Chapter 23
"Thoả thuận lập ra là để phá vỡ."
Thứ hai là ngày tệ nhất.
Lần này Elisha không tỉnh dậy bởi đồng hồ báo thức của mình mà là của Patrick. Nó kêu quá sớm so với thói quen của cô và vì vậy cô giữ chặt cái gối trên đầu, cố bít hết âm thanh bên ngoài. Dù vẫn mơ ngủ, Elisha vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng chân đi tất trên nền nhà và tiếng khẽ đóng của phòng vệ sinh.
Những âm thanh tiếp theo là những quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày của một người bình thường: tiếng nước chảy, tiếng đánh răng. Và khi Elisha nghe thấy tiếng xả bồn cầu, biết là anh đã đi ra và bắt đầu lục tủ quần áo, cô chỉ muốn giết anh.
Cô gầm lên, theo sau đó là "Cậu không thể yên lặng một chút được à?" Đáp lời là một tiếng bật cười.
Patrick đến gần để gọi cô dậy, thúc thúc ngón chân vào sườn cô. Vẫn nằm trên nền đất, cô quay sang một bên, lưng đối diện với anh, cố gắng bơ đi thằng khốn kiếp mà cô coi là bạn bè. Hầy, có lẽ đó là một quyết định tồi.
"Thôi nào Leesh, dậy đi, tớ cần đi trong 15 phút nữa." Giọng của anh thích thú và nhẹ nhàng, nhưng không đủ để khiến cô ra khỏi tấm đệm tạm thời này. Thay vào đó, cô bịt chặt tai hơn bằng chiếc gối cho đến khi không phải cảm thấy được sự hiện diện của PJ nữa. Nhưng điều đó là bất khả thi.
"Biến đi," cô lầm rầm, mắt vẫn bướng bỉnh nhắm chặt. "Tớ sẽ không đốt nhà cậu đâu, cứ đi đi."
Anh lại thúc cô lần nữa, và không có phản ứng gì đáp lại. Thấy thế anh ngồi xuống, thổi vào tai cô và chọc lét cô ở những chỗ nhạy cảm nhất. Nhưng ngay khi vừa cảm thấy nhột ở da, khi mà những ngón tay của anh mới lướt qua chứ chưa thực sự chạm vào,cô đã nhanh chóng lăn sang một bên và mở bừng mắt ra.
Phải hết sức kiềm chế cô mới không nhảy bổ lên người PJ và bóp cổ anh ngay lập tức. "Tớ sẽ giết cậu Patrick James."
Anh còn dám cười với cô trước khi quay trở lại lóng ngóng với bộ quần áo đi làm, thay ngay ở đó mà không thèm vào nhà tắm. Elisha không thèm liếc một lần vì đang bận lấy tay che mắt, ấn mạnh cho đến khi cô có thể nhìn thấy những dấu nhiều màu sắc sau hai mí.
"Mình cần dừng lại thật nhanh ở chỗ cậu để lấy quyển sổ hôm qua tớ để quên," anh nói thờ ơ, kéo khoá quần và cài cúc cổ tay.
Elisha ngáp dài và lại nằm phịch xuống, nhìn lên trần nhà và lấy chăn kéo lên người. "Tớ có thể đưa cậu chìa khoá mà."
Như thể biết trước được câu nói, PJ đáp nhanh: "Tớ sẽ không vào phòng cậu mà không có cậu đâu Elisha."
Cô nhún vai, chẳng nhìn lại anh khi đáp lại: "Ở đấy cũng chẳng có gì cho cậu lấy trộm cả."
PJ lại đá cô bằng chân trái trước khi xỏ nó vào giầy, chìa ra cho cô một tay. Elisha nhìn vào nó một lúc, phân vân không biết liệu dậy sớm thế này có ích gì cho ngày làm việc của cô không. Có lẽ là không, nhưng dù sao thì anh cũng không đi mà không có cô.
"Nhanh lên nào đồ lười chảy thây. Tớ còn phải chở cậu đến quán nữa."
