Chapter 16

"Nhà không phải là một nơi chốn, nó là một cảm giác."

"Không, Zayn, cảm ơn, tao thực sự rất ổn," anh trả lời ngay lập tức, nghịch hộp thuốc lá rỗng trên bàn, lăn qua lăn lại, gõ gõ nó, chỉ để làm bận rộn những ngón tay.

Zayn cau mày cắn miếng sandwich và lấy tay lau một bên mép dính sốt cà trước khi cố gắng để nói tiếp. "Vậy là mày đang nói với tao là cái chỗ mày ở tốt hơn nhà của tao hả?"

Harry chẳng biết vì sao anh lại nói chuyện lại với Zayn. Anh thậm chí còn chẳng biết vì sao anh có thể đi đến đây, nhưng bỗng chốc, mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên làm Harry cảm thấy như anh có thể tiếp tục thở. Bỗng chốc, quá khứ như thể quay trở lại, nhưng chỉ có phần tốt đẹp thôi. Nó khác xa với những gì Harry nghĩ, khi quay trở lại với người mà đã chứng kiến tất cả mọi chuyện đã xảy ra với anh. Nó chẳng ngượng nghịu, đau đớn, và chẳng có một chút gì của Chrissie trên gương mặt Zayn. Anh cũng chưa nói bất cứ điều gì về Chrissie, chưa hỏi Harry cảm thấy ra sao, và đó thực sự là một điều tuyệt vời.

"Không," Harry nói một cách chậm rãi, như thể ngụ ý rằng Zayn bị hâm. "Tao chỉ nói rằng tao sống ở đó rất ổn. Tao nghĩ là mày đã chịu đựng đủ với mấy thằng điên say xỉn về nhà vào nửa đêm và la lối ầm ỹ về vấn đề của hắn rồi," anh nuối cay đắng cái kí ức đau đớn đó, cố mỉm cười nhưng nó trông giống nhăn nhó hơn. Anh nói tiếp, "hơn nữa, cái thứ trên ngón tay mày nói cho tao biết là tao có thể sẽ bị ai đó khác đuổi ra khỏi nhà mày chẳng sớm thì muộn."

Zayn cắn má trong mạnh đến nỗi Harry thấy nó đỏ lên trong giây lát. Nụ cười không hề nao núng trên gương mặt anh là bằng chứng rõ hơn nữa. Anh quá hạnh phúc đến mức điều đó trở nên lỗ bịch. Harry cố gắng lắm để lơ đi cơn đau nhói trong tim anh, đang cố gắng khiến anh ghen tị và tức giận với Zayn chỉ vì đơn giản là có được hạnh phúc.

Harry thực sự là không thể trông chờ mọi người đều phải sống khổ sở như anh chỉ vì một lý do là cuộc sống của anh rơi xuống vực thẳm. Và anh đang cố làm điều đó, được chưa?

"Mày biết là tao sẽ không bao giờ..." Zayn bắt đầu nhưng cái cười biết tuốt của Harry nói lên hết vì vậy anh bỏ cuộc với một cái thở dài. "Chuyện ấy còn lâu mới diễn ra, mày biết chứ? Bọn tao không muốn vội vã. Bọn tao vừa mới đính hôn thôi mà."

Harry muốn tin anh, thực sự muốn nhưng tên bạn ( ừ, Zayn vẫn bạn anh, bạn thân nhất ấy chứ) cứ cười khúc khích mãi khiến Harry cảm thấy như đang bị nói dối. Nó viết rành rành trên mặt Zayn là anh muốn được thức giấc cùng người phụ nữ anh yêu vào mỗi sáng biết nhường nào. Nó hiển nhiên rằng anh muốn điều đó đến mức anh thậm chí còn không ngồi yên được, và Harry thì không muốn là kẻ thứ ba trong nhà của họ. Và anh cũng không chắc anh có chịu đựng được điều đó không.

"Gì cũng được," cuối cùng anh nói, ngồi thẳng dậy và kiểm tra đồng hồ. "Không xúc phạm gì đâu nhưng tao không muốn quay lại sống với mày đâu. Chẳng biết nữa, chỉ cảm thấy không còn thích hợp nữa. Đã lâu lắm rồi."

"Thôi được, nếu đó là điều mày muốn thì tao cũng không ép. Nhưng mày biết là nếu mày đổi ý thì tao vẫn ở đây, được chứ? Vì bất kì điều gì, thật đấy."

