Chapter 5
"Chẳng có điều gì trên thế giới này xảy ra tình cờ cả"
Đây là lần thứ 6 người thanh niên vô danh đến quá trong có 4 ngày (2 lần vào thứ hai và thứ năm để ăn sáng và trưa, một lần vào thứ tư và thứ sáu ăn sáng. Nhưng làm sao Leesh biết liệu anh có đến ăn trưa nữa không?)
Leesh gần như là đang đếm. Bởi vì, thành thực mà nói, tại sao cô lại không chứ? Đầu tiên là vì cô thường chẳng có gì mấy để làm trong ca của mình. Cả ngày, cô thường là làm việc bên quán rửa xe đối diện thay vì chờ khách đến quán cà phê. Chẳng có mấy ai để phục vụ cả, mà có thì họ cũng thường đến vào một quãng thời gian nhất định mà cô đã thuộc lòng, vì vậy cô biết khi nào lên ở quán. Thứ hai, người thanh niên trông có vẻ như là người mới đến phố này, hoặc là anh không ở đây. Cô còn chẳng biết là anh có phải ở London không bởi nếu thế thì anh hẳn biết có những chỗ tốt hơn quán này nhiều. Và anh cũng không phải là những người thường hay đến những quán kiểu này. Và anh trông khá là tuyệt - điều dẫn tới lí do thứ 3.
,Thứ 3, anh rất đẹp trai. Và dù sao thì Leesh cũng là con gái, một đứa con gái làm việc nơi đây nhiều năm chẳng có sự kiện gì đặc biệt xảy ra. Vì vậy, đó là chuyện bình thường khi cô để ý đến một người mới đến. Mới đến, kì lạ và đẹp trai. Và đối mặt đi, cô không phải là người xoay sở giỏi xung quanh những người đẹp trai, cô vẫn không rõ sao mình có thể nhìn PJ mà không mất kiểm soát, lại còn nói đến việc hẹn hò với anh, điều mà nghe có vẻ bất khả thi, ít nhất là với cô.
Cô biết là mình không phải là đứa con gái tuổi dậy thì. Và cũng không phải là cô sẽ ngất đi hay gì gì đó. Nhưng đối mặt với con trai không phải là điểm mạnh của cô. Và chàng trai vô danh kia cũng không ngoại lệ. Lần thứ 2 anh đến đây, anh đã cạo râu, và cũng thôi cách ăn mặc mùa đông của mình (may chúa). Leesh vẫn không thể hiểu anh nghĩ gì mà lại mặc cái áo len dày cộm ấy vào giữa tháng 7, nhưng cô cũng không có ý hỏi anh.
Giờ thì anh ăn mặc theo đúng thời tiết. Nhưng Leesh không biết điều đó khiến cô nhẹ nhõm hay hoảng loạn trước sự thật ấy. Cô chẳng biết có gì dưới lớp áo len dày ấy, và cô có thể sống tiếp mà không cần biết. Ngày mà anh xuất hiện với áo ba lỗ rộng cùng chiếc quần bò đen bó, cô thấy gần như là muốn giết chính mình.
Có những vết xăm trên cánh tay, trên ngực anh, một số còn cả trên bàn tay abg, và dù Leesh không hề thích hình xăm, cô thấy chúng hợp với anh. Những hình xăm xếp lộn xộn trên cánh tay, nhừa ra những khoảng trống vừa đủ để làm rối mắt người nhìn.
Nói cô là đáng sợ đi, vì cô nhìn anh cả khi anh ăn ( là bởi vì chẳng có gì để làm, và việc đó nghe có vẻ hấp dẫn hơn là đọc báo để biết tin về những gì diễn ra trong thành phố cô đang sống, nhưng cùng lúc đó, cô cảm thấy đó không phải là nơi cô sống). Cô cảm thấy như anh đang ở trong thế giới riêng của mình, lạc trong suy nghĩ trong khi hướng mắt ra cửa sổ và nhai thức ăn chậm rãi. Thi thoảng anh trông thật lạc lõng, quá lạc trong thế giới riêng của mình đến mức Leesh phải tự hỏi không biết anh có biết anh đang ngồi ở đâu không. Nhiều lúc anh trông tuyệt vọng, và hoảng sợ. Có những lúc anh úp mặt vào hai lòng bàn tay trong khi bước vào quán, trông có vẻ căng thẳng, mệt mỏi. Rồi anh sẽ ngồi xuống và chờ Leesh đem đến thực đơn, chậm chạp chọn món như thể anh đang có quá nhiều thứ trong đầu tới mức ngay cả việc chọn món cũng trở nên khó khăn. Anh sẽ nghiến hàm trong khi ăn và nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể nó là kẻ thù lớn nhất với anh. Hôm nay là một trong những ngày như thế.
