Chapter 7
"Trong sự hỗn loạn, hãy tìm điều đơn giản"
Có một vài điều mà một người có thể tận hưởng vào mùa hè khi mà trí óc của họ thật sự được nghỉ ngơi khỏi không khí oi nóng, cho phép họ cảm nhận không gian xung quanh.
Đầu tiên đương nhiên là hình ảnh PJ đầm đìa mồ hôi ở góc phòng, lầm rầm chửi thề, nhấm nháp chai Stella (chú thích: một loại bia), ngồi trên chiếc ghế nhựa với mái tóc bù xù chĩa ra mọi phía, miệng anh, những lúc không hớp bia hay bận phàn nàn về căn bếp sắp sập đến nơi, lại bật vài ý tưởng cho bài báo. Thành thật mà nói thì Elisha chẳng thèm để tâm một chút nào tới chúng ( và ừ, cô thừa biết là anh đang nói chuyện với cô, nhưng kệ).
Thứ hai, đó là mùi của cơn mưa hè sắp tới đến từ bên ngoài, luồn qua ô cửa sổ mở hờ ngay bên trên bồn rửa, bên trái bếp. Đó là một sự tổng hòa của mùi bụi và mùi nước cũ, có thể có cả mùi hương nhẹ nhàng của lá cây. Cũng chẳng phải Elisha có thể biết được hết mọi thành phần trong mùi hương xộc vào mũi cô, nhưng chỉ cần biết điều đơn giản là đó là mùi của mưa cũng đủ rồi. Mọi người dường như đã quen với mùi ấy, ít nhất thì những người của cô quen với nó.
Ba là hình ảnh bầu trời, mờ ảo với biết bao nhiêu sắc thái khác nhau của màu xanh, nhuộm cả những gam màu ấm ở phía đường chân trời, nơi mà mặt trời đã lặn xuống một nửa. Sự trộn lẫn giữa những sắc điệu của xanh và hồng, chậm rãi tan vào nhau, khiến người ta cảm thấy như bầu trời đang bốc cháy từ từ, bắt đầu ở phía dưới rồi dần dần biến mất khi lên cao, nơi không ai có thể biết tới. Sự hoang dại phía trên ấy vượt xa sự thấu hiểu của Elisha, như một điều bí ẩn mà cô vẫn đang tìm cách giải mã.
Nhưng có lẽ sự băn khoăn ấy lại là tất cả niềm vui của nó.
Elisha tựa vào cái tủ phía sau, thở dài, nhấp một nhấp trong chai Stella của cô, nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng đến những đám mây bắt đầu bị gió thổi về phía bên này của khu phố. Cái màu xanh sẫm của bầu trời chuyển dần sang xám, vấn vương sắc hồng nhạt nhòa theo sau mặt trời.
Và tất nhiên là còn điều thứ tư, cũng là điều tuyệt vời nhất trong bốn: mùi của bánh taco thứ sáu, cụ thể hơn là bánh taco của Bridgit. Bình thường, Leesh không hay ở lại ăn tối sau ca của mình, chẳng có gì hấp dẫn cô hơn hơi ấm (đương nhiên là không hiểu theo nghĩa đen, vì nơi đâu cũng "ấm") của chiếc giường của cô. Mặc dù đó không phải thật sự là của cô, nhưng nó vẫn vậy trong ngần ấy năm, và Leesh dần trở nên yêu quý nó.
Nhưng hôm nay cô rất cần lên kế hoạch với PJ (anh đã làm phiền cô cả tuần, và cô biết là họ đã nên làm được cái gì đó vào thời điểm này rồi). Hơn nữa còn có chuyện của Harry nữa. Theo đúng như họ nói chuyện thì anh sẽ đến đây tầm lúc tám giờ.
Leesh nghĩ cô thật là một người tốt bụng. Có lẽ cô nên dừng đề nghị giúp đỡ quá thường xuyên, nhưng mà việc gì phải vậy, cô có bận rộn bao giờ đâu.
Vì vậy, cô quyết định ở lại là ăn tối với mọi người. Cũng có thể mùi thịt bò trên chảo quá chi là thơm và mùi bánh ngô trong lò với vỏ bánh giòn rụm khiến cô Elisha chảy nước bọt là lí do.
