Chapter 3
{Edited}
"Nếu bạn không biết đi đâu, bất kì con đường nào cũng sẽ dẫn bạn đến nơi cần đến"
Leesh cuối cùng quyết định ngủ lại nhà PJ. Họ nói về vài ý tưởng cho bài báo, nhưng vì khi cô đến cũng đã khuya nên họ cũng chẳng nghĩ ra gì thực sự có ích. Họ quyết định sẽ làm trong cả tuần sau và đến cuối tuần thì phải làm được gì đó. PJ chỉ có thời gian đến cuối tháng để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Và vì nó quan trọng với cả 2 người, họ muốn làm thật tốt.
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc, Leesh đã rời nhà PJ, đi thẳng đến chỗ trọ để thay quần áo đi làm. Cái nóng vẫn gần như nghẹt thở nhưng chẳng thể tránh khỏi. Cô cố nhanh đến quán cà phê, rửa bát và hi vọng sẽ phụ được Ed rửa xe.
Khi Leesh đến chỗ làm, nó vẫn yên tĩnh và vắng vẻ như mọi khi. Chưa ai đến quá cả, kể cả Dorothy, người sở hữu quán cà phê và cũng gần như sở hữu cả trái tim Leesh. Có lẽ cũng tại sớm quá, tại trời nóng quá để đến quán - cái quán tồi tàn không điều hòa. Thứ đó quá đắt, trong khi Dorothy khó khăn lắm mới trang trải được tiền thức ăn. Thứ duy nhất làm dịu cái nóng là những cái quạt trần bụi bặm với cánh làm bằng gỗ quay ồn ào như thể có thể rơi xuống bất kì lúc nào.
Leesh bật quạt ngay khi với đến công tắc phía sau quầy, với lấy cái tạp dề treo trên của bếp, vắt lên vai trong buộc lại tóc, tiến đến tủ lạnh. Bình thường thì Leesh không ở lại quán cafe khuya nhưng cô biết mọi người vẫn ở lại và ăn tối luôn ở đây.
Bridgit - một cô gái tóc nâu 24 tuổi với nụ cười rạng rỡ ( cũng là cháu của bà Dorothy) là đầu bếp cho bữa tối ( và cũng cho cả ban ngày vì Leesh thực sự nấu ăn không giỏi). Bởi vì cô vẫn đang học đại học nên Leesh được giao nhiệm vụ là rửa bát vào sáng hôm sau.
Luôn là số bốn cho mọi thứ: bốn đĩa, bốn chiếc cốc, bốn bộ đồ ăn vì chỉ có ngần đấy người ăn ở đây mỗi tối: Edwin, Dorothy, cháu gái bà và PJ.
Leesh chẳng ngại việc rửa bát, vì thực ra cô cũng chẳng có mấy việc để làm ở đây.Trước khi cô đến bồn rửa, cô lấy ra một hộp sữa, hai quả trứng và đặt một cái chảo chống dính 8 inch lên bếp làm nóng. Cô ngân nga một bài hát cũ trong khi mở cửa tủ với lấy bơvà chiếc thìa. Cô chẳng việc gì phải vội, biết rằng sẽ chẳng có ai đến quán trước tám giờ, và bây giờ mới chỉ có 6h30.
Cô cho bơ vào chảo sau khi đã làm nóng rồi đảo cho bơ đều ra và đến khi cho đập trứng, Elisha cố thật cẩn thận để không làm rơi chút vỏ trứng nào vào chảo rồi rán.
Tâm trí cô thực ra đang bận nghĩ đến những ý tưởng để nói cho PJ khi hai người gặp nhau lúc hết ca nhưng thực sự thì chẳng ý tưởng nào ra hồn cả. Cô có nhiều ý tưởng hay, cô biết, nhưng những ý tưởng trong đầu cô lúc này chưa đủ, cô cần hơn thế. Khi mà bánh mì trứng đã sẵn sàng, Elisha đổ sữa ra cốc, uống trong im lặng, ngồi một mình trong quầy nhìn ra cửa sổ nhỏ, cảm nhận ánh nắng yếu ớt của khoảng thời gian này trong ngày dù không khí đã rất oi bức.
