Chapter 22

"Chạy trốn là việc dễ dàng, biết phải làm gì tiếp theo mới là điều khó."

Điều khiến anh bực mình nhất có lẽ là việc mọi người xung quanh anh đều có vẻ ổn. Không chỉ có vậy, dường như cuộc sống của họ có vẻ đều trong tầm kiểm soát, mọi vấn đề đều có vẻ được giải quyết hay ít nhất cũng có giải pháp.

Harry thì chưa bao giờ làm được như vậy. Giải pháp luôn luồn qua những ngón tay anh và vượt ra khỏi tầm với quá nhanh khiến anh hầu như còn chẳng nhận ra anh có một giải pháp ngay từ lúc đầu. Cuộc sống của anh hoàn toàn dựa trên những điều anh không thể có được hay đã từng có và bị nghiền nát thành tro bụi, dựa trên một đống rối rắm của những gì còn sót lại và anh không thể tìm ra cách để xây dựng lại, để sửa chữa những gì vỡ vụn mà không phải bắt đầu lại từ đầu.

Hầu hết mọi người đều nghĩ điều đó làm mới mẻ cuộc sống, nhưng nó đòi hỏi quá nhiều sự kiên nhẫn, có lẽ là tất cả kiên nhẫn anh có, và thời gian, trời ạ, rất nhiều thời gian. Mặc dù Harry có vẻ có nhiều thứ đó, nhưng sự không chắc chắn của cuộc đời luôn khiến bạn băn khoăn liệu bạn có sống sót được đến cuối cùng không. Và anh muốn có một điều gì đó để được nhắc đến vào ngày anh chết. Anh muốn thứ gì đó, bất cứ thứ gì cũng được.

Và những thứ anh đã từng có chẳng làm được điều đó.

Nhưng anh có Zayn, và Zayn có lẽ là một thiên thần được gửi đến cho anh để ban phước lành vì bên cạnh là một thằng bạn thân, tên bạn đã đính hôn cũng là người có thể giải quyết vấn đề của Harry một cách ổn thoả nhất. Zayn là người luôn đúng đến mức khó chịu, luôn có lý trí và có tổ chức khiến cho mọi điều hắn ta nói, dù là gì đi nữa cũng khó mà sai được.

Bữa tiệc chẳng có gì thú vị. Thực ra thì Harry đã đến cái tuổi mà người ta luôn mong muốn có một mối quan hệ lâu dài, và những người bạn của Zayn đều có vẻ như đã ổn định cuộc sống hết rồi, bởi vì đó là loại người anh thu hút. Harry cảm thấy hoàn toàn lạc lõng.

Dù sao thì cũng có điều tốt đẹp trong đó.

Zayn đã nói với anh về một người bạn đang cần thợ chụp ảnh và người đầu tiên Zayn giới thiệu, đương nhiên là Harry. Chẳng cần nghĩ ngợi chút gì, Harry nắm lấy cơ hội đó với tất cả sức lực anh có và giờ Harry có một vài tuần với một công việc làm thêm ngoài rửa xe. Anh đã nói chuyện với Luke và nhận hết ca làm việc trong tuần để có thời gian vào cuối tuần.

Ý nghĩ lại được đi đây đó, được là điều anh yêu nhất, bản thân nó cũng đủ khiến nụ cười cứ ở mãi trên môi anh, cơ mặt căng ra không hề chú ý, tựa đầu vào vai Elisha, ánh mắt tập trung vào những bức ảnh treo trên tường, trong khi Elisha hỏi những câu hỏi về chúng.

Cô có vẻ cũng cảm nhận được nụ cười của anh, bởi vì cô quay người lại, quan sát nét mặt Harry, cắn môi với nụ cười giấu bên dưới. Cô trông thật đáng yêu, thật mỏng manh đến mức Harry không hiểu nổi tại sao cô có thể đỡ được sức nặng của người anh.