Chàng trai không tên bước vào quán, gí bàn chân vào tấm thảm "Welcome!" ở ngay cửa trước, mạnh đến nỗi Leesh tưởng như anh đang muốn tạo ra lỗ trên đó. Anh cố không đóng sầm cánh cửa, nhưng nó không hiệu quả và khiến Leesh khẽ giật mình.
Giờ thì anh đang ngồi ở chỗ quen thuộc, lưng hướng vào bức tường được trang trí với những bức tranh về London ngày xưa, người hướng vào quầy thanh toán nhưng hơi nghiêng về bên trái khiến Leesh không nhìn rõ thật rõ anh. Mặt anh quay hẳn ra phía cửa sổ, dù anh không nhìn ra bên ngoài. Thay vào đó, anh cúi đầu xuống, lôi từ không đâu ra 1 cuốn sổ nhỏ (Leesh đoán là anh giắt vào thắt lưng, dưới chiếc áo phông trơn không họa tiết), mở ra, rút một chiếc bút từ bên trong quyển sổ ra.
Leesh nhìn một hồi lâu, nhìn anh tập trung viết gì gì vào quyển sổ, tay đưa nhanh trên trang giấy, rồi cô đứng lên, cầm lấy thực đơn rồi đi tới bàn anh. Leesh hắng giọng khi cô đã đứng trước mặt anh và anh ngước lên nhìn cô. Trong 1 khoảnh khắc, họ chỉ nhìn nhau trong im lặng, và nó khá là ngượng nghịu. Leesh muốn nói gì đó, gì cũng được, hay cùng lắm là đưa anh thực đơn rồi quay đi. Nhưng cô cũng muốn bắt chuyện thực sự với anh.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?", cuối cùng thì cô cũng cất tiếng,một tay vẫn cầm thực đơn sau lưng, tay kia đặt trên bàn, ngón tay gõ theo nhịp trong vô thức.
Chàng trai nghiêng đầu sang một bên, cau mày và Leesh nghĩ anh nhìn thật đáng yêu với đôi mắt xanh ngọc lục bảo chứa đầy sự bối rối và có lẽ là cả tức giận. Mớ tóc xoăn của anh được giữ bởi 1 chiếc bandana, vì vậy mà anh không phải chật vật vuốt nó ra sau như mọi khi.
"Xin lỗi?" là lời đáp lại của anh, sau một khoảng thời gian như gần cả thế kỉ, lâu tới mức khiến Leesh cố gắng lắm mới nhớ ra mình vừa nói gì.
"Không có ý làm phiền đâu nhưng vừa nãy anh suýt chút nữa là phá hỏng của chính của quán, nên tôi chỉ muốn biết mọi thứ có ổn không và tôi có cần phải lo lắng đến cái bàn này nữa không", giọng cô nhẹ nhàng pha chút hài hước, không chút bất lịch sự và cái cách cô nhướn một bên lông mày lên khiến anh cảm thấy dịu bớt căng thẳng phần nào.
"Mọi thứ vẫn ổn, cảm ơn cô", anh nói, không bộc lộ chút cảm xúc nào để rồi kẽ nhướn mày ngay sau đó, và Leesh gần như là nhìn thấy nụ cười của anh. "Cái bàn của cô sẽ không sao đâu, và tôi xin lỗi về cái cửa".
Cô lắc đầu "không sao", rồi nghĩ ra câu gì để nói, nhưng gạt qua một bên rồi đưa anh thực đơn. Đang bước trở lại quầy thu ngân, cô với tay lấy một chiếc giẻ bị bỏ quên trên một bàn thì cô nghe tiếng anh lần nữa, giọng đầy ngập ngừng.
"Thực ra thì", anh nói, cúi mặt xuống giữa hai cánh tay, hai tay vẫn cầm quyển thực đơn đang mở, cái mà anh không hề nhìn vào. Leesh quay lại, nhìn anh, kiên nhẫn chờ câu nói tiếp theo của anh, "không phải mọi thứ đều ổn, và có chăng cô có thể giúp tôi?".