---
Sau khi đút cuốn sổ vào tay PJ, cô đẩy anh ra ngoài và đóng sầm cửa lại, mặc cho sự kháng cự của anh. Dù anh phàn nàn về việc phải chở cô lại quán cà phê, Leesh vẫn không thèm để ý, cô còn phải thay bộ quần áo bẩn từ hôm qua.
Đến khi cô ra khỏi cửa, PJ đã đi rồi, có lẽ là tại anh sẽ trễ làm nếu chờ thêm. Giờ thì Elisha đang ngồi nhìn chiếc cốc trà đã hết trên bàn, xoay xoay nó và đung đưa chân mà chẳng hề để tâm nó có thể bị gãy. Cô giật mình trước âm thanh tiếng chuông cửa. Một chàng trai cao ráo đầu xù bước vào với một nụ cười đến mang tai, quá nhiều cho một buổi sáng sớm như thế này. Bước chân anh lặng lẽ cho đến khi anh lôi chiếc ghế ra, ngồi xuống đối diện Elisha, ném cuốn sổ bìa nâu lên bàn.
Cô nhìn nó trong yên lặng một lúc rồi ngước lên nhìn anh. Một cách chậm chạp, cô chớp mắt, cố gắng mở mắt ra trước khi một cái chớp mắt đơn giản biến thành một giấc ngủ. "Anh lại đang hạnh phúc," cô nói, những ngón tay vẫn đang chơi đùa với chiếc cốc. Harry trông có vẻ còn rạng rỡ hơn trước câu nói, nhưng vẫn cau mày, hỏi: "Thế hả? Em, ngược lại, trông như bị người chết gọi dậy ấy."
Elisha lườm anh, nhưng chỉ càng làm anh vui vẻ hơn. Những lọn tóc xoăn được giấu trong chiếc mũ len, chỉ trừ hai bên là thò ra ngoài, bao lấy tai. Đôi mắt anh sáng lên màu xanh lá cây tươi khiến cô phải ngạc nhiên. Harry trông có vẻ đang thích nghi dần với cuộc sống ở London và điều đó làm Elisha thấy ấm lòng. Nhưng điều đó không thể hiện trên mặt cô.
"Không phải ma, là Patrick." Thấy Harry bối rối, cô đính chính: "Tối qua em ngủ ở nhà cậu ta."
Harry bỗng ngây ra vài giây, ngón tay anh thôi không gõ nhịp trên mặt bàn nữa. Biểu cảm của anh đột nhiên vẻ lo lắng, thậm chí còn có cả tội lỗi. Nhưng Leesh gần như không để ý, vì lượng ô xi lên não chưa đủ để cơ thể có thể vận hành bất cứ hành động nào như để ý đến mọi thứ xong quanh.
"À, thế là hai người...?" anh để lửng câu hỏi để xem điều gì xảy ra tiếp. Sau một lúc cố gắng hiểu những gì anh đang nghĩ, Elisha lắc đầu nhẹ nhàng.
"Không, cậu ấy chỉ mời em làm "bạn hẹn" trong bữa tối với đồng nghiệp, bảo rằng ai cũng có cặp hết, và cậu ấy không muốn đi một mình," cô dừng lại một chút, lấy tay che miệng và ngáp. "Cảm thấy như thể cô vợ quý báu của cậu ta khi cậu ấy cứ nói mãi rằng được như thế này là nhờ có em."
Harry tựa vào lưng ghế và hầm hừ. "Cũng đúng mà."
"Anh cũng góp phần trong đó nữa mà. Công bằng mà nói là phần quan trọng ấy chứ." Câu nói bị chen ngang ở cuối với một tiếng hắt xì đòi ra ngoài, nhưng bị kẹt trong mũi Elisha. Cô xoa xoa mũi cho đến khi cảm giác khó chịu biến mất.
Anh chẳng tranh cãi, chắc vậy. Elisha cũng không rõ. Trong một khoảnh khắc cô thấy anh mở miệng, nhưng không một lời nào phát ra. Hoặc là anh đồng tình, hoặc là Elisha vẫn còn lờ đờ đến mức tai còn không nghe thấy được âm thanh.
