết rằng sẽ có người đến và dọn cho anh. Giờ, anh cần trở về phòng và thu dọn hành lí, hầu hết là quần áo và đồ vẽ anh dùng (đã dùng) vào lúc rảnh rỗi trong phòng vẽ của trại ( thực ra làm hầu hết mọi thời gian) để vẽ những thứ anh bất chợt nhìn thấy qua cửa sổ hay những bóng hình quen thuộc mà anh cố không lãng quên theo thời gian (dù vậy anh cũng có tiến bộ, bởi vì chỉ có tầm mười lăm tấm vẽ về Chrissie hay liên quan đến Chrissie trong hàng trăm tấm về gia đình anh và những nơi anh đã đến lúc nhỏ.)
Những giờ sau đó được dành ra để sắp xếp hành lí và trèo lên giường, nhảy lên một chút để với được đến những giá trên cao với một vài bức chân dung hay những đồ lưu niệm anh nhận được qua thư trong suốt thời gian anh ở đây. Anh mở đóng ngăn kéo nhỏ anh chia sẻ với tên bạn cùng phòng không biết bao nhiêu lần, mỗi lần lại sực nhớ ra một thứ gì đó anh quên ở đáy ngăn kéo. Anh còn kiểm tra nhiều lần phòng vệ sinh, để đảm bảo không quên thứ gì cần thiết và khi mọi thứ trong phòng đã ở bên trong va li hay trong thùng, anh mới cho phép mình ngả lưng trên giường và khép mí mắt nặng trĩu lại cho đến khi tất cả những gì anh nhìn thấy là bóng tối với vài đốm sáng anh vàng do anh nhìn vào bóng đèn quá lâu (anh cũng làm vậy ả, đừng bảo anh bị thần kinh.)
Ngày tiếp theo, anh biết anh còn phải thu dọn những bức tranh của anh nữa, bởi vì dù anh không muốn, đó là luật. Mọi đồ của người rời đi chiếm quá nhiều chỗ. Anh sẽ cần đến vài tấm lòng hảo tâm để có thể xin ít tiền đi taxi bởi vì vác tất cả những đồ này đi qua nhiều con phố không phải là ý tưởng tuyệt vời. Vậy đấy, anh đã lên kế hoạch mọi thứ trong đầu.
Lần cuối cùng anh cố sắp xếp thứ gì đó - thứ gì đó đây chính là cuộc đời anh, kết cục của nó chẳng tốt đẹp gì. Nhưng giờ đây, giờ đây mọi thứ đơn giản hơn nhiều, anh nghĩ vậy. Và có thể anh chỉ đơn giản là cần phải giải quyết từ từ từng thứ một.
*******
A/N: Yeah, bạn Hà Phương đã update sớm hơn so với dự kiến một ngày :))))))) Thưởng cho bạn ấy bằng một lần vote nhé ;) Update sớm để mừng sinh nhật Liam chứ nhỉ :)
Ngày dịch:29/8/2015.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top