Leesh lặng lẽ đứng lên, đeo tạp dề và bắt đầu rửa bát, cố làm cho thật chậm với hai tay dưới nước lạnh, miễn cưỡng lau tay khi cô nghe tiếng của mở bên ngoài gian bếp. Đó có lẽ là Dorothy hoặc Bridgit, cô nghĩ và đợi nghe tiếng bước chân cô vẫn nghe hằng ngày. Cô đợi, đợi, đợi và đợi.
Thấy khó hiểu vì không có ai bước vào, cô mở cửa và trước mặt cô là một chàng trai cao, rõ ràng là lạc đường, đang nhìn chằm chằm vào những bức tường trong quán, tay chắp sau lưng, không có một phản ứng gì trước cái oi trong quán. Và trời ạ, anh ta mặc áo len trong cái thời tiết này!
Leesh đẩy cửa ra, cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất:
"Tôi có thể giúp gì anh không ạ?"
Cô hỏi lịch sự, nhìn anh trong khi anh quay đầu lại, bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.
"À vâng... Chào" Anh nói lầm rầm trong miệng, giọng nói trầm hơn là cô nghĩ, nếu so với khuôn mặt dễ thương của anh.
Người con trai cao lắm, đôi chân của anh thon dài, kiểu như dài dài dài ấy, và anh có một mái tóc xoăn xù hất sang một bên. Anh có đôi mắt xanh lục rất sắc, đôi môi hồng và và đầy đặn, trái ngược với bộ râu mọc lởm chởm của anh. Leesh cố gắng không nhìn chằm chằm vào người thanh niên đẹp trai trước mặt, cô chỉ gật đầu chào.
"À", anh tiếp tục, "ở đây có làm bữa sáng không?"
Cô cố gắng tỏ vẻ chuyên nghiệp, mỉm cười với anh.
"Bữa sáng, trưa và chiều, vâng có", cô trả lời. Người con trai gật đầu và ngay lúc đó cô nhận ra, đầu bếp không có ở đây. "Nhưng ờ... đầu bếp không có ở đây và tôi chỉ là bồi bàn thôi,"cô nhìn anh vẻ xin lỗi.
Anh nhìn chằm chằm cô, đầu nghiêng sang một bên:"Cô có nấu được bất cứ món gì không? Vì thực sự là món gì tôi cũng chấp nhận hết".
Và Leesh khá hài lòng trước giọng nài nỉ của anh. Nó không như giọng của một đứa bé hỏi cô thứ gì nhưng cùng lúc đó cũng khá giống. Cô chợt có cảm giác rằng dường như anh đã không ăn gì trong một khoảng thời gian lâu bởi vì anh đang ở đây, trong quán cafe gần như là bỏ hoang và lần đầu tiên cô thấy anh ở đây. Một điều lạ: thường thì chỉ có những người quen mới đến nơi này.
Điều đó làm cô nghĩ anh là một người mới trong phố. Một khách du lịch, có lẽ thế. Nếu không thì sao anh lại ở đây cơ chứ? Người ta biết đến London với những nhà hàng sang trọng chứ không phải là con đường vắng như nơi này. Hơn nữa, anh có vẻ không được thoải mái, anh đang mặc chiếc áo len! Chắc chắn là anh bị lạc đường?
"Vâng, được ạ. Tôi có thể làm trứng chiên với thịt xông khói, pancake và bánh mì, hoặc bánh mì nướng với bơ, anh muốn gì ạ?"
Chàng trai xa lạ có vẻ như nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu lần nữa, khiến Leesh nghĩ anh có vẻ rất kiệm lời, rồi anh mở miệng nói:
"Trứng chiên với thịt xông khói, cảm ơn cô."
"Vâng," cô nhìn anh rồi quay đi, nhưng sau đó lại đi nửa đường rồi quay lại: "Anh có uống gì không ạ? Cà phê, sữa, nước hoa quả?"