"Sao anh cứ cười vậy?" cô hỏi, giọng nhỏ vì chẳng cần thiết để nói to. Như mọi khi, quán cà phê chẳng có ai. Bridgit chẳng còn trong bếp nữa, cô đã đi học từ một tiếng trước, còn Dora thì hiếm khi xuất hiện, trừ khi đến lượt bà mua thức ăn hay khi và nhớ "mảnh thiên đường nhỏ bé" của mình quá mức.

Harry cố nhún vai, như thư thế của anh là có hành động trở nên khó nhận ra. Anh cười rộng hơn trước những cơ người được đặt nhầm chỗ, cảm thấy nhẹ nhàng và thoả mãn chẳng vì lý do gì. "Chẳng biết nữa," cuối cùng anh cũng đáp và thở dài, "có lẽ là anh chỉ... hạnh phúc."

Và đúng là như vậy. Trời ạ, anh hạnh phúc, và nói lên điều đó khiến ngực anh bật ra lòng tự hào mà bấy lâu nay anh không hề cảm thấy. Anh còn không nghĩ anh có thể nhận ra cảm xúc đấy khi nó đến lần nữa. Anh hạnh phúc, và không phải vì anh đã có được những gì anh muốn -  có rất nhiều thứ anh muốn, rất nhiều thứ anh nhớ và cần tìm lại, mà là vì anh nhận ra rằng giờ đây, Chrissie chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của anh vào buổi đêm, khi mọi thứ quá tĩnh lặng và tối tăm, quá cô đơn, và nó chẳng còn nhói buốt nhiều như trước đây nữa.

Anh không còn nghĩ đến cô bất cứ lúc nào anh một mình, chỉ thi thoảng thôi, và khi anh nghĩ đến, anh cảm thấy tức giận hơn là đau đớn. Như vậy là anh đang tiến bộ, đúng không?

Harry chờ đợi câu hỏi tiếp theo, cái câu sao lại hạnh phúc mà cần những giải thích rõ ràng hơn, nhưng có lẽ lời đáp ngắn gọn và mơ hồ của anh đã đủ với Elisha, cô mỉm cười, nhìn anh một lúc rồi quay trở lại với những bức ảnh, chạm một ngón tay vào một bức ảnh ở góc, bên dưới những bức còn lại.

Ngón tay cô mơn trớn những bóng hình, cô im lặng với hơi thở chậm rãi, rồi di chuyển sang bức khác. Harry biết cô đang làm gì. Thi thoảng anh cũng làm vậy, cảm nhận bức ảnh, nhắm mắt lại và hấp thụ tất cả những cảm giác nó toả ra cho đến khi hiểu thấu toàn bộ bức ảnh.

Anh có lẽ bị điên rồi, nhưng có lẽ không phải là người duy nhất.

"Anh có nghĩ anh có thể quay trở lại khoảng thời gian trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ không?" giọng cô vang lên lanh lảnh trong lớp không khí mỏng, và tai anh chỉ cách môi cô vài phân. Anh cảm thấy câu hỏi rung lên qua cả cơ thể cô hơn là nghe thấy nó, và cảm thấy ngực mình căng lên một chút.

"Đó là những gì anh hi vọng," Harry đáp lại, vừa nói vừa thở ra và anh không chắc Elisha có thể phân biệt được câu nói trong tiếng thở không.

Có thể giờ Harry đã dần quen được với những cảm giác anh dành cho người con gái anh từng nghĩ là tình yêu cuộc đời anh, anh đã tách biệt được sự tức giận và căm ghét từ tình yêu tha thiết, nhưng anh vẫn không thể hiểu được những cảm xúc với sự nghiệp mất đi. Anh đương nhiên là sẽ không từ bỏ nó. Và có lẽ nhớ lại những ngày xưa cũ cho anh thêm sức mạnh và động lực để chiến đấu nhưng nó đồng thời cũng là nỗi cay đắng.

