Chapter 28

"Hôm qua là quá khứ, ngày mai là một bí ẩn, và hôm nay là một món quà từ Chúa."

Tiếng gầm phát ra từ sâu trong họng Harry và anh cố gắng nhịn không đảo mắt vào tận trong hộp sọ để cuối cùng vô tình khiến nó mắc kẹt luôn trong đó đến cuối đời. Zayn toàn khiến anh phản ứng như vậy.

"Mày không thể cứ thế là bán xe đi được Harry. Ít nhất là không phải lúc này. Việc đó chẳng khôn ngoan chút nào," tên tóc đen lẩm bẩm, những ngón tay cầm chai bia lỏng lẻo, mắt mơ màng chớp mắt chậm chạp như thể cố gắng để tỉnh táo.

Có tiếng chén bát vang từ trong bếp, nơi Perrie đang dọn dẹp sau bữa tối cho hai chàng trai không gian riêng tư để trò chuyện như những ngày xưa cũ.

"Nói tao nghe giờ tao cần xe làm cái khỉ khô gì?" Harry nói, đã uống hết bia từ lâu và giờ những ngón tay đang chơi đùa với miệng chai. "Tao chỉ làm việc cách nhà có mười lăm phút đi bộ và chỗ xa nhất tao đến là ngân hàng để kiểm tra tài khoản, và tao chỉ cần đi bộ nửa tiếng. Nếu muốn thì vẫn có phương tiện công cộng để đi nữa."

Bỗng nhiên có âm thanh của tiếng cửa mở ra rồi lại khép vào và Elisha đi ra từ phòng vệ sinh ở ngay cuối phòng, sau cầu thang dẫn lên phòng ngủ. Cô mỉm cười với hai người. Zayn nhanh chóng chỉ vào bếp và nói : "Perrie đang trong bếp chuẩn bị món tráng miệng nếu em muốn vào giúp" ngay khi nhìn thấy sự bối rối của người con gái khi không thấy Perrie đâu.

Leesh gật đầu gần như ngay lập tức, thậm chí trước cả khi Zayn nói xong và cô lại biến mất,vì cô hiểu giờ họ cần nói chuyện riêng và cũng vì cô rất hợp tính với Perrie. Mà trên đời làm gì có ai mà cô không thể làm bạn chỉ trong vòng hai giây đâu?

"Cái xe là thứ giá trị nhất mà mày có bây giờ, Haz. Nó đã ở cạnh mày từ lâu lắm và mày đã gắn bó thân thiết với nó rồi." Anh lý do, thông minh như mọi khi, hay chí ít là luôn cố tỏ vẻ như vậy, nhưng Harry có đến để hỏi ý kiến anh đâu. Anh chỉ đơn giản là báo cho Zayn biết chuyện mà thôi.

"Chính xác đó Zaynie," anh bật ra nickname, mỉm cười không nao núng trước tên bạn. "Đó chính xác là lý do. Nó là thứ đắt nhất mà tao có, và bây giờ tao đang rất rất cần tiền để thực hiện một kế hoạch. Mà mày không nghĩ là việc trở nên gắn bó với một cái xe nghe thật thê thảm hả?"

Zayn thở dài và Harry nhận ra đó là dấu hiệu của sự đầu hàng. Tên bạn thân nốc hết chỗ bia còn lại và đặt chai lên bàn, cởi giày ra rồi dang chân lên ghế thoải mái.

"Thế mày đang mưu tính gì đó hả thiên tài?" Chàng trai người Bradford hỏi, tay bóp thái dương trước cơn đau đầu. Harry có thể nhìn thấy rõ ràng ảnh hưởng của công việc tới tên bạn của mình với những quầng thâm dưới mắt khiến Zayn trông già hơn tuổi thật, một trải nghiệm cuộc sống mà Harry chưa từng có.

"Một thứ gì đó," Harry nói lửng lơ, nhún vai, "Chưa có thứ gì chắc chắn cả nên tao sẽ giữ bí mật trong một thời gian. Tao hứa là mày sẽ là người đầu tiên được biết một khi tao đã ổn thoả mọi thứ."

