Chapter 20
Lần tới, anh không hề cố ý để nó diễn ra.
Đôi tay Harry đang bận bịu với mấy tấm tranh anh định vứt đi thì những bức ảnh chẳng biết từ đâu rơi ra, bừa bãi dưới đất. Cơn mưa vẫn đang đều đều, rơi ướt đẫm những tấm ảnh, ướt đẫm vai Harry. Thực ra Harry chỉ định tốn mấy giây chạy ra ngoài thật nhanh vứt hết những kỉ niệm đã tạo thành hình lên mấy bức sơn dầu rồi chạy vào trước khi cơn mưa có thể để lại bất kì dấu vết nào trên người anh.
Giờ thì trong tay anh đang là tấm hình của Chrissie và cô vẫn cứ xinh đẹp như mọi khi, đặc biệt là trong bức hình khi mà cô còn trẻ lắm, những nét trên khuôn mặt dịu dàng còn nụ cười thì rất trong sáng, vào thời điểm mà cả hai đều tin rằng thế giới rất công bằng và đẹp đẽ đang chờ họ phía trước, chứa đầy những bất ngờ thú vị và những rào cản vượt qua dễ dàng.
Ít nhất lần này, Harry còn có thể nhìn bức ảnh mà mỉm cười.
Đó là tấm ảnh mà anh chụp ngay vài phút trước khi họ hôn nhau lần đầu tiên.
Cô trông hạnh phúc đến không tin nổi, nói đi nói lại về thứ gì đó mà cô vừa đạt được, cái mà Harry có thể nhớ rõ đến từng chi tiết nếu anh cố gắng. Và anh cũng cười lại với cô, cũng hạnh phúc gần như cô, trong những năm đầu tuổi thiếu niên với bao nhiêu dự định, ước muốn trong đầu và một tâm hồn thiếu tự chủ.
Anh nắm lấy cổ tay cô. Đẩy cô cho đến khi lưng cô chạm vào bức tường, nơi anh dán những bức poster một cách bừa bãi, nhưng đều rất quan trọng với anh vì những lý do không thể nhớ nổi. Dù vậy, trong lúc đó, anh sẽ chẳng bận tâm nếu chúng đều bị rách hết vì Chrissie, vì cái cách Harry đẩy người cô vào tường, vì cái cách cô vội vã đẩy anh ra khi mẹ Harry bước vào phòng.
Anh thì chẳng hề di chuyển lấy một phân. Còn cô thì chỉ giả vờ để thoát ra khỏi vòng tay anh. Mẹ Ann đi khỏi với một nụ cười gần lớn như của con trai.
Và sau đó thì Harry chẳng bỏ lỡ một giây để hôn cô, khi họ lại được ở một mình.
Giờ, anh nhìn yên lặng vào bức ảnh, thoáng cười. Và chợt có một bàn tay đặt trên vai anh, ánh mắt đầy tò mò nhìn vào bức ảnh trước buông ra và chỉ anh đi vào trong. Harry rất quý cô. Quý sự im lặng cô dành cho anh, trong khi thông thường thì mọi người đều tấn công anh với những câu hỏi dồn dập.
Khi anh bước vào trong, người đã ướt nhẹt, anh chẳng mang tấm hình nào vào cùng cả.
---
Tiệm rửa xe vắng tanh và đã như thế trong khoảng vài giờ. Hôm nay Harry cũng chẳng thấy mấy xe qua lại. Ca làm của anh chỉ còn khoảng một tiếng và có lẽ từ giờ đến lúc ấy anh sẽ chẳng phải làm gì mấy ngoài việc ngồi sau quầy thu ngân đếm từng hạt bụi trên đó. Nhưng nó cũng chẳng phải là một công việc thú vị gì.
Anh bỏ cuộc và thay vào đó dán mắt vào Luke, đang tựa người vào bức tường đối diện, mắt nhắm, vài phút trước còn chẳng có ý định ngủ. Còn giờ thì Harry không chắc.