Chậm rãi, cô quay lại bàn anh, ngạc nhiên vì lần này giữa họ thực sự có chuyện để nói. Cô tưởng anh là một con người vô cùng nghiêm túc đến mức cả đời cũng chẳng thể nói hơn một câu đùa và cũng chẳng thèm nói chuyện với những người cùng đẳng cấp. Nhưng có lẽ cô nhầm, có lẽ anh cũng có thể nói chuyện với một bồi bàn của một tiệm cà phê tồi tàn.
"Tôi có thể giúp được gì cho anh?", cô hỏi lịch sự, cố gắng trông ra vẻ giúp ích nhất có thể, nhìn người thanh niên đặt quyển thực đơn xuống bàn, thở dài rồi lắc đầu với chính mình. Trong một lúc lâu, cô chờ cho sự im lặng của anh dần chuyển thể thành lời nói, sự im lặng mà ở đó anh như có vẻ đang có một cuộc đấu tranh nội tâm với chính mình".
"Cô có phiền nếu ngồi xuống đây một chút được không?", anh chỉ vào chiếc ghế đối diện, mắt không nhìn thẳng vào cô. Leesh bắt đầu nghĩ liệu cô đã làm điều gì không phải, hoặc anh đã làm gì sai trái, bởi vì lúc đó anh nhìn có vẻ xấu hổ, bằng mọi giá tránh không nhìn vào mắt cô, nhưng cô vẫn ngồi xuống như anh yêu cầu.
"Có chuyện gì vậy?", cô hỏi.
Chàng trai nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình, mặt anh trở nên đỏ hơn trước, và anh thất bại trong việc che giấu điều đó bằng việc che miệng hắng giọng vài tiếng. Leesh phải cắn má trong để không bật cười trước sự không thoải mái của anh. Dù sao thì anh cũng là một người kì lạ mà.
"Tôi... Ờ thì..."
Leesh đảo mắt, khoanh tay nhìn anh.
"Anh không định tán tỉnh tôi một cách què quặt đấy chứ", cô hỏi, cười tự mãn với mình khi anh ngẩng đầu lên ngay lập tức, tròn mắt vì ngạc nhiên và xấu hổ.
"Gì chứ? Không, không. Tất nhiên là không rồi." Rồi anh nhìn gương mặt thích thú của cô cho đến khi anh cũng dịu đi, rồi cũng cười. "Có mà cô ước ấy".
Leesh vẫn giữ nguyên thái độ, bởi vf nó cũng không phải là tệ khi có một người như anh tán tỉnh. Nhưng cô sẽ không nói điều đó ra, tất nhiên, và đó cũng chẳng quan trọng gì. Vì vậy cô chỉ nhướn mày, nhún vai, như thể điều đó chẳng là gì với cô.
"Gì cũng được. Dù sao thì tôi đang định hỏi cô liệu cô có biết chỗ nào quanh đây không quá đắt cho ai đó thuê một thời gian không", anh hỏi, trở lại vỏ ốc của sự không thoải mái anh khoác lên mình trước đó. Leesh nghĩ giây lát, nhớ lại xem mình có thấy tấm biển nào quanh đây cho thuê trọ không, nhưng cô thất bại. Cho đến khi cô nhớ ra ông cụ 80 tuổi gắt gỏng, người vừa chuyển khỏi căn phòng trọ ngay kế phòng cô vài tuần trước, "để đến một nơi tốt hơn", hoặc cũng có thể là không. Dù sao thì cô cũng mong ông an nghỉ. (Thực sự thì cô khá nhớ tiếng cây chổi đập vào bước tường mỏng dính giữa hai phòng, nhớ giọng ồm ồm của ông bảo cô vặn nhỏ nhạc đi trong khi ông cố gắng chợp mắt lúc về khuya.)
"Tôi nghĩ là tôi có biết một nơi", cô nói, nhịp ngón tay vào mặt bàn gỗ, nhìn anh thở nhẹ nhõm. "Nó khá là không ra gì, nhưng mà rẻ đến lố bịch. Có thể là nó quá rẻ với anh, tôi không biết nữa. Dù sao thì tôi cũng sẽ ghi địa chỉ ra cho anh."
Chàng trai gật đầu, và cô cũng gật. Rồi khi cô đẩy ghế ra, đặt 1 tay lên bàn để đỡ người đứng dậy, anh lại cất tiếng.
"Tôi hỏi thêm một câu được không?"
"Vâng?"
"Liệu cô có biết chỗ nào đang cần tuyển nhân viên không?"