Zayn nhắm mắt lại một lúc lâu, trước khi lại mở ra nhìn Harry: "Mày thi thoảng là một thằng thật khốn nạn mày biết chứ?" anh nói y hệt giọng điệu anh kể cho Harry nghe về tin gì đó trên báo mà anh không mấy hứng thú: đầy dửng dưng. "Tao chỉ mong mày đừng có nhúng mông vào thứ gì mày không kham nổi thôi."

Harry cười trước câu nói, thôi cái tư thế co mình để tựa hẳn vào chiếc ghế bành, vuốt phẳng cái gối anh mới ngồi lên. "Đừng có lo Z ạ. Tao nghĩ là tao có thể chăm sóc được cái mông mình tử tế."

Zayn khịt mũi lớn để Harry thấy được sự mỉa mai. Nhưng trước khi tên bạn kịp mở miệng ra để nói điều gì - cái mà anh đã biết thừa, Zayn đã chặn họng ngay: "Tao đã từng mắc sai lầm khi tin câu nói đó của mày trước đây và thấy hậu quả không?"

Harry ném mình xuống, nằm trên thảm lót sàn, ngón chân nghịch chân bàn và mắt dán lên trần, sự tức giận bắt đầu sủi tăm trong ngực. Nhưng ít hơn hồi trước. Anh đang tiến bộ, nhưng Zayn cứ thích đẩy anh tới giới hạn. Đến là không chịu nổi.

"Chẳng phải mày là người nói 'Quá khứ chỉ là quá khứ và chúng ta phải nhìn về phía trước mà sống' hả?" anh nói lặng lẽ, nín nhịn sự tức giận trong lòng và cố gắng giữ bình tĩnh. "Mà chuyện này không liên quan đến phụ nữ đây. Tất cả những thứ tao muốn làm đều là vì tao, chỉ vì tao thôi."

Chợt một cái gối ném trúng ngay vào bụng anh. "Quá khứ là quá khứ và chúng ta đương nhiên là phải nhìn về phía trước nhưng ta không thể đơn giản là quên đi những gì mình đã trải qua. Trong chúng có những bài học đó Harry."

Harry sắp sửa đáp lại, lầm rầm thứ gì đó đại loại như "Tao có hiểu nhưng mà..." nhưng Zayn đã ngắt lời, lăn xuống tấm thảm ngay bên cạnh Harry, đỡ cả phần trên cơ thể bằng cùi chỏ.

"À mà nói chuyện phụ nữ. Cô gái đáng yêu hôm nay mày dẫn tới là ai thế?" Giọng trầm chợt thay đổi sang tiếng thì thầm rất bé, và sự đột nhiên im lặng hẳn là làm nổi lên nghi ngờ cho những người trong bếp nhưng họ không lấy làm bận tâm. "Mày chưa kể cho tao gì về cô ấy."

Harry nhấc đầu lên và giữ nguyên cho đến khi cổ mỏi đau. "Gì? Leesh hả? Cô ấy làm ở quán cà phê đối diện chỗ rửa xe. Một người bạn tuyệt vời, giúp tao mọi thứ từ khi tao rời khỏi trại."

Zayn nhìn anh với ánh mắt hiểu biết, không tin và nghi ngờ. "Hai người nhìn có vẻ thân thiết nhỉ. Liệu có phải tao đang chứng kiến thằng bạn thân bắt đầu có tình cảm với một người không phải là Chrissie không đây?"

Tên tóc xoăn lăn sấp mình, với lấy cái gối ban nãy Zayn dùng để ném mình và vùi đầu vào, gào lên vì sự tò mò của thằng bạn. Anh biết hai người thân như thế nào nhưng vẫn cảm thấy khó chịu khi không có được sự riêng tư cá nhân.

"Mày không đâu," anh nói thẳng, nghểnh đầu lên hít thở: "Cô ấy chỉ là rất dễ gần và không đặt nhiều câu hỏi hay cứ tiện đoán vớ vẩn như một số người khác," anh đái loong mày ngụ ý. "Và ờ thì," anh chẳng nhìn Zayn khi nói "Bọntaothựcrađãcómộtthoảthuận."

"Hai người gì cơ?"

"Bọn tao thoả thuận. Chúa ạ!" Harry vẫn nhìn chỗ khác. Tấm thảm này có hoa văn thiết kế đẹp ghê ha?

