Chapter 14
"Cách tốt nhất để vượt qua là đối mặt trực diện."
PJ chắc sẽ sớm quay về với đống đồ ăn sẵn cho bữa trưa vì đã một lúc lâu từ khi anh bảo đi mua chúng. Và từ đó đến giờ thì Harry và Elisha vẫn ngồi trên băng ghế, ngắm nhìn những tấm ảnh mới chụp. Màu sắc trên màn hình sáng và sống động với những bức ảnh cận cảnh mà Harry thậm chí còn không nhớ anh có thể chụp đẹp đến vậy.
Elisha tì hai bàn tay lên vai phải của Harry, cằm tựa vào chúng và cố níu chặt nhất có thể để nhìn thấy mấy tấm hình rõ hơn. Harry thì chẳng để ý mấy đến sự động chạm của bàn tay cô với làn da anh, chỉ lo lắng cầm chiếc camera đúng cách và kiểm tra đi kiểm tra lại chúng đến lần thứ một nghìn mất.
Leesh chỉ ra vài chi tiết đây và kia, lần nào cũng có vẻ cực kì ấn tượng, mặc dù Harry thấy mấy chi tiết đó cũng chẳng to tát đến mức như Elisha tỏ ra.
"Em có mùi của mưa." Harry bất chợt nói, ngay lúc Leesh chúi người về phía trước để bình phẩm về tấm ảnh. Cô bị mất thăng bằng và chắc bị ngã dập mặt xuống đất, nếu không chống chân kịp.
Và khi cô đã yên vị lại trên ghế, cô nở một nụ cười tinh quái trên môi và đôi mày nhướn lên thách thức. "Chắc là liên quan đến cơn mưa bất ngờ lúc nãy, chẳng biết nữa." Cô nói, dịch chuyển qua lại chỗ ngồi cho đến khi thấy thoải mái hơn. "Dù sao thì lỗi cũng tại anh hết. Lẽ ra em vẫn khô ráo nếu anh không chạy đi cùng với chiếc xe bỏ em và PJ lại phía sau."
Harry nhún vai, chẳng hối lỗi chút nào. "Tất cả thiết bị đều để ở ngoài lều. Hai người có thể cáng đáng được với mấy giọt mưa nhưng máy ảnh của anh thì không." Và như thể muốn chứng minh cho điều mình vừa nói, anh giơ chiếc camera trước mặt Leesh, lắc nhẹ, mỉm cười tự hào. "Thấy không, mấy tấm hình đẹp không chê vào đâu được."
Elisha đảo mắt trong khi lầm rầm "đồ khoe khoang" nhưng cũng chẳng buồn tranh luận thêm. Harry nghĩ sau tất cả, có lẽ cô cũng thích cuộc chạy dưới mưa đó, vì khi hai người bọn họ về đến lều, họ thở hồng hộc, cười và đẩy nhau, lầm rầm gì đó về việc thắng cuộc đua. Hai bọn họ kì lạ thật.
Cảm thấy một chút tò mò, Harry cất tiếng: "Hỏi thật đấy, giữa hai người có chuyện gì không?"
Leesh cau mày trước sự thay đổi chủ đề một cách bất giờ ấy, đưa mắt từ chiếc camera lên gương mặt anh để xem thái độ Harry nhưng trông có vẻ chưa hiểu được anh đang nói về cái gì."Ý anh là gì?"
Harry lại nhún vai, đặt chiếc camera xuống để thắt chặt lại chiếc khăn mùi xoa quấn tóc. "Cậu ấy nói với anh là cả hai đã từng hẹn hò, nhưng trông có vẻ là hai người vẫn đang hả? Anh có nên cảm thấy mình là người làm phiền không?"
Cô cười, lắc đầu và trả lời: "Không đâu, ừ thì bọn em có từng hẹn hò và mọi chuyện cũng khá suôn sẻ nhưng em chẳng biết nữa. Cậu ấy tốt bụng, hiền lành nhưng chắc là em cảm thấy chán sau một thời gian, và cuộc chia tay là quyết định chung."