Leesh thực sự mỉm cười trước câu hỏi, tên của chỗ đó đã ở ngay đầu lưỡi rồi, nhưng cô chợt dừng lại và cân nhắc lợi hại của việc nói cho người kia biết rằng Edwin đang cần giúp ở quán rửa xe đối diện:
Hại: Nếu cô nói, người kia sẽ được thuê, và thế là đi tong số tiền trả thêm cô được nhận khi giúp bác rửa xe, hơn nữa cũng đi tong chỗ cô có thể trốn khỏi cái quán nóng như địa ngục này vào mùa hè.
Lợi: Nếu chàng trai được thuê, cô sẽ được ngắm anh suốt, làm cô sao nhãng khỏi những ngày rảnh rỗi và buồn chán ở quán cà phê. Hơn nữa, một người có thể vẫn không đủ để giúp Edwin, nếu cân nhắc đến việc cô và bác rửa hàng dài xe chậm thế nào vào mỗi buổi chiều. (Cô cũng nghĩ người thanh niên làm việc ở đó cũng gần nghỉ việc rồi, bởi vì lần cuối họ nói chuyện với nhau, anh đã nói đến một công việc ít nặng nhọc hơn ở ở trung tâm thành phố.)
Thế nên cô quyết định nói.
"Quán rửa xe đối diện cửa hàng", giọng cô nhỏ nhẹ, như thể cô cũng không chắc lời nói của chính mình. Rồi cô hắng giọng, nói to hơn: "Không phải là nơi trả lương cao nhất, nhưng anh sẽ được làm việc với một bác tuyệt vời, và mùa hè sẽ không giết anh quá sớm." Trừ khi anh quyết định mặc lại chiếc áo len dày cộm hôm trước, cô nghĩ nhưng không nói ra.
"Cảm ơn", anh nói, mỉm cười, lộ má lúm đồng tiền. Leesh cũng gật đầu, mỉm cười với anh.
"Không vấn đề gì", cô nói, cũng như là để kết thúc cuộc trò chuyện,định quay gót trở về quầy thu ngân rồi chợt dừng lại: "Nhân tiện, tôi tên là Elisha."
Chàng trai cười tươi hơn, cắn môi như cố không bật cười thành tiếng, rồi cũng gật đầu: "Tôi biết"
Cô định hỏi anh làm thế quái nào anh biết được tên cô, khi mà cô chắn chắn là chưa bao giờ nói cho anh, nhưng anh chỉ vào bảng tên cô cài trên áo. Cô thở ra một tiếng oh ngốc nghếch như trả lời.
"Nhân tiện, tôi tên là Harry," anh nói, nhạn lại y hệt lời nói của cô và chỉ vào ngực:"Không bảng tên, vì vậy tôi nghĩ là cô không biết."
Leesh định bảo anh thôi mẹ nó đi, nhưng cô kiềm chế ngay khi những từ kia đã ở trên đầu lưỡi, rồi cười.
Cô đã khá là thích anh, thích cái cách anh nhìn có vẻ cứng rắn, nhưng lại không phải vậy, thích cái vẻ khó chịu và kín đáo lúc đầu, nhưng lại trêu đùa cô ngay khi có cơ hội. Cô thích việc anh bỗng dưng xuất hiện, chẳng vì lí do gì, và giờ lại đang tìm kiếm một nơi để ổn định trong 1 thời gian.
Anh là người mới ở đây, cô chắc chắn điều đó, và cô thực sự nghĩ anh sẽ hợp trong vòng tròn bạn bè, người thân nhỏ xíu, được lựa chọn cẩn thận của cô. Anh sẽ rất gần gũi với PJ, chắc chắn vậy.
Cô chỉ đơn giản là thích ý nghĩ có một người hoàn toàn mới bước vào trong vòng tròn nhỏ của những người cô quý mến và thương yêu, và anh trông khá là tốt. Và có lẽ, anh có thể đem lại một sự thay đổi nào đó cho nơi đây. (Đừng bảo Leesh hi vọng nhiều quá. Bởi vì bất kì ai đến và có thể ở lại trong một khoảng thời gian đều trở thành mục tiêu của cô, và cô luôn cố gắng để có càng nhiều người càng tốt. Vì vì, điều đó rất tự nhiên với cô.)
Điều Leesh không biết, tuy vậy, rằng không có điều gì cả, hoàn toàn không một điều gì trên đời là xảy ra một cách tình cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top