Mệt mỏi và chẳng có gì để làm, Harry đứng dậy, lấy một bao thuốc và làm một nhắc nhở trong đầu rằng phải bảo Edwin trừ nó vào tiền lương mình cuối tháng trong bữa tối. Bên ngoài trời lạnh hơn anh tưởng, gió thổi không ngừng nghỉ. Và khi Harry phải quay đầu tựa vào tường, bật lửa trong một tay, cúi đầu xuống, tay cúp lại để châm thuốc, anh không nhận ra có ai đó đang tiến về phía mình.
Khi anh nhận ra, anh cũng chẳng nói gì, mời Elisha một điếu thuốc và nhận được một cái lắc đầu đáp trả. Hai tay cô đút trong túi áo, mái tóc xoã xuống vai, ôm lấy khuôn mặt. Cô nhìn vẫn dịu dàng như mọi khi, trong quá nhỏ bé nếu so với Harry, theo nhiều cách khác nhau.
Anh cười trước ý nghĩ.
"Gì thế?" cô hỏi, ngước lên nhìn anh với sự thích thú như thể cô đã biết chắc những gì Harry nói sẽ rất ngớ ngẩn, theo một chừng mực nào đó. Đó cũng là một suy nghĩ khá hợp lý.
"Chẳng có gì đâu, chỉ là em lùn quá."
Cô nhún vai, cử chỉ thật đáng yêu và rồi Harry quay lại nhìn cô, bối rối: "Em không phải làm việc à?"
Tiếng cười của Elisha thật to và vang vọng, ánh mắt thì thật mỉa mai khi cô nhìn anh, đến mức mà không cần phải nói thêm một từ nào nữa. Cô nhướn mày như thể hỏi anh một câu hỏi mỉa mai trong im lặng, đủ để Harry thôi hỏi và mỉm cười.
Im lặng lại bao trùm một lúc. Tâm trí Harry đang nhớ về cuộc nói chuyện qua điện thoại với Zayn vài giờ trước, nhớ về việc Zayn nghe có vẻ hạnh phúc như thế nào vì thằng bạn thân của hắn quay trở lại, vì hắn đã ổn định đời hắn theo cái cách ngày xưa hắn luôn nói hắn sẽ chẳng bao giờ làm.
Giờ thì Harry có một bữa tiệc để đến bởi vì đã hai năm rồi, kể từ ngày Zayn đóng đậu cuộc đời cùng người phụ nữ đáng yêu (?) này, theo như lời Zayn nói (còn Harry thì chưa gặp cô ấy bao giờ). Harry còn chẳng hiểu tại sao họ lại tổ chức cả một bữa tiệc vì điều đó. Thực ra Zayn đã giải thích với anh rồi, nhưng Harry quá mệt mỏi và quá không hứng thú để nghe.
Anh đã từng là một thằng bạn tử tế hơn, nhưng con người thay đổi và anh không thực sự thích thú trước các mối quan hệ tình cảm hay những chủ đề liên quan.
Khi anh quay trở về thực tế, Elisha đang dán mắt vào anh theo cách mà cô vẫn thường hay làm dạo gần đây: ánh mắt cẩn trọng và môi nở nụ cười mà Harry cảm thấy lúc thì thương hại, lúc lại ngưỡng mộ. Nó không sởn gai ốc nhưng thi thoảng làm anh thấy sợ vì anh cảm thấy như cô có thể đọc được mọi điều anh nghĩ chỉ với ánh nhìn đấy. Và khi cô im lặng, anh vẫn cảm thấy như giữa họ có một cuộc trò chuyện im lặng thông qua từng cử chỉ.
Nó là một cảm giác lạ lùng.
"Leesh?" anh hỏi, cố tránh ánh mắt của cô, tập trung vào điếu thuốc và bỏ mọi thứ khác ra khỏi tâm trí. Cơn gió lạnh khiến anh muốn đi vào trong, nhưng anh không được hút thuốc trong đó và anh cũng chẳng muốn đánh thức Luke. Cậu ấy vừa phải làm ở tiệm rửa xe, vừa phải bận rộn với những tin tuyển dụng mà anh đang cố xin vào, để được làm việc gần nhà hơn. Hình như là thế, Harry chẳng rõ lắm. Anh thực sự chẳng biết lắng nghe gì cả.
