Chapter 6
A/N: Vì lần đầu dịch truyện nên không thể không có sai sót, nên chỗ nào không hiểu các bạn cứ comment, hoặc feed back cho mình nhá, hay đơn giản là fangirl cùng mình :))) Mấy lời comment, vote của các bạn có ý nghĩa với mình nhiều lắm. Xin lỗi vì phải chờ lâu nhá. Mình hứa là chapter mới sẽ nhanh hơn (có lẽ là chủ nhật). Enjoy :)))))))))))
"Cuộc sống là một chuỗi những sự việc nối tiếp nhau. Và khi bạn đánh mất nó, nó sẽ lại bắt đầu lại từ đầu."
Harry đã có mảnh giấy ghi địa chỉ và chỉ dẫn trong tay, nhưng anh không chắc sẽ phải làm gì với nó.
A, thật ra là anh cũng biết. Anh biết là anh nên ra khỏi quán cà phê và hỏi đường, đi lang thang khắp phố và tìm đúng con đường mà tên của nó đã dựng ghi trong tờ giấy kia bằng nét chữ đến là nữ tính nhưng sự thật là anh không biết bắt đầu từ đâu cả.
Mọi chỉ dẫn cô ghi đều với suy nghĩ rằng Harry đã biết gần hết mọi điều cơ bản về London, mà thực ra là anh không hề. Anh thậm chí còn không chắc liệu những nơi được viết trên mẩu giấy vàng kia có được ai biết tới trừ cô gái tên Elisha kia không và cảm thấy thật kì cục khi không nhận ra được bất cứ chỗ nào trong đó. Anh biết những con chữ kia có đánh thức trong anh chút gì đó, anh cũng chắc anh đã đến một vài nơi, còn có thể nhớ lờ mờ vài cuộc trò chuyện say xỉn ở những nơi đó, nhưng anh chắc chắn không thể nhớ nổi những chỗ đó chính xác ở đâu. Mà có ai ghi nhớ tên đường làm gì chứ? Harry thì không. Anh còn phải bận tâm những chuyện quan trọng hơn.
Vì vậy mà giờ anh cảm thấy thật thảm hại. Đã 2 tiếng rồi, từ khi anh ngồi xuống cái ghế quen thuộc, mắt dán ra nhìn bức tranh đường phố qua ô cửa kính đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Harry có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Leesh nhưng anh sẽ không quay đầu lại nhìn để khẳng định suy nghĩ của mình. Với anh, giữa họ đã có đủ sự khó xử, lúng túng cho ngày hôm nay rồi.
Dù vậy anh khá à thích cô. Đầu tiên, cái nhìn thương hại và nụ cười của cô khiến anh cảm thấy khó chịu - đừng hỏi anh tại sao - và không thoải mái, nhưng bây giờ, một tuần sau đó ( Thật ra là ít hơn một tuần, nhưng Harry đã đến quán cà phê này đủ lâu để cảm thấy nó dài như một thập kỉ bởi vì thời gian dường như mất đi sự ảnh hưởng của nó với Harry sau bao nhiêu năm tháng trong trại cải tạo), nó khá là thoải mái và dễ chịu. Hơn nữa, cô có vẻ là một người hài hước, vì vậy anh chẳng phàn nàn gì. Nhiều.
Bên cạnh đó, cô còn là người cứu sống anh, theo đúng nghĩa đen.
Harry không hề muốn nghĩ về chuyện anh chỉ còn có hai ngày để tìm chỗ ở trước khi anh chính thức trở thành người vô gia cư ( nhân viên trại cải tạo đã quyết định cắt bớt thời gian Harry được ở lại trại cải tạo bởi vì họ, có lẽ, là một hiện thân của quỷ dữ. Ít ra đó là lí do duy nhất Harry có thể nghĩ ra được và thực sự thì chẳng có lời giải thích nào hơn), và nếu sự gợi ý của Elisha không giúp ích được gì, đời Harry thế là xong. Trong cả một tuần, đây là điều gần nhất anh tìm được để có được một chỗ ở tạm thời và anh chắp tay cầu nguyện lần này mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Hi vọng là thế. Harry linh cảm thấy có gì đó trong việc này rất khả quan. Elisha nói chỗ đó rẻ đến mức lố bịch ( và Harry không thể hiểu nổi tại sao cô lại cho rằng anh cần một nơi đắt hơn, nhưng ấn tượng đầu tiên là ấn tượng đầu tiên và anh mừng là anh không để lộ sự tuyệt vọng của mình đúng như anh cảm thấy ở bên trong. Ít nhất thì anh cũng không trông có vẻ lạc lõng như tình cảnh thực sự của anh, và đó cũng là một thành công rồi, đúng không?) và anh cũng có thể kiếm được một công việc. Harry cảm thấy mọi thứ bắt đầu tốt lên với anh. Và anh rất hi vọng sẽ thế thật.
