Chapter 4
{Edited}
"Có những đêm được dành ra như để tra tấn, hoặc để suy ngẫm, và nhiều khi là để nhấm nháp mùi vị của nỗi cô đơn."
Harry ghét cái mùi vị đắng ngắt của buổi sáng ấm, ghét cái cảm giác phờ phạc và mệt mỏi trong suốt ba năm qua để vượt qua tất cả những gì anh gây ra. Và sự thật là anh chưa vượt qua nổi cũng thật đáng ghét và đáng buồn.
Âm thanh tiếng chiếc quạt cũ chạy vù vù trên đầu chẳng hề thoải mái chút nào, nhưng anh biết anh nên thấy hạnh phúc vì anh đã có thể tìm được nơi anh có thể có bữa sáng với số tiền ít ỏi của mình. Và dù đây không phải là nơi đẹp nhất, nó khá yên tĩnh, anh có thể ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà không hề bị làm phiền bởi tiếng người khác rì rầm trò chuyện. Những cửa sổ ở đây mờ đi vì bám bụi và Harry ghét phải nheo mắt lại để nhìn qua. Harry ghét cảm giác hơi nóng phả vào người anh mỗi lúc một mạnh, dường như đó là chức năng duy nhất của chiếc quạt cũ kĩ mốc meo kia, và không, Harry sẽ không cởi áo len ra đâu, vì việc anh nóng đến gần như là bốc cháy chẳng liên quan gì đến chiếc áo cả. Harry ghét việc trời vẫn còn sớm lắm, và mặt trời vẫn chưa lên hẳn, khiến anh cảm thấy như mình chỉ còn cách vài cm nữa là với được đến vì sao thực sự. Anh ghét việc anh có thể cảm nhận cái nhìn chằm chằm của bà chủ quán và cô gái kia từ phía sau, nơi mà anh đoán là nhà bếp, mặc dù anh không thể nhìn thấy họ và họ cũng chẳng nhìn thấy được anh.
Lúc đó, Harry thực sự ghét, ghét tất cả mọi thứ trên đời.
Anh chậm rãi ăn bữa sáng của mình, và mặc dù món trứng quá mặn, anh cũng chẳng phàn nàn. Anh nhìn thấy một quán rửa xe ngay bên đường, đang có một chiếc xe phía trước chờ, điều làm Harry khá ngạc nhiên vì sự vắng vẻ của con đường này. Đây có lẽ là một trong những con đường vắng vẻ bụi bặm dẫn đến trung tâm thành phố, con đường mà có người đi qua suốt nhưng chẳng mấy ai thèm dừng lại (Harry cũng không chắc lắm, anh không thực sự ra ngoài nhiều trong suốt ba năm qua và cũng không hề giỏi về những cái liên quan đến bản đồ hay ghi nhớ những việc vô nghĩa. À, thực ra thì không thực sự vô nghĩa nhưng nó vô nghĩa với anh. Có đáng gì nếu bảo một con người không có xe ô tô cũng như chẳng hề biết anh liệu có đi lại nhiều không trong vài năm tới là anh ta phải ghi nhớ những con đường quốc lộ chính chứ.
Harry thường lạc trong chuỗi suy nghĩ đáng buồn đó. Đó là thứ anh học được trong trại cai nghiện. Đừng để ý anh.
Harry nhấm nháp cốc trà trong khi nuốt miếng thịt xông khói. Ít nhất, vị trà cũng làm anh cảm thấy thân thuộc và ấm cúng, làm anh cảm thấy như được trở về nhà mẹ anh với những bữa sáng tỉnh dậy cùng nụ hôn trìu mến trên trán của mẹ ngay sau khi lôi cái gối ra khỏi mặt anh, còn anh thì lầm rầm rên rỉ đến năm phút rồi mới chịu mở mắt, và sau đó thì anh sẽ thấy mẹ ở bên trái giường, con chị anh thì đang cười đểu giả phía bên phải. Dù sao thì chị anh chỉ đứng nhìn, như vậy thì sẽ dễ dàng hơn để đi ra khi mà thấy anh đã tỉnh hẳn lúc tám giờ sáng. Tỉnh hẳn và khó chịu.
Harry nhớ nhà, nhớ không khí trong lành ở Cheshire, nhớ mùi bánh mì cháy vào mỗi buổi sáng. Đó chưa từng là mùi anh thích, nếu bạn hỏi anh, cái cách mà mẹ anh luôn quên bánh mì đang nướng trong khi đang bận làm những việc khác, chẳng hạn như mải nói chuyện trên điện thoại với bố dượng tương lai của anh vào sáng sớm, khi mà bà nghĩ cả hai đứa con đều không nghe thấy. Ngày nào cũng vậy, sau đó thì Gem và Harry nhướn mày nhìn nhau ở bậc cửa, rồi nhìn mẹ họ đang thẹn đỏ từ cổ đến hai gò má rồi đưa họ đĩa bánh mì cháy. Thi thoảng thì Harry làm bữa sáng, nếu anh dậy đủ sớm.
