Chapter 13
{Edited}
"Nhiếp ảnh là về những bí mật. Những bí mật chúng ta đều có và không bao giờ tiết lộ."
Lúc mà Harry đóng cốp xe thì cũng tầm hơn mười giờ rồi. Buổi đêm lạnh buốt và tĩnh lặng.
Elisha chẳng biết anh lấy xe của mình lại từ khi nào nhưng sau hai phút thảo luận thì ba người đều thống nhất nó lớn hơn và tốt hơn xe của PJ nên sẽ dễ dàng hơn để chất đống đồ cho cắm trại và thiết bị nhiếp ảnh.
Leesh có thể cảm nhận được cơn đau ê ẩm ở lưng cùng cảm giác mệt mỏi chiếm gần hết bộ não. Nửa tháng qua không phải là dễ dàng gì. Quán cà phê thì vẫn đều đều như mọi khi, nhưng đến tối, cô phải bận bịu nghiên cứu và viết bài, ngồi trước máy tính nhiều giờ liền với ít nhất năm tabs mở cùng một lúc. Partrick đã phải mua chuộc cô với bao nhiêu là cà phê và bánh quy trong suốt thời gian họ thức đêm, cố gắng làm cho bài báo hấp dẫn và độc đáo nhất có thể.
Bài báo đã vắt kiệt sức của Elisha. Lúc này có lẽ cô còn biết về chim nhiều hơn cả về chính bản thân mình. Giờ thì vẫn còn những hai tiếng ngồi trong xe cho đến khi họ đến Ruthland và ngủ, để chờ tới giờ mở cửa lúc 9 giờ sáng. Cô đã nói đi nói lại với PJ là họ nên đi vào sáng thứ sáu để được ngủ thêm một đêm trên giường của mình - chỗ ngủ tốt bội lần ghế trong xe, nhưng PJ cứ khăng khăng rằng họ nên đi vào tối hôm trước để có thể ở đó vào giờ mở cửa và đi thẳng luôn tới chỗ cắm trại.
Lý do đó thật là vớ vẩn, nhưng Leesh sẽ chẳng muốn nghe PJ than thở suốt đêm làm phiền cô để giải quyết thêm những vấn đề chưa xong. Viễn cảnh đó gần như chắc chắn xảy ra nếu họ chọn đi vài tiếng trước khi hội chim bắt đầu.
"Cậu cầm vé rồi đúng không," cô quay đầu lại một chút để đủ liếc nhìn PJ nằm duỗi người thoải mái ở phía sau, chân gác lên thành cửa. Sao cô lại ngu ngốc chọn ngồi ghế trước chứ?
PJ đảo mắt, lôi ví ra. "Ở ngay trong này Dalton ạ. Đây là lần thứ hai cậu hỏi rồi đấy."
Cô lườm anh, quay lại chỗ cũ và lầm rầm "Chỉ kiểm tra lại thôi".Vừa hay lúc đó Harry mở cửa bước vào xe, trèo lên ghế của mình. Tóc anh vẫn còn ướt vì cơn mưa phùn, và má thì ửng hồng bởi nỗ lực xếp hết đống đồ lều trại và mấy túi dụng cụ nhiếp ảnh dễ vỡ vào cốp xe.
"Được rồi," anh nói, thở dài, lưng ngả vào thành ghế và tay nắm nhẹ vào vô lăng. "Anh chưa bao giờ đến Ruthland nên chẳng biết đường đâu, hi vọng hai người giỏi chỉ đường."
PJ phì cười như thể anh thấy chuyện này buồn cười lắm nhưng rồi chẳng nói gì, chỉ nhúc nhích người để thoải mái hơn trên chiếc ghế dài. Tên khốn nạn!
"Ờ thì em có bản in chỉ đường từ Google Maps và đó là tất cả những gì em có thể giúp," Elisha nói lôi một tờ giấy nhàu nát từ túi trước ra đưa cho Harry nhưng anh xua tay, bảo cô cứ cầm lấy.
"Chắc vậy cũng đủ."
---
Đúng bốn lăm phút sau, PJ đã ngủ ngon lành ở ghế sau, ngáy và hoàn toàn không để ý đến bài hát nhẹ nhàng vang trong xe. Cơn mưa phùn đã trở nên nặnh hạt, cần gạt nước ở kính chắn gió cứ chuyển động qua lại trước mặt Leesh, làm rõ hơn hàng xe dài gần như là bất tận phía trên. Thế quái nào mà nhiều người ra ngoài vào tối thứ năm thế không biết? Lẽ ra là không thể có chuyện tắc đường như thế này vào tối trong tuần chứ. Trời ạ!
Leesh co người vào trước cái xóc của xe. Cô co chân sát hơn nữa vào ngực, cố gắng không để chân rơi xuống sàn lần nữa, đầu cô tựa thoải mái trên đầu gối, mắt thì dán chặt vào cảnh tượng mờ mờ phía trước.
"Mạnh quá hả?" Harry hỏi, thoáng nhìn cô qua kẽ mắt rồi quay hẳn lại khi thấy cô trả lời anh bằng một cái chau mày. "Có quá lạnh không? Anh có thể vặn nhỏ điều hòa xuống một chút."