Cuộc đời nên dừng việc tự phủ định nó quá nhiều lần. Khoảng cách giữa hai thứ đối lập nhiều khi quá mỏng manh đến mức con người ta cảm thấy như đi trên một sợi dây căng, bên dưới là vực thẳm.

"À mà nhắc mới nhớ," Harry nói, hắng giọng. "Cuối tuần anh không ở đây đâu."

Cô quay lại khi anh bước về phía một chiếc ghế và ngồi xuống thận trọng, những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Anh nhận ra khoảng khắc cô hiểu ra, mỉm cười và gật đầu, thân hình bé nhỏ tựa vào tường.

"Không vấn đề gì," là lời đáp của cô, và nó đầy sự chân thành. Mọi thứ về cô lúc nào cũng nhiệt huyết và chân thành, sự hoà quyện ấy làm Harry luôn thấy trân trọng.

Anh đưa tay lên trong một cử chỉ mơ hồ, cái mà nên liên quan đến điều anh định nói. Nhưng nó không hề. Không hề. "Em vẫn có thể sử dụng bếp nếu muốn. Và dù sao thì anh cũng định để lại chìa khoá cho em."

Elisha bước lại phía sau quầy thu ngân và lôi ra một tờ báo, gọt một cái bút chì. "Anh biết là quán cà phê cũng có trà, đúng không?" Cô chỉ dám ngước lên khi đã nói xong câu, còn Harry thì đợi cô ngước lên để nhún vai. Cô mỉm cười lần nữa. "Dù sao thì em cũng cảm ơn."

Anh đáp lời bằng cái gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ ngay lúc một chiếc ô tô tấp vào quán rửa xe. Rồi anh đứng lên, hất cằm ra về phía ô cửa sổ bụi bặm cho đến khi Elisha hiểu ra anh phải đi.

---

Đường xá khá thuận lợi nên anh đến Bắc Wales chỉ mất bốn tiếng. Hai tay anh tê lên khi anh thả ra khỏi vô lăng lúc đèn chuyển sang đỏ và đôi bàn chân thì dường như chết rồi. Thế nhưng bằng cách nào đó chuyến đi khá nhanh khiến anh chẳng thèm bận tâm đến thời gian, mắt tập trung vào những khung cảnh lướt qua trước mắt.

Anh kiểm tra địa chỉ được gắn vào quyển sổ bằng kẹp ghim trên ghế bên cạnh và sang số xe khi đèn chuyển sang xanh.

Bầu trời đầy mây và xám xịt, không khí lạnh bao quanh bên ngoài chiếc xe, và anh phải làm sạch kính chắn gió nhiều hơn một lần (có thể là ba, hoặc mười lăm lần) để có thể nhìn rõ đường. Nhưng những phút cuối trong xe, anh vẫn cảm thấy ấm áp và thoải mái.

Anh rời khỏi phòng vào khoảng 7h30 sáng, thức dậy từ lúc sáu giờ để chuẩn bị sẵn sàng và đóng gói mọi thứ cần thiết cho cuối tuần. Dù sao thì chuyến đi ngắn hơn dự định của anh nên có lẽ anh sẽ phải đến quán bar gặp cái tay Bradley này quá sớm. Chẳng phải có một vài phút cho bản thân, anh có tận một tiếng đồng hồ.

Khi Harry đến quán bar, anh đỗ xe ngay phía trước và ở yên đó, tắt máy, thả tay khỏi vô lăng, tay lại hơi tê tê. Anh đan những ngón tay lại, duỗi người ra và nghe mấy tiếng xương bẻ kêu răng rắc.