Harry hậm hừ có vẻ thấy hiểu nhưng vẫn có điều gì ẩn chứa trong đó khiến anh bận lòng. "Chỉ thế thôi hả?" anh hỏi và quyết định đặt chiếc camera xuống, đổi tư thế ngồi để có thể nhìn trực diện Elisha mà không phải mạo hiểm bị gãy cổ. "Không có cảm giác khó xử nào hả?"
Anh bất ngờ trước cái cách Elisha lắc đầu ngay lập tức. Cô trông có vẻ rất thoải mái và vô tư khi nói về chủ đề này. Harry phải đứng lên hoan hô cô (ẩn dụ thôi), nếu anh vẫn sống gần người yêu cũ của mình, chắc anh giết cô mất rồi. Hoặc chồng cô. Hoặc cả hai.
"Thật mà, bọn em lúc nào cũng có vẻ hợp nhau." Cô nói, nghịch móng tay. "Thực sự mà nói bọn em muốn có một mối quan hệ nghiêm túc cũng chán cảnh FA và giữa bọn em cũng có nhiều điểm chung, kiểu như là học chung lớp và đại loại như vậy."
Anh lại hậm hừ lần nữa, nhìn lơ đãng xuống những chiếc lá lào xào dưới đất, lùa theo cơn gió của buổi chiều tà. Có một mảng màu hồng và cam ở phía sau hàng cây, nhưng mặt trời lặn quá thấp rồi và hàng cây thì quá cao, khiến anh chỉ có thể nhìn thấy những sắc màu tan biến dần phía sau rặng cây xanh và màu tím xanh theo ngay phía sau. Nó lẽ ra là bữa trưa của ba người, nhưng có lẽ đến lúc PJ về thì cũng là bữa tối luôn rồi.
"Sao anh lại hỏi vậy? Mối quan hệ giữa anh và người yêu cũ không tốt à?" Giọng nói lanh lảnh của Elisha khiến Harry chợt tỉnh ra khỏi chuỗi suy nghĩ, tuy vậy anh vẫn nhìn đăm đăm về phía xa bởi anh luôn yêu cảnh hoàng hôn. Sức hấp dẫn chính là ở sắc màu và sự mờ ảo, cách mà bầu không gian thay đổi từ một cái gì đó đơn giản đến phức tạp và kì diệu hơn, vừa cho người ta cảm giác cô đơn mà vừa ấm cúng đến lạ kì. Vẻ đẹp kì diệu mà anh vẫn chưa có thể diễn tả hết được bằng cọ vẽ.
"Anh không nghĩ anh có thể làm như em," cuối cùng anh cũng đáp lời, cảm thấy có cái gì đó nhói đau trong tim, nhưng có không tệ như trước kia, sau khi mà anh đã học được cách kiểm soát nỗi đau của mình. "Cô ấy bỏ anh để cưới một thằng khác, nên chắc em cũng đoán được là chuyện đấy không phải quyết định chung của hai người."
Giọng điệu mỉa mai trong lời nói của Harry dễ dàng khiến Elisha cười, nhưng sự phản phất đắng cay ẩn sâu trong đó cũng là nguyên cớ để Harry nhận được một cái xiết tay thông cảm của cô, và có thứ gì trong đó khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Nếu Leesh định nói bất cứ điều gì sau đó thì cô cũng thôi, bởi vì chỉ ngay sau đó PJ đã xuất hiện với một túi sandwich, ba lon soda và nửa tiếng đồng hồ sau đó họ ngồi trên nền đất và bàn bạc về kế hoạch cho ngày mai, hứa hẹn với nhau sẽ cố dậy sớm để không làm loạn lịch trình cho ngày hôm sau.
---
Anh cảm thấy cái lạnh ghê người chạy dọc xương sống, và âm thanh điếc tai như muốn làm thủng màng nhĩ của anh khi anh nhảy xuống khỏi máy bay, ruột gan cồn cào khi áp lực không khí xung quanh đập mạnh vào người từ mọi phía, lạnh cóng. Và chỉ khi mở mắt ra, anh mới nhận ra âm thanh điếc tai kia là do tay anh gây ra, khi nó đập vào cái hộp đựng chiếc đèn bàn và rơi xuống đất, và cái lạnh đến tê người chỉ là không khí sáng sớm thôi.