Với một cái thở dài, anh đứng dậy, đặt cốc nước đã cạn lên chiếc đĩa và nhấc chúng lên, tay còn lại cầm lấy cuốn sổ nhỏ, nhét mẩu giấy vàng Elisha đưa vào trong, cùng lúc đó cũng cố thăng bằng hai vật dễ vỡ đang cầm trên tay trái, bởi vì đặt chúng xuống và làm công việc bằng cả hai tay là điều có vẻ quá bình thường với anh.
May thay, anh thành công mà không làm vỡ bất cứ thứ gì - anh thực sự cũng chẳng có hơn tiền trả cho bữa sáng. Sau khi đã nhét cuốn sổ vào đai quần, anh khum tay lên mặt bàn, phủi những mẩu vụn bánh mì rơi vãi vào đĩa rồi bước đến quầy thu ngân, thấy Leesh đang mỉm cười nhìn anh, chẳng nói lời nào như mọi khi bởi vì Harry đã trở nên quên thuộc là anh đã biết quy trình, vì anh luôn gọi cùng một món và giá cũng chưa thay đổi.
"Anh biết là anh chỉ cần để cốc đĩa ở bàn, đúng không?", Elisha lên tiếng khi Harry đặt chiếc đĩa lên quầy, tay đưa ra sau lấy ví và cười nhẹ với cô. Cô nhướn mày. Rồi anh nhín vai: "Nó chẳng có gì nhiều và cũng sẽ chẳng giết được tôi để khiến cuộc sống của cô dễ dàng hơn khi cứu cô khỏi chuyến đi dài đến chiếc bàn kia." Anh đưa cô tiền, cô nhận lấy, cười, nhìn xuống ngăn kéo nơi cất tiền lấy vài đồng xu rồi nhìn trở lại Harry, cười tươi hơn để anh có thể nhìn thấy.
"Không chắc anh có nhận ra không nhưng quán cà phê không phải là đông đúc cho lắm. Và có lẽ là sẽ tốt cho sức khỏe hơn nếu thi thoảng tôi động chân tay một chhuts."
Harry bật cười, khum tay lại khi Elisha thả những đồng xu vào lòng bàn tay anh. " Vậy thì có lẽ tôi chẳng quan tâm gì đến sức khỏe của cô."
Cô giả vờ bị xúc phạm, rồi đảo mắt: "Vâng, nghĩa hiệp thế đấy."
"Tôi mang cốc đĩa cho cô, làm sao tôi có thể lịch thiệp hơn thế này nữa chứ?"
"Anh có thể rửa chúng."
"Nếu thế thì sẽ không tốt cho sức khỏe của cô."
"Anh đâu có quan tâm tới sức khỏe của tôi."
"Ừ nhỉ."
Cô lại cười, lắc đầu. Harry cũng cười. Cuối cùng họ lại rơi vào im lặng, và Harry không biết làm thế nào để phá vỡ nó. Cũng chẳng phải là anh cần tán gẫu, anh đã quen với việc sống thiếu nó rồi, nhưng bây giờ anh cần giúp đỡ, và anh cảm thấy thật ngu ngốc khi phải hỏi cô thêm nữa.
Nhưng dù gì thì anh cũng hỏi. "Này, tôi hỏi cô cái này được không?". Cô gật đầu. "Tôi, um, cần giúp đỡ để, um, tìm được đến địa chỉ cô đưa." Trời ơi, anh cảm thấy thật ngu ngốc.
Elisha cau mày, nhìn anh chằm chằm như thể cô không hiểu tại sao anh anh lại cần giúp. "Tôi viết cả chỉ dẫn rồi, tôi không biết anh có nhìn thấy không." Cô nói, ngả người ra ghế.
"À vâng. Nhưng tôi không thực sự biết chúng ở đâu?" Nó thực sự không phải là ý định của anh khi khiến nó như một câu hỏi, nhưng nó thật là như thế, và anh khá muốn đấm chính bản thân mình bởi vì anh có thể nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của mình. Một người minh mẫn sẽ chỉ cần hỏi người ngoài đường địa chỉ, và có lẽ Harry không phải là người minh mẫn, và anh thực sự cần biết một nơi để bắt đầu.
Elisha há miệng chữ o rồi gật đầu hiểu, ngược ngùng như thể cô cảm thấy ngu ngốc. "Tất nhiên rồi", cô lầm rầm. "Xin lỗi, thi thoảng tôi lại quên mất khả năng định vị của tôi khác với những người khác." Harry gật đầu chờ phản ứng tiếp theo của cô. "À, anh cần đi đến đó ngay bây giờ hay anh có thể chờ?"