"Cá voi!", Patrick (A/N: aka PJ) hét lên, nhấc chai bia như thể muốn cụng li vì ý tưởng của mình. Leesh không hề chú ý đến bất kì ý tưởng nào của anh trước đó, vì vậy anh chẳng hề ngạc nhiên khi cô không phản ứng gì. "Leesh, cá voi", anh nhắc lại, ngồi thẳng người lên rồi tì vào bàn. "Nghĩ mà xem, những bức ảnh sẽ tuyệt vời như thế nào với những con vật khổng lồ giữa không gian bất tận của màu xanh. Hay có thể còn cả cá đuối (A/n: nguyên văn: manta ray, bạn lên gg mà xem ảnh, chỉ biết wow thôi, cá đuối này dài tận 2m, nhìn rất độc đáo). Mình sẽ cố gắng mua một con Nikon 10.5mm để có ống kính mắt cá (chú thích: Fisheye lens: ống kính tạo hiệu ứng đặc biệt - mà mình thấy nhìn như gương cầu lồi) đẹp nhất, ảnh sẽ không chê vào đâu được nếu nói khiêm tốn."
Elisha quay lại, nhấp một ngụm Stella với một gương mặt lạnh lùng khi cô nhìn sự hứng thú khá là cường điệu trên mặt PJ.
"Và thế giới dưới nước luôn hấp dẫn. Đây thật sự là một ý tưởng tốt, cả bài báo và hình ảnh sẽ rất hoàn hảo." Anh gõ nhẹ tay vào bàn,nốc hết chỗ bia còn lại và đan hai tay sau gáy, càm thấy tự hào.
Leesh khịt mũi:"Có hai vấn đề nhỏ trong ý tưởng tuyệt vời của cậu, thiên tài ạ."
Patrick thở dài, quay lại nhìn cô với sự khó chịu hiện trên mặt. "Luôn luôn phá hỏng không khí, nhỉ?" Leesh đảo mắt. "Nào, giờ nói tớ nghe vấn đề gì."
Elisha cuối cùng cũng đi khỏi chỗ tủ bếp, đặt chai bia của cô xuống bàn, cầm lấy oregano (chú thích: tên một loại rau thơm) và muối cho Bridgit như lời cô bảo, trong khi Bridgit đang đảo chảo thịt bò và yên lặng để không làm phiền đến cuộc hội thoại trong căn bếp.
"Vấn đề đầu tiên là cậu không có đủ tiền để mua một con Nikon ống kính mắt cá và đương nhiên mình lại càng không." Cô vẫn lăng xăng trong bếp, lần này là đặt mấy chiếc đĩa len bàn cạnh chai bia của mình. "Thứ hai, điều mà cậu đã nên cân nhắc từ trước, là cậu sợ nước."
PJ nhún vai và cố gắng nhất có thể để giả vờ như đó chẳng thành vấn đề. "Tớ không sợ nước, được chưa?" Leesh sặc cười và giả vờ đồng ý một cách mỉa mai. "Chỉ là tớ không hứng thú lắm với ý tưởng bơi trong biển sâu với nguy cơ bị cá mập tấn công và khả năng bị chết."
Cô đảo mắt lần nữa và dướn mày nhìn anh. "Nghe có vẻ giống tớ. Dù sao thì mình cũng chẳng gần chỗ biển nào mà không mất mấy tiếng lái xe nên tớ nghĩ ý tưởng của cậu phải bị bỏ qua thôi."
Patrick lầm rầm "kẻ giết chết ước mơ" nhưng cũng chẳng nói thêm.
Nửa phút sau, Dorothea bước vào, vẫn mang nụ cười trên mặt chào mọi người và ngồi ngay vào chiếc ghế đẩu bên cạnh Elisha. Chẳng lâu sau, bà lại đứng dậy, khịt mũi trước hai chai bia của Leesha và PJ, lầm rầm gì đó đại loại như "quá già cho thứ này" trước khi mở tủ lạnh ra với lấy hộp nước cam.
"Bọn trẻ chúng mày không khiến bà làm hại lá gan bà được đâu". rồi bà cười, nháy mắt. Leesh phải cắn má trong để không cười trước một điều quá sến. Dù vậy, cô vẫn thấy rất vui, rất vui bởi bà lão này, mặc dù cô không biết vì sao.
"Leesh, làm ơn lấy vỏ bánh ra khỏi vỉ nướng và đặt chúng lại vào lò giúp em." Bridgit tháo tạp dề, "Phải đi tè cái đã." Cô nói, cười rồi đi khỏi căn bếp.
"Thật là nữ tính," Leesh trêu và bắt đầu đứng lên làm điều Bridgit nhờ nhưng bà cụ già đã đứng lên trước: "Để đấy cho bà." Elisha lại ngồi xuống, nhấp một ngụm bia.