Lưng anh đang đau ê ẩm vì phải ngủ nền đất ba đêm liền, và cái túi ngủ gần như vô tác dụng. Dù vậy không phải là anh chán ghét việc cắm trại này đâu.
Trong suốt mười bảy phút sau, anh cứ lăn qua lăn lại, lấy cánh tay che mắt để ngủ tiếp, nhưng vô dụng. Và khi với tay xem điện thoại, sự thất vọng lại càng trào dâng khi mà anh biết vẫn chưa đến năm giờ. Khi anh hứa sẽ dậy sớm, anh không có ý định là sẽ sớm đến mức này.
Mẹ kiếp đồng hồ sinh học.
Harry bò ra khỏi túi ngủ, tìm chiếc quần jeans mà tối qua anh đã vắt lên túi đồ, vật lộn để mặc nó trong khi vẫn đang ngồi trên sàn, rồi choàng một chiếc áo phông lên người, thò tay vào ngăn bên của túi đồ cho đến khi cảm thấy bao thuốc lá đã nằm trọn trong tay mình.
Khi bước ra khỏi lều, Harry rùng mình trước không khí lạnh của buổi sáng, anh vội vào mặc thêm chiếc áo khoác rồi mới quyết định sẵn sàng đối mặt với bầu trời còn tối bên ngoài.
Anh rón rén bước đến một thân cây lớn. Lúc này chỉ có vài người đi vẫn còn mơ ngủ đi lại chậm chạp quanh khu vực cắm trại, một số người khác thậm chí còn đã hướng ra khỏi khu cắm trại đến nhà hàng - nơi mà Harry đoán là vẫn chưa mở cửa.
Anh đưa chiếc bật lửa lại gần đầu điếu thuốc và nhìn nó dần bén lửa, rồi hít một hơi dài cho đến khi cảm nhận thấy luồng khói tràn xuống cổ họng và cuộn xoáy trong miệng. Một cách chậm chạp, anh thở ra, mắt dán vào hàng cây trước mặt và cố gắng nhận ra những sự thay đổi nhỏ nhất trong cách di chuyển của những đám mây. Buổi sáng thật khó chịu.
Lúc điếu thuốc của anh sắp cháy hết, anh bỗng cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình và một bóng dáng ai đó di chuyển bên cạnh anh trong im lặng. Anh chỉ đơn giản hướng mắt theo những chuyển động của Elisha, chẳng nói một lời nào bởi đã quá chìm đắm trong thế giới của mình để bận tâm đến người khác.
Cô thở dài cạnh anh, "Hút thuốc lá trước cả khi có cái gì đó nhét vào bụng? Anh là loại người kiểu gì vậy?"
Anh giấu nụ cười của mình sau làn khói thuốc, rít một hơi cuối cùng trước khi vứt nó xuống nền đất, giẫm lên để đảm bảo anh không gây hoả hoạn cho cả khu trại.
"Loại người không thể ngủ nhiều hơn một vài tiếng," anh đáp, "sao em dậy sớm vậy? Anh làm ồn thế cơ à?"
Cô ngáp, lắc đầu và nghiêng sang một bên, nhìn Harry. "Anh ổn chứ?"
Anh cau mày, "Ổn?" Lời đáp lẽ ra là một lời khẳng định chắc chắn, nhưng lại nghe như một câu hỏi đầy nghi hoặc. "Sao em hỏi vậy?"
"Anh thức dậy trước cả khi gà gáy trong một ngày âm u lạnh lẽo chỉ để hút thuốc và anh đang khóc." Leesh cười gượng với anh, khoanh tay trước ngực, co mình đứng cạnh anh."
"Anh có khóc đâu," anh nói trước khi tiêu hoá hết từ ngữ của cô, tựa vào thành cây, nhìn thẳng ra trước mặt để tránh ánh nhìn đăm đăm của cô. Tại sao mới sáng sớm mà cô đã nói nhiều vậy rồi chứ?
