Chapter 15

"Tình yêu không phải là thứ có thể xảy ra trong phút chốc."

Đâu đó trong khoảng mười một và mười hai giờ, họ bị lạc mất Harry trong đám đông. PJ vẫn đang bận bịu ghi chép với nét chữ run run gần như không ai có thể đọc ra được trừ anh, tai anh lắng nghe tất cả mọi thông tin người hướng dẫn viên đang truyền đạt.

Chắc họ đi bộ cũng đã gần một tiếng, giữa những hàng cây rậm rạp, giống hệt nhau dễ làm nhầm lẫn (Leesh hoàn toàn chắc chắn là cô đã đi qua chỗ này ít nhất hai lần rồi). Dù sao thì giờ họ đang đi ngang qua một cái hồ bên phía tay phải. Một vài chú chim với bộ cánh rực rỡ đang soi mình dưới bóng nước trong veo.

Lần này thì PJ làm gần như mọi việc, bàn tay đẫm mồ hôi cầm bút mặc tiết trời lạnh. Dù sao thì Elisha cũng không để ý nhiều, cô vẫn đang buồn ngủ, dù mắt vẫn mở và tai vẫn lắng nghe âm thanh nhưng não thì chẳng mấy tập trung để hiểu được chúng. Thay vào đó, ánh mắt cô liếc nhìn lên trên cao, nơi những cơn gió đang lùa trên ngọn cây cao gần như chạm đến bầu trời, rồi lại dán mắt xuống mặt hồ phẳng lặng. Những chú chim có vẻ như là tông màu duy nhất lệch lạc trong bức tranh ảm đạm.

Kh Harry quay trở lại, anh cầm máy ảnh trong tay nhẹ nhàng, không còn những cái bấu chặt như trước. Có lẽ ba ngày ở đây đã khiến mọi chuyện trở nên quen thuộc trở lại. Và má anh ửng hồng, nụ cười dịu dàng. Cái lạnh có vẻ hợp với từng nét trên khuôn mặt anh. Với mái tóc lất phất nhẹ trong gió, giống như những chiếc lá run rẩy trên ngọn cây, Leesh bất chợt nghĩ anh sinh ra là dành cho cái lạnh, cho những chiếc áo khoác nặng nề và mũ len ấm áp, cho những đôi găng tay dày và những cốc trà bốc khói. Anh thuộc về những buổi sáng cuộn mình trong chăn ấm hơn là những buổi chiều xao xuyến. Có lẽ vậy.

Leesh bỏ ý nghĩ qua một bên khi anh cũng hoà vào với nhịp đều đều của những bước chân cô, và đoạn đường còn lại chẳng ai nói một câu nào, hoàn toàn tập trung vào lời hướng dẫn viên.

Buổi trưa hỗn loạn với sự ồn ào của biết bao nhiêu người và thời gian thì trôi qua nhanh như thể nó chưa hề ghé qua.

Ba người chẳng hề chờ đến hoàng hôn để thu dọn đồ đạc, và họ cũng không chờ xem liệu có bữa tối ở đó không. Nếu có, họ cũng đã quá xa trên đường vào lúc nó xảy ra.

---

Lần này thì Elisha chiếm ghế sau. Cô lấy ngay chiếc áo khoác của PJ ngay khi máy sưởi hoạt động, trùm qua vai rồi nằm co người, gối đầu lên tay, đôi mắt nhắm quay mặt vào bên trong của chiếc ghế dài. Âm thanh thì thầm của hai người ngồi trước là đủ để đưa cô dần vào giấc ngủ.

Và phần còn lại của chuyến đi Elisha không hề nhớ gì.

----

Elisha tỉnh dậy với một bàn tay lay lay vai và một giọng nói xa xăm vọng lại gọi tên cô. Nhưng, không may thay, phản xạ đầu tiên của cô là quay lại và đánh ngay chủ nhân của giọng nói.

Mãi tới khi cô nghe giọng ai đó phàn nàn "Mẹ kiếp!" cô mới mở mắt ra và nhìn thấy một Harry đang chửi thề bị ngã xuống sàn xe, chỗ giữa ghế trước và ghế sau, cô vội ngồi ngay dậy, khom người xuống kiểm tra vết đỏ trên má phải của anh.

"Oops?", cô giượng cười, chọc chọc vào vết đỏ đang mờ dần và coi như đó là một chiến thắng khi anh không nhăn nhó đau đớn. Đây chẳng là gì so với lần cô đánh PJ vào ngay cậu nhỏ của anh lần đầu tiên cô tỉnh dậy cạnh anh. Lúc đó thật là xấu hổ, nhưng anh hôn cô, chấp nhận lời xin lỗi và phục hồi khá tốt sau đó.

"Ừ, oops. Sao em lại làm vậy?" Anh có vẻ bất ngờ, nhưng cũng đứng dậy, trèo ra khỏi xe, chìa ra bàn tay lưỡng lự để đỡ cô ra khỏi xe.