"Ở đây cô có trà không?" Anh hỏi nhỏ, khá ngượng nghịu, và cười nhẹ khi cô gật đầu. Và anh có lúm đồng tiền! Má lúm đồng tiền! Leesh không quen với việc phải đối mặt với điều đó, đối mặt với việc một chàng trai trẻ, đáng yêu bỗng dưng xuất hiện trong một quán cà phê gần như là sập tiệm, khác với những người khách quen, thường là những đồng nghiệp cũ của Dorothy. Không, cô không quen chút nào. Nhưng dù sao thì cô vẫn mỉm cười lịch sự hỏi anh:" Anh muốn trà loại cụ thể nào hay tôi sẽ pha theo linh cảm?"
Anh chớp mắt bối rối rồi cười nhẹ, gần như là cảm thấy có lỗi vì yêu cầu quá nhiều:"Yorkshire?"Anh gợi ý. Leesh cảm thấy khá là thương hại cho anh nhưng cô không biết vì sao.
"Vâng", cô nói rồi quay lại bếp.
****
Chưa đến nửa tiếng sau, bà Dorothea đến, cũng như mọi ngày, với nụ cười ấm áp trên môi và câu chào buổi sáng quen thuộc vang lên trong quán với một giọng cao-nhưng-khàn-đi-vì-tuổi-tác. Người đàn bà trung niên giản dị trong chiếc quần shorts jeans thụng và chiếc áo hoa họa tiết to bản. Nó có tông màu của mùa hè, sáng và đơn giản.
Dorothy trông tràn đầy năng lượng và thật gần gũi.
Người thanh niên lạ mặt chắc cũng cảm nhận điều đó, nhìn bà cười thay cho một lời chào, rồi quay trở lại với bữa sáng của mình, thi thoảng lại hướng mắt nhìn ra con đường vắng qua khung cửa sổ cạnh chỗ anh đang ngồi.
Bà Dorothy cũng mỉm cười nhìn anh, gật đầu nhưng lại cau mày khi chàng trai không còn nhìn mình nữa. Bà đi đến quầy thu tiền, đặt giỏ đồ xuống và cứ cau mày như thế cho đến khi Leesh ngước lên từ đống giấy tờ trên bàn.
"Có chuyện gì với chàng trai kia vậy?", Dorothy thì thầm. Leesh không chắc là bà đang nói về việc anh ta mặc một chiếc áo len giữa mùa hè hay việc anh ta ở đây, vào lúc 7 giờ sáng trong một quán cà phê vắng vẻ hằng ngày chỉ có mười lăm khách là cùng, vì vậy cô chỉ nhún vai và tiếp tục tập trung vào bài báo trước mặt để đọc xong đoạn đang dở rồi dọn gọn lại để giúp bà Dorothy với giỏ hàng.
"Dù sao thì cậu ấy cũng dễ thương chứ nhỉ?", bà Dora chợt nói khiến Leesh bị bất ngờ, không biết là bà đang nói về ai bởi vì họ đang nói về việc không biết chỗ rửa xe của Edwin có thể trụ bao lâu mà không có chủ vì Ed đang trên chuyến đi dài bằng chiếc xe tải vàng cũ của mình.
"Edwin?", cô hỏi. Bà mỉm cười lắc đầu trong khi bước đến tủ lạnh cất phô mai và và mấy hộp sữa mới vào tủ lạnh.
"Không, ngốc ạ, ta đang nói chàng trai trẻ kì lạ ngoài kia".
Leesh cười trước cách dùng từ của bà"chàng trai trẻ kì lạ", rồi gật đầu.
"Vâng, có lẽ vậy," cô trả lời, ngồi xuống chiếc ghế đẩu khi chẳng còn gì để giúp bà nữa, nhìn bà sắp xếp mọi thứ trong tủ lạnh theo đúng cách bà muốn. Một số người đã bảo Elisha là bà bị OCD(*) nhưng Leesh nghĩ bà chỉ đơn giản là một người bà ngoại gọn gàng, ngăn nắp.