"Thế thì chắc là anh đang phê hả? Bởi vì mắt anh đỏ ngầu và sưng lên kìa."
Harry cười, miễn cưỡng phản đối.
"Anh đảm bảo với em là anh không hề khóc hay hút hít gì cả."
Theo bản năng, anh đã định lùi lại khi thấy cô thôi khoanh tay và vươn tay, lấy tay áo len đưa lên mặt anh. Nhưng hiểu ra, anh đứng yên. Elisha lau lớp vải lên má anh và giơ ra trước mặt anh để anh có thể thấy chỗ vải tối màu hẳn đi vì ướt.
Anh nhìn nó chằm chằm một lúc bởi vì mẹ kiếp, anh còn chẳng nhận ra là mình đang khóc. Anh thậm chí còn chẳng đang nghĩ đến những kí ức tươi đẹp và đau đớn lúc nào cũng bám lấy anh nhiều hơn là những kế hoạch anh có trong ngày.
"Anh bị khói bay vào mắt và vẫn chưa tỉnh hẳn ngủ, được chưa?" Anh cố gắng giải thích bằng một câu bông đùa, khiến Elisha mỉm cười.
"Chắc vậy. Nhưng anh vẫn kì lạ lắm." Cô đáp, lùi ra xa Harry một chút. "Nếu anh cần nói chuyện thì bất kì lúc nào em cũng luôn lắng nghe, anh biết chứ?"
"Anh ổn mà, cảm ơn em."
Nghe thế, cô gật đầu rồi vỗ vai anh. "Giờ anh với em đều dậy hết rồi, mình gọi PJ dậy luôn đi."
Harry hậm hừ đồng ý, vẫn tựa vai vào thân cây khi Elisha bắt đầu đi ra chỗ lều PJ, co mình trong chiếc áo len. Anh gọi tên cô khi cô chỉ vừa đi được một quãng ngắn, và cô quay lại, nhưng vẫn tiếp tục đi lùi.
"Vâng?"
"Đấy không chỉ tại mỗi khói thuốc đâu." Anh nháy mắt, cô cười rồi biến mất vào tấm lều.
----
Phòng ăn sáng khá là vắng người khi cả ba bước vào. PJ trượt chân trên bậc cửa thứ hai ở lối vào Khiến Harry phải bíu tay vào cửa nhịn cười. Thật không may là Elisha thì không tế nhị đến vậy.
Chỉ có vài người để ý đến họ, số còn lại vẫn trò chuyện với nhau như thể ba người không hề hiện diện.
Bị PJ làm mất tập trung, Harry không hề để ý đến người con gái có mái tóc vàng đang tiến đến chiếc bàn ở ngay gần anh, như khi anh để ý, tim anh dừng lại.
Tóc cô không quá dài, không quá ngắn, chỉ chạm đến vai, màu vàng sậm. Cô hơi gầy, cao gần bằng Harry. Và cô giống Chrissie đến mức chỉ thoáng nhìn sau lưng cô cũng đã là Harry chết đứng.
Sự hoà trộn của tức giận, sự thất vọng và nỗi đau quặn thắt trong lòng anh và ập đến như những cơn sóng thần, mạnh đến nỗi anh không chắc là mình có thể chịu được. Anh đã tạm ổn trong một thời gian, nhưng chỉ một thoáng nhìn thấy hình bóng của cô đã khiến mọi nỗ lực của anh đổ xuống vỡ vụn.
Patrick huých tay anh nhưng Harry vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người con gái. Cho đến khi cô quay đầu lại. Và...
Đó không phải Chrissie, tất nhiên là không phải rồi.
Anh cười gượng với PJ, đi bên cạnh hai người cho đến khi tìm được một cái bàn trống.
Vấn đề ở đây là anh không hề biết cách để vượt qua nỗi đau của mình. ANh không hề biết lối thoát duy nhất là đối mặt trực diện, và đó là con đường khó nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top