Nó đau, đau lắm nhưng theo một cách tích cực. Bởi vì tất nhiên là Zayn sẽ ở đây. Tất nhiên là Zayn đã luôn ở đây từ trước đến giờ. Chỉ là Harry quá ngốc nghếch, quá ích kỉ đến mức anh chẳng thèm trả lời điện thoại từ thằng bạn thân khi anh đang bận chìm đắm trong nỗi đau. Và cũng chính con người đó là người duy nhất thực sự quan tâm. Bằng mọi giá, anh sẽ sửa sai. Ít nhất là anh sẽ cố gắng. Nhất định thế.

(Anh vẫn chưa hề hối hận về việc hành động như một thằng khốn ở đám cưới Chrissie. Có nhiều phương diện của sự ngu ngốc trong Harry và một vài chúng vẫn đáng để làm.)

"Tao biết", anh đáp, đẩy chiếc ghế ra cho đến khi có đủ chỗ trống để đứng dậy. "Dù sao thì giờ tao phải đi đây, gặp mày lần khác nhé?"

Zayn gật đầu, cũng đứng dậy và hất cằm về phía bàn: "Mày không định ăn gì thật à?"

"Không, tao ăn từ trước rồi, chỉ muốn đến đây để nói chuyện thôi. Dù sao cũng cảm ơn."

Harry bước tới và ôm lấy Zayn, không hề phàn nàn khi thằng bạn níu anh lâu hơn bình thường và cố gắng không cười trước sự trìu mến của Zayn. Thi thoảng thì hắn ta thật sến súa. Khổ thân cô vợ sắp cưới của hắn.

Khi mà Harry bước ra khỏi quán bar, Zayn vẫn dõi mắt theo một cách cẩn trọng và đầy tự hào.

---

Chiếc xe cuối cùng cũng đi khỏi với màn đêm buông dần xuống nóc xe, theo sau là mặt trời cũng dần lặn xuống phía chân trời. 

Quần áo của Harry giờ đã ướt sũng, còn tay thì đầy dầu. Làm sao để Harry trở nên thế này, anh cũng không biết, may là mớ tóc xù của anh vẫn được bảo vệ an toàn trong chiếc mũ lưỡi trai Luke cho mượn.

Hôm nay hai người họ đổi chỗ cho nhau, Harry giải quyết những chiếc xe trong khi Luke đứng ở quầy thu ngân, nói chuyện vui vẻ với mấy tài xế vào trong đó nghỉ ngơi một cách dễ dàng hơn rất nhiều so với Harry. Có lẽ giao tiếp xã hội không phải là sở trường của Harry. Và anh sẽ giải quyết chuyện đó sau.

Khi mà anh bước ra khỏi phòng tắm với quần áo khô ráo, Luke đã sẵn sàng để khoá cửa, xoay qua xoay lại chiếc chìa khoá trong những ngón tay, chờ Harry.

"Này," Harry gọi, xốc cái ba lô sau vai. "Muốn sang ăn tối với mọi người không? Anh đảm bảo là không khó xử đâu."

Luke cười nhưng lắc đầu. "Cảm ơn nhưng thôi ạ, em có ai đó ở nhà chờ cơm rồi. Cũng không được nhìn thấy người đó cả ngày rồi."

Harry gật đầu như thể anh hiểu trong khi anh không hề, nhưng anh nghĩ nó cũng không khó để cố. Anh cũng chẳng hỏi liệu Luke đang nói đến một người yêu, mẹ, em gái hay anh trai. Dù sao thì đó cũng không phải là chuyện của anh. Luke có ai đó ở nhà chờ đợi,và nó nên là như vậy.

(Harry thi thoảng cũng muốn có ai đó chờ đợi mình. Nhưng anh sẽ không thừa nhận điều đó với bất kì ai, kể cả với bản thân anh.)

Vẫy tay lần cuối, anh bắt đầu bước chậm rãi về phía đường cái, kiểm tra cẩn thận hai phía rồi mới đi qua đường, tiến tới quán cà phê. Bên trong vẫn vắng lặng như thường lệ, những bức ảnh chụp London, dưới ánh đèn lù mù của chiếc đèn trên trần nhà, hiện lên chẳng rõ ràng. Dù sao thì nó cũng khá ấp cúng, cái không khí bên trong quán cà phê. Nó có vị của sự đơn giản, thứ gì đó thân thuộc và ấm cúng.

