Chapter 31


"Khi tuyến Đường sắt Waverly nối Carlisle và Edinburgh được mở, nó giao với Đường sắt Border Counties đi từ Hexham ở Riccarton. Ngã tư Riccarton là một khu vực khá cao và cuối cùng trở thành một ngôi làng đường sắt, với khoảng 37 túp lều - nếu anh không nhầm, một nơi truyền giáo và một trường học." Harry đi trước Elisha, thao thao bất tuyệt, một tay cầm tờ giấy đầy những chữ viết nguệch ngoạch mà anh cứ liếc nhìn suốt. 

Những vệt nắng khẽ chạm lên nhánh cỏ, yếu ớt, gần như không tồn tài, chẳng đủ sưởi ấm hai người trước cái giá lạnh của thời tiết. Bụi bay trong không khí, và nhưng đám mây đen thì cứ như là đang đe doạhuỷ hoại cuộc dạo bộ đến khu đường sắt bỏ hoang bằng một cơn mưa nặng hạt. Leesh theo sau, cố gắng đuổi kịp bước chân dài gấp ba lần cô.

"Hệ thống đường sắt mở rộng ra thêm hai làn đường, hai trạm báo hiệu và một nhà ga cho tàu đi từ Hexham. Bởi vì chẳng có tuyến đường bộ nào, mọi đi lại, vận chuyển đều bằng đường sắt. Công ti Hawick thậm chí còn mở một cửa hàng ở trong nhà ga," Harry nói đầy tâm huyết, nhìn xung quanh xem có thể liên hệ được gì không.

"Harry, chờ chút," Elisha với lấy khuỷu tay anh, giọng cô tác động còn trước cả hành động. Anh dừng lại ngay lập tức, quay đầu lại với ánh mắt đầy cẩn trọng như thể anh không biết ngay từ đầu, Elisha có muốn đến đây không. Nhận thấy vẻ lo lắng lộ rõ của anh, Elisha mỉm cười trấn an. "Còn bao lâu nữa thì mình mới đến nơi?"

Sắc mặt anh lại trở nên tội lỗi, những ngón tay mân mê tờ giấy, cắt môi, môi anh đỏ hơn bình thường vì lạnh. Leesh ngay lập tức đánh mắt sang khỏi "vị trí đặc biệt" ấy bởi vì cứ nhìn chằm chằm như vậy chắc chắc sẽ không được bình thường cho lắm, và cô không muốn anh nghĩ mình có vấn đề.

"Anh cũng không rõ lắm," anh khẽ thú thực, cười xin lỗi. "Từ con đường đến nhà ga mà ba dặm, mà anh không biết mình đi được chính xác là bao xa rồi. Em mệt à, chắc mình cũng chưa đi được bao nhiêu đâu."

Có sự lo lắng đằng sau lời anh nó, nhưng nhiều hơn là sự thích thú. Elisha ghét lắm khi lúc nào anh cũng khiến mọi thứ thật chân thành. Cô đưa một tay đẩy ngực anh, cử chỉ giản đơn không có hàm ý gì, nhưng đủ chậm để anh nắm lấy tay cô và kéo cô vào, vòng tay ôm lấy cô trong chốc lát.

"Muốn được cõng không?" anh thì thầm vào tóc cô, ngực rung theo tiếng nói, một bàn tay lần theo sống lưng (cô gần như không cảm thấy gì vì lớp áo quá dày), tay còn lại vẫn cầm tờ giấy.

"Thôi khỏi, em cảm ơn," hơi thở cô sưởi ấp đôi má đang áp vào áo Harry, chẳng đủ không gian để tạo thành khói ấm trong tiết trời lạnh giá, anh buông tay, khoác nhẹ lên lưng cô. "Kìa, tiếp tục với câu chuyện thú vị của anh đi."

Harry làm bộ há miệng ngạc nhiên, "Đừng có mà chế giễu câu chuyện của anh, đây là văn hoá đấy, em biết không?" lần này anh với tay kéo thân hình nhỏ bé của cô chặt lấy lưng mình, khiến Elisha không thể làm gì ngoài chống cự trong im lặng, và cuối cùng là nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cổ Harry.

Anh di chuyển trước khi cô kịp nhảy xuống.

"Đầu tiên nhé, anh bảo em chế giễu câu chuyện của anh chứ?" cô cúi người xuống thì thầm vào tai anh và không biết có phải do cô tưởng tượng hay không, cô thấy anh khẽ rùng mình.

Anh lơ đi câu hỏi của cô và liếc vào tờ giấy, im lặng trong 1 thoáng, nuốt nước bọt rồi lại tiếp tục câu chuyện dang dở.