"Cơ chế tự phòng vệ. Chẳng kiềm chế được." Elisha nắm lấy tay anh, bước ra khỏi xe trước khi nhận ra rằng họ đã về lại London, trước cửa chỗ trọ tồi tàn, và bóng đêm đã bao trùm lên thành phố. "PJ đâu rồi?"

Harry cười im lặng như thể nhận ra điều gì, rồi nâng cằm lên. "Cậu ấy đề nghị mang đồ lên phòng và để anh gọi em dậy. Giờ thì anh đã hiểu vì sao cậu ta lại hứng thú vậy khi mang đống thiết bị nặng nề đó trèo lên tám tầng nhà. Thông minh thật."

Leesh cười, với lấy đôi giày trên sàn xe và có vẻ như chẳng thèm đoái hoài đến hai bàn chân đi tất trên vỉa hè, gật đầu. "Này, anh vẫn còn trà trên phòng chứ?" Anh nghĩ trong giây lát, đóng cửa xe khi Leesh đã bước ra đủ xa, hầm hừ đồng ý. Patrick xuất hiện bước ra khỏi toà nhà cười thích thú trước dấu đỏ vẫn còn trên má Harry. "Chắc là còn. Giờ anh sẽ chở PJ về, để xe ở quán bác Ed rồi gõ cửa phòng em."

Cô gật đầu. PJ nhướng mày trước khi đi vòng lại và ngồi vào ghế trước, Harry cũng vào theo. Dù vậy Elisha thề là cô nghe thấy giọng PJ lầm rầm câu gì đó đại loại như "Màu hồng trên má anh nhìn hay phết"  và cười một mình, để đôi chân đi tất dẫn cô  vào trong và đi lên tầng.

Mở cửa, bước vào, cơ thể cô nhẹ nhõm nhận ra thứ mùi ẩm mốc ngột ngạt và cái cảm giác kì lạ của nơi ở mà cô đã dần trở nên gắn bó.

Điều đầu tiên cô làm là cởi bỏ hết quần áo trên đường vào phòng tắm, co mình trước hơi lạnh, cái mà có vẻ như đã theo họ cả chặng đường dài từ Ruthland về London, nhưng cố giữ vững bước đi của mình, biết rằng nếu cô bỏ cuộc lúc này, cô không thể đủ khả năng để ra khỏi giường đối mặt với nước lạnh lần nữa.

Nó vẫn làm cô ngạc nhiên vòi nước lạnh đến mức nào lần đầu tiên chạm vào, và càng làm cô ngạc nhiên hơn khi biết rằng nước có thể lạnh đến mức nào khi rơi xuống lưng cô. Chẳng cần kéo dài hơn năm phút cho việc tắm, chỉ cần đủ để gột sạch mùi cảu rừng, của lá cây và mọi thứ thuộc về tự nhiên mà cô đã trải qua trong ba ngày. Rồi cô quấn mình trong chiếc khăn tắm để lau khô người.

Một khi xong, Elisha nhón chân ra chỗ bồn rửa với mấy đôi dép đi trong nhà, giữ chân cô khỏi nền gạch ướt của phòng tắm. Tay cô với tay lên chiếc tử phía trên cái gương trên bồn rửa, ngón tay cô nắm lấy máy sấy tóc và lôi nó ra.

Leesh bật mức nóng rồi sấy lên toàn bộ làn da gần khô của mình, cách duy nhất cô biết để làm ấm cơ thể sau khi tắm trong những ngày lạnh. Và may là giờ vẫn là hè. Và mùa đông, mọi thứ trở nên thảm hại đến mức ngay khi cô tắt máy sấy, người cô lại run cầm cập. Nhưng hôm nay thì không sao, cô sẽ vẫn giữ được hơi ấm cho tới khi đã chui người vào trong chăn. Và đó cũng là những gì cô định làm.

Khi tiếng gõ cửa, đầu cô đã chui xuống bên dưới gối, cô hoàn toàn mất ý niệm thời gian. Quá mệt để đứng dậy và mở cửa, cô chỉ rên lên một tiếng, mong Harry hiểu đó như một lời mời vào.

Anh không hề.

"Vào đi." Cô nói ngay khi tay anh chạm cửa lần nữa.

"Oh wow, em nhìn thảm vậy. Hay tại đang ăn năn cho ành động hung bạo với anh lúc nãy?"

Anh trêu, bước đến gần giường, toả ra vẻ trong lành. Có lẽ anh cũng vừa tắm xong.

Elisha lại rên trong chăn, giơ ngón tay ra bảo anh im lặng, một cử chỉ khá mơ hồ. "Cảm ơn vì lời khen, em luôn cảm thấy vui khi nghe điều đó. Và không, không phải ăn năn gì đâu. Em khá chắc là nó có gì đó liên quan đến mấy thứ ăn lúc trưa. Bụng em cứ sao sao ấy."