Harry chẳng phàn nàn về điều đó.Anh bỗng bị đứt khỏi dòng suy nghĩ bởi một tiếng cười lớn, chói tai mà cũng rất dịu dàng. Vì vậy anh quay mặt lại và nhìn thấy Elisha đang quỳ gối trên chiếc ghế xoay, khuỷu tay tì vào bàn đỡ lấy toàn bộ sức nặng của cơ thể, PJ ngồi ngay trước mặt cô, cười tự mãn.

"Cậu ngốc quá," anh nghe tiếng cô nói, và khi cô nhìn thấy anh đứng kia, cả người vẫn đối mặt với những bức ảnh, trừ cái đầu quay về cô, cô gọi: "Harry lại đây xem này, PJ làm xong bài báo rồi."

Chẳng cần phải bảo lần thứ hai, Harry bước tới chỗ họ, vứt chiếc ba lô xuống một cái ghế gần đấy và đứng ngay cạnh PJ, nhìn tò mò vào những tờ giấy  trên bàn, đã được PJ kẹp thành một tập. Trang đầu tiên được dùng để làm bìa chính là bức ảnh Harry chụp lúc chạng vạng: Một chú chim giẽ cùi xanh đang chuẩn bị cất cánh với cả thân hình bao bọc trong thứ màu xanh tím thẫm của bầu trời phía sau. Đó cũng là bức hình yêu thích của Harry.

Một cách im lặng, Harry lật giở từng trang, không thực sự chú ý vào những gì dòng chữ miêu tả từng loài chim, thay vào đó anh đưa tay miết trên những bức hình. Nếu anh nhắm mắt lại anh chắc chắn mình sẽ cảm nhận được sự mềm mại của cánh chim. Dù sao thì anh cũng không muốn cư xử quá kì lạ trước mặt hai người.

Khi anh đã xem xong, anh trả lại cho PJ với một nụ cười. "Nó tuyệt lắm, tuy anh chưa đọc những gì viết trong đó nhưng anh có thể đảm bảo với cậu là những tấm ảnh đều tuyệt cú mèo." Leesha và PJ cười khúc khích như thể Harry thực sự hài hước. Harry nháy mắt: "Thật mà, nó tuyệt lắm. Hi vọng cậu sẽ nhận được công việc đó."

"Cảm ơn, vì lời khen và vì đã chụp những bức ảnh. Nếu mà không có sự giúp đỡ của anh thì bọn em chẳng làm được như thế này." PJ nghe có vẻ chân thành và vui vẻ, vì vậy Harry cũng cười chân thành và lắc đầu như thể anh chẳng làm gì nhiều, thực sự là thế. Dù thế nào thì anh cũng nhận công việc ấy, chỉ vì có được thêm một cơ hội để cầm trong tay chiếc máy ảnh thêm lần nữa.

Và nó nghe khá là ích kỉ, khi anh nghĩ theo cách ấy.

"À, đây là phần của anh."

Anh cau mày trước cái phong bì PJ đưa cho mình, hoàn toàn không hiểu gì cho đến khi mọi thứ click và anh nhớ ra là PJ đã đề nghị trả thù lao cho những gì anh làm. Ừ, đúng rồi. Mẹ kiếp, anh cảm thấy ích kỉ hơn nữa khi nhận lấy nó mà không hề phản đối. Chỉ là anh quá nghèo và cần tiền để làm vậy.

Thế cho đến khi anh mở phong bì ra và nhận thấy trong đó có quá quá quá nhiều tiền so với những gì anh nghĩ.

"PJ, anh không thể nhận được, nhiều quá. Cậu điên à?" Harry cảm thấy có cái gì nghẹn lại trong cổ và đang lớn dần lên, vì anh chẳng xứng đáng với món tiền ấy.

"Cứ im lặng và nhận đi Harry. Nó chẳng đáng nhiều. Anh đã làm một công việc tuyệt vời và em có thể trả anh ngần ấy, nên cứ nhận đi."

Harry ngước mắt lên, cố gắng từ chối lần nữa nhưng Elisha cất tiếng: "Nghe lời cậu ấy và nhận đi. Chẳng có cách nào anh thuyết phục cậu ta lấy lại đâu. Tin em đi, em có nhiều kinh nghiệm về việc ấy lắm rồi."

