Chapter 25
"Trái tim có những lý do mà lý trí không thể hiểu được."
Elisha mở mắt, nhìn thấy những ánh đèn đỏ chói phía xa. Bóng tối bao trùm buổi đêm muộn. Trận mưa phùn rơi trong im lặng, làm thời tiết trở nên mờ ảo.
Elisha cảm thấy máy sưởi đã bật, nhưng hơn thế nữa, cô nhận ra có cái gì đó mềm mềm phủ quanh hai tay và khi tò mò nhìn vào "cái gì đó" ấy, Leesh thấy cái áo-khoác-không-phải-là-của-cô. Mắt của Harry vẫn đang tập trung vào phía trước, ngân nga theo bài hát trên radio, giọng anh sâu và trầm.
Khi Harry cảm thấy ánh mắt cô nhìn, anh mỉm cười nhưng không quay đầu lại. Thay vào đó, anh thôi ngân nga và chỉ nghe thôi, rơi vào không khí nửa im lặng đang bao phủ xung quanh. Elisha chờ thêm chút nữa, rồi chỉnh lại tư thế ngồi, bỏ chân xuống và thẳng lưng lên. Cô kéo chiếc áo gần hơn, giấu hai bàn tay vào trong.
"Bao lâu?" cô lầm rầm trong yên lặng, tựa vào cửa kính và cố làm ngơ cái lạnh, tập trung vào hơi ấm trong đôi bàn tay.
Harry không lỡ mất một nhịp, những ngón tay dài gõ vào vô lăng, tiếng chiếc nhẫn kim loại đập vào rung lên trong không khí. "Bao lâu em đã ngủ hay bao lâu nữa là tới?"
"Cả hai." Cô nói, ngáp dài để lấy thêm năng lượng cho não. Mất một lúc trước khi đầu cô có thể hoạt động bình thường trở lại.
"Một tiếng và hai tiếng, tầm vậy."
Leesh ngạc nhiên, mắt mở to ra một chút: "Vẫn còn hai tiếng cơ á? Thế mình đi được bao lâu rồi?"
Harry quay đầu sang nhìn cô, anh trông mệt mỏi nhưng vui vẻ, như thể mọi điều về người con gái bên cạnh đều khiến anh muốn cười. "Ba tiếng rưỡi. Nhưng trên thực ra mà nói thì giờ chúng ta mới bắt đầu đi theo tốc độ đáng kể."
Elisha không nói, ngồi lặng im trên ghế, đai hai mắt cá chân vào nha, hai tay vẫn ủ trong áo. Và khi mắt của Harry lại dán vào con đường trước mặt, anh chẳng hề nhìn Elisha trong một vài phút.
Rồi bỗng nhiên, anh giảm tốc độ, cúi người xuống với lấy một trong những chiếc máy ảnh trong hộp đựng găng tay, đưa cho cô để cô có thể nhìn thấy những bức ảnh gần đây nhất. Anh thì thầm "Xoá hộ anh nhé" gần như không nghe thấy. Cái đó thì Elisha có thể đồng ý dễ dàng, cho đến khi cô nhận ra chúng không phải là những bức ảnh mới chụp. Dù sao thì cô vẫn làm.
---
Tâm trạng của Leesh ngay hôm sau y hết thời tiết: thật thê lương.
Khi Elisha mở mắt, Harry vẫn đang ngủ ở chiếc giường bên cạnh, tấm ngực trần bên dưới chiếc chăn và những hình xăm trên chỗ xương quai xanh nửa ló ra. Màu mực tối tương phải với làn da sữa. Bên ngoài, Elisha có thể nghe thấy thời tiết, đập vào mái nhà là những tiếng lộp độp giống nhau.
Đến một lúc, Elisha đẩy lớp chăn ấm xuống chân, bước khỏi giường trong khi vẫn đang buồn ngủ, tiến đến chỗ anh và lấy tay thọc xuống dưới gối Harry để tắt chuông báo thức. Bài Marimba nên bị cấm mới đúng.
Ơ, mà từ khi nào Harry có điện thoại thế?
"Trời ạ!" Cô phàn nàn, nhấn nút im lặng và vứt điện thoại lên ngực anh. Một khi đã chắc chắn anh đã tỉnh (anh nhảy dựng lên lúc vật cứng đó chạm vào người), Elisha tiếp tục: "Cái điện thoại ở ngay dưới tai anh mà anh còn chẳng nghe thấy."
Mất một vài phút để anh dụi mắt, ngáp cho tỉnh hẳn. Một tay anh vẫn chống lên đỡ lấy cả sức nặng của cơ thể, tay còn lại cố vuốt những lon tóc xoăn ra khỏi mắt. Vào buổi sáng, chúng là một đống bùi nhùi, chĩa ra mọi hướng theo ý thích riêng.
