Chapter 2
"Chẳng có thất vọng nào sâu sắc khi mà không có tình yêu sâu sắc."
Harry không biết làm như thế nào mà ba năm qua đưa anh đến nông nỗi này. Anh thực sự không biết.
À mà thật ra là anh có biết, nhưng ba năm chưa đủ dài để anh có thể chấp nhận nó. Ba năm trước, anh trẻ, đầy tự do, theo đuổi cuộc phiêu lưu mà cuộc đời mang lại như một sự xao lãng khỏi nỗi khổ mà định mệnh sắp đặt, khi mà tình yêu đời anh rời bỏ anh mà theo người khác. Và có lẽ là anh giải quyết điều đó khá ổn.
Nói ổn ở đây tức là tiệc tùng mọi đêm mà không hề có ngoại lệ, nghĩa là uống mọi thứ đồ uống, để thứ cồn chảy xuống họng cho đến khi đầu óc choáng váng, mí mắt không còn cử động được và cơ thể chẳng có thể chịu đựng được trọng lượng của chính nó.
Harry nhớ rất rõ anh đã nhảy điên cuồng như thế nào cho tới khi chân tay mỏi nhừ, chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt kì lạ của mọi người, nhớ rất rõ anh đã say như thế nào, tới mức mà anh chẳng thể đứng vững, đi loạng choạng hết va phải người này đến vấp phải vật kia, bên tai là tiếng nhạc ồn ào như đập vào màng nhĩ.
Anh cũng mơ hồ nhớ những trận đánh nhau anh tham gia, đừng hỏi tại sao, anh chẳng nhớ rõ đâu, nhưng có lẽ là do anh tán tỉnh những người con gái đã có bạn trai, nhiều lần bảo vệ đã phải đuổi anh ra với lời đe dọa sẽ gọi cảnh sát. Anh mơ hồ nhớ những lần mang ai đó về nhà, kèm theo cơn đau nửa đầu vào sáng hôm sau và mùi người lạ trên tấm ga trải giường (cái mà anh chẳng bao giờ thèm giặt) - bằng chứng duy nhất cho những việc xảy ra tối hôm qua.
Rồi anh sẽ dành hàng giờ nằm trên giường, cố gắng ngủ thêm chút nữa với hi vọng nó sẽ mang cơn đau ở đầu và trong tim anh đi. Và khi anh có đủ sức để đứng dậy, anh sẽ đi thẳng vào nhà tắm, bật vòi nước lạnh, muốn gột sạch hơi rượu và mùi mồ hôi (thường là của anh và một ai đó),làm anh lạnh run ngay cả trong những ngày hè oi bức nhất.
Sau đó Harry sẽ dành số tiền ít ỏi của mình để mua đồ ăn rẻ tiền cho ngày hôm đó, rồi có thể bán vài bức tranh, ảnh của mình với một giá tốt - đấy là nếu anh may mắn, rồi lại tiêu số tiền mà anh vừa kiếm được vào rượu, tiền taxi, thuốc lá vào buổi tối. Anh lại đến câu lạc bộ quen thuộc nghe thức nhạc quen thuộc, luôn đỗ xe ở một vị trí để anh có thể nhớ lấy vào sáng hôm sau. Đấy, cuộc sống của anh cứ như thế.
Và khi ấy, nó trở thành một vòng tròn và đầu độc anh.
Cuộc sống ấy cứ diễn ra trong một thời gian dài, hàng tháng trời với biết bao nhiêu ngày lặp đi lặp lại như nhau, kèm với những thay đổi vô hình. Chẳng hạn như 1 ngày anh sẽ dậy muộn hơn, ngày hôm sau sẽ đi tắm sớm hơn rồi lại quay trở lại giường, đại loại như thế. Cuộc sống ấy khiến anh kiệt sức, đó chính là thời điểm anh ngừng vẽ tranh. Và sau đó mọi việc trượt dốc không phanh trong nháy mắt.
Những khi anh đủ tỉnh táo đứng trước giá vẽ với cây cọ vẽ trong tay, hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu anh là ChrissieChrissieChrissie và anh chẳng thể chịu đựng được, gương mặt trắng hoàn hảo của cô cứ bám chặt lấy tâm trí anh. Hàng lông mày dài của cô, gò má cao hồng ửng hay đôi môi của cô, cái cách hàng răng trắng và má lúm lộ ra khi cô cười. Harry cảm thấy dường như có thể chạm tới mái tóc mềm mại của cô, thi thoảng để thẳng, khi lại uốn nhẹ thành từng lọn thả quanh bờ vai cô, khi được buộc gọn lại thành búi rối với vài lọn tóc xõa ra.
Anh cảm thấy như anh có thể nhìn thấy cô thật. Đó trở thành vấn đề. Bất cứ khi nào anh cố vẽ thứ gì đó khác để có thể bán được, Chrissie lại xuất hiện và phá hỏng mọi thứ. Cô hiện lên trong tâm trí anh, hoàn hảo như mọi khi, và phá hủy mọi cảm hứng vừa nảy ra trong anh. Nó như là một sự nhắc nhở thường trực rằng cô đã chọn Matt chứ không phải là anh, và có lẽ bây giờ cũng chẳng thèm nghĩ về anh nữa.
