Chapter 26

{Edited}

"Né tránh việc trở nên thân thiết với nỗi sợ sẽ mất đi nó cũng chính là né tránh cuộc sống."

Căn phòng thoang thoảng mùi pizza và mùi dầu gội của Elisha, tiếng TV vặn nhỏ lấp đầy căn phòng, cùng với tiếng vòi hoa sen và tiếng một cành cây đập vào cửa sổ. Tay vẫn cầm miếng pizza, Harry ngửa đầu ra tựa vào tấm đệm trên giường, nhắm mắt lại. Vai đau ê ẩm vì khom người cả ngày để lấy những góc chụp đẹp.

Bộ phim vẫn đang chiếu nhưng Harry chẳng mảy may để ý, anh còn suýt quên bén đi miếng pizza trên tay. Thi thoảng anh quên mất sự mệt mỏi để cống hiến cho hình ảnh. Nhưng dù sao thì đó chắc chắn cũng là thứ duy nhất anh có thể nói anh yêu, và Harry không thể sống cuộc sống đầy niềm vui mãi, nên những ngày như thế này là điều đương nhiên.

Mắt anh vẫn nhắm.

Elisha bước ra ngay sau đó, khăn quấn trên đầu, người trùm một chiếc áo len dày vào mặc một chiếc quần đùi jeans. Trời không lạnh như bên ngoài, chỉ hơi gai người thôi, nhưng anh chẳng bình luận về cách ăn mặc của Elisha khi hé mở một mắt để nhìn rồi lại nhắm nghiền.

Cô dừng lại, cúi xuống chiếc tủ đặt đầu giường, lục tung ngăn kéo lên cho đến khi tìm thấy những tấm ảnh hôm nay cô đã chụp cùng chiếc Polaroid của Harry.Elisha bước đến chỗ anh, ngăn kéo tủ vẫn mở như bị lãng quên. Và đến lúc cô ngồi phịch xuống sàn ngay bên cạnh Harry, anh đã ăn xong nửa chiếc pizza.

Cô xích gần anh cho đến khi hông hai người chạm nhau, rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay lên mặt anh cho đến khi nó quá mắt, banh một mắt anh ra, làm anh gầm lên vì khó chịu.

"Gì?" anh hỏi, cắn nốt miếng pizza rồi vo tròn tờ giấy ăn thành một quả cầu nhỏ.

Elisha mỉm cười với anh, nhận rõ sự mệt mỏi và buồn ngủ. Một cuối tuần vất vả hiện rõ lên từng nét mặt của anh. Cô cũng biết anh cần ngủ để tỉnh táo mai còn lái xe, nhưng bản thân anh chẳng tìm được sức lực cần thiết để đẩy cô ra, và anh cũng không nên ngủ trong tư thế này.

"Anh nên xem cái này," cô lý lẽ, đặt đống ảnh lên đùi anh và chờ trong im lặng để anh tỉnh táo lại, chớp mắt để phủi đi hết sự buồn ngủ nặng trĩu trên mí mắt.

Khi mọi thứ xung quanh anh có vẻ như trở nên bình thường lại, anh nhận ra có một đống ảnh lạ đang nằm trên đùi, một số rơi xuống sàn. Chúng làm anh thở dài, để làm màu hơn là cho thấy cơn giận nào đó. "Em dùng hết phim của anh rồi đúng không?" anh hỏi, cầm chúng lên.

Leesh cắn môi lắc đầu nhưng chẳng có vẻ gì là thuyết phục cả, ánh mắt tội lỗi ngây thơ khiến Harry cố gắng để lơ đi nhưng thất bại, bật cười cô. Cô cau mày nhưng lắc đầu lần nữa, mạnh mẽ hơn lần này. "Không phải tất cả phim của anh. Em nghĩ anh vẫn còn cỡ năm tấm hay sao ấy."

Harry khịt mũi, lầm rầm "hay sao ấy" nhưng cũng nhìn xuống những bức tranh. Tất cả đều khá tối, vì ngày hôm nay không phải là một ngày hoàn hảo cho nhiếp ảnh. Nhưng cảm xúc vẫn còn đó và Harry chẳng nhận ra là mình mỉm cười suốt khi nhìn ngắm những bức ảnh.

Hầu hết chúng được chụp từ lâu đài Conwy, rất ngẫu nhiên, từ những bức tường cũ đến một Harry đứng ở phía xa, lơ đãng (đến tấm này, anh liếc sang bên cạnh xem phản ứng của cô nhưng cô chỉ nhún vai trước câu hỏi im lặng của anh). Một vài bức khác chụp những tàn tích họ đến thăm sau đó. Harry đã xong công việc ở đó, nhưng anh chắc chắn là Elisha muốn đến đó xem, và anh đã đúng.