Leesh nghĩ ngợi rồi cười nhẹ với Harry, cố mở to mắt hơn để không buồn ngủ. "Ừ, cảm ơn anh."
Anh "hừm" một tiếng đồng ý, một tay rời vô lăng đến chỗ bảng điều khiển, mắt hướng lại vào đoạn đường trước mặt rồi một nụ cười xuất hiện trên môi.
"Muốn lấy áo khoác của anh không? Anh nghĩ nó ở đâu đó ngay dưới chân em đấy." Elisha cười, cuộn người lại thành một khối tròn vo. "Hoặc đó là nơi nó nên ở."
"Không cần đâu, nhưng em cũng cảm ơn."
Harry nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và giọng nói nhỏ nhẹ. Leesh ngờ rằng có lẽ anh sợ đánh thức PJ dậy với bất kì tiếng động nào.
"Tại sao em lịch sự thế? Thực sự là anh quen với vẻ ngang ngược của em hơn." Anh thú nhận, ngả người về phía sau, một tay vò "cái kiệt tác rối xù" phía bên trên đầu của mình. "Mẹ kiếp tắc đường."
"Em mệt thôi," Leesh nói và như để khẳng định điều đó, cô ngáp dài. Giờ đã khuya lắm rồi và cô đã sử dụng bộ não quá nhiều trong suốt mấy ngày qua. Chẳng bao giờ phải căng thẳng đến vậy tờ khi cô tốt nghiệp đại học mấy năm về trước.
"Em ngủ đi cũng được. Chắc cũng phải mất nhiều hơn hai tiếng mới đến nơi được đấy."
Leesh làu bàu phản đối, vùi mặt trong hai lòng bàn tay và ngáp lớn đến mức cô cảm thấy hồn mình muốn chui ra khỏi cơ thể. "Em là người chỉ đường mà, và em vẫn muốn tỉnh dậy vào sáng mai ở đúng nơi."
Harry cười, tay lại đặt lại vào vô lăng, chiếc xe nhích thêm được vài mét.
"Đúng không Haz?" Leesh cố gắng lơ cách anh nhìn cô, lơ đi cảm giác của cô trước ánh nhìn đăm đăm của anh bằng cách vùi đầu vào ngực. Anh nói tiếp. "Dù sao thì anh cũng không lạc được đâu, giờ chỉ cần đi thẳng thôi mà, tất nhiên là với điều kiện hết tắc đường và xe của chúng ta có thể di chuyển được."
Leesh hé nhìn anh, thấy nếp nhăn giữa hai hàng lông mày khi anh khẽ nghiêng đầu sang phải. Anh trong có vẻ khó chịu với ý nghĩ bị kẹt tại một chỗ hơn mười phút.
"Chắc là có một vụ tai nạn ở phía trước, cuối cùng rồi cũng hết tắc đường thôi." Cô nói như một điều hiển nhiên, rồi quay lại nhìn PJ nằm phía sau, úp mặt vào lưng ghế. "Hừ, tên khốn đất đã ngủ rồi đấy. Hắn đang nhỏ dãi lên xe anh đấy Harry kìa. Harry, đừng để thế chứ!!!"
Đầu xù mỉm cười với má lúm đồng tiền lõm sâu, đôi vai rộng rung lên, ngón tay gõ nhịp trống lên vô lăng.
"Kệ cậu ấy," anh nói, lắc đầu. "Cậu ta là người duy nhất sẽ làm vậy và nếu cậu ta không tự giác thì anh sẽ bắt cậu ấy rửa xe cho anh."
Leesh cười khẽ, vẫn quá mệt mỏi để cười to. Cô có cảm giác như có khối đá hàng tấn đè lên người, nhấn chìm cô trong chiếc ghế và khiến hai hàng mi của cô cầu xin được khép lại. Elisha gần như là đầu hàng.
Harry nhẹ giọng nói tiếp. "Thật đấy Leesh." Cô khẽ nhíu mày trước nickname, nhưng chẳng bình luận gì vì cô cũng hay gọi anh bằng nickname. "Chợp mắt một chút đi, anh sẽ gọi em dậy nếu cần."
Bướng bỉnh, cô vẫn lắc đầu, tựa đầu vào cửa sổ, nhìn những giọt nước mưa đọng trên tấm kính xe chảy dần xuống như giữa chúng đang có một cuộc đua, ánh mắt cô cũng dõi theo, xem ai là đứa chảy xuống nhanh hơn.
Tuy vậy, với sự im lặng tràn ngập trong xe, dù chống cự thế nào, cuối cùng bản nhạc nhẹ nhàng trên radio cũng đưa cô vào giấc ngủ, trong tư thế cô biết cổ mình sẽ rất đau vào sáng ngày mai.
Khi mà Harry nhận thấy tiếng thở đều đều bên cạnh mình, anh dướn người ra với lấy chiếc áo khoác dưới sàn xe choàng lên người Elisha rồi quay trở lại lái xe.