Zayn thở dài, lắc đầu và lầm bẩm "Đó, biết mà" rồi ngồi hẳn dậy, đầu gối lên đầu gối.

"Gì nữa? Bọn tao chỉ là bạn bè thôi, không gì hơn. Tao đã nói thẳng với cô ấy là tao chẳng tìm kiếm bất kì sự gắn bó thân thiết nào, vào cô ấy cũng đồng ý." Malik ném cho anh cái nguýt chết người và đầy nghi ngờ. Harry nhìn sự ngờ vực, nỗi sợ, sự lo lắng và cả tức giận trong ánh mắt của thằng bạn và trước khi Zayn có thể nói lời nào, anh đã chen vào: "Bọn tao có còn là trẻ con đâu. Làm ơn đừng có lại nôn đống giáo điều lên người tao nữa. Tao nghĩ tao có đủ mấy thứ giáo lý vớ vẩn của mày rồi."

Phản xạ đầu tiên của Zayn bật cười hô hố nhưng nó quá to và quá mỉa mai để cho thấy anh buồn cười. Anh nắm lấy vai Harry và nhìn vào mắt anh, trông có vẻ hoảng sợ. "Bạn bè hả Harry? Mày hẳn phải biết cái thể loại bạn bè kiểu này sẽ dẫn đến điều gì, đúng không?"

Anh hẩy Zayn ra và đáp bằng cái nhún vai. Zayn khịt mũi, đảo mắt. Sao Zayn cứ nghĩ hắn là đứa thông minh nhất ở đây vậy?

"Trời ạ, mày bị khùng rồi. Trời thương con, thằng bạn thân của con bị khùng rồi." Và như thể khẳng định thêm điều đó, anh đưa hai tay lên trời. "Harry, mày biết rồi mày sẽ nảy sinh tình cảm với cô ấy đúng không? Chắc chắn sẽ thế. Chuyện này thật thê thảm."

Đến lúc này Harry gần như là bùng nổ, không hẳn là giận Zayn, mà anh chỉ thực sự muốn Zayn đặt mình vào vị trí của anh. "Mày biết cái gì mới thê thảm không? Chính là chuyện mày tin vào thứ tình cảm lãng mạn như trong phim ảnh. Đời tao không đẹp như vậy, nếu mày chưa để ý thấy. Đây là đời thực Zayn ạ. Và tao không thể bỗng dưng quên đi người con gái đã nghiền nát tim tao theo đúng nghĩa đen và cứ thế mà bỏ đi, để lại phía sau những mảnh vụn vẫn tiếp tục chảy máu. Tao không thể cứ thế mà quên đi tình yêu đời mình và có tình và nảy sinh tình cảm với một người con gái bình thường không chút đặc biệt. Chuyện đó sẽ chẳng xảy ra đâu, anh chàng thông thái ạ."

Zayn nhìn anh không cảm xúc, bặm môi. Ánh mắt anh chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc hay phán xét gì. Harry ghét sự điềm tĩnh đó.Anh nhìn Zayn nhưng rồi lắc đầu thay vì gọi tên anh. Anh tự dằn bản thân xuống để cho chuyện này không vượt kiểm soát. "Thế tao có thành tỉ phú không?" anh hỏi, mặt ngây ra. "Vì mày có vẻ giỏi dự đoán tương lai tao quá mà."

Zayn lơ đi câu hỏi của Harry, vỗ đùi theo kiểu tao-biết-nhiều-thứ-hơn-mày đấy rồi lại nằm xuống, tay đan vào nhau trên bụng, cùng Harry nhìn lên trần nhà.

"Tao ghét mày kinh khủng Zaynie ạ," Đầu Xoăn cất lời sau chốc im lặng. Bằng cách nào đó, Zayn như thở ra hơi thở của cảm giác gia đình mà Harry luôn yêu nhớ. Anh không bao giờ có thể giận tên bạn thân nối khố lâu hơn một tiếng, anh quá thương Zayn. Khi Zayn đinh đáp lời, Perrie và Elisha đi ra, tay cầm bốn bát kem nhỏ. Zayn nhanh chóng đứng dậy, ngồi lên ghế dài, dang tay ra đón Perrie vào lòng và cầm lấy bát kem. Như thể như có lực nam châm, họ quấn lấy nhau, thi thoảng còn đút kem cho nhau.