"Vâng, thưa ngài?" cô trả lời, giọng lanh lảnh vang trên con đường vắng, và buổi ngày dần rơi vào điểm kết thúc xung quanh họ.
"Tối mai em có kế hoạch gì không?" Ngay khi mấy lời vừa ra khỏi miệng anh, anh cảm thấy chúng không ổn. Anh còn chưa hỏi Zayn liệu anh có được dẫn bạn đến cùng không, chẳng biết liệu họ có được chào đón không. Thậm chí anh còn chẳng biết bản thân anh có cảm thấy được chào đón bởi những con người anh không hề quen biết, bởi người phụ nữ đã đính hôn với thằng bạn mà anh thân thiết gần như cả đời anh không. Anh chẳng hề biết.
Ba năm qua là một khoảng trống mà anh không thể lấp đầy. Và anh chẳng rút lại lời mình nói.
"Như mọi khi thôi." Elisha nói vô tư lự, đi lại loanh quanh một cách lười biếng, chỉ để cho có việc gì làm với đôi chân của mình.
"Thế có nghĩa là tắm, trà và ngủ hả?" Giọng Harry cũng mỉa mai như ánh mắt Elisha lúc trước, nhưng anh giấu nụ cười sau điếu thuốc và nhìn Leesh đi đi lại lại. Cô chẳng bao giờ chịu đứng yên, hệt như anh. Đó là một trong những lý do anh chọn ở bên ngoài trời lạnh thay vì ngồi yên bất động bên trong quầy thu ngân, cố giữ im lặng.
"Chắc vậy. Sao thế?"
Harry giả vờ cư xử bình thường. "Anh có một nơi phải đến vào tối mai."
Elisha dừng lại, nhìn Harry bối rối như thể cô không hiểu tại sao Harry lại nói điều đó lúc này. Anh cũng chẳng thể đổ lỗi cho cô, bởi vì có lẽ anh luôn gặp khó khăn trong việc giải thích bản thân.
"Okay?" cô kéo dài từng chữ, cố gắng tìm ra một lời giải thích nhưng chẳng tìm thấy gì. "Vậy thì có lẽ không trà cho ngày mai rồi. Em nghĩ mình có thể chịu được."
Harry hít mạnh vào, khẽ sặc khói thuốc khi anh phì cười. "Không, ý anh là anh đang mời em đi cùng với anh? Bởi vì thằng bạn anh có một bữa tiệc, cái thằng bạn cùng phòng cũng anh kể em nghe rồi, em nhớ không? Và..." Rồi anh lảm nhảm linh tinh. Anh thực sự đang lảm nhảm và nó thật là thảm hại, lưỡi anh cong lại trong khoang miệng còn những ngón tay thì run run.
Anh thật lố bịch.
Anh chỉ để ý thấy anh đang thực sự run lên khi cô lại gần anh hơn và trong một khoảnh khắc nắm lấy bàn tay anh, đảm bảo anh bình thường trở lại, rồi buông ra. Và cô cười, con người đáng ghét ấy. "Rồi, em hiểu rồi, em sẽ đi cùng anh nếu anh muốn," cô dừng lại và cười khúc khích, rồi nói tiếp giọng lém lỉnh. "Anh không cần phải làm quá lên như thể đây là buổi dạ hội cấp ba hay gì gì đó đâu."
Harry thôi tựa vào tường, huých nhẹ vai cô, bật cười. "Thôi đi." Anh phàn nàn, "anh ghét em."
Leesh đảo mắt và nó nói được nhiều hơn những gì cần nói. Harry thực sự rất quý cô.