Anh im lặng, gật đầu đồng ý, nhét phong bì vào chiếc ba lô, vẫn còn thấy bất ngờ. Dù sao thì nó cũng không có hại gì cho anh khi để dành chúng cho dự định tương lai. Nó chẳng là gì so với những thứ anh cần để bắt đầu lại cuộc sống theo đúng nghĩa với một nơi ở tốt, một công việc anh muốn, nhưng với bây giờ, số tiền đó đã thỏa mãn.

"Cảm ơn." Anh thì thầm.

PJ gật đầu và Elisha cười, rồi họ bước vào nhà bếp, ngửi ngay thấy mùi bánh taco của Bridgit.

---

Cô đưa anh chiếc đĩa cuối cùng và anh lau khô nó một cách im lặng, đặt nó lên đống đĩa trên bàn. Và khi Leesh lấy giẻ lau khô tay, Harry cẩn thận bê đống đĩa và đặt vào tủ. Lúc anh quay đầu lại đã thấy người con gái nhìn mình tò mò.

Mũi cô vẫn đỏ lên vì khịt quá nhiều lần, giọng thì khàn đi với những cơn ho, và má vẫn ửng hồng do sốt. Nhìn cô thật đáng yêu. Ngoại trừ bây giờ cô đang nhìn anh chằm chằm. Harry không thích người ta nhìn anh như vậy.

"Anh thật là bất lịch sự, anh biết chứ?" cô bỗng nhiên cất tiếng, che giấu một nụ cười. Sao tự dưng cô lại trêu anh?

"Gì chứ?" anh nói, huých vai cô. Anh cũng chẳng chờ đợi một câu trả lời trước khi tiến ra khỏi bếp, lấy chiếc ba lô và đảm bảo mình không quên gì. Anh cũng lấy một điếu thuốc.

Khi mà Elisha xuất hiện lần nữa, tắt điện bếp và khóa cửa, Harry đã đang hút thuốc rồi, khói thuốc phả ra quanh anh khi anh cố nhìn kĩ hơn những bức ảnh trên tường.

Chúng đều được chụp vào buổi đêm, với ánh sáng mở ảo và con người. Một số tấm là ở một ngóc ngách của Paris, còn chính vẫn là ở London. Khá là nghiệp dư. ANh có thể nhận ra điều đó bởi những chi tiết chính chưa được chú ý một cách hoàn hảo, góc chụp chưa đúng và những điều cần thiết lại bị bỏ qua.

Anh có thể tưởng tượng được cảm giác như thế nào nếu ở đó trong khi chụp những bức ảnh.  Cái rét cắt da cắt thịt hiện lên trên những tấm áo khoác dày sụ, hơn là trên lớp tuyết mỏng dưới mặt đường. Nó khá là chua chát, khi nhìn chằm chằm vào những bức tranh.

"Có chuyện gì với anh và chúng vậy?" Elisha hỏi ngay phía sau anh, đặt một tay lên vai anh và mắt dán vào những bức tranh. Anh biết,qua nét bối rối trong mắt của cô, rằng cô không hiểu những bức tranh như cách mà anh hiểu. Nhiều người đã nói rằng mắt của anh lúc nào cũng sáng bừng lên khi anh nhìn thấy thứ gì có liên hệ với mình, thứ gì anh yêu quý sâu sắc, đặc biệt là khi anh đọc những bức hình với tất cả mọi chi tiết nhỏ nhất và mọi sai sót của nó. Chỉ có điều là những lời bình luận đó chỉ đến từ những người nhìn thấy anh ở phòng tranh, khi anh vẫn đang còn làm việc ở đó. VÀ nó cũng khá là chua chát, khi nghĩ về chuyện đó.

Harry mở miệng định nói nhưng rồi lại khép lại. Đến cuối cùng, khi anh cất lời, anh vẫn chẳng hề quay lại nhìn Elisha. "Những bức ảnh đó, không một ngoại lệ, đều do anh chụp."

Cô há hốc miệng ngạc nhiên, và từ khóe mắt, anh biết là cô đang nhìn anh chằm chằm. Anh không quay lại để nhìn cô.

"Khi anh vừa mới bắt đầu, và chúng khá là tệ." Anh hít một hơi thật sâu, rít một hơi thuốc. Và khi Leesh khỏi bất người và có thể nói chuyện lần nữa, anh lại ngắt lời cô: "Em lấy mấy bức hình này từ đâu vậy?"

Cô lắc đầu. "Không biết, khi em bắt đầu làm ở đây thì chúng đã được treo trên tường rồi."