"Tớ nghĩ nó là tại em ấy ở gần cậu nhiều quá," PJ nói, cười đểu Leesh rồi nhún vai như thể để nói anh không hề hối hận về những điều mình ám chỉ trong câu nói. "Nhưng nghiêm túc mà nói thì bọn mình cần một thứ gì đó. Và ném ý tưởng của tớ vào thùng rác không giúp ích gì đâu."
Leesh khịt mũi, nhìn PJ vui vẻ rồi nói:"Chẳng phải lỗi của tớ khi mà mọi ý tưởng của cậu đều vớ vẩn. Nghĩ thêm đi PJ, cậu có thể làm tốt hơn mà."
PJ đứng dậy, bỏ vỏ chai bia vào thùng rác kế bên bồn rửa. "Vậy thì khai sáng tớ với ý tưởng thiên tài của cậu đi - người đi bợ đít thầy Cromwell." Leesh rùng mình trước sự đề cập đến tên thầy giáo cuối cùng của họ ở đại học ( một thầy giáo khủng khiếp, nếu Elisha cho phép mình nhớ đến lớp học của ông ấy lần nữa.) Cô cảm thấy cô cần lên tiếng bảo vệ mình bởi vì cô không bợ đít thầy. Chẳng phải lỗi của cô khi thầy thích cô nhiều đến vậy dù cho sự thờ ơ của cô.
Dù vậy, cô vẫn giữ im lặng. Vì PJ đang trêu cô và anh cần có ý tưởng của cô, nên cô sẽ chẳng để cho anh đùa quá trớn.
"Chỉ khi cậu hỏi một cách lịch sự," rồi cô chớp chớp mắt đáng yêu, đưa cho PJ chai Stella đã cạn của mình, để anh vứt hộ. "Rồi, tớ đang nghĩ, có thể là chim?", cô nhìn phản ứng của anh. Bối rối và nghi ngờ, có cả một chút thách thức. "Đừng nhìn tớ như vậy PJ. Dễ hơn để tìm chim ở Anh hơn là tìm cái voi và cá đuối. Và cũng có nhiều công viên tuyệt vời để đi đến xem." PJ thở dài chịu thua, chấp nhận ý tưởng của anh chẳng đáng hoan hô chút nào. Leesh cười toe trong chiến thắng, lôi trong túi áo ra một mẩu giấy nhỏ mà cô đã ghi vội những gì tìm thấy vào tối hôm trước khi làm vài nghiên cứu trên mạng.
"Okay. thứ tốt nhất tớ có thể tìm thấy là Ngày hội chim ở Rutland, chỉ cách đây hai giờ lái xe. Sự kiện sẽ tổ chức trong ba ngày nên tớ nghĩ mình sẽ đi vào thứ sáu và tìm nơi nào đó ở trong cả ba ngày. Càng có nhiều thời gian thì càng tốt."
PJ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay anh một lúc, nghiên cứu những ghi chú nhỏ như "Egleton, Leicestershire; Oakham, Midlands LE15 8BT" và ngày được viết nguệch ngoạc cộng với một vài điều về chim mà anh không hề biết. Chắc anh phải giữ lại chúng cho nghiên cứu riêng của mình khi anh về nhà.
"Ừ, đó cũng là điều tốt nhất mà bọn mình có."Anh nhún vai nhìn Leesh, cười. "Cậu đúng là một thiên thần, cậu biết điều đấy không?"
Elisha nháy mắt với anh. Vừa lúc đó, Edwin bước vào đứng bên cạnh Bridgit, và một khi ai nấy đều an vị quanh bàn, họ bắt đầu cãi nhau về các món ăn, với tay để giành lấy chúng trước, rồi họ còn nói chuyện về cậu nhân viên mới ở quán rửa xe.
Nó thật ồn ào và rối rắm, họ cứ trở đi trở lại giữa nhiều chủ đề khác nhau trong khi cái nóng vẫn đang như thiêu đốt họ, nhưng Elisha nghĩ cô khá là thích tất cả điều ấy. Cô gần như chắc chắn.
------
"Gặp lại mọi người ngày mai!", Elisha nói trong khi với lấy chiếc điện thoại và nhét nó vào túi sau, uống nốt chai bia (thứ ba) và ngốn nốt miếng taco còn lại.
PJ cau mày nhìn cô rồi bật cười sặc sụa rồi bảo cô:"Chờ chút, để mình chở cậu về."