---
Anh say rồi. Anh uống không nhiều nhưng cũng đã lâu lắm rồi từ lần cuối anh cảm thấy tuyệt như thế này. Vị chua trên lưỡi rõ hơn là anh nhớ, và anh cảm thấy chóng mặt một cách dễ chịu, nhưng vẫn có thể tập trung nếu anh muốn và bước chân anh đi trên đường thẳng hơn là anh nghĩ.
Nhưng có lẽ bây giờ anh nên tìm Elisha thôi.
Anh chẳng biết họ đến đây lâu chưa, và đó chính là lúc anh chẳng nhìn thấy cô nữa. Lúc ấy, anh gặp Zayn và nhìn thấy vợ chưa cưới của anh ngay sau đó, anh lấy cho mình một chai bia, rồi đã chẳng thấy Elisha đâu. Harry chẳng ngờ lại nhiều người ở đây đến thế.
Zayn có lẽ là đã quen biết nhiều hơn lúc mà hai người còn ở chung, điều đó cũng dễ hiểu với sự thăng tiến trong công việc của anh. Nhưng bằng cách nào đó, ý nghĩ trở nên cay đắng với Harry, vì vậy anh uống để làm ngơ đi sự tức giận và ghen tị đang dâng trong lòng.
Anh vẫn cầm một chai bia trong tay khi đẩy một vài người để ra cửa chính, nắm cửa lạnh ngắt so với nhiệt độ cơ thể anh, nhưng anh chẳng bận tâm.
Khi cuối cùng cũng ra bên ngoài, màn đêm cảm giác dễ chịu hơn là chất cần đang chạy trong mạch máu anh và mát dịu so với cái không gian chật ních người bên trong. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh nhưng vẫn không thể xối sạch đi tiếng nhạc xập xình, là bởi vì chẳng hề có nhạc.
Đây chỉ là một ngôi nhà bình thường, không phải là một câu lạc bộ, ở có những con người đứng đắn bên trong. Những con người mà Zayn và Perrie mời đến để ăn mừng mối quan hệ của họ, những con người uống bia bình thường và cẩn trọng vì họ còn có những hợp đồng cần kí kết vào ngày mai. Và đó cũng là những con người không có những cảm xúc hỗn loạn và rối rắm như Harry.
Anh là một người say dễ chịu. Thật tệ vì anh không thể thôi không suy nghĩ nhiều và trở nên dễ chịu với bản thân.
Cái lạnh bên ngoài làm anh tỉnh hẳn, đủ tỉnh để nhìn thấy Elisha và một chàng trai nào đó. Dáng cô nhỏ nhỏ dựa vào tường, còn chàng trai đứng cách cô vài bước, đang nói chuyện gì đó hình như là về một chuyến đi liên quan tới một đống nghiên cứu và những bài báo tò mò.
Trời ạ, Elisha quả là một con người lập dị. Cô có thể hấp dẫn những người lập dị một cách dễ dàng như trọng lực hấp dẫn vạn vật.
"Ơ, Harry." Cô khẽ nghiêng đầu khi nhận thấy anh, cười dịu dàng và rút một tay ra khỏi túi áo để giới thiệu. "Đây là James. James, đây là Harry."
Harry gật đầu chào, đưa tay ra bắt lấy tay cậu bạn. Rồi anh quay ra Elisha. "Xin lỗi, ở bên trong thật là lộn xộn và anh chẳng thể tìm thấy em đâu khi đã thoát khỏi cặp tình nhân mùi mẫn."
"Có sao đâu. Em tìm được tên bạn này luôn, bọn em học cùng nhau hồi cấp ba."
James cười ngượng ngùng trước Harry, còn anh thì nâng ly bia lên là điệu bộ chúc mừng. "Thế giới này nhỏ bé thật," anh nói trước khi nhấp một ngụm.
Chàng trai kia gật đầu đồng ý và cười trong im lặng, nhìn Elisha một thoáng rồi thở dài và lầm rầm "Thôi tớ vào trong đây." Harry chẳng hề để ý cho đến khi anh cũng tựa vào tường, thụt xuống cho đến khi ngang bằng Elisha, đôi chân co lại trong một tư thế không thoải mái.