Harry nhấp một ngụm trà Yorkshire quen thuộc lần nữa rồi thở dài, rồi lại nhìn ra ngoài ô cửa sổ mờ đi vì bụi. Giờ thì có thêm một chiếc xe nữa bên tiệm rửa xe. Anh nhướn mày bởi vì anh vẫn không thể hiểu nổi. Anh khá chắc là mình đang ở một nơi vắng vẻ, dù ở London nhưng vẫn vắng vẻ. Mọi người không thể biết nơi này và quán cà phê dường như khẳng định cho điều đó nhưng bên ngoài thì có vẻ không như vậy.
Harry cũng không chắc làm sao anh có thể tìm được nơi này. Nhưng bàn chân anh có vẻ như là một sao lãng lớn khi anh bước đi, khi mà tâm trí anh đang dẫn anh đến những nơi anh không muốn đến. Nhưng anh cũng chẳng muốn nghĩ thêm nữa. Đặt cốc trà xuống mặt bàn rồi anh đứng dậy, đi đến quầy thu ngân nơi cô gái trẻ đang ngồi trên chiếc ghế xoay, mặt lấp sau tờ báo đang đọc.
Harry hắng giọng, cố nói với một giọng bình thản: "Um, tôi xong rồi, bữa sáng bao nhiêu đấy ạ?". Người con gái gật đầu: "Tôi chỉ lấy 10 pounds thôi, tôi biết bữa sáng dở tệ."
Harry đồng ý, anh cũng có thể phàn nàn về món trứng, nhưng không. Thay vào đó, anh mỉm cười yếu ớt, lôi chiếc ví từ túi quần sau và trả tiền.
"Cô có cần tôi...", anh quay mặt về phía bàn anh, chỉ vào mấy chiếc đĩa anh để lại và khi anh quay lại thì thấy cô lắc đầu: "Không, cứ để tôi, đừng lo."Harry gật đầu, đi ra rồi quay lại nhìn cô gái, như để thầm cảm ơn và nghe cô lầm rầm "không có gì, quay lại bất cứ khi nào anh muốn" và sau đó là "chúc một buổi sáng tốt lành"- điều mà làm cho anh khịt mũi, bởi vì "như thể anh có thể có ấy".
Harry đi đến mọi nơi anh nghĩ có thể cho anh được một chỗ ở. Anh đến khách sạn, những khách sạn nhìn như có giá rẻ nhất, nói chuyện với hàng tá người nhưng vẫn chẳng ích gì. Chỗ rẻ nhất anh tìm thấy vẫn là quá đắt để anh có thể chi trả được, bởi vì anh đang ở London- nơi mà chẳng có một chỗ nào bỏ trống, luôn bị nhét đầy bởi những khách du lịch giàu có.
Còn Harry thì nghèo, lại vừa ra khỏi trại cai nghiện và không thể về lại gia đình anh cùng hi vọng làm lại từ đầu với sự ủng hộ của mọi người. Anh còn không chắc anh còn gia đình nữa không. Mà nếu còn thì anh cũng nghi ngờ sự ủng hộ của họ.Dù gì thì họ cũng là người đẩy anh vào trại mà không thèm bận tâm hỏi chuyện gì xảy ra với anh. Hơn nữa họ cũng chẳng thèm cố gắng thấu hiểu anh trong chuyện với Chrissie. Thực sự thì nó rất khó khăn khi phải trải qua một mình. Nhưng anh đã khá hơn. Giờ đây anh cũng khá hơn. Có lẽ thế. Ít nhất thì anh cũng đã đứng dậy được, và anh đang cố làm lại từ đầu. Vì vậy, cũng gọi là có gì đó, đúng không? Anh đang cố gắng nhất có thể, thật sự cố gắng. Bây giờ là giữa trưa rồi, mặt trời đang rọi thẳng xuống anh, nóng cháy hơn cả trước, nhưng Harry vẫn cứ đi, với chiếc áo len khiến anh chảy quá nhiều mồ hôi và làm anh chóng mặt. Anh cảm thấy như mình có thể ngất bất cứ lúc nào. Nhưng vì cái tính bướng bỉnh và đâu đó trong đầu anh cảm thấy anh nên mặc nó, anh vẫn nghĩ ra được một vài lí do, chẳng hạn như nó giúp anh che nắng hay đại loại như vậy.
Sau hơn hai tiếng đi bộ dưới cái nắng, anh bước vào một quán bar, hi vọng không ai để ý chỉ để anh có thể tận hưởng cái mát của điều hòa ngay trên đầu. Nhưng nó chẳng như anh mong muốn vì ngay khi anh bước vào quán, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top