Họ dành nhiều tiếng ở đó, ngồi ngay bậc thềm trước cửa sau khi đã thăm thú hết bên trong, và ở đó Harry đã nhìn thấy mấy bức ảnh cô chụp. Có một tấm chụp anh thè lưỡi ra, mắt nhắm nghiền còn tay giữ lấy mũ đang muốn bay đi theo gió, nhưng tấm này, cùng với nhiều tấm khác chẳng thấy đâu trong tập ảnh. Nhưng lần nữa, anh giữ lại suy nghĩ đó cho bản thân và đưa trả lại cho Elisha tập ảnh.

"Đẹp đó," anh nói, tựa đầu vào thành giường và đưa tay che mắt. "Anh có thể sẽ sao lại vài tấm lúc về nhà."

Elisha lấy tập ảnh đập vào trán anh và khi anh mở mắt ra, cô đang mỉm cười, đặt tập ảnh bên cạnh anh rồi đứng lên. Tiếng nói rơi ra theo những chuyển động của cô: "Đó là của anh mà, ngốc ạ. Máy ảnh của anh mà. Trừ khi anh nghĩ chúng đều bỏ đi hết, vì trong trường hợp đó thì làm ơn cũng đừng vứt những bức ảnh của em đi. Nó thực sự sẽ là một sự lãng phí đến xót xa của nghệ thuật chuyên nghiệp.

Harry bật cười, đầu vẫn ngửa ra tựa vào giường, và chính vì thế mà làm anh sặc ho. "Trời ạ, anh đang cố tìm một cái gì đó gọi là chuyên nghiệp ở đây đấy."

Từ chỗ đứng trong phòng tắm, Leesha lườm anh, tay tháo khăn ra. "Thôi đi. anh thật là lố bịch." Rồi cô với lấy chiếc lược, bước trở lại phòng và hoàn toàn tập trung vào miếng pizza. Khi đã chải xong tóc, cô với lấy một chiếc khăn ăn, chẳng thèm nhìn Harry: "Mai mấy giờ mình lên đường thế?"

Anh ngẫm nghĩ vài giây, nhìn lên trần nhà, cảm thấy những ngón chân Leesh huých vào cẳng chân mình như một trò chơi thú vị. "Chắc sau bữa sáng. Anh phải về và đi thẳng đến chỗ làm."

Leesh hậm hừ đồng ý. Và rồi căn phòng chìm trong im lặng. Cũng có tiếng Elisha nhai pizza nhưng Harry quá buồn ngủ để chú ý. Thế giới xung quanh anh bỗng trở nên nhoè đi và quá rối rắm với anh. Vì vậy anh để mình bị cuốn theo sự mệt mỏi đang ào ào trong những cơn sóng lớn. Anh từ từ đứng dậy, mắt vẫn nhắm nghiền và trèo lên giường.

Khoảnh khắc anh cuộn mình trong chăn, anh nghe giọng nói xa xôi nào đó, vẻ đầy nghi ngờ khi cất tiếng hỏi "đây có phải là bức tranh vẽ em không?" nhưng anh quá mệt để cất tiếng trả lời.

---

Bác Edwin ở ngay vỉa hè  bên ngoài quán cà phê, cúi người xoa đầu chú chó và cho nó ăn những mẩu thịt nhỏ còn sót lại từ bữa trưa. Elisha cũng vậy, nhưng cô lại ngồi bệt xuống đất, tựa vào tường ở vị trí mà Harry bên trong không thể nhìn thấy cô qua ô cửa sổ.

Anh ném chiếc phi tiêu cuối cùng và ngạc nhiên, trúng ngay đích. Rồi anh đứng dậy, để cốc trà phía sau..

Chiếc đồng hồ treo trên tường cho biết đã hơn tám giờ tối, tiệm rửa xe đã đóng cửa hơn một tiếng rồi và quán cà phê thì vẫn chìm trong yên tĩnh như mọi tối. Bridgit đã đi đến lớp học tối, còn bà Dora thì khóa cửa trong căn hộ trên tầng hai của quán cà phê. Vì vậy chỉ còn có mỗi Harry, đang bước đi lười biếng ra ngoài, đóng cánh cửa phía sau rồi tựa lưng vào tường, nhìn bác Edwin và Leesh chơi đùa với chú chó vô chủ mà anh đã thấy vài lần. Anh băn khoăn tại sao họ còn chưa nhận nó về nuôi.

Leesh ngoác miệng cười tận mang tai với chú chó đang đứng trước mặt, cứ chực dướn người tới để liếm mặt cô, còn cô thì cố né sang một bên để tránh. Bác Edwin đã thôi không cho chó ăn và thay vào đó thọc tay vào túi quần, đầu khẽ nghiêng nhìn cảnh tượng như Harry.

"Muốn vào chơi với con bé không?" bác hỏi, quay đầu lại nhìn Harry đứng sau.

Anh nhún vai và lắc đầu, cố gắng từ chối một cách lịch sự: "Thôi ạ, chẳng hiểu sau mấy con chó không thích cháu lắm." Nhưng rồi anh lại bước lại gần chỗ người con gái và chú chó, phản bội chính lời nói của mình. Chỉ là cảnh tượng quá đáng yêu thôi.