Để giữ mình tỉnh táo, Elisha liếc nhìn đồng hồ - mới có năm rưỡi sáng, cô vươn vai và nhìn Harry, để ý hơn lần này, nhận thấy bàn tay anh nắm chặt vào cuốn sổ, rồi lại buông lỏng ra, như một cử chỉ của sự thiếu kiên nhẫn.
"Gì thế?" cô hỏi, không dám để ý thêm những nét khác trên gương mặt anh bởi vì dù cô vẫn buồn ngủ, cô không thể hoàn toàn làm ngơ trước vẻ đẹp đến lố bịch của con người trước mặt.
Harry nhếch mép, hoàn toàn lơ đi câu hỏi của cô dù cô biết chắc là anh đã nghe thấy. "Em biết đấy," anh bắt đầu, những ngón tay miết bìa cuốn sổ nâu, "anh về phòng trọ và gọi em nhưng em không có ở đó, nên anh nghĩ có thể em sẽ pha cho anh chút trà?"
Elisha ghét anh.
Thay bằng việc đáp lời anh, cô đứng lên, tránh ánh mắt của Harry đang theo dõi những cử động của mình, và trong một di chuyển chớp nhoáng, cô giật lấy cuốn sổ trong tay Harry và đi thẳng vào bếp. Không nhìn lại nhưng bằng cảm nhận hơn là tai nghe, cô biết Harry cũng đứng lên theo, sàn gỗ rung nhẹ gần như không nhận ra với sức nặng của anh sau cô.
Khi cô bước tới bếp, ấm nước đã đầy và sẵn sàng để đun, Harry vừa mới bước vào với cốc trà cũ của cô trong tay, để nó vào trong bồn rửa và tựa ngồi lên bàn. Cô có thể cảm thấy ánh mắt anh theo cô khi cô rời bếp và ngồi xuống cái ghế cách xa anh nhất (Thật ra chẳng xa là bao nhiêu, nếu xét đến diện tích của căn bếp.) Tay cô vẫn cầm chặt thứ đồ cướp được. Dù sao thì cô cũng không mở nó ra, cô không muốn thọc mũi vào đồ của anh, và có vẻ như cuốn sổ này cũng có ý nghĩa gì đó.
Harry còn chẳng có ý định lấy lại món đồ, thay vào đó anh chỉ tiến đến ấm nước đang sôi. Anh đổ nó vào chiếc cốc Elisha đưa, đã có sẵn một túi trà lọc trong đó, và trong khi đợi trà thôi ra, anh đi đến ngồi kế cô, vẻ trầm ngâm.
"Em là đồ ăn trộm," anh nói, giọng khó nhận ra.
Cô khịt mũi, "anh dễ bị trêu lắm," đáp lại và nhận được một cái nhún vai như thể đó là việc ngoài tầm kiểm soát của anh.
Harry cuối cùng cũng dướn người ra để cho thêm sữa và đường vào, cẩn thận nhấp ngụm đầu tiên nhấm nháp hương vị của trà, ra hiệu cho Elisha cứ xem trong cuốn sổ có gì. "Mở nó vào những trang cuối ấy," anh nói, những ngón tay cong ôm lấy cốc trà và tựa ra sau.
Elisha làm như được bảo, lật nhanh từng trang mà không thực sự đọc những gì được viết trong đó. Dù sao cô vẫn nhìn thấy những nét chữ rối, nhỏ viết tay, không được viết bằng mực xanh mà làm đỏ, đang gào lên đọc tôi đi, vì vậy cô nán lại một chút xíu, nhưng không đủ để phá vỡ sự riêng tư của Harry. Cô không đọc.
Khi cô đang lật giở những trang giấy, Harry chạm vào cổ tay cô nhẹ nhàng cho đến khi cô dừng lại, và không nhìn vào mắt cô, lật lại trang ấy, "Em có thể đọc."
Cô gật đầu thận trọng, dành ra quá nhiều thời gian nhìn vẻ mặt dửng dưng của anh trước khi quay trở lại với cuốn sổ. Chúng không thực sự nói nhiều về anh, chỉ là hai câu trong một mớ hỗn độn những dòng chữ khác.
"Bởi vì khi bạn trở thành một đống rối bời, ngày trở thành đêm và đêm biến thành ngày.
Và dù có mạo hiểm đến đâu thì nó cũng rất đáng."