Điện thoại của Zayn (Harry không có điện thoại và anh cần phải liên lạc với người thuê anh bằng cách nào đó trong trường hợp cần thiết) lại sáng lên thông báo một tin nhắn mới. Harry lờ đi và tự nguyền rủa bản thân vì sao lại đi mượn điện thoại của thằng bạn thân cơ chứ. Thằng bạn thân, và cũng là đứa quen biết nửa thế giới. Điện thoại của hắn đã đổ chuông ít nhất cũng mười lần (bởi mười người khác nhau) trong bốn tiếng vừa rồi, và Harry không thể thấy khó chịu hơn. Làm sao Zayn có thể làm việc với nhiều người một ngày đến thế cơ chứ? Dù Harry cũng đã từng như vậy, anh gần như nổi điên lên với ngần ấy áp lực.

Với tay quá chiếc điện thoại, anh lấy cuốn sổ của mình và mở nó ở những trang được viết cuối cùng, nhìn chằm chằm vào những con chữ được viết nguệch ngoạc và lười biếng chỉ vì anh thích thế, và lấy chiếc bút từ trong hộp đựng găng tay. Harry nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng trong yên lặng, đợi cho có thứ gì nảy ra trong đầu. Anh chắc chắn có thứ gì sẵn sàng để viết ra rồi, nhưng nó đã chạy biết mấy lúc nào chẳng hay.

Anh cứ tiếp tục nhìn vào trang giấy trắng một lúc, rồi bỏ cuộc và đặt nó xuống, tháo dây an toàn, ngả người xuống ghế đủ thoải mái để khoanh tay, và chợp mắt một lúc.

Dù sao thì anh cũng chẳng có gì làm để giết thời gian.

----

Xứ Wales thật lố bịch. Không phải theo nghĩa đen nhưng gần như thế.

Dạ dày Harry mới chỉ tiêu hoá được nửa bữa trưa thôi và ở một chừng mực nào đó anh cảm thấy như sắp nôn đến nơi vì cái khung cảnh khiến người ta sửng sốt. Bắt đầu với mỏ đá đen Dinorwic nơi mà anh ở quá cao và có quá nhiều sương mù để nhìn xuống dưới. Bradley chỉ vào những tảng đá cụ thể trong có vẻ giống hệt số còn lại (ngoại trừ việc không cái nào trong số đó có thể để lộ cảnh cái hồ), giải thích cái gì đó về việc thu vào trong ống kính không chỉ những góc cạnh đẹp nhất của người mẫu mà còn cả khung cảnh phía sau cô vào ngày mai.

Khi Bradley xong với bài diễn văn dài lê thê và bắt đầu đi bộ cẩn trọng về chỗ cũ, Harry lôi ra chiếc Polaroid và chụp nhanh một tấm, trong đó là cảnh một nhóm người nào đó đang leo lên một ngọn núi, lấy nó ra khỏi máy ảnh và nhét vào trong cuốn sổ. Anh sẽ viết ghi chú vào sau.

Sau đó, họ quay trở lại xe và chuyến đi đến lâu đài Conwy mất tận 45 phút vì thời tiết trở nên rắc rối nên họ cần phải cẩn thận.

Harry lặng lẽ theo sau Bradley. Trong khi anh chàng kia thì lại tiếp tục nhắc nhở đây kia về buổi chụp hình, Harry lại quá bận đưa mắt nhìn những trần và tường, tất cả mọi lỗ hổng trên tường (cái mà có lẽ là những cửa ra vào) nhìn giống hệt nhau nhưng lại dẫn đến những nơi hoàn toàn tách biệt. Họ đi trong lâu đài hàng tiếng đồng hồ, thi thoảng đi ra phía ngoài nơi mà họ ngay qua rất nhiều cầu vòng cung, và bậc thang thì ở khắp nơi. Những bức tường là những phiến đá thô, sẫm lại theo thời gian và cho thấy tuổi tác của chúng qua những cỏ cây mọc đầy trên đó.

Đến cuối ngày, Harry khá chắc là anh sẽ là rơi cả anh xuống sàn mất vì có quá, quá nhiều.