Leesh lắc đầu rồi bảo anh cứ ngồi yên: "Thôi, không cần, mình không đi một mình", cô nói rồi cười trừ khi mọi người trong phòng dướng mày nhìn cô. "Tớ dẫn anh bạn mới đến kia đến căn phòng rác rưởi tớ sống." Giờ thì hai hàng lông mày của ai nấy đều trở nên sát nhau như chập vào làm một. "Mọi người thật là có đầu óc đen tối," cô cười, lắc đầu. "Cậu ta không chỉ hỏi tìm một công việc mà còn đang tìm một nơi để ở. Và như mọi người đều biết thì ông-lão-già-cáu-bẳn sống ngay cạnh phòng cháu vừa chết tháng trước."
Bridgit trước khi nuốt chửng thứ cô đang nhai:" Đừng nói về cụ ấy như vậy. Tội nghiệp cụ già."
Elisha đảo mắt, xua tay. "dù sao thì cháu cũng khá là quý ông ấy."
PJ khịt mũi:"Tớ không nghĩ cậu đã nói chuyện với ông ta bao giờ."
Cô cười:"Chính xác. Dù sao thì tớ cũng là một người tốt bụng, và anh chàng kia nên ở đây rồi, thôi chào mọi người cháu về."
Edwin nháy mắt với Leesh, cười cô:"Không lãng phí chút thời gian nào, nhỉ?"
Cô nhún vai nhìn bác, cười rồi đùa theo:" Những của hiếm như vậy thì mình phải biết giữ gần chứ ạ. Chẳng nhiều thanh niên đẹp trai xuất hiện ở quán trong chiếc áo len dày cộm giữa mùa hè đâu." Trừ Dorothea ra, chẳng ai cười cả, thay vào đó chỉ là những cái nhìn bối rối. "Bà Dora, giải thích hộ cháu với. Thôi cháu đi đây, tạm biệt." Cô mở cửa đi ra khỏi bếp.
Như cô dự đoán, anh chàng Harry đã đang chờ cô với hai tay đút túi (Elisha không biết làm thế nào mà chúng nhét được vừa trong chiếc quần jeans chật như vậy), chiếc áo kẻ mặc bên ngoài áo phông trơn, mắt dán chặt vào những bức tranh treo trên tường, cảnh tượng khá giống với một tuần trước, khi lần đầu anh xuất hiện.
"Này," cô lên tiếng, đóng cửa bếp lại phía sau. "Anh đợi lâu chưa?"
Harry nhìn cô cười gượng, nhìn khá lạc lõng và không thoải mái, như thể anh vừa bị bắt quả tang làm gì mà đáng ra không được làm. Cô nhịn không bật cười.
"Mười phút? Tôi nghĩ vậy."
Giọng anh trầm và lạc, như thể xin lỗi. Leesh thật sự rất khó khăn khi ráng không cười anh. Chẳng gì đặc biệt cả chỉ là tại anh quá đáng yêu.
"Xin lỗi, tôi ăn tối với vài người bạn. Anh có thể gọi tôi mà, anh biết chứ?" Harry nhún vai đáp lại, đứng giữa quán chờ phản ứng tiếp theo của Elisha. Cô tiếp tục:"Okay, tôi hi vọng anh không ngại phải đi bộ mười lăm phút."
Anh lắc đầu lịch sự và Leesh cảm thấy như muốn đấm cho vài từ tuột khỏi miệng anh. Cô chắc chắn phải bắt anh nói chuyện nếu anh trở thành hàng xóm của cô. Nhưng vấn đề đó giải quyết sau.
Cô bước qua quầy thu ngân, qua anh rồi đẩy của mở, thoáng nhìn lại để chắc chắn anh theo sau. Vừa khi cánh cửa đóng lại, Elisha nghe thấy tiếng ai đó (có lẽ là bà Dorothy) hét lên "Cố lên Elisha", theo sau đó là một tràng cười của những người còn lại, và cô mỉm cười.
Những người của cô- cái cách cô thích gọi họ, chắc chắn là phiền phức, nhưng chẳng có điều gì trên thế giới khiến cô đổi lấy đi sự đơn giản mà cô tìm thấy trong sự quen biết với họ.
******
A/N: Mình muốn hỏi là các bạn thấy thế nào khi mình chú thích ngay cạnh như trong chapter này, hay mình nên chú thích ở phần cuối như đợt trước?
À, mà như bạn biết là đã có kết quả thi đại học là mình đã chính thức là sinh viên đại học Ngoại thương rồi :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top