"Đó cơ bản là triết lý của anh," anh lầm rầm, giọng khàn đi trong sự yên lặng.
"Phần nào?" cô hỏi cũng yên lặng, sợ rằng tiếng của mình có thể làm không khí xung quanh họ giật mình. Nhưng nó vẫn có vẻ đứng yên trong sự chảy qua nhẹ nhàng của từng phút giây.
"Bất kì mạo hiểm gì cũng đáng," Harry nói rõ, nhìn Elisha và cố gắng để nhìn có vẻ điềm đạm, nhưng bị lật tẩy bởi quầng thâm dưới bọng mắt. "Phần còn lại nhảm lắm. Anh chắc sẽ là một triết gia dốt đặc."
Elisha liếc ánh mắt vào hai dòng chữ một lần nữa, bỏ thời gian cố gắng tìm những ý nghĩa bên dưới chúng, và cô có thể nhìn thấy rõ sự chua cay của việc bị hắt hủi trong từng nét chữ cong. trong suy nghĩ của cô, nó có vẻ đúng, bởi vì cũng dễ hiểu khi cuộc sống bị đảo ngược nếu điều ta xem là quan trọng nhất quay lưng lại với ta.
Cô lắc đầu. "Nó có nhảm nhí đâu Harry. Nó đúng, và em có thể hiểu ít nhiều."
Harry cười một mình, nhìn thấy bóng đen mà anh luôn níu chặt hết lần này đến lần khác, bất cứ lúc nào anh nhớ về quá khứ. Tại sao anh lại đi nói về chuyện này chứ? "Tim em đã bao giờ bị tan vỡ chưa?"
Câu hỏi này dễ mà, cô nghĩ, và trả lời ngay lập tức với một tiếng chưa.
"Thế thì em không hiểu được đâu,"anh kết luận, ngón tay gõ nhịp trên trang giấy và ngón cái nghich chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ.
Lời Harry như tát mặt Elisha, vì vậy mà cô im lặng. Anh thở dài và có vẻ như lại quay trở lại về Harry hạnh phúc lúc trước, lật đến những trang cuối cùng và chỉ tay vào những bức ảnh được dán vào.
"Ở thì khi anh ở đó, anh cứ nghĩ mãi về điều em nói về thu lại khung cảnh không chỉ bằng hình ảnh mà bằng cả ngôn từ, anh có nhiều những cảm giác anh muốn ghi lại ở những nơi đó, nhưng anh cũng nghĩ em đã có thể làm được công việc tuyệt vời để miêu tả chúng nếu em đi cùng anh."
Elisha ngạc nhiên nhìn anh, rồi hướng mắt đến bức ảnh, cái này có vẻ đẹp hơn cái trước. "Đây là đâu?" là câu hỏi cất lên, thay cho rất nhiều câu hỏi đang hiện lên trong óc cô.
"Wales," Harry nói với sự thích thú của một đứa trẻ, Leesh định hỏi tại sao anh lại thích thú về nơi này thế, thì anh đã cắt ngang."Ở đó có nhiều nơi đẹp để chụp ảnh lắm. Em phải biết cái cảm giác tự do khi đang ở trên đỉnh núi."
Elisha nhìn xuống những bức ảnh và muốn nói 'em có thể cảm thấy điều đó từ đây', nhưng cô giữ im lặng, bởi vì nó nghe có vẻ kì lạ. Nhưng vấn đề là cô thực sự có thể cảm nhận thấy điều đó. Cô chưa từng dối khi nói rằng những bức ảnh của Harry ấn tượng theo cách mà cô bao giờ thấy trước đây, và một niềm đam mê của riêng anh bùng cháy đằng sau lớp kính mà, bị lấp đầy bởi màn sương.
"Có thể một ngày nào đó em sẽ cảm nhận được," cô nói, cảm nhận tất cả mọi chi tiết của bức ảnh trước mặt.
Khi cô đã xem xong, cô gấp lại và đưa cho Harry, cô nhìn thấy biểu hiện bối rối rõ qua từng nét mặt, cơ thể anh không thoải mái, cho thấy một cuộc chiến đang xảy ra trong anh. Cô cứ nhìn anh đăm đăm cho đến khi anh thoát khỏi cuộc chiến, rút lui, sợ một thứ gì đó cô không hiểu được.