Đến một lúc, Bradley lên đến đỉnh tháp, nơi họ có thể đơn giản nhìn xuống để thấy phần nội các với rất nhiều lỗ hổng. Và lần thứ hai Harry dám nhìn xuống, anh cảm thấy dạ dày mình quặn lại buồn nôn không phải vì độ cao hay sự nguy hiểm nó ẩn chứa mà chủ yếu là bởi cái trong đầu nơi anh cứ suy nghĩ mãi về những nền tảng lịch sử của nơi này và số lượng những người đã bị nhốt ở đây. Dù sao thì anh cũng chụp lại một tấm ảnh cho cái khó chịu sau này.

Trở lại xe, Harry nhét mọi tấm ảnh vào hộp đựng găng tay và đi theo xe Bradley thêm nửa tiếng nữa cho đến khi những viên sỏi kêu tí tách dưới lốp xe, kim đồng hồ tốc độ chậm dần cho đến số không và xe dừng lại hẳn.

Lần này, anh lại bắt gặp một toà biệt thự bỏ hoang - Hafodunos Hall và được Bradley cảnh báo là cũng đến mức có thể sập bất cứ lúc nào.

Họ đi ngang qua cầu thang để đến lối vào chính và một khi đã vào trong, điều duy nhất Harry để ý là những căn phòng trống đủ mọi kiểu, những mảnh tường vỡ ở khắp nơi. Tàn tích rải khắp nơi trên nền, những bậc thang kêu cọt kẹt dưới những bước chân của họ và những mảnh trần nhà bị mất.

Chỉ có ánh sáng của tự nhiên, vì thế khi mà đêm bắt đầu kéo xuống, tầm nhìn của họ trở nên nhoè đi. Và sương mù thì chẳng giúp ích được gì.

Lần này thì Harry chỉ chụp có ba tấm hình, từ nơi anh có thể nhìn thấy những cửa sổ, cửa ra vào vỡ và cây cối bên ngoài. Bradley cứ bình luận về mấy thứ vớ vẩn mà cuối cùng Harry chú ý hơn anh dự định.

Khi được thông báo chuyến đi kết thúc, Harry vào lại trong xe, nhét tất cả vào hộp đựng găng tay rồi tự nhắc nhở đừng quên lôi chúng ra khi anh về nhà và có thời gian để ghi chú những thứ linh tinh và sổ là dán những bức ảnh ngẫu nhiên vào đó.

Anh hít một hơi dài khi Bradley dừng lại để nói chuyện với một anh chàng lạ mặt nào đó và nhắm mắt lại, cố gắng dẹp sự mệt mỏi qua một bên. Hôm nay là một ngày dài và dù Harry không hề tiếc việc thăm thú những nơi anh đến, anh phải thừa nhận là việc này mệt hơn những việc anh đã quen làm hằng ngày nhiều.

Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, Harry cảm thấy muốn được săn ảnh vì đó là việc anh muốn làm, vẫn luôn muốn làm, và không còn cái cảm giác tội lỗi nặng nề đeo bám khi làm nó để trốn tránh một cảm giác khó chịu khác. Anh mỉm cười trước suy nghĩ và thở ra nhẹ nhõm.

Chạy trốn khỏi khó khăn luôn là một điều dễ dàng nhưng Harry phải đối mặt với vô số vấn đề khi quay trở lại thực tại và phải giải quyết chúng. Hoặc cố gắng để làm và lại thất bại hết lần này đến lần khác.

Thế nhưng giờ, anh mở mắt ra, nghĩ đến những bức ảnh và cái cảm giác tự do chiếm trọn lấy anh gần như cả ngày, và anh nghĩ đến người anh muốn kể mọi thứ. Và nó loé sáng lên.

Có lẽ anh biết một giải pháp có thể giải quyết phần nào rắc rối của mình.

----

A/N:Đúng như hứa nhé.  Phần hay là ở chapter sau :))) Mà các bạn đã đọc phần Tuyển editor ở trước chưa? Nhanh nhanh lên nhá. Thân yêu và mong chờ :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top