Và nhiều khi anh còn cố vẽ trong lúc say, tại sao không chứ? Nghĩ rằng tác phẩm của anh khá ổn nhưng sáng hôm sau khi nhìn lại, anh thấy nó chỉ như một bức vẽ nguệch ngoạc mà bất cứ đứa trẻ nào cũng vẽ được. Có lần anh đã bôi mực ra đầy tay và ấn vào tấm vải vẽ để rồi sáng hôm sau đốt nó trên đống lửa bên cạnh thùng rác. Anh nhìn nó cháy với một ly whisky một tay, tay kia cầm một điếu thuốc.
Harry đang chết chìm trong nỗi khổ.
Sự suy sụp một cách hoàn toàn bắt đầu khi anh dành hết số tiền còn lại của mình vào ma túy. Anh chẳng bao giờ thử trước đó bởi luôn biết đó là con đường dẫn tới địa ngục. Chẳng phải anh bị nghiện thứ chất độc ấy, cũng chẳng phải anh cố giết bản thân, anh chỉ đang cố quên cô, và cách này làm điều đó kéo dài hơn là bất cứ thứ rượu nào mang lại. Lúc ấy với anh, chẳng còn điều gì trên đời ý nghĩa nữa và nếu bạn hỏi anh, anh sẽ nói anh chẳng hề tự hào gì với cuộc sống đó, chẳng bao giờ anh nghĩ mình sẽ trở nên thảm hại đến như vậy.
Và điều cuối cùng anh còn nhớ là trong xưởng vẽ của anh, chẳng còn một bức vẽ trắng nào, chẳng còn gì ngoài những vết màu vẽ loang lổ trên sàn, và những bức ảnh của Chrissie, hàng trăm tấm được giấu kín trong ngăn kéo của anh ( ngăn kéo mà anh thường xuyên mở ra trái ý mình và sau đó cảm thấy như muốn tự đấm vào mặt mình). Anh cần giúp đỡ. Giúp đỡ để thoát khỏi cảm giác cay đắng đang, một cách chậm chạp và đau đớn, giết dần anh từ trong ra ngoài.
Sau đó anh thấy mình tỉnh lại trong bệnh viện. Anh chẳng thể tập trung nghe rõ bác sĩ nói gì, nhưng anh có thể nghe được "gần", "chết", và "quá liều" và anh cũng chẳng cần thêm một sự giải thích chi tiết nào bởi anh đâu phải là bác sĩ, nhưng anh cũng không phải là một thằng ngốc. Anh biết thứ gì đã gần lấy đi mất mạng sống của anh.
Anh đã phá hỏng tất cả.
Bằng cách nào đó, gia đình anh ở Cheshire đã biết mọi chuyện, cho dù số điện thoại anh đưa ra khi có chuyện khẩn cấp là của thằng bạn cùng phòng. À mà nghĩ về chuyện đó, hắn có lẽ là lí do mà gia đình anh biết chuyện. Sau đó, Harry bị bắt phải vào trại cai nghiện.
Nhưng xét cho cùng, Harry không hề nghiện. Anh chỉ đang cố quên đi Chrissie nhưng làm sai cách mà thôi. Anh thấy mình vô dụng tới mức chẳng thể dùng thứ thuốc kia mà không suýt giết chết mình vì quá liều. Anh thực sự, thực sự là một thằng ngốc. Harry tự biết anh là một thằng ngốc nhất trên đời ba năm về trước, và có lẽ giờ vẫn vậy. Nhưng điều khác biệt, có lẽ, là bây giờ anh đã có một chút tự chủ hơn. Dù vậy, nó cũng mất của anh một khoảng thời gian để được như bây giờ. Tháng đầu tiên trong trại thật như một địa ngục. Khi anh vừa đến, mọi thứ thật nhỏ bé, ngăn nắp và yên tĩnh. Mọi người thì đều lịch sự, họ có lịch trình phải theo sát, có từng mốc thời gian để làm mọi việc và dường như hiếm khi có thời gian rảnh cho bản thân, mà những khi họ rảnh, họ cũng không ngừng quan sát. Thuốc lá không được cho phép ở đây, nếu ai mà mang chất cồn vào thì cũng phải ném đi, và tất nhiên không thuốc phiện. Harry còn chẳng được dùng nến thơm và điều đó làm Harry phát điên. Nến thơm luôn là một trong những thứ khiến anh bình tĩnh và giờ anh phải sống thiếu nó.
Tóm lại, mọi thứ luôn ở trong chừng mực khiến anh muốn đập vỡ cửa kính, ném bàn, đá ghế chỉ để khiến mọi người điên tiết. Anh muốn những người tự chủ mất kiểm soát một chút. Anh đập vỡ vài thứ, cố trốn đi, khiến nhiều người đã ở trong trại vài năm quay lại với cơn nghiện của mình.
Ừ, anh cũng thừa nhận là anh làm khá nhiều người khó chịu.