"Anh nghĩ anh muốn nói chuyện với em," anh nói bối rối. Hàng mày của Elisha nhướn lên như nói lên một câu hỏi im lặng, và đó là phản ứng mà anh nhận được.
Hơn lời nói, anh dướn người ra, ngón tay mơn trớn má Elisha và luôn để ý những phản ứng tệ. Và mọi thứ cũng y hệt lần trước. Elisha không hề nhúc nhích.
Rồi anh tiến lại gần hơn, chạm nhẹ môi anh vào môi cô, như bóng ma lướt qua nhau, mắt vẫn mở trong một khoảng khắc, trước khi buông ra, và Elisha vẫn không nhúc nhích với đôi mắt nhắm chặt. Harry hít sâu một hơi trước khi cất lời. "Chúng ta có thể... Em có muốn thoả thuận với anh không?"
Khi Elisha mở mắt, chúng ngập tràn trong sự bối rối và chút gì đó của sự chấp nhận. "Thoả thuận kiểu gì?"
Chàng trai ngồi trước mặt cô chớp mắt, cố lấy chút tập trung, chút thực tế, và khi cuối cùng anh nhận ra, anh nhún vai: "Chẳng biết nữa, chỉ là chúng ta cứ tiếp tục như thế này, bình thường, không có bất cứ một sự phát triển tình cảm nào xa hơn."
Cô suy nghĩ một chút, ngay lập tức và một cách tự nhiên, so sánh lựa chọn với mối quan hệ trước đó. PJ cũng ưa nhìn như Harry, theo những cách khác nhau. Anh ấy thông minh và cởi mở, là một trong những người ngọt ngào nhất là Elisha biết, nhưng bằng cách nào đó, mọi việc vẫn không suôn sẻ. Cô chẳng hề cảm thấy cái thứ tình cảm to lớn và tình yêu khiến cô lên chín tầng mây như mọi người nói. Nó thật là tồi tệ khi chia tay anh, bởi vì cô biết PJ yêu cô nhiều, và cô còn thậm chí không biết nguyên do. Dù anh chấp nhận điều đó dễ dàng, hành động bình thường như trước đây nhưng cô có thể nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh vào hàng tuần, hàng tháng sau đó.
Giờ thì họ ổn rồi, cô tin là những tình cảm anh dành cho cô không nhiều như trước đây, không gì ngoài tình bạn. Nhưng hồi đó, cô cảm thấy thật tệ khi từ bỏ một chàng trai đáng yêu như vậy. Cô không phải là con loại chỉ biết đi làm tan vỡ trái tim người khác, nhưng cô cũng không có nhiều về tình cảm để khoe khoang.
"Điều kiện?" cô hỏi sau một hồi lâu, đã nhận thấy đây là một ý hay, biết là Harry chưa hề sẵn sàng để yêu ai đó.
"Đơn giản lắm, thật đấy. Chúng ta tham gia, còn tình yêu đứng ngoài."
Thứ được đưa ra là đây: Một chàng trai ưa nhìn, không có ý định yêu đương và tài năng đến mức có thể chết vì anh. Nghe có vẻ được.
"Thoả thuận."
Harry mỉm cười, dướn người về phía trước, thì thầm tiếng ok trước khi trao cho cô một nụ hôn nồng nàn.
Có điều gì đó mắc trong lòng Elisha, nhưng cô không thực sự cảm nhận được nó. Và nó thật sự ngu ngốc, cái cách mà người ta tin tưởng họ có thể làm chủ được tình cảm của mình bởi vì họ là người cảm nhận chúng. Thật ngu ngốc, khi thoả thuận một thứ không chắc chắn và mạnh mẽ. Tình yêu là thứ không thể điều khiển được, và cũng là thứ không thể tránh được trong một câu chuyện tình, đúng không?
Người ta lập nên những thoả thuận với những điều khoản hợp pháp để giữ họ tránh khỏi một thứ gì đó. Nhưng cũng như mọi luật lệ, thoả thuận lập ra là để phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top