Kinh tởm.

Elisha, trong lúc đó ngồi xuống chiếc ghế bành Harry đang tựa vào trong khi anh vẫn nằm dưới sàn, đón lấy bát kem với một tiếng cảm ơn.Leesh ngồi co chân lên ghế sát ngực như cách cô luôn luôn ngồi ở bất kì nơi đâu trong khi Harry nằm đó, ngón chân nghịch chân bàn một cách vô thức.

"À Haz này," Zayn lên tiếng. "Tao nghĩ là tuần này tao có việc cho mày đấy. Mày rảnh chứ?"

Tứ chi anh phản ứng ngay lập tức, như thể anh chờ câu nói này mãi rồi. Anh mỉm cười như thể vừa đạt được gì đó, muốn ôm lấy Zayn mặc cho cái tính cách thích dạy đời của hắn.

"Như thể mày không biết câu trả lời ấy."

---

Sau đó Zayn dẫn hai người lên một căn phòng tầng trên với những bức tường đầy những bức tranh bằng sơn phun, một vài bức tượng chạm khắc, tranh vẽ và nhiều những thứ đang dang dở. Harry cảm thấy như mình bị lạc vào thế giới truyện tranh, lạc trong thế giới nghệ thuật đầy tự do của Zayn.

Perrie, trong vòng tay của người yêu, trông có vẻ rất tự hào khi cô nhìn thấy phản ứng của Elisha và Harry. Vì Harry đã sống với Zayn, anh biết có thể kì vọng gì ở thằng bạn, nhưng tài năng của hắn vẫn luôn làm anh ngạc nhiên.

"Trời ơi," Elisha bình luận và sau đó, họ rời khỏi căn hộ của đôi tình nhân với lời hứa sẽ quay lại sớm.

Chuyến xe đi về chìm trong im lặng. Harry lạc trong những suy nghĩ của anh về những dự định trong tương lai. Thật không dễ dàng gì khi thằng bạn thân nhất mà anh coi như anh trai lại không tin rằng anh có thể lên kế hoạch đạt được cái gì thực sự tốt cho anh, nhưng xét cho cùng anh cũng có chứng tỏ được mình đáng tin cậy đâu.

Đang trong dòng suy nghĩ, Harry đề nghị chở Leesh về phòng trọ nhưng cô từ chối và đi cùng anh đến quán rửa xe, trèo ra khi anh đỗ xe và đợi anh lấy những thứ cần thiết rồi cả hai cùng đi bộ về.

Quãng đường đi bộ cũng im lặng không kém tuy vậy, bằng cách nào đó, họ gần gũi hơn, những ngón tay khẽ chạm vào nhau. Nhưng tối nay, đầu còn nghĩ những chuyện khác, Harry không để ý.

Lời nói của Zayn cứ bám lấy tâm trí anh, trộn lẫn với những ý tưởng, lý tưởng của anh và lấp đầy những khoảng trống trong đó với sự nghi ngờ.

Quá khứ là quá khứ, chúng ta phải luôn hướng về phía trước, anh nhắc lại trong đầu, dù giọng nói vang lên nghe như không phải của anh. Khi đến trước cửa phòng Leesh, anh khẽ hôn cô, tay vùi trong mớ tóc cô say gáy với ngón cái mơn trớn má Elisha. Khi anh buông ra, anh có cảm giác như thể môi họ đang chống cự lại vẫn dính lấy nhau khi anh mở mắt ra. Cô thở hổn hển sau đó, nhưng anh không bình luận gì về điều ấy, cũng như cô không bình luận dáng vẻ y hệt của anh.

Ừ, quá khứ là quá khứ, những gì đã xảy ra thì vẫn luôn ở lại đó và cũng chẳng cách nào mà Harry có thể biết được những gì đang chờ đón anh trong tương lai nhưng ở hôm nay, anh có thể hành động để điều khiển mọi việc theo ý mình.

Hôm nay là một món quà, và anh sẽ tận dụng tối đa nó. Anh biết cách đương đầu với cuộc sống của mình.

Zayn không phải là người biết hết mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top