Harry ngồi xuống cuối giường, vỗ chân cô cho đến khi cô lùi ra cho anh thêm chỗ. "Và bây giờ thì nó mới khó chịu hả?" giọng anh có vẻ nghi ngờ, nhưng không phán xét.

Elisha nhún vai. "Chẳng biết nữa, cơ thể con người lạ lắm, anh không bao giờ biết chắc chắn được."

Harry cau mày và khi Elisha mở mắt nhìn anh, biểu cảm của anh tập trung như thể anh đang cố gắng để tìm ra cô bị làm sao. Anh xắn tay áo quá cùi chỏ, đưa mu bàn tay lên trán cô và lại cau mày hơn.

"Em bị sốt rồi," anh nói.

"Em cũng đoán vậy."

khoảnh khắc sau đó, Harry nhìn cô với ánh mắt mở to, bối rồi, đôi mắt ngọc lục bảo lạc đi. Biểu cảm anh thay đổi từ bối rối đến quan tâm rồi sau đó là không hài lòng, và cuối cùng có một khoảnh khắc mà anh trông có vẻ bừng sáng lên với một ý tưởng. Cô muốn bật cười vì thi thoảng thật dễ dàng để đọc vị anh.

"Anh đi ra hiệu thuốc mau cho em thứ gì nhé?" anh hỏi, mặc dù Elisha khá chắc ban đầu đó chính là một lời khẳng định. Dù sao thì cô cũng lắc đầu.

"Thôi, Dora có mấy thứ thuốc ở quán, mai em sẽ đến lấy, dù sao thì em cũng thích một chút trà."

Harry gật đầu chậm rãi, bỏ tay ra khỏi trán cô và khéo tay áo xuống. Chiếc áo len có vẻ mềm mại, và phần thân dưới anh, chiếc quần cuối cùng cũng đủ rộng để không bó sát vào đôi chân dài miên man. Còn bàn chân anh, được bao bọc bởi đôi tất màu cam sẫm, đốm xanh lá cây.

Dễ thương thật.

"Dễ thương thật," Elisha nói, mắt vẫn cố định ở đôi chân anh để Harry nhận ra cô đang nói về cái gì.

Anh khịt mũi, co chân lại để đôi bàn chân giấu dưới gầm giường. "Này, anh tưởng em thích một chút trà chứ? Lấy tất của anh ra làm trò cười không phải là cách đâu."

Cô chui đầu ra khỏi gối. "Anh là chính là người bảo em lấy tất anh ra làm trò đùa đấy chứ. Em chỉ đơn giản là chỉ ra chúng dễ thương như thế nào thôi."

"Em thật là nham hiểm." Harry nói, nhịn không cười.

"Em rất đáng yêu dễ thương chứ. Đừng có bất lịch sự vậy chứ, Xoăn Tít."

Lại im lặng, anh nhìn cô cẩn trọng, mắt long lanh cho đến khi thở dài rồi đập tay cô như thể muốn bảo cô đứng dậy. Và trước khi cô có thể làm điều đó, anh đã đi ra ngoài cửa, để mở cho Elisha theo sau.

Khi mà cô, cuối cùng cũng đứng dậy, tấm chăn vẫn ôm lấy cơ thể, cô bước từng bước sang cánh cửa bên cạnh phòng mình, không một tiếng động. Và cảnh tượng khi cô bước vào phòng anh là khi mà Harry đã đứng trước bếp, tay áo lại xắn lên, ngón tay đang bận rộn để lấy ấm ra và đun nước. Và nó thật là trong sáng, cái cách cô bước vào như thể không có chuyện gì đang xảy ra.

Và đây chính là chỗ tôi phải xen vào, như thể một người thông tường mọi việc, bởi vì có những khoảnh khắc mà không một ai trong số họ có thể nhận ra những thay đổi ngày qua tháng lại đem đến. Thi thoảng, có những khoảnh khắc mà ngay cả người ngoài cuộc cũng không nhận ra những thay đổi tinh vi, và có lẽ đó là lý do tại sao những điều lãng mạn lại được yêu chuộng theo nhiều cách khác nhau đến vậy: bởi vì tình yêu không phải là thứ có thể xảy ra trong chớp mắt và nó hoàn toàn không nhận thấy được, nhưng đó lại là điều chúng ta luôn chờ đợi ở cuối những câu chuyện, đúng không?

Cô bước vào phòng một cách trong sáng, ngồi phía cuối giường anh, tựa lưng vào tường và tấm chăn vẫn quấn trên người, nhìn anh một cách im lặng, bình thản, mệt mỏi khi anh quay lưng lại với cô trong một tư thế thoải mái.

Cô cảm thấy những khó chịu ban đầu của cơn cảm cúm đã từ bụng cô tiến dần lên đầu với những cơn nhức nhẹ và cô biết, sớm thôi sẽ đau dữ dội hơn, nhưng hiện giờ đó là tất cả những điều cô có thể cảm thấy.

Và điều đó thật trong sáng, phải không?/

(14/12/2015)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top