"Điện có từ năm 1955, trước đó thì có 1 xưởng khí đốt," anh đọc, nhưng không tập trung như trước. Uỷ ban Lâm nghiệp có mở 1 con đường đến nhà ga vào năm 1963, nhưng cuối cùng mọi người dần chuyển đi vì ít việc làm. Tuyến đường đóng cửa vào tháng 1 năm 1969 và đường ray bị dỡ lên năm 1971 nhưng một số đoạn vẫn còn đến những năm 80..."

---

Đường chân trời giờ chẳng còn nhìn rõ nữa. 

Ánh chập choạng khiến cô còn chẳng nhìn rõ thấy 5 ngón tay đặt ngay trước mũi, và bóng tối đổ dần chẳng giúp được gì. Cô bám chặt lấy cánh tay phải của Harry mà chẳng suy nghĩ nhiều, bước chân hoà nhịp với bước chân anh.

"Đó là toà nhà duy nhất còn sót lại," anh nói, chỉ vào một công trình bằng gạch, với những cửa sổ bụi bặm và mái nhà thì như sắp sập.Những bức tường xám xịt lại bởi theo thời gian và mưa gió, cảnh như còn cũ kĩ hơn do sương mù làm mờ nhoè. "Nó đã từng là nhà vận hành. Bây giờ thì nó chẳng còn gì, nhưng anh không nghĩ mình nên vào trong, có khi lại tìm thấy xác con gì trỏng không chừng."

Elisha khịt mũi cười và chẳng thèm liếc nhìn chàng trai bên cạnh khi cô mỉa mai, "Có động lực lắm, Styles."

Anh nhún vai, cử động kéo theo cả tay Elisha. 

Họ đi bộ thêm một chút nữa, Harry luôn dẫn đường. Dưới chân họ, sỏi kêu sào sạt, cuối cùng thì bị mũi giày Harry đá văng xa nhất có thể. Anh thật lố bịch và Elisha bị điều đó hoàn toàn hút hồn.

Đặt khúc gỗ sang bên cạnh, Harry dừng lại bất chợt, nhìn chằm chằm phía trước và chớp mắt trầm ngâm khi thấy một cái gì đó như thể một ống khói.

"Một phần của công trình được xây bằng hàng ngàn tấn tro," anh nói, giọng thì thầm, chẳng cần phải lớn tiếng khi mà chỉ cách nhau vài phân. "Cái ống khói này bị phá mà chưa được cho phép, nằm chổng cheo trên mặt đất."

Elisha quay nhìn anh, tập trung vào đôi mắt xanh (pha lẫn sắc xám y hệt màu của thời tiết) một lúc lâu hơn là cần thiết trước khi cất lời, nói thật nhanh với nỗi lo lại bị lạc trong ánh mắt ấy lần nữa. "Sao anh biết cả điều này?"

Harry cười một cái gì đó như thể một lời đùa ngầm, đôi môi chỉ khẽ cong lên và anh lại có cái vẻ tự hào đấy trên mặt. Nhưng cô phải công nhận, nó đẹp thật.

"Anh điều tra trước khi đi," anh nói, trầm ngâm nhìn ống khói thêm lần nữa rồi kéo cô đi theo một hướng khác.

Cô chỉ đi theo trong yên lặng một lúc, rồi cất tiếng, "Anh dẫn em đi đâu?"

Anh siết khẽ những ngón tay của cô, đan với ngón tay anh, lần đầu tiên Elisha để ý đến cái nắm tay, Elisha nhìn chằm chằm vào sự tương phản giữa bàn tay nhỏ xíu trong lòng bàn tay lớn hơn kia. Nhưng chẳng lâu đến khi sự tập trung lại dồn vào gương mặt anh, cô nhìn anh cất lời.

"Đâu đó để thủ tiêu em."

Leash chẳng hiểu điều anh nói cho đến khi họ dừng ngay cạnh một cống nước, cô nhìn xuống và hối hận ngay lập tức. có đầy những mẩu xanh nhạt của những cây sống sót được bám trên thành, và cả những màu xanh đậm của rêu đây và kia.

Vẫn nhìn thấy được đáy cống phía sâu, bên trên là nước đen xì nhưng Elisha cũng không biết liệu đó có phải là đấy không hay còn sâu hơn những gì cô có thể nhìn thấy được. Cô cũng không muốn tìm hiểu.

Choáng váng tấn công cô, và cô ngẩng lên, vừa lúc tay Harry đẩy mạnh vai cô, đủ mạnh để cô tin chắc rằng đây là những phút giây cuối đời mình.

Não bộ chưa kịp thích nghi thì Harry cất tiếng, "Thử tưởng tượng anh lỡ tay đẩy em xuống đó nhỉ," và ngay lúc đó có một lực kéo cô lại, áp người vào ngực Harry, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trong khi Harry ôm trọn lấy cô.

"Em ổn chứ?" anh thì thầm, hơi thở ấm phả vào tai cô, ngay khi cô quay người sẵn sàng đấm anh để anh buông cô ra.