"Hmph," Harry cố gắng nói nên lời nhưng thấy bại, hai cánh tay ôm lấy hông cô và nằm phịch xuống giường, kéo theo cả cô. Anh ghét Marimba," anh lầm rầm, mắt lại nhắm.
"Vậy hả?" Cô hỏi, mỉm cười. "Thế tại sao lại đặt nó làm chuông báo thức?"
Anh xiết chặt lấy cô, giấu đầu mình vào chỗ cong ở cổ cô. Những từ theo sau như cù lét vào da thịt. "Không phải của anh, của Zayn. Anh nghĩ làm như vậy sẽ tỉnh dậy nhanh hơn."
Cô cười, đẩy anh ra xa nhưng Harry lại lật cô xuống với sức nặng của mình, đè cô xuống đến lọt thỏm vào chiếc nệm. Cô kháng cự nhưng bỏ cuộc ngay sau đó, để hai cánh tay thả lòng hai bên và chớp đôi mắt nhìn anh ngây thơ.
"Anh nghĩ là anh muốn hôn em," anh nói, cúi mặt xuống cho đến khi cả hai thở chung một hơi thở.
Leesh lần những ngón tay mình lên hai cánh tay anh, ngón tay lướt dễ dàng trên làn da lụa, dừng lại vuốt nhẹ nhàng ở vai rồi ngay sau đó siết lấy chúng, rồi lại quấn rối với những lọn tóc sau gáy anh. Mắt anh xanh rêu sáng như đục lỗ lên da Elisha, ánh mắt nhìn đăm đăm như thể đợi chờ một quyết định mà không hề muốn tác động vào suy nghĩ của cô, nhưng đồng thời cũng cho thấy anh muốn cô đồng ý đến mức nào.
Cô mỉm cười nhìn anh, nhắm mi mắt gật đầu cho một câu hỏi không tồn tại. "Em nghĩ là anh có th-" Từ cuối cùng bị nuốt trọn bởi đôi môi khô ôm trọn lấy môi cô và bàn tay lớn ôm lấy lưng.
Harry có vị chua của buổi sáng, lẫn với vị cà phê và coca từ tối hôm qua, một vị quá mạnh nhưng cô biết của cô cũng không khác gì. Vì vậy cô chìm đắm trong đó, trong cảm giác của răng anh mút lấy môi dưới của cô và lưỡi anh mơn trớn lấy nó. Ngực anh ấm, đầy sức sống ép chặt vào cô.
Và ừ, cảm giác này thật tuyệt vời, anh thật tuyệt vời. Có thứ gì đó trong cái cách anh cứ ép chặt xuống cô khiến cô hoàn toàn quên mất ý niệm về không gian, thời gian, hơn thế nữa cô không biết trong bao lâu họ sẽ tiếp tục làm thế, môi quyện vào nhau, cho đến chúng chuyển thành những nụ hôn rượt đuổi cùng những cái cắn môi bình thản (và Chúa ạ, Harry giỏi chuyện đó lắm) và cuối cùng, nó dừng lại.
Khi Elisha mở lại mắt ra, đôi mắt của anh long lanh và sáng đến kì lạ, hơi thở đều đều bình tĩnh, đôi tay vẫn trên lưng cô.Anh chỉ thoáng nhìn cô thêm một lần nữa trước khi hôn nhẹ lên môi cô rồi rời khỏi giường, làm rơi cả tấm chăn xuống đất..
"Ugh," anh gầm lên lần nữa, lấy tay dịu mắt. "Anh cần trà, không thì anh sẽ cằn nhằng khó chịu cả ngày cho mà xem."
Leesh vẫn nằm đó, phì cười, lòng cô tràn ngập một cảm giác kì lạ. Chắc là bụng sắp sôi vì đói? "Trà hay không trà thì cũng chẳng có gì khác biệt," cô thì thầm một mình.
"Cẩn thận cái miệng không tẹo nữa anh sẽ ném cái thân hình bé nhỏ kia xuống cái hồ bên dưới cả nghìn mét đấy," Harry doạ, ném một chiếc gối vào cô và trúng ngay mặt.
"Khùng," cô nói, vứt chiếc gối ra và leo xuống giường. "Như thể anh dám ấy."
Harry mỉm cười đen tối nhìn vào chiếc giương trước mặt, đóng cửa phòng tắm bằng một chân và thì thầm, "Thách anh đi" - Câu nói chẳng nghe có vẻ đáng sợ gì.
----
Cơ mà anh dám đấy.
Chuyến đi đến Mỏ Dinorwic ngập tràn trong những lời bài hát ngốc nghếch và không theo một giai điệu nào hết, một sự kết hợp giữa một giọng nhỏ dịu dàng với một tông trầm và khàn hơn rất nhiều. Nó nghe chẳng êm tai chút nào với cái cách họ hát bây giờ. Có lẽ nó cũng sẽ dễ nghe lắm nếu họ thôi chòng ghẹo nhau cho vui.