Nhưng thời gian trôi dần. Y tá cố kiềm chế anh hết lần này đến lần khác, tiếp tục phạt anh vì những hành vi của anh, nhốt anh trong những phòng trống và mấy thứ đại loại như vậy cho đến khi anh chán ngấy, mệt mỏi vì nó. Hơn một năm sau, Harry trở nên giống mọi người xung quanh. Thi thoảng anh cũng khó chịu, thèm một điếu thuốc và whisky, nến thơm để thư giãn, nhưng anh cũng dần quen với cuộc sống nơi đây. Harry dần trở thành robot.
Sau đó anh nhận ra, một khi anh được ra viện - điều mà anh đã muốn từ lâu, thì anh cũng chẳng có nơi đâu để đi, chẳng có tiền để sống và chẳng có ai để dựa dẫm vào. Vì vậy, thi thoảng anh lại phá vỡ vài luật lệ, trêu mọi người, đập vỡ bất cứ đồ thủy tinh nào anh nhìn thấy, làm đau mọi người, cho dù sau đó phải bị nhốt trong phòng kín 1-2 ngày. Nhưng mà nó cũng đáng để anh còn có được nơi nương thân.
Nhưng nó chẳng tốn nhiều thời gian để nhân viên trong trại nhận ra ý định của anh. Và giờ anh đây.
Họ cho anh tự do mặc dù anh van xin ở lại, dưới bao nhiêu ánh mắt khó hiểu của người ta khi nghe anh nói, họ cũng không đồng ý. Anh phải đi, anh đã gây cho trại quá nhiều rắc rối và cũng chẳng có lí do gì để ở lại bởi "anh đã được chữa"- họ nói thế.
Giờ thì anh có hai tuần trước khi bị đuổi đi.
Người đầu tiên anh tìm là thằng bạn cùng phòng nhưng thành thực mà nói thì anh thật khờ khi vẫn nghĩ hắn vẫn còn sống ở căn hộ cũ 3 năm về trước. Tất nhiên là hắn đã chuyển đi, chẳng muốn gặp lại Harry lần nữa sau tất cả những chuyện Harry đã gây ra. Harry là một thằng bạn cùng phòng ồn ào, suy sụp và khó chịu. Zayn xứng đáng với điều tốt hơn.
Nhưng dù sao thì họ cũng là bạn, Harry vừa nghĩ vừa xắn ống tay áo len lên. Dù ngoài trời đang rất nóng, chiếc áo len là thứ duy nhất cho anh cảm giác quen thuộc. Anh lóng ngóng bước đi. Giờ thì anh đang đứng ở trước quầy lễ tân của tòa nhà cũ, chẳng có đủ sức để quay đầu và bước đi. Anh nhân viên lễ tân kia đã nói với anh là Zayn Malik đã chuyển đi hơn một năm trước. Hình như đó cũng là lúc là những cuộc gọi cho anh trong trại hoàn toàn biến mất. Dù sao thì anh cũng chẳng bao giờ nghe bởi vì anh bực, anh biết Zayn không thực sự quan tâm và chính tại Zayn mà anh đã phải vào trại cải tạo.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn đứng trong tiền sảnh vắng vẻ này, hi vọng Zayn sẽ xuất hiện hiện bất cứ lúc nào và xin anh tha thứ, nói rằng hắn đã sai, hắn đã nên giữ Harry ở lại bên hắn, chăm sóc Harry ( mặc dù trong sâu thẳm Harry vẫn nghe thấy 1 tiếng hét gào lên rằng chính Harry mới là người làm cho mọi việc rối tung lên, đẩy Zayn đến ranh giới khiến anh quyết định gọi cho gia đình Harry, sau khi chịu đựng anh hàng tháng trời dài dằng dặc, nhưng Harry cố làm lơ tiếng thét ấy đi, bởi vì đó là lỗi của Zayn, anh chắc chắn)
Harry đứng đó cho tới khi cậu nhân viên lễ tân kia ngừng nhìn anh với ánh mắt đe dọa là nói thẳng vào mặt anh biến đi nếu không muốn bị cảnh sát lôi. đi.
Gọi cảnh sát làm gì cơ chứ?Xì, Harry có nguy hiểm gì đâu.
Thế là anh đi ra, cố không đổ mồ hô quá nhiều khi hơi nóng ngoài đừng phả vào, như một lời nhắc nhở không hề dịu dàng rằng anh cô đơn, không nơi ở và không có tiền, có lẽ là phải ngủ dưới gầm cầu hay đại loại như thế cho đến khi chết.
Harry tiếp tục đi, cúi đầu, cố gắng nghĩ ra nơi nào anh có thể ăn với số tiền ít ỏi mà một bà y tá cho anh- bởi vì bà già rồi và thương anh còn quá trẻ quá đẹp để trải qua quá nhiều chuyện. Lúc này anh quyết đi, dù gì xảy ra đi nữa, thì anh cũng chắc chắn một điều: Anh không bao giờ yêu ai nữa, dù là bạn bè hay bạn gái, điều đó cũng không xảy ra. Anh chẳng thể chịu được bất kì sự thất vọng nào nữa trong đời anh.
Và nếu không có tình yêu, chẳng có lí do gì để thất vọng.
Ngày sửa : 13/09/2015.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top