Harry hầm hừ, gật đầu. Và khi anh bắt đầu nói, anh nói rất, rất chậm rãi. "Những tấm ở Paris là từ chuyến đi chơi trong một kì nghỉ ở đại học. Số còn lại chỉ đơn giản là những bức ảnh chụp khi anh đi bộ dạo quanh London. Anh thậm chí còn chẳng nhớ là mình đã chụp chúng cho đến khi anh bước vào đây "

Elisha không nói gì một lúc, như đang chuyển hóa từng từ của anh. Harry nghĩ thế là xong với chủ đề, nhưng cô lại chỉ và một bức tranh: Một con đường vắng với chỉ một chiếc đèn đường còn sáng và một băng ghế dài. Tường thì tối với thời gian và thời tiết, những mảng vàng mốc trải khắp nơi trên bề mặt. Đó là một trong những bức tranh tệ nhất của Harry, và anh sẵn sàng để nghe điều đó, nhưng lời nói của cô ngạc nhiên anh.

"Đây là một trong những bức tranh em thích nhất."

Lời nói ra nhỏ đến mức Harry nghĩ mình đã tưởng tượng ra chúng, nhưng khi anh quay lại nhìn cô, cô đang nhìn đắm đuối vào bức ảnh, ánh mắt chỉ lộ ra vài điều muốn nói. Có gì khác nữa trong đó. Đó là sự ngưỡng mộ, là khao khát.

"Tại sao?" Harry hỏi, "Nó chỉ là một con đường vắng thôi mà?"

Cô nhún vai, nhưng đó không phải là sự lãnh đạm. "Có một câu chuyện đằng sau bức hình." Cô nói, và đó không phải là một câu hỏi, cô chỉ đơn giản là biết điều đó.

Anh cắn môi, chớp mắt chậm rãi, cảm thấy sức nặng của nó. "Ừ." Và nó thậm chí còn nhỏ hơn câu nói trước đó, nhưng chẳng ai trong hai người nói về chuyện ấy.

Elisha tiếp tục như thể Harry còn chưa nói gì. "Em thích ý tưởng kể chuyện qua những tấm ảnh. Nó khó hơn nhiều so với từ ngữ. Và em muốn làm cả hai. Nhưng em không đủ tài năng như anh để truyền những cảm xúc qua những tấm hình hay là một nhà văn bẩm sinh."

Harry không nói gì. Anh sẽ từ chối lời khen ngay lập tức, sẽ nói rằng đó là những bức ảnh tệ nhất trong sự nghiệp (ngắn ngủi) của anh, nhưng thay vì nói về mình như mọi khi, anh tập trung về cô.

"Tại sao em không theo đuổi?" anh hỏi, tò mò. "Tại sao em không viết và chụp ảnh, như em muốn?"

Leesh nhún vai. Có quá nhiều thứ ẩn đằng sau cái nhún vai đó, nhưng anh không phải là người hay phán xét.

Điếu thuốc cháy giữa hai ngón tay anh, anh rít thêm một hơn nữa, phải ra hơi thuốc cho đến khi chúng che khuất hình ảnh của những tấm ảnh và anh đã chụp cách đây rất lâu rồi, khi mọi thứ còn tốt đẹp, khi còn có những câu chuyện để kể và những cảm giác tuyệt vời để truyền tải.

Anh ghét bản thân mình vì sự quyến luyến quá khứ, nhưng trong cuộc sống, có những điều quá khó để vượt qua. Chúng cần không chỉ một vài câu nói từ những người yêu thương, những lời khuyên tốt và rất nhiều, rất nhiều rượu. Chúng cần thời gian, cần trải nghiệm và cần phải làm phiền những người khác bằng những lời phàn nàn. Nó cần sự mệt mỏi, sự lặp lại, cần những sáng chán chường và những đêm thức trắng nghĩ ngợi. Chúng cần mọi thứ mà anh vẫn còn chưa có được.

Anh thở dài.

Elisha bỗng quay lại anh, mỉm cười. Cô bừng sáng với một sự nhận ra nào đó, Harry nghĩ.

"Anh biết đấy, có lẽ đây," cô chỉ tay không định hướng trên không, cố gắng hướng đến những bức hình anh chụp, "điều này có nghĩa là đây chính là nhà của anh."

Harry nhịn một cái cười cay đắng, hẩy tay cô khỏi vai anh, cũng là hẩy cảm giác đồng tình từ trái tim anh, quay đi.

"Có thể," anh nói, nhưng đầy mỉa mai. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top