Elisha có cảm giác nhưng có thể nghe thấy được cả nụ cười mỉm của bà, rồi sau đó thực sự nghe thấy cánh của tử lạnh khép lại. Cô đang chờ lời bình phẩm sau đó. Luôn là như vậy, khi mà có một người khác lạ mặt đến quán (điều mà dường như mười năm có một), bà Dorothy lại có vô số giả thuyết trong đầu, sẵn sàng nói ra bất cứ lúc nào chỉ có hai bà cháu.
Có một lần, một người vào quán mặc com-lê với mái tóc bóng mượt, đen từ đầu đến chân, đi giày đắt tiền. Dora (nickname mà Leesh dành cho bà) tự động nhìn về phía Elisha ở phía góc phòng, cây chổi vẫn ở trong tay nhưng bà không quét nữa. Rồi bà cất tiếng, bằng một giọng ngọt ngào và bình thường nhất, lịch sự hỏi anh có cần chút đá để bình tĩnh không. Leesh cố gắng lắm mới không bật cười.
Mặc dù Dorothy tỏ ra niềm nở, nhưng Leesh có thể nhìn thấu giọng hài hước trong đó. Và Leesh thấy thật hài lòng vì giờ cô đã hiểu rõ bà như lòng bà tay, cô không thể ngừng cười khi nhớ lại gương mặt bối rối của chàng trai kia trước câu hỏi của bà.
Tội nghiệp chàng trai, anh chẳng hề biết là bà Dorothy đang lấy anh làm trò cười trong đầu bà, với hàng ngàn nhận xét về trang phục, vẻ khó chịu, ngượng nghịu của anh, điều mà cô sẽ nghe khi chàng trai bước ra khỏi quán. Cặp đôi tội phạm sẽ mở một gói bánh quy giòn ăn trong khi cười bàn luận về vị khách. Đó là điều cả hai người đều thích. Và điều đấy mới diễn ra có ba lần từ khi Leesh làm việc ở đây. Đó vẫn là điều họ thích, nên bây giờ Leesh đơn giản chỉ cần chờ để bà Dorothy cất tiếng trước.
"Chắc cậu ta là người mới ở đây nhỉ?" bà nói, cô gái thì gật đầu rồi nhún vai.
"Chắc chắn không phải là khách du lịch", Leesh nhận xét, "anh ấy có giọng Anh".
"Ai đó cần cảnh báo cho cậu ấy rằng toàn bộ sự hiện diện của cậu ta là một trò bịp bợm", điều gì trong cái giọng khàn ngọt ngào của bà già như thêm vào sự mỉa mai khiến Leesh cười khúc khích. Có lẽ Leesh đã quá quen cư xử như một đứa cháu khi gần bà, hay ít nhất là cô cảm thấy vậy.
"Làm sao mà một người từ Anh mà lại không biết anh ta không nên mặc ngần ấy quần áo vào mùa hè cơ chứ?"
"Dù sao thì cũng không nên đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài."
"Bà nghĩ là cậu ta không có nơi nào để đi, là người vô gia cư hay gì đấy."
Leesh gật đầu đồng ý rồi đứng dậy. Người thanh niên vẫn ở bên ngoài và cô biết, sớm hay muộn anh ta cũng tìm cô để thanh toán, nên tốt nhất là cô nên ra ngoài. À, và có lẽ anh ta thực sự có nơi đâu để đi nhưng Leesh cũng thực sự không biết nơi đâu cô muốn đi. Dù sao cô vẫn cảm thấy mừng vì có những người tốt bụng quanh cô dẫn cô qua những đoạn đường không biết. Cô cảm thấy hạnh phúc vì cô đang đi trên con đường cần phải đi, bên cạnh những con người thân yêu. Và cô đang tiến dần đến đích đến, mặc dù vẫn chưa thấy rõ đích đó là gì.
----
(*) OCD: rối loạn ám ảnh cưỡng chế (biểu hiện thường thấy nhất là sắp xếp đồ đạc 1 cách quá ngăn nắp không cần thiết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top