Cô cướp lấy chai bia trước khi Harry còn kịp phản đối.
"Em thật hoà đồng." Anh nói lặng lẽ, cầm lấy chai bia khi cô trả lại.
Cô chỉ mỉm cười. "Em đã biết cậu ấy trước rồi. Nên chẳng phải là em giỏi kết bạn gì đâu."
Harry khịt mũi, nhấp một ngụm bia và đưa nó trở lại cho cô gái cạnh anh, tay họ kẽ chạm nhau. "Thật mà. Anh cá là em đã nói chuyện với ít nhất là năm người trong khi anh biến mất cùng Zayn."
Elisha mỉm cười rộng hơn nữa, cắn môi dưới, cái mà Harry coi như một sự đồng tình. Họ không nó gì hơn nữa về điều đó.
Vấn đề ở đây là Harry là một người say dễ chịu. Thậm chí là khi anh say bí tỉ, điều mà không phải bây giờ, anh vẫn rất dễ chịu. Tất nhiên là trừ những lúc anh tức giận. Anh sẽ nói chuyện dễ dàng hơn, hành động như thể thế giới là một nơi thú vị và tươi đẹp, thậm chí anh còn có thể nói những lời bình luận thông minh nếu anh thấy thích. Nhưng ngay cả khi anh chỉ hơi chóng mặt như thế này đi chăng nữa, sự tự chủ của anh cũng đã trở thành số không.
Đó là lý do tại sao anh thôi dựa vào bức tường, đứng ngay trước mặt Elisha để lấy lại chai bia, đặt một tay lên chỗ tường ngay bên trên vai cô, tay còn lại cầm cổ chai bia.
Cô nhìn lên anh như thể khoảng cách của họ vẫn còn là rất xa, như thể anh không hề đứng cách cô có vài phân, như thể cô không thể ngửi thấy mùi kem đánh răng bạc hà trộn lẫn với bánh ngọt và bia anh thở ra.
Thực sự là thế, và cô nghiêng đầu sang một bên, vừa đủ để nâng chai bia lên và uống lấy một ngụm, trả lại Harry ngay sau đó. Cô trông thật bình tĩnh và tự nhiên đến mức nó trở nên khá là khó chịu. Và khá là hài lòng.
Cô vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh ấy ngay cả khi Harry tiến lại gần hơn, cúi nhanh người xuống để thả chai bia xuống đất mà không làm vỡ nó, rồi đứng lên. Bàn tay anh mơn trớn gò má cô và cô không dám nhúc nhích, nhìn anh với một bên mày nhướn lên như thể hỏi anh "Rồi sao nữa?"
Rồi sao nữa chính là việc anh đặt tay còn lại sau cổ cô và kéo lại gần, chỉ vừa đủ để chạm nhẹ vào môi cô, phòng trường hợp cô muốn đẩy anh ra và bỏ đi.
Nhưng cô không làm vậy.
Thay vào đó, cô xoá đi khoảng cách và áp môi cô vào môi anh, luồn những ngón tay lên chiếc áo khoác không cài của anh, cảm nhận thứ chất liệu mềm mại của chiếc áo bên trong, lướt qua dây chuyền lên đến vai, cho đến khi những ngón tay bé nhỏ luồn vào mớ tóc sau gáy anh.
Anh chẳng biết mình đang làm gì. Anh thực sự còn chẳng biết anh muốn điều này xảy ra hay nó thực sự đang xảy ra. Chúa mới biết anh đã lạc sâu tới đâu.
Nhưng bằng cách nào đó, lần đầu tiên trong tối nay, anh cảm thấy mình đang làm việc gì đúng đắn, và những suy nghĩ rối rắm trong đầu cuối cùng cũng thôi làm phiền anh.
Và nó chỉ đơn giản như vậy.
------
A/N: Hét chưa? Cuối cùng sau 20 chapters thì cái cảnh được mong chờ nhất cũng đến rồi ha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top