Anh giả vờ suy nghĩ, không muốn cho cô biết anh rảnh rỗi như thế nào. "Tôi cũng chẳng có việc gì để làm", anh lầm rầm giọng mỉa mai khiến Elisha nhướn một mày lên trước chữ "cũng" như để thách thức anh, nhưng rồi bỏ qua, "vì vậy mà tôi cơ bản là rảnh rỗi cả ngày."
"Tốt, vậy tôi sẽ dẫn anh tới đó, nhưng anh phải chờ đến 8 giờ tối khi tôi xong ca. Nghe ổn không?"
Harry thở phào nhẹ nhõm, rồi gật đầu đồng ý và biết ơn. Cô gái đứng trước mặt anh xứng đáng một cái ôm, vì cứu làn da của anh trước cái nắng nóng chói chang nếu anh phải một mình tìm đường, và anh có lẽ sẽ ôm cô nếu không có quầy thu ngân ở giữa. Và nếu như vậy thì anh sẽ trông không khác gì một thằng điên. Vì vậy nó là một điều tốt rằng có chiếc bàn đó ở giữa hai người.
"Tôi sẽ đến đây. Cảm ơn cô."
Khi Harry băng qua đường (con đường mà anh chắc chắn là bị bỏ hoang), anh nhìn thấy có một chàng trai ngồi xổm cạnh một cái lốp xe, giội rửa xà phòng mắc ở giữa lốp xe và tấm chắn bùn, chiếc quần lửng của anh ta ướt nhẹt, cũng như chiếc áo, và đầu anh thì được bảo vệ khỏi ánh nắng bởi chiếc mũ lưỡi trai đen.
Harry tiến tới trong im lặng, những bước chân lặng lẽ không được chú ý cho đến khi anh đứng ngay cạnh người kia, nhìn xuống anh một cách không thoải mái, chờ được để ý. Và chỉ khi người kia rửa sạch hết xà phòng, anh mới ngước mắt lên nhìn Harry, dùng mui bàn tay quẹt đi mồ hôi trên trán , hoặc là nước, Harry không biết.
"Tôi có thể giúp gì cho anh bạn?", chàng trai hỏi, đứng thẳng lên, lau tay bằng tấm khăn vắt trên vai, liếc nhìn vào trong cái giống như là một cửa hàng sau anh vài feet (*), rồi quay lại nhìn Harry với một thái độ thân thiện và chào đón. Những người làm việc ở chốn khỉ ho cò gáy này thật là thân thiện, Harry nghĩ.
"Thật ra là có. Tôi nghe nó các anh đang cần người giúp với công việc ở đây?" Harry nói, đút tay vào túi quần trước. Hơn một nửa bàn tay vẫn ở ngoài, hoặc là vì bàn tay anh quá to hay là chiếc quần jeans quá chật, hoặc cả hai.
"Oh, việc đó à. Anh có thể nói chuyện với bác già đằng kia." Người thanh niên gật đầu về phía cửa kính của cửa hàng. "Tên bác ấy là Edwin."
Harry gật đầu, cảm ơn anh một cách im lặng rồi làm như được bảo. Ngay khi anh đẩy cửa vào, anh cảm thấy hơi lạnh của điều hòa phả vào da, sảng khoái anh từ đầu đến chân, làm anh nhận ra bên ngoài thực sự chính là địa ngục trần gian.
Đang lau chân vào tấm thảm chùi chân ở cửa, anh nhìn thấy một cái đầu hói đến một nửa, nhập nhô phía sau một cái đầu khác (Harry đoán người đang quay lưng về phía anh là chủ của chiếc xe đang được rửa ngoài kia), và anh cũng chẳng cần nhiều để biết đó chính là Edwin. Phần lớn là bởi phần tóc còn lại của bác ta đã bạc trắng, và cái người mà Harry không thể nhìn thấy mặt trông chẳng có gì là già cả, chắc tầm khoảng bốn mươi, nếu đoán qua lưng của người đó (Mà ai lại đoán tuổi của người khác qua lưng kia chứ?)
Harry nghĩ linh tinh một lúc, nhìn những chiếc kệ thấp ở phía cuối cửa hàng, được tích trữ với những thứ ngẫu nhiên nhất trên đời: từ đồ ăn vặt đến áo cho khách du lịch, rồi cả dầu nhớt, và còn có cả đống thứ ở giữa chúng mà Harry không thể nhận ra. Đây giống như một siêu thị nhỏ hơn là một cửa hàng, và thật kì là khi mà nó lại, bằng cách nào đó, liên quan đến tiệm rửa xe ở bên ngoài. Ai đó hắng giọng khiến Harry khẽ giật mình, cười nhẹ rồi đi đến chiếc quầy nhỏ nơi người đàn ông già đang nói chuyện với một người tầm bốn mươi tuổi. Giờ thì Harry có thể nhìn rõ bác, và bác ấy cũng đang mỉm cười. Một nụ cười lớn, ấm áp với khe hở đáng yêu ở giữa hai răng cửa. Đấy, lại đáng yêu. Những con người đáng yêu.