"Tất cả là ở cách anh tiếp cận chúng," Elisha cất tiếng, giọng dịu dàng, miệng cười với chú chó đang trông có vẻ rất yêu quý cô. "Chúng có thể cảm nhận những gì ta cảm nhận khi ta gần chúng. Vì vậy nếu anh bình tĩnh và có thiện chí thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Harry cưởi, vỗ đầu chú chó nhẹ nhàng. "Chẳng biết đâu," anh nói, cố giữ giọng vui đùa, "anh luôn là một đống đổ nát rối bời nên..." Và anh cứ giữ nụ cười, hi vọng Elisha cũng cười theo nhưng lần này, cô thoáng nhìn anh với ánh mắt quan tâm. Nó chỉ kéo dài vài giây, nhưng một sự im lặng bao trùm theo sau câu nói của Harry. Bác Edwin có vẻ không để ý đến thế giới xung quanh, Elisha cứ bẹo má chú chó và xoa đầu nó, còn chú chó thì trông có vẻ cũng bình tĩnh.

Nó thật không thoải mái.

"Thôi, bác phải đi đây. Gặp lại mấy đứa sau!" bác Ed nói, bước lại gần vỗ vai Harry và xoa đầu Elisha.

Cả hai đồng thanh "chào bác" khi bác qua đường, trèo lên chiếc xe tải vàng, khối rỉ sét bụi bặm nổ máy. Chỉ vài giây sau, nó đã biến mất trên đường, mang theo thứ âm thanh ầm ĩ của cái gì đó hỏng hóc đã thành quen thuộc. Harry thôi nhìn theo chiếc xe, và khi ánh mắt anh đến Elisha, anh đã rạng rỡ trở lại.

Và như thể thần giao cách cảm, cô ngước lên gặp ánh mắt anh, nở nụ cười. "À nhân tiện đây là Pasty." Như để nhấn mạnh thêm, cô nắm chân nó, đưa lên cao nhất có thể mà không làm mất cân bằng của chú chó.

Harry cười tươi hơn, nhìn Elisha băn khoăn không biết liệu cô có biết mình vừa làm gì không, và trước khuôn mặt ngây ra của cô, anh cảm thấy thật ngốc. Có thể anh đang tìm điều gì đó trong trí nhớ, một thứ mà anh không nên nhớ. Nhưng đấy đâu phải là lựa chọn, nó đã trở thành một thói quen rồi.

"Em không biết cách giới thiệu nào khác hả?" anh hỏi, cười khẩy, mắt ánh lên sự láu lỉnh còn Leesh thì nhíu mắt nhìn anh, ngây người. "Một cái 'xin chào, tên tôi là...' hay 'đây là...', nhỉ?"

Elisha đảo mắt, kéo áo anh đến khi chân anh đầu hàng và anh quỳ xuống đất, cạnh cô, một tay chống vào bức tường ngay trên đầu cô làm điểm tựa vô dụng.

"Em giét anh kinh khủng, Styles ạ." Cô nói, lườm gương mặt ngay bên trên mình. Pasty giờ đang im lặng đứng giữa họ, đầu ngước lên với đôi mắt tò mò ngây thơ. "Anh là đồ tệ nhất trên đời, em nói cho anh hay."

Harry dướn người ra để đặt một nụ hôn lên đầu mũi cô, rồi ngồi tựa vào tường, khoanh chân.

Elisha trông có vẻ hài lòng với bản thân, buồn cười trước tư thế kì cục. Nhưng Harry thì chẳng cảm thấy điều gì khác biệt. Anh thấy đầu nhẹ bẫng, cơ thể được nghỉ ngơi mặc cho chuyến đi dài sáng nay. Tâm trí anh gần như trống rỗi và đó là một thành công lớn lao nếu nhớ lại chỉ một thời gian ngắn trước đây, nó đã nặng trĩu phiền muội đến mức nào.

Pasty vẫy đuôi và chạy vòng tròn cho đến khi có lại được sự chú ý của Elisha, con chó sục mũi vào áo Elisha, thi thoảng liếc nhìn Harry tò mò.

Đoạn, Harry chìa tay ra để Pasty liếm một cách cẩn thận, như thể đang thử vị của nước trước khi uống và có vẻ Harry đã lấy được sự đồng thuận của nó khi mà chú chó bước lại gần anh hơn, đuôi giơ lên trời.

Những phút Harry đùa vui với chú chó, anh có thể cảm nhận ánh mắt Elisha suốt, vẻ đầy hài lòng trước cảnh tượng.

Nhưng rồi Pasty lại quay lại với Elisha và Harry chợt nhận ra, có thể Elisha không cần phải nhận nuôi Pasty vì con chó đã nhận cô rồi.

Giữa họ có một sự liên kết thật tự nhiên và lạnh mạnh.

Thế nên, tại sao anh phải tự cô lập mình khỏi sự gắn kết với người khác? Một trong những điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống là trả nên thân thiết với mọi vật, và phủ nhận điều đó thật vô ích.

Harry cũng khá chắc anh đã trở nên quá thân thiết với cảnh tượng này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top