"Em sẽ giết anh, đồ điên!"

Đó là điều cô lầm rầm trước khi tai cổ tay bị giữ chặt và gần như được nhất bổng lên, cơ thể áp chặt vào cơ thể người kia, còn mội bị tấn công bởi một đôi môi khác mọng hơn. Elisha định chống cự thật, nhưng rồi Harry bắt đầu hôn cô thật sự và mắt anh đã nhắm lại, cái siết cổ tay cô lỏng dần. Mọi thứ về anh thật mềm mại và cô đơn giản là không tìm thấy sức lực để chống cự nữa. 

Thay vào đó, Elisha cũng nhắm mắt, theo chân anh khi anh bước lui về sau, tránh xa cống nước đen ngòm mà Elisha suýt rơi xuống, chính tại con người mà cô muốn hôn hơn là muốn tức giận với anh ta.

Ờm, sao cũng được.

Thậm chí sau cả khi Harry đã buông ra, Elisha vẫn nhắm mắt thêm một chút, nhấm nháp cái vị bánh kẹp rẻ tiền họ đã ăn trên đường. Môi cô vẫn còn hơi tê tê một cách dễ chịu, và cô phải dồn hết sức lực mình có để không đưa tay lên chạm.

Khi cô mở mắt ra, đôi mắt xanh ngọc lục bảo đang nhìn lại, với một thứ cảm xúc gì đó khó tả, hơi chút lo lắng nhưng không phải theo chiều hướng xấu mà như muốn bảo vệ lấy. Nó cứ kì kì. Bởi vì có cái gì đó khác nữa mà cô không thể đọc ra, một điều thường xuyên xảy ra với Harry, và nó khá là đáng sợ.

Trước khi cô để mình trôi theo ý nghĩ, Harry buông cổ tay cô, các ngón tay lại  đan vào ngón tay cô, môi hôn khẽ một đôi môi vừa được hôn, còn ấm nóng. Chẳng ai trong số họ nói thêm điều gì, và Harry đi chậm rãi đến nơi mà cô dần thấy điểm bắt đầu của đường ray.

Họ đi dọc theo đường ray, xa hơn một chút về bên trái, và dần dần đến nơi bằng phẳng hơn với những cây nhỏ dọc bên cạnh và nhiều đá tảng bao bọc hoàn toàn bởi rêu.

Những bông hoa nhỏ xíu chực chờ đe doạ sắc xanh của cỏ nhưng thời tiết dường như đang chiến đấu với chúng, không cho chúng nở. Dù sao thì chúng vẫn thật đẹp.

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Harry cười, "Chúng ta nên đến vào mùa xuân," anh nói. "Họ bảo rằng những bông hoa rực rỡ chạy tràn đầy dọc đường ray."

Leesh ậm ừ, cướp lấy máy ảnh của Harry, buông tay anh ra và cố gắng chụp lại cái kết thục của buổi chiều trong cái im ắng của vùng đất bị bỏ hoang. Cô chụp lại những bông hoa buồn ngủ, trông như sắp chết và những tảng đá già cỗi. cô chụp lại đường ray rỉ sét và những bóng cây cao phía xa, đến những cây nhỏ dần ngay bên cạnh.

Cô chụp lại bầu trời mây dày đến nỗi không nhìn thấy cả những mảng ánh sáng trộn lẫn theo cách mà Elisha thích ngắm, ước rằng cô có thể chụp được cái cảm giác của cơn mưa sắp đến.Có thể Harry sẽ tìm ra cách, chắc chắn anh sẽ tìm ra cách.

Khi cô nhìn anh, anh có vẻ cũng lạc trong cảnh y hệt cô, tay cầm chiếc máy ảnh và mắt tập trung vào một hình ảnh anh sắp chụp, thêm một câu chuyện nữa được kể. Lúc ấy, anh trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, một người tình, một tên mọt sách nồng nhiệt, người khiến tim cô đập nhanh hơn một chút.

Gió phả hơi vào cô và cô nghe phong phanh "Tôi nghĩ mình đang dần yêu anh mất thôi" thì thầm trong tâm trí, khẽ vang vọng trước khi biến mất, vội vã như lúc đến, bị phủi sạch bởi những giọt mưa bắt đầu rơi.

Harry chạy lại phía cô, và cô cũng chạy, không định hướng.

Elisha khao khát những điều tự nhiên và không hề nghĩ về cái sự nguy hiểm của những cảm xúc, cô tin rằng chúng sẽ dẫn cô đi đúng hướng.

-----------

Hầy, một chapter mất gần 2 năm để hoàn thành nhưng không saooooo!!!!

Phương đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa ahahahahahaha.

CÒn bạn nào vẫn đọc truyện này thì điểm danh 1 cái cho Phương vui nhé :)

Từ nay trở đi mong đợi update vào thứ 6 hàng tuần nhé.

Yêu .x

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top