Nhưng Elisha có bao giờ quan tâm đến sự hoàn hảo đâu.
Khi họ đến nơi, Harry còn chẳng thèm nhìn cô đến một lần. Chẳng phải vì anh không muốn mà là vì anh không có thời gian. Anh đưa cô chiếc Polaroid và để mặc cô muốn làm gì thì làm trong khi anh làm việc với đám người mẫu. Họ rất chuyên nghiệp khi làm việc nhưng vào những lúc giải lao, nỗ lực của họ để tán tỉnh Harry thì thật lố bịch.
Leesha luôn ở phía sau, chiếc camera đeo trên cổ, tiếng cười mắc kẹt lại trong vòm họng. Cô chẳng biết cô buồn cười trước những nỗ lực đến trơ trẽn kia chẳng thèm để tâm tới hình tượng của mình, hay trước sự thất bại thảm hại của chúng, nếu xét đến thái độ thờ ơ của Harry.
Dù sao thì khi đến giờ ăn trưa, Harry quay lại nói chuyện với cô, chia sẻ hộp thức ăn mà họ đã mua trên đường. Và trong cuộc trò chuyện, Harry chê Elisha đủ thứ, và cô đã phạm sai lầm khi ném một miếng thịt gà bé vào anh như một sự trả thù, trúng ngay mũi anh trước khi rơi xuống đất. Từ đó, cô không có thời gian để chạy đi hay có bất kì một phản ứng nào.
Lúc Elisha nhận ra sai lầm của mình là lúc anh đã đến rất gần, còn cô thì hét lên bảo anh bỏ cô ra, trong khi anh còn chưa chạm vào người. Elisha sử dụng cánh tay của mình như một tấm chắn, nhưng nó thật vô dụng, và Harry ôm chầm lấy cô một cách dễ dàng, lôi cô đến chỗ bờ rìa mỏ.
Lại thêm một sai lầm nữa khi Elisha nhìn xuống, nhận ra chỗ họ đang đứng cao đến mức nào. Cái hồ có thể nhìn thấy rõ, và nếu anh ném cô xuống dưới thật, có khả năng cô sẽ rơi xuống nước, nhưng khả năng cao hơn là cô sẽ đập vào đá núi và kết cục thì chẳng mấy tốt đẹp.
"Harry Khùng Styles, bỏ người ta ra!"
Harry cúi xuống để cười vào tai cô. "Edward."
Trong một khoảnh khắc, cô ngây người ra, cảm thấy hơi thở anh phả vào gáy, cố gắng hiểu lời nói của anh. "Edward thì liên quan quái gì chứ?"
"Tên đệm của anh là Edward, không phải là Khùng. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên người ta gọi anh như vậy." Harry lại mỉm cười, xoay xoay người Elisha trong vòng tay mình, khiến cô càng níu chặt hơn vào cổ anh.
"Em còn chẳng buồn hỏi vì sao," cô nói, giọng run lên vì sợ. "Em có lẽ cũng chẳng muốn biết."
Anh nhún vai và tiến lại gần hơn chỗ bờ vực, thái độ bình thản. "Tuỳ em thôi."
Cô co người lại trong anh, dừng tất cả mọi cử động để anh không trượt tay và ngã xuống. "Harry, nguy hiểm lắm. Làm ơn thôi đi."
Anh trông có vẻ cân nhắc lời cô nói, và cô cảm thấy anh ôm cô chặt hơn một chút, nhưng không hề di chuyển, miệng vẫn ở ngay bên tai cô để không phải nói to. "Em nói em không sợ chết mà," anh nói, cười.
"Em ghét anh," Elisha ngây người ra khi anh lùi lại, và bắt đầu đi lại chỗ họ ngồi ăn.
Khi cô đã đứng vững, hít một hơi thật sâu rồi tiến lại chỗ Harry, nhón người lên cố gắng với tới đầu Harry để bẻ nghiêng sang một bên, và cái hôn dự định trở thành một cái cắn mạnh. Anh gào lên vì đau.
"Nhỏ bé mà hung hăng," anh nói, gắp một miếng gà, cố gắng cười bất kể cơn đau anh đang cảm nhận.
Elisha chẳng thể hài lòng hơn với bản thân, tim tràn ngập niềm vui mà cô còn không hề nhận ra, không hề thực sự cảm thấy.
Nó tăng tốc với một lý do không biết được, và quá hiển nhiên với mọi người xung quanh ngoại trừ bản thân cô. Nhưng trái tim có lý do của riêng nó. Nó không hề quan tâm việc lý giải tại sao trong khi những điều thực sự quan trọng không thể giải thích được bằng lời.
Trái tim chẳng cần lý do cụ thể nào để bắt đầu rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top