----
Khi mà Elisha bước ra khỏi căn lều, cô đã thấy Harry đặt máy ảnh lên giá, tay cầm một cốc cà phê, lưng khom xuống khi anh nhòm vào ống kính. Cô tiến lại gần anh trong im lặng nhưng cũng chẳng mất anh nhiều thời gian để quay người lại và bắt gặp ánh mắt Elisha.
"Chào buổi sáng," cô chào, ngồi xuống chiếc ghế băng ngay bên cạnh và nhìn anh. Hôm nay là một ngày đầy sương mù, mặt trời bị che phủ bởi một lớp mây xám mỏng, và không khí bao quanh họ có vẻ lạnh hơn, cũng có thể là vì những cây xanh xung quanh.
"Chào buổi sáng," Harry đáp lại, tiến đến chỗ cô và đột nhiên đưa cho cô cốc cà phê. "Em lỡ bữa sáng rồi," anh nói rồi quay trở lại bên máy ảnh, trông căng thẳng. "Và cả buổi sáng nữa."
Leesh sặc khi đang nhấp ngụm cà phê đầu tiên, tròn mắt, "Mấy giờ rồi?"
"Hai giờ chiều."
"Chết tiệt."
"Đừng lo, bọn anh ra ngoài và bắt đầu chụp ảnh rồi," anh nói, không để ý cách Leesh nhìn anh không nói lên lời. Cô đã ngủ trong bao lâu rồi chứ?
"Sao anh không gọi em dậy?"
Harry quay lại máy quay, chụp nhanh một bức, trước khi cười nhẹ với cô. Anh nhìn căng thẳng lắm, và cả mệt mỏi nữa. Vì ngủ ngay trên đường đi, Leesh chẳng biết chuyến xe mất bao nhiêu thời gian. Điều duy nhất cô nhớ là tỉnh dậy vào lúc giữa đêm khi chiếc xe đã đỗ trước cửa hội chim, với hơi thở đều đều của mọi người trong xe, và vào sáng sớm hôm nay thức dậy lần nữa để dựng lều trong khi cắm trại rồi lại ngủ thêm chút nữa.
Cô chỉ định ngủ thêm khoảng hai tiếng thôi, nhưng có lẽ là cô đã ngủ quá một chút.
"Em trông mệt mỏi và PJ cũng nói là em làm phần lớn việc nghiên cứu cho bài báo, điều giải thích vì sao em về rất muộn trong hai tuần vừa qua." Anh giải thích, nhấc chiếc máy ảnh ra khỏi giá ba chân, xem lại những tấm hình, mắt đầy tập trung.
"Theo dõi em hả?" Elisha trêu, nhướng mày, rồi cô chăm chú để ý cách đôi vai của Harry có vẻ cứng đơ hơn khi anh lướt qua từng bức ảnh.
"Không, anh có theo dõi gì đâu," anh đáp lơ đãng, thậm chí còn không quay lại nhìn Leesh. "Chỉ là em mở cửa ồn lắm và tường thì rất mỏng nên anh có thể nghe thấy tiếng em nằm phịch xuống chiếc giường cọt kẹt đấy."
Cô cười, nhìn xuống cốc cà phê. "Thính tai nhỉ," cô nói, đứng dậy. Và khi cô đã đứng ngay cạnh Harry, anh vẫn đang hoàn toàn tập trung vào những tấm ảnh. Cô thở dài. "Có điều gì quan trọng trong những tấm ảnh đến mức anh phải nhìn chăm chú đến thế?"
Anh nhìn sang bên một chút, nghiêng đầu chỉ để thoáng liếc nhìn Elisha. "Chỉ là anh nhớ việc này. Đây là lần đầu tiên trong ba năm anh cầm một chiếc máy ảnh."
Leesh gật đầu cẩn trọng, lùi về sau một chút.
"Tại sao anh lại chọn nhiếp ảnh thế?" Thực ra cô muốn hỏi tại sao ma túy có vẻ là thứ gần như đã phá hoại cuộc sống của anh, nhưng không thể cất lời vì lí do hiển nhiên, đó cũng không phải là chuyện của cô. Và anh đã tỏ rõ anh hoàn toàn không thoải mái khi nói về chuyện ấy.
"Anh chỉ là khá bị ám ảnh với việc làm cho mọi thứ trở nên bất tận và có dấu ấn. Và anh cũng có rất nhiều nguồn cảm hứng."
Elisha hầm hừ để ý giọng anh run lên ở cuối lời nói, nhưng không muốn đào sâu thêm. Cô giơ cốc cao lên và cười, "Nhân tiện cảm ơn về cốc cà phê."
"Không vấn đề."
Rồi anh lại nhìn chăm chú vào những mảng màu sắc nhưng tâm trí anh lại ở xa lắm. Những ngón tay trở nên trắng bạch vì cầm chiếc máy ảnh quá chặt.
Anh có những bí mật đằng sau, những vết sẹo từ đâu đó trong quá khứ và không thể kể chúng với cô lúc này. Như điều đó ổn với Leesh, hoàn toàn ổn. Anh có thể chôn chặt những kí ức ấy, miễn là điều đó đảm bảo cho PJ những tấm hình đẹp nhất cho bài báo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top