Harry không cố ý, nhưng ngay khi anh đến vừa đủ gần, anh nhìn người đàn ông từ đầu đến hông - bởi vì anh không thể nhìn hơn - và cố gắng không cười trước chiếc áo Hawaii bác đang mặc. Nó thật sặc sỡ, rộng thùng thình và rất, rất đáng yêu.
"Edwin?", Harry hỏi, nhìn người đàn ông cười tươi hơn.
"Vâng, còn cậu là?"
"Harry. Um, xin lỗi. Tôi có làm phiền hai người không? Tôi có thể quay lại sau."
Edwin xua tay, một chiếc nhẫn vàng có đính một viên đá đen ôm lấy ngón tay út của bác, giống hệt của Harry, và anh cảm thấy như cười tươi hơn. Người già với phong cách luôn làm Harry thấy thích, là anh thực sự nghĩ anh sẽ trở thành giống như bác khi anh già, không lúng túng, chẳng sợ gì, mặc quần áo thùng thình và đi dép tông, đeo nhiều nhẫn và có thể là cả...
"Không, chỉ là nói chuyện tầm phào thôi. Cậu ở đây làm gì vậy con trai?", giọng bác thật ấm như thể thời tiết bên ngoài, và khe hở giữa hai răng cửa thật đáng yêu. Trời ạ, Harry nên thôi nhìn chằm chằm vào nó.
"Cháu có nghe nói bác đang tìm nhân viên ạ? Cháu muốn nhận việc, nếu vị trí đó còn trống."
Edwin gật đầu, và người đàn ông bên cạnh vỗ vai bác. "Phải ra ngoài nói chuyện với Luke một lát, xem tình yêu của cháu xong chưa. Tạm biệt bác Ed."
Người đàn ông già vẫy tay tạm biệt, đẩy cánh cửa sau quầy thu để ra chỗ Harry. Bác tiến đến một cái cửa phía sau cửa hàng và Harry chỉ chờ.
"Nào, ngồi xuống đi"." Chỉ có một chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn, nên Harry chắc đó là nơi bác chỉ, và anh ngồi. "Vậy là cậu đang tìm việc hả?"
Harry vâng một tiếng, đặt tay lên đùi. Edwin ngồi đối diện anh, mở ngăn kéo để lấy ra thứ như một mẫu đơn, và dù không cố tình, anh cố nhìn lén vài dòng trên đó, và anh thất bại.
"Ok, bác chỉ có vài câu hỏi, và nó sẽ không tốn nhiều thời gian đâu."
Harry thích cái cách Edwin thân thiện với mình, mặc dù họ chỉ mới gặp nhau.
Mười lăm phút sau, Harry có được một công việc.
Anh sẽ không được trả nhiều hơn khoản tiền vừa đủ trang trải cuộc sống. Nhưng như vậy là ổn rồi. Thật ra là hơn cả ổn ấy chứ. Bởi vì giờ đây anh đã có thứ gì để khiến tâm trí anh bận bịu, và anh còn được trả lương, tất cả những gì anh phải làm là rửa xe và thi thoảng đứng sau quầy thu ngân. Hơn nữa, điều kiện cũng không quá nhiều: làm từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối từ thứ hai đến thứ sáu, với hai tiếng nghỉ trưa và từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm vào thứ bảy, có thể đi ra ngoài khi mà không có mấy việc để làm và người làm cùng đồng ý (Anh đoán anh và người rửa xe bên ngoài có thể hòa thuận, bởi vì cậu ấy nhìn có vẻ tử tế như những người còn lại và Harry không phải là người quá lười biếng. Thật ra, anh hơn cả sẵn sàng làm việc nhiều hơn trước đây.
Edwin nói với anh rằng bác thích đi du lịch bằng xe, vận chuyển hàng đến đây và kia, sống tự do. Bác yêu những con đường gần bằng yêu chiếc xe tải vàng của bác, và đó là lí do vì sao hầu hết mọi thời gian bác đều nhờ Elisha giúp đỡ khi bác không có ở đây. (Harry có nói đến Elisha trước đó và ngay sau đó thì anh biết được cô dành gần hết thời gian cô ở đây chứ không phải là quán cà phê).
Vậy là giờ anh ở đây, bớt bi đát hơn, ít nhất là vậy. Bởi vì dù anh có mất tất cả - những người anh yêu, căn hộ của anh (và bạn cùng phòng), xe, thuốc lá, trái tim và nến thơm nữa, anh cũng vẫn còn cơ hội bắt đầu lại từ đầu.
Và anh đang bắt đầu lại từ đầu.
******
(*) 1